Chap 3: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Vương Nguyên mở to, nhìn trừng trừng trần nhà. Hoảng hốt cậu bật dậy, hơi thở gấp gáp như vừa chạy bộ, đêm qua cậu có một giấc mơ rất lạ, cậu mơ Vương Tuấn Khải nói yêu mình, nhưng lạ là cảm giác đó lại vừa thực, vừa hư ảo. Cậu điên cuồng lắc mạnh đầu, không được không được, chỉ là mơ thôi, không được manh động.

Bỗng nhiên một vài tiếng động từ dưới bếp vang lên, giống như có ai đang xào nấu gì đó. Tính tò mò trỗi dậy, cậu nhanh chóng điều hòa lại hơi thở ,chỉnh chu lại đầu tóc rồi nhanh chóng bước ra phòng

- A, Vương Nguyên em dậy rồi ạ, nhanh lại đây nào, anh đã làm đồ ăn sáng rồi này – thì ra đó chính là Vương Tuấn Khải đang làm thức ăn sáng.

- Vâng ạ - chuyện yêu đương hiện tại đã bị cậu gạt ra khỏi tâm trí, quan trọng với cậu bây giờ là thức ăn.

- Đây – anh đặt lên bàn 2 dĩa trứng ốp la và bánh mì, nom rất ngon miệng.

- A, nhìn ngon quá – hai mắt cậu sáng rực lên.

Vậy là bữa sáng trôi qua thật êm đềm, thì đúng theo lẽ thường của mọi câu truyện là thế, nhưng đây là truyện của tôi, nó khác. Mọi thứ bị thay đổi bởi một câu hỏi:

- Vương Nguyên này, đêm qua em có nghe anh nói gì không??? – anh chờ đợi câu trả lời của cậu

- Ơ... dạ không ạ - khuôn mặt cậu hơi cúi xuống ngượng ngùng vì đêm qua quá buồn ngủ, cậu dường như chẳng nghe gì cả.

- Vậy thôi – nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt anh

- Em xin lỗi

- Không sa...

"Bính boong, Bính boong" tiếng chuông cửa chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa

- Nhị Nguyên, cuối cùng cậu cũng mở cửa rồi sao, cậu có biết tớ đợi cậu mở cửa đến đau lòng không? – một người thanh niên với khuôn mặt hảo soái, cười tươi nhìn cậu khi nói câu đùa giỡn, hiện rõ hai cái đồng tiền.

- Thiên Tỉ, cậu đâu cần phóng đại như vậy, mà cũng đừng gọi tớ là Nhị Nguyên nữa – cậu bĩu môi nhìn người thanh niên đó.

Người đó mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là người bạn thân nhất của cậu khi cậu lên thành phố, tất nhiên người đó biết đến giới tính của cậu. Cậu vẫn thường trêu Thiên Tỉ với mọi người rằng khi Thiên Tỉ bị lạc nhận diện rất dễ, chỉ cần nói tìm một người đẹp trai, lạnh lùng, khi cười có má lúm đồng tiền thì ai ai cũng biết cả. Điều đó khiến ai cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Thiên Tỉ, nhưng sự thật thì cậu và Tỉ chỉ là đôi bạn thân đẹp trai và đáng yêu thôi.

- Hey, cậu là ai? – Tuấn Khải tự dưng từ đâu chui vào cuộc nói chuyện.

- À, cậu ấy là... - cậu đang định mở lời

- Cậu tự giới thiệu – thì anh đã chen vào

- Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, học chung khóa với Vương Nguyên, là bạn thân của cậu ấy – Thiên Tỉ không hề e ngại, đưa tay ra ý định bắt tay với anh.

- Ừ - anh lạnh lùng không thèm đáp trả sự nhiệt tình của Thiên Tỉ - Bạn bè thân thiết đến nỗi thế à – giọng nói anh mang sự khinh bỉ

- Vương Tuấn Khải, em nói cho anh biết, anh không được xúc phạm Thiên Tỉ - cậu thực sự tức giận vì thái độ ngông cuồng của anh

- Em bênh hắn à – anh cũng tức giận ngược lại với cậu

- Ừ, thì sao, bạn em, em không được bênh à, nếu như anh cảm thấy không thích thì đi đi – lời nói của Vương Nguyên lần này có phần quá đáng, chính cậu cũng nhận ra.

- Em... Em xin lỗi, em lỡ miệng, anh đừng giận – nhận thấy tình hình quá căng thẳng, cậu đành nhận lỗi

Nhưng anh không trả lời cậu, chỉ cúi gầm mặt xuống, cậu cảm thấy thế này còn ở lại thì không ổn, lập tức kéo Thiên Tỉ đi. Không quên nói một câu với anh

- Anh đừng giận em, em xin lỗi. Em đi học đây, xong em đi làm luôn, anh đi đâu nhớ tắt đèn, đóng cửa nha.

Nhưng anh vẫn chẳng trả lời, bí thế cậu chuồn đi.

Suốt cả ngày cậu không tài nào tập trung vào công việc được, liên tục suy nghĩ về anh...

Tối đến...

Ê, sao nhà không khóa cửa mà lại tắt đèn tối om thế này. Cậu thầm nghĩ khi mở cửa vào nhà

- Khải, Khải, anh đâu rồi, sao lại tắt đèn mà không khóa cửa chứ - cậu vừa với tay tìm đèn vừa gọi anh

Sự im lặng đáp lại lời nói của cậu

- Này này, đừng đùa chứ - cậu gọi khi bước vào bếp

Không có ai. Ây, cái gì thế này. Cậu ngạc nhiên cầm lá thư được gấp ngay ngắn có hàng chữ "Vương Nguyên" đặt trên bàn. Cậu mở bức thư ra, những hàng chữ nắn nót ghi kín cả tờ giấy:

"Gửi Vương Nguyên

Anh biết trong thời gian qua anh đã làm phiền em, nhưng em vẫn đối xử rất tốt với anh, điều đó khiến anh vui lắm, em biết không? Xin lỗi em vì lúc sáng đã gây sự với em, cho anh gửi lời xin lỗi tới cậu bạn Thiên Tỉ của em nha. Thời gian ta bên nhau chỉ mới hơn 1 ngày, hơi ngắn nhưng thế là đủ với anh rồi. Giờ anh thấy anh không nên làm phiền em nữa, hì, tạm biệt em. À, tí thì quên nói, Anh Yêu Em.

Vương Tuấn Khải"

Những giọt nước mắt của cậu, 1 giọt rồi 2 giọt, 3 giọt cứ từ từ lăn xuống trên đôi gò má ửng hồng, rớt xuống bức thư đang được đôi tay run run của cậu giữ lấy. Thâm tâm cậu rất hối hận, cậu vừa làm một điều xấu xa, câu nói của cậu lúc sáng quả thực xấu xa, đến giờ cậu vẫn không tin nỗi tại sao cậu có thể thốt ra những lời xấu xa đó. Cậu nắm chắt bức thư trong tay, nhanh chóng đi tìm Vương Tuấn Khải để trả lời câu nói của anh, chính là Cậu cũng Yêu Anh.

- Vương Tuấn Khải, anh đâu rồi, Vương Tuấn Khải – cậu chạy nhanh ra khỏi nhà, vừa chạy vừa liên tục gọi to tên anh

Trời bỗng đì đùng mấy tiếng, rồi lập tức rào rào một trận mưa to, có vẻ như ông trời muốn chùng bước chân cậu, nhưng đâu thể nào, cậu vẫn tìm kiếm anh, mặc trời mưa to. Quần áo, đầu tóc, khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mưa, nước mất hòa với mưa, không tài nào phân biệt được.

- Vương Tuấn Khải, anh đâu rồi, ra đây đi mà... hức... sao anh lại bỏ em đi chứ - cậu nấc lên từng tiếng, nghe thực thương xót.

- Tuấn Khải, em cũng yêu anh mà, anh trở lại đi mà...

- Thật chứ?

- Thật...

Ấy, ai vừa hỏi cậu thế nhỉ.

- Vương Tuấn Khải, Vương Bát Đản. Anh nói anh yêu tôi rồi anh trốn đi đâu vậy hả... hức... - cậu xoay người ôm lấy người thanh niên sau lưng, vừa khóc vừa đấm vào ngực người đó

- Ây thôi nào, sao lại khóc thế này? – anh nâng mặt cậu lên, vuốt vuốt khóe mắt – đã lên tận đại học mà còn khóc, con nít quá – anh khẽ cười.

- Anh... - cậu bặm môi, trợn mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đến phát thương.

- Thôi, không ghẹo em nữa, nhưng em nói lại câu lúc nãy được không? –anh vuốt nhẹ tóc cậu

- Câu gì?

- Thì câu em vừa khóc vừa nói lúc nãy đấy.

- À... thì... Em... em yêu anh được chưa? – cậu ngượng ngùng quay mặt đi

- Ừm... - anh hôn lên trán cậu

Ừ, mưa thì mưa, yêu thì yêu chứ. Mưa có bao giờ dập tắt được tình yêu đâu.

Note: –Vương bát đản: Ý chửi của câu này chính là chửi "Đồ rùa rụt cổ!" Ý chỉ người không dám đương đầu với chuyện khó khăn, thích trốn tránh, etc...Hàm nghĩa này thường được thấy trong phân đoạn các bạn thụ trách móc các bạn công nha :">. Ý bạn Nguyên là sao bạn Khải nói yêu bạn ý mà lại bỏ đi ấy :''>Note: –Vương bát đản: Ý chửi của câu này chính là chửi "Đồ rùa rụt cổ!" Ý chỉ người không dám đương đầu với chuyện khó khăn, thích trốn tránh, etc...Hàm nghĩa này thường được thấy trong phân đoạn các bạn thụ trách móc các bạn công nha :">. Ý bạn Nguyên là sao bạn Khải nói yêu bạn ý mà lại bỏ đi ấy :''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro