Chapter 6 : Anh thích em ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước đã tới khúc môi sưng rồi phải không ạ . Chap này sẽ có flashback trong toilet làm gì nhá !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Flashback *

Nhà vệ sinh 

Vương Nguyên dang ăn thì cảm thấy khó chịu nên và nhà vệ sinh . Nói thằng ra thì không phải là do thức ăn có vấn đề gì đâu mà là cậu cảm thấy khó chịu vì cứ nghĩ đến Vương Tuấn Khải lúc nãy . Đầu óc cậu hiện giờ cứ rối tung lên . Thực bực mình , đầu óc cậu , trái tim cậu , nó , không còn là của cậu nữa rồi .

Cậu cố vốc thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh táo lại thì từ đằng sau , một bàn tay đặt lên vai cậu . Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng có phần khàn hơn .

" Vương Nguyên a ~ . "

Cậu bỗng giật mình mà quay lưng lại thì một thân ảnh cao lớn ôm lấy cậu . Siết chặt , siết thật chặt , chặt như sợ cậu chay mất vậy . Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm đó nhưng vô dụng . Sức cậu chỉ như là thỏ non , thẳng ra bây giờ mà nói , kháng cự chỉ như là trứng mang chọi với đá . Thật sự không có cách nào nữa rồi , Cậu đành để cho hắn ôm .

Một lúc sau một giọng nói từ sau gáy cậu vang lên .

" Tại sao cậu trốn tránh tôi , hả ? "

" .............."

" Mau trả lời tôi , tại sao cậu trốn tránh ? "

" ....................." 

Hắn bực mình , không hỏi thên câu nào nữa , xoay cậu lại đối diện với hắn . 

" Tại sao cậu trốn tránh tôi , không trả lời , ở trường thì tránh mặt . Cậu bị sao vậy , hả ? "

" Tôi ... cậu ... "

" Tôi không cần 2 chữ này , cậu mau trả lời cho tôi . " 

Lần này hắn không chịu nồi rồi , hắn lớn tiếng rồi , hắn quát cậu rồi. Hắn bỗng giật mình khi thấy giọt nước mắt của cậu . Một giọt , hai giọt ,ba giọt . Tại sao cậu lại khóc ? Bình thường thì cậu đã vênh miệng lên quát lại rồi . Vì sao hôm nay cậu lại yếu đuối như vậy ? Vì sao cả ngày hôm nay cậu lại khóc nhiều đến như thế ? Hàng vạn câu hỏi vì sao đang lởn vởn trong đầu cậu như vậy . Câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi ấy chỉ có 1 đó là vì : CON NGƯỜI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT - VƯƠNG TUẤN KHẢI .

" Tôi xin lỗi ! Tôi không có ý quát cậu , nhưng ... "- hắn ngập ngừng .

Hắn ngập ngừng . Cậu khóc ngày một nhiều hơn . Hắn thật sự chịu không nỗi nữa rồi , hắn đau lòng khi thấy cậu khóc .Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu , mút hết những giọt nước mắt mặn chát của cậu , hôn lên trán cậu , hôn xuống mũi cậu , hôn lên hai gò má đang ửng hồng của cậu , hôn xuống chiếc cằm , cuối cùng là hôn lên đôi môi của cậu . Hắn mút mát nó nhưng lại hết sức ôn nhu mà thưởng thức , cậu hơi giật mình một chút khi hắn hôn mình nhưng một lát sau cậu lại phối hợp với hắn , cậu hé môi một chút , lưỡi hắn liền xâm nhập vào khoang miệng cậu , lùng sục khắp nơi , khám phá hệt mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu . Hắn , có lẽ , là , say , đôi môi này rồi .Một cỗ ngọt ngào nhưng cũng thật xót xa đâng lên trong tim của 2 con người này .

Khi buồng phổi của 2 người đang kêu gào dữ dội , hắn mới buông khỏi môi cậu . 

" Tôi ... à không ... anh nghĩ là anh thích em Vương Nguyên ạ ."

Nói xong câu này  , hắn có cảm giác hơi ngượng , đành ôm mặt chạy mất , để lại Vương Nguyên đáng yêu của chúng ta đứng ngây ngốc trước câu nói của hắn . ( au : Công mà vậy đó hả chời . Ai đó trả lời cho tuôi cái hành động này có phải là của mẹ Khải không vậy ~( * _ *)~ )

*End Flashback*

Hiện tại , Vương Nguyên mang một tâm trạng hạnh phúc lắm , cậu đang trên đường về nhà . Hôm nay tâm trạng cậu vui vẻ cực kì nên đường về nhà ngắn lại thì phải .

Cậu  về đến nhà liền lập tức thay đồ đi ngủ 

_______________ta là dãy phân cách từ tối đến sáng hôm sau_________________________________

Sáng hôm sau cậu thức dậy thật sớm để đến trường để gặp Vương Tuấn Khải . Vào lớp cậu ngồi xuống , dùng khăn giấy lau bàn của mình và bàn của hắn cho thật sạch . 

" Hey , Vương Nguyên , hôm nay cậu đến sớm nhỉ , chắc mưa quá haha ."

" Đồ ZÔ ZIÊN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

" Thôi tớ đi xuống căn tin ăn sáng , bye !!! "

Chí Hoành vừa đi ra thì Vương Tuấn Khải bước vào . Bước xuống chỗ ngồi , Vương Nguyên thấy hắn liền nở một nụ cười , hắn thấy thế nên cũng cười lại với cậu .

" Tôi có chuyện muốn nói / Tôi có chuyện muốn nói . " - Đồng thanh pạt 1 

" Cậu nói trước đi / Cậu nói trước đi . " - Đồng thanh pạt 2

" Được rồi để tôi nói trước , chuyện hôm qua chỉ là do lúc đó tôi say nên có làm một số hành động mất tự chủ bản thân và nói một số điều không nên nói . Mong cậu Vương Nguyên đây thứ lỗi , tôi thật sự không biết rõ lúc đó mình đã nói và làm những gì . Mong cậu không để bụng , tôi xin lỗi ! "

What the h*** ? Hắn nói như vậy là sao có nghĩa là những điều hắn làm hôm qua với cậu là do mất tự chủ chứ không phải là như vậy . Cậu thật không tin vào tai mình nữa rồi . Hắn làm cậu cứ tưởng ...... tưởng là hắn đã thích mình , muốn thử yêu mình chứ . Nực cười thật !

" Còn cậu , có chuyện gì muốn nói với tôi ?"

" À không , không có gì ? " - Nói rồi cậu chạy ra khỏi cửa lớp để hắn đứng lại một mình.

Hắn nói với cậu là hắn không nhớ gì , không nhớ những gì hắn đã nói, đã làm ? Hắn vừa mới nói dối đấy ! Người ta nói khi say , người ta luôn nói những điều mà bình thường không thể mở miệng và điều đó luôn là SỰ THẬT . Vậy mà bây giờ ... hắn đang tự cười chính bản thân mình từ khi nào đã không dám đối mặt với sự thật , từ khi nào đã trốn tránh cậu . Nực cười , hắn sợ cậu sẽ không chấp nhận . Tối hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều . Và kết quả là như vậy . Mũi hắn cay xè , một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn . Hắn khóc . 

Còn về cậu , hắn làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu còn tính sáng nay sẽ chấp nhận . Vậy mà hắn nói đó chỉ là hành động mất tự chủ . Từ khi nào bản thân cậu lại trở nên dễ tin người đến như vậy . Cậu cười bản thân mình . Miệng cậu thì cười nhưng có ai biết rằng nước mắt cậu hiện giờ đã rơi đầy trên gương mặt cậu . 

Người ta thường nói 

Khi yêu 

Nếu cả 2 người cùng sợ 

Sợ người kia không chấp nhận mình 

Thì chắc chắn

Họ 

Sẽ không bao giờ

Đến được với nhau 

Tại sao ta không thử một lần vứt bỏ nỗi sợ của mình sang một bên

Nói thật lòng mình 

Và 

Tại sao ta không thử một lần yêu nhau 

Yêu nhau trong hạnh phúc .

End chapter 6 

Mọi người đã hiểu vì sao anh thích em có dấu chấm hỏi chưa ạ  ? Vote cho au đuy , comt cho au đuy . Đọc chùa cắt chym . Đùa thôi , vote đuy , không cắt chym đêu haha . ~^^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro