Chap 2: Sống cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải mở cửa ra và kéo cậu cùng vào nhà.

- Oa, em sống ở đây à, đẹp đấy mặc dù không rộng lắm nhỉ? Nhưng trông có vẻ vẫn đủ cho 2 người sống!- Tuấn Khải vừa đi vào vừa liến thoắng nói

- Anh nói 2 người ở là sao? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh, hai người ở?

- Thì anh ở với em chứ sao - anh quay lại nhìn cậu cười tươi, lộ ra 2 chiếc răng khểnh.

- HẢ??????....

     Vương Nguyên sau khi nghe được câu trả lời của anh thì ngay lập tức trời đất quay cuồng, dường như không định được phương hướng nữa. Sau khi lấy lai bình tĩnh cậu đã kéo anh ngồi xuống, nghiêm túc nói chuyện

- Tuấn Khải à, rốt cuộc là anh có việc gì mà lại đến ở với em?

- À thì ... Anh... anh... bị đuổi khỏi nhà - anh ngập ngừng cúi mặt xuống khi nói.

- Bộ anh làm gì xấu xa à?

- Không, làm gì có, anh có làm gì xấu xa đâu - anh hoảng hốt biện minh

- Vậy thì tại sao chứ? 

- Ờ thì ... À mà thôi, sau này anh sẽ nói cho em nghe - anh đưa ngón tay lên miệng, tỏ vẻ bí mật.

- Được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy. Em sẽ cho anh ở đây, nhưng anh định ở đây đến bao giờ? - cậu mệt mỏi nhấp một ít trà

- Ừm... Anh nghĩ là cả đời - Anh cười tinh nghịch với cậu

-  Cả đời??? - Cậu phun cả ngụm trà trong miệng mình.

- Này em đáng yêu quá rồi đấy - anh với tới nhéo yêu má cậu - anh đùa thôi mà, nhưng em cho anh ở nhờ một thời gian được không? Chắc là khá lâu đấy

    Cậu bị nhéo má theo phản ứng liền đưa tay xoa xoa mặt rồi thở dài một tiếng.

- Thôi được.

    Vì thương hại anh mà cậu đã nhanh chóng đồng ý mà không biết cuộc đời cậu sẽ thay đổi.

- Cảm ơn em nhé! - anh nhào tới ôm chầm lấy cậu, dụi dụi mái tóc mềm mài lên khuôn mặt cậu

- Nè, buông ra đi mà - cậu giật mình vì hành động của anh, mặt đỏ chót lên

- Em đáng yêu thế này thì anh nỡ lòng nào mà buông ra chứ! - Anh càng ôm cậu chặt hơn

- Thật là... À, mà sao anh biết em ở đây mà đến tìm vậy? 

- Chuyện là ngày hôm qua lúc anh đang lang thang ngoài đường thì anh thấy em đang phụ vụ trong quá coffe, hỏi chị chủ quán thì biết ra là em làm ở đây nên sẵn tiện hỏi địa chỉ nhà em luôn - anh vẫn ôm khư khư cậu mà nói

- Thế anh đến nhà em lúc nào ?

- Khoảng 7,8 giờ gì đó - anh nhẩm nhẩm trong miệng, đếm đếm ngón tay

-  Vậy anh có thấy mệt không? Sao không đến khách sạn nào đó nghỉ ngơi đợi đến khi em về rồi hẵng đến. - cậu ân cần quan tâm anh, điều này tự dưng bộc phát từ trái tim cậu khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc mà lo lắng cho anh.

- Ừm... Anh... Anh không sao! - Anh ngượng đỏ cả tai vì hành động của cậu, rồi nhẹ nhàng buông cậu ra

    Cậu dường như nhận thức được việc mình vừa làm thì cảm thấy rất hối hận và buồn. Anh đã chấp nhận không nhắc đến tình cảm ngày xưa của cậu nhưng cậu lại làm như thế cứ như đang gây khó xử cho anh

- Anh có muốn ăn gì không? - cậu cố gắng dẹp đi sự xấu hổ mà tỏ ra tự nhiên với anh. Vừa nói bản thân vừa tự thò tay vào túi hàng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi tìm kiếm thứ gì đó

- Ưm, anh hơi đói - anh gãi đầu, tay xoa xoa bụng

- Được rồi em có cơm nè! - cậu lấy ra 1 hộp cơm từ trong túi đưa cho anh

- Oh, cảm ơn em nhiều nhiều nhiều nha - anh cười tươi đón lấy hộp cơm từ tay cậu - Em cũng đến đây ăn với anh đi.

- Em không đói đâu, anh cứ ăn đi, không sao đâu - cậu cười trừ, xua xua tay mặc dù cậu cũng khá đói rồi

- Thôi nào đến đây ăn với anh đi nào! Nếu em không ăn thì anh cũng không ăn đâu đấy!

- Ưm! - cậu mỉm cười đến gần anh theo lời

    Anh xúc 1 ít cơm rồi đưa đến gần miệng cậu, lúc đó thật lòng thì cậu cảm thấy hơi ngượng nhưng lại rất thích. Nhìn cậu vui vẻ ăn anh cũng cười lại với cậu, sau đó cũng đưa một thìa cơm đến miệng rồi ăn ngon lành mà không để ý rằng khuôn mặt cậu đang tối sầm lại.

- Anh... Anh... Sao không bảo em lấy thêm thìa, sao lại ăn chung thìa chứ - mặt cậu chợt tối sầm lại

- Có sao đâu, em ngại à, anh thấy bình thường mà - anh thản nhiên trả lời.

- Không phải là ngại, mà...mà...mà anh có biết ăn chung thìa người ta cho là...là...là...

- Hôn gián tiếp à - anh tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì. 

- Ây, thế sao anh còn... 

- Thôi, em cứ suy diễn mãi, mau ăn đi nào - anh kéo tay cậu.

- Để em vào lấy thêm thìa đã - mặt cậu trắng bệch, chỉ chỉ tay về phía bếp.

- Thôi nào, ăn chung luôn, lấy thêm làm gì mau ăn giùm đi cho anh nhờ.

-  Nhưng...

- Ăn ngay cho tôi - anh nạt cậu, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em ăn ngay ạ - cậu tái xanh mặt mày

- Ngay từ đầu ngoan thế đã tốt không - anh xoa đầu cậu, cười hiền dịu.

    Nếu như sau này bảo cậu kể về ấn tượng về lần gặp lại anh thì đây là nỗi ám ảnh của cậu về anh, thái độ thay đổi nhanh như chong chóng

________________________________________________

    Chuông đồng hồ kêu lên từng tiếng  "Tích tắc, tích tắc, tích tắc", bây giờ đã 9 giờ tối 

- Tuấn Khải à, tối nay anh ngủ trên giường đi, em sẽ trải niệm ngủ phía dưới - cậu bảo với anh trong khi đang sắp xếp lại giường nệm

- Thôi thế thì anh ngại lắm - anh từ nhà tắm bước ra nói với cậu

- Không sao mà - cậu quay lại nhìn anh - Anh... Anh mặc đồ vào - cậu đỏ mặt, quay sang chỗ khác

- Này, làm gì mà em la dữ vậy? Đều là con trai cả mà - anh vừa tắm xong nên anh chỉ có 1 chiếc khăn quấn ngang hông.

- Không nói nhiều mau mặc đồ vào - cậu chụp lấy bộ quần áo trên giường quăng về phía anh

- Em phiền chết đi được - anh bĩu môi, quay trở lại nhà tắm

    Trời ạ! Cậu như muốn thét lên. Anh làm cái trò gì mà dám ăn mặc hở hang như thế chứ, thực là...

    Ít phút sau.

- Không, anh không cho em nằm dưới đất đâu - anh cãi cậu

- Nhưng chẳng lẽ anh muốn nằm dưới đất à - cậu cãi lại

- Tất nhiên là... Không - anh trả lời

- Anh đang đùa em à?

- Ý anh là cả 2 sẽ cùng NẰM TRÊN giường ấy. - anh nháy mắt

- Anh lại nảy ra cái ý tưởng điên khùng nữa rồi, thôi em xuống nệm ngủ đây

- Này đã bảo ngủ trên đây với anh rồi mà!- anh vòng tay qua cổ và kéo cậu xuống

- Buông em ra. - cậu vùng vẫy

- Không. - anh trả lời kiên quyết

    Tình huống bây giờ thực khó xử, cậu đang nằm ngửa trên giường còn anh thì đang chống tay trên giường đè lên người cậu, mặt đối mặt

- Tuấn Khải, anh... - Cậu khẽ gọi anh khi thấy anh im lặng

    Anh không trả lời, chỉ từ từ cúi đầu xuống, từ từ, từ từ...

- Ê, anh làm gì vậy - cậu nhăn mặt hỏi.

- A, hả? Gì? - anh như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ

- Anh định làm gì mà cúi đầu vậy?

- À, anh xin lỗi - anh ngồi dậy.

- Không sao, mà có thực là anh muốn chúng ta ngủ chung giường không?

- Tất nhiên, thôi mau ngủ nào - anh vỗ vỗ lên giường ý bảo cậu leo lên

- Ưm.

Khi lên giường, cậu chợt nhớ lại lúc nãy, thật sự thì bây giờ Khải đã lớn hơn nhiều rồi, cao hơn cậu cả cái đầu, thân thể cũng cường tráng nhưng vẫn rất chuẩn người mẫu...

- Ê, Nguyên, em có nghe anh nói không vậy ? - anh lay cậu

- À à, c-có chứ 

- Anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha. - anh nói với vẻ hối hận

- Không sao

- Em không giận anh đúng không? - anh hỏi

- Không giận - cậu lắc lắc đầu 

- Em không giận anh à ? - anh lại hỏi

- Không - cậu trả lời bừa trong cơn buồn ngủ

- Thật chứ ? - anh hỏi tiếp

- Ừm

- Em tha lỗi cho anh nhé ?

- Ừm

- Anh nói với em một chuyện được không ?

- Ừm

- Vương Nguyên, anh yêu em.

- Ừm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro