Chap 7 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Vương Tuấn Khải không đến lớp nữa .

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Bốn ngày

Rồi 1 tuần trôi qua , hắn không có đến lớp , Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lo lắng .

"Thiên Tỉ , anh có biết tại sao Nam thần không đến lớp không ."

" Cậu ta hình như có chút không được khoẻ , chắc bệnh rồi . Mà này tại sao em lại hỏi đến cậu ta trong khi người yêu của em đang đứng ở đây ? " ( au : Thiên mặt liệt biết ghen ~( O.O)~ quẩy lên mấy má )

" Ai ... ai ... ai là người yêu của anh cơ chứ ."

" Thì em chứ ai ." Y nói rồi đặt lên môi Chí Hoành một nụ hôn làm cho Chí Hoành một phen đỏ mặt .

" Anh đáng ghét . "

Vương Nguyên bước vào lớp với một vẻ mặt không thể buồn hơn nữa . Thấy vậy Chí Hoành lại đỡ cậu vào chỗ ngồi . Đặt tay của cậu lên vai Vương Nguyên vỗ nhè nhẹ như an ủi .

Tan trường

Vương Nguyên mau chóng thu xếp tập vở mau chóng rời khỏi lớp. Lại một ngày nữa hắn không đền lớp . Cậu nhớ hắn đến đầu óc cũng sắp vỡ tung rồi . Bỗng Thiên tỉ bước lại chỗ cậu .

" Vương Nguyên , hình như Tuấn Khải bị ốm rồi . Tôi không thể đến chăm sóc cậu ta , mà cậu là lớp trưởng , việc này chắc nhờ đến cậu . Đây là chìa khoá nhà cậu ta và cả địa chỉ nữa . "

Thì ra là bị ốm à !

" Được thôi , nhưng đáng nhẽ cậu nên nhờ Chí Hoành , tôi không giỏi mấy việc này cho lắm ."

Ừ thì không giỏi chăm sóc người khác !

" KHÔNG . CHÍ HOÀNH KHÔNG THỂ ."

" Tôi biết ngay là cậu sẽ như thế này mà . Thôi tạm biệt tôi đi đây ."

Nhà Tuấn Khải

Cậu lấy chìa khoá mà Thiên Tỉ đưa cho mình mở cửa bước vào nhà . Cậu tìm phòng của hắn . Đây rồi , cậu bước vào , hắn đang ngủ , cậu bước lại gần , đưa tay sờ trán hắn . Sốt rồi ! Cậu vào nhà tắm , hứng ít nước nóng xả cái khăn đắp lên trán hắn rồi xuống bếp nấu cho hắn bát cháo .

Cậu xuống bếp , mở tủ lạnh lấy một ít rau củ , bật bếp nấu cho hắn ít cháo rau quả , ăn sẽ giải cảm và sốt tốt lắm .

Còn hắn , từ lúc cậu lấy khăn đắp lên trán hắn , hắn đã tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ xem cậu sẽ làm gì .

" Cậu ta tại sao lại vào đây , à chắc là do Thiên Tỉ . Cậu ta không phải kinh tởm mình sao , tại sao lại chăm sóc mình ? "

Vương Nguyên cuối cùng cũng nấu xong bát cháo nóng , bưng lên phòng hắn thì thấy hắn đã tỉnh dậy và đang đọc sách . Dáng vẻ hắn lúc này trông ôn nhu biết bao . ( au : Đại sắc lang đó Nguyên ơi . )

" Cậu ăn đi , cháo còn nóng , ăn giải cảm đấy ." Cậu nói rồi đẩy tô cháo đến chổ hắn

" Ừ , cảm ơn cậu ."

Hắn nói rồi chậm rãi múc từng muỗng cháo nhỏ thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng .

" Ngon chứ ?! "

" Ngon , rất ngon ấy chứ . Mà tại sao cậu lại đến đây , tại sao biết tôi bị bệnh mà đến chăm sóc . "

" Là do Thiên Tỉ nhờ tôi . "

" Chỉ là do Thiên Tỉ nhờ thôi sao ? "

" Ừm . "

" Chứ không phải là do em lo lắng cho anh nên mới đến đây à ? "

" Ai lo lắng cho cậu chứ . "

" Nói dối mặt sẽ đỏ nha . " Nói rồi hắn đưa tay lên xoa đầu cậu . Một hành động hết sức ôn nhu làm cho tim ai đấy lại phát điên lên .

"Ai đỏ mặt cơ chứ ???? "

" Này Vương Nguyên anh xin lỗi , anh thực không dám nói ra điều này . Nhưng vì hôm nay chỉ có 2 chúng ta thôi nên anh sẽ. "

" Có gì để nói ? "

" Anh cảm thấy dạo gần đây mỗi khi gặp em là chỗ này của anh lại rung lên này . " Nói rồi hắn cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình .

" Mỗi lần thấy em cười là chỗ này lại vô thức mà cong lên này . " Hắn di chuyển tay cậu đặt lên................... khoé môi mình . ( au : mấy má đừng nghĩ bậy ^^ )

" Mỗi lần thấy em khóc là chỗ này muốn nổ tung này . " Hắn đặt tay cậu lên đầu hắn .

" Và điều cuối cùng là khi mình hôn nhau ấy , não của anh đã nói rằng anh thích em rồi , Vương Nguyên ạ ! "

" Là thật chứ . "

" Thật , em không tin anh ?! "- Nói đưa tay lên ngắt nhẹ vào bờ má trắng hồng của cậu .

" Cơ mà chỉ có thích thôi à ? "- Cậu phụng phịu

Cái gì chứ , Nguyên Tử vừa hỏi mình là chỉ có thích thôi à ,vậy là chấp nhận mình rồi .

" Hả ??? À không anh yêu em , anh yêu em Nguyên Tử . "

" Em cũng yêu anh , Nam thần của lòng em . " ( au: viết xong câu này cảm thấy có chút muốn oẹ , mịa nó , sến chảy nước )

Nói rồi hai người ôm chầm lấy nhau , trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy .

Bạn Vương Nguyên của chúng ta sau khi ở nhà Mặt Đao thì về nhà . Trước khi về Tuấn Khải còn ghé vào tai cậu

" Mai anh qua rước em đi học , nhé ? " Nói rồi còn khẽ cắn nhẹ vành tai cậu , liếm láp và thưởng thức làm cho cậu một phen giật mình.

Sau cái hành động ấy cậu bỏ chạy mất dép luôn . Còn hắn , hắn đang cười ấy , một nụ cười rất đẹp , một nụ cười làm xuyến xao bất cứ thiếu nữ nào , một nụ cười ôn nhu , ấm áp , nụ cười mà chỉ có Vương Nguyên được nhận lấy từ hắn .

" Hẹn gặp em vào ngày mai , Nguyên bảo bối ngủ ngon. Yêu em! "

Vậy là một đêm thật đáng nhớ của cả hai người , liệu còn có ai có thể chia cắt họ nữa không . KHÔNG ! Vì họ đã chấp nhận và yêu nhau rồi cơ mà ! Tuấn Khải ngủ ngon , Vương Nguyên ngủ ngon . Ngày mai sẽ là một ngày mới thật đẹp và ngập tràn hạnh phúc của 2 người . Tôi nguyện sẽ chúc phúc cho 2 người luôn bên nhau .

End chapter 7

Yêu nhau rồi nha mấy má . Thương tui chưa . Những chapter tiếp theo sẽ hường phấn ngập trời , đường phèn ngập họng cho mấy readers thân yêu sâu răng luông

Dự định ........................ chỉ là dự định thôi , 2 chap nữa sẽ có H , H và H . H ngập trời nha mấy má . Vote cho au đi , Cmt cho au đi . MÃI YÊU mọi người !!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro