Chap 5: 2 Ngày Cưa Cẩm, Bắt Đầu!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tan học____
"Ya!!! Vương Nguyên, tôi đây này!!!" Một người con trai có vẻ đẹp không-như-người-thường, đứng tựa vào chiếc BMW, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, chuẩn trong soái ca ngôn tình >< Anh vẫy tay, kêu lớn lên. Có thể nói, bao quanh anh là lớp lớp nữ sinh trong trường Bát Trung có, các nữ sinh trường khác ồ ạt đến cũng có.

"Cậu gọi tôi?" Vương Nguyên ngơ ngác khi nghe tên mình được kêu lên rõ giữa sân trường, trở thành tâm điểm giữa sân trường.

"Chứ gọi ai?"

"Cậu... là ai??"

"Tôi là ai?" Vị nam sinh ngao ngán lắc đầu, Thiên Tổng dần mất bình tĩnh, cậu là ai? Mới gặp nhau cách đây 5 tiết, đã quên mất cậu là ai rồi à? "Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, hồi đầu giờ tôi có hẹn với cậu ra về về nhà tôi, đừng nói cậu đã quên rồi?!"

"A... Nhớ rồi, không phải... cậu muốn bắt cóc tôi chứ?" Vương Nguyên bắt đầu sợ, giữa ban ngày, cũng có người muốn bắt cóc cậu sao?

"Bắt cóc cái rắm, tôi bắt cóc cậu, có cần mang theo một dàn hậu cung đứng xung quanh chứng kiến thế này không?" Thiên Tỉ không còn biết nói gì với tên Nhị Nguyên này rồi.

'Cũng đúng!' Vương Nguyên dần sáng suốt ra, bắt cậu? Có bắt thì bắt ba cậu, ông ấy nhiều tiền hơn mình mà. (Au: Con có hiếu :))) )

"Lên xe đi!" Thiên Tổng nửa muốn ra lệnh, nửa lại muốn van xin cậu nhóc này bớt ngâu si hơn một chút.

"Đi đâu?" Sau lưng Vương Nguyên, một giọng nói bá đạo vang lên, Vương Nguyên thật vừa nghe giọng nói này, liền rùng mình.

"Tôi đưa đồng học Vươngg đi đâu, liên quan đến cậu?" Thiên Tỉ vừa muốn thách thức Vương Tuấn Khải, vừa lấy tay mình choàng qua vai bạn học Vươngg, tỏ vẻ thân thiết.

"Vươngg thiếu gia đây là người của tôi, tôi không cho cậu ta đi với người lạ, cậu ta sẽ liền không đi. Cậu hỏi Vương Nguyên xem!" Vương Bá Đạo một hai khẳng định Vương Nguyên là người của mình, mặc kệ cái ánh mắt 'muốn giết người' của cậu.

'Người của hắn?' Quái, hắn có nói cậu là người của hắn bao giờ? Nguyên Nguyên phân vân, không biết nên cự tuyệt tên Vương Bát Đản hay đồng học Dịch, giữa hai người, luôn khiến cậu cảm thấy họ rất bá đạo, nên dù đi với ai, cự tuyệt ai, cậu cũng sẽ không thể sống lâu cả.

"Đã suy nghĩ xong chưa?" Tuấn Khải hơi mất kiên nhẫn, lần đầu tiên có người dám để anh chờ đợi như vậy, thường thì các cô gái khi nghe được một lời mời của Nam Thần Vương, sẽ răm rắp nghe theo. Vậy mà chàng trai này lại để anh đứng chờ, còn bắt anh phải đối đầu với tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét này nữa!

"Xin lỗi Thiên Thiên, tôi không thể theo cậu. Bạn trai tôi tính chất bá đạo, xấu xa, không giống người, ngang ngược. Tôi cơ bản là không được cự tuyệt, không sẽ chết. Lần sau sẽ đi với cậu!" Vương Nguyên vẫn là lựa chọn tên Vương Bát Đản, đơn giản là để làm rõ với anh về chuyện bạn bè trai gái gì đấy, còn về Thiên Tỉ, cậu không quen hắn, khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, cậu có cảm giác hắn là người cũng ngang tàn chẳng kém. Vẫn là tránh xa người lạ sẽ tốt hơn!?

"Nghe chứ? Bạn gái tôi, muốn đi với tôi. Vạn vạn không thể từ chối, xin phép" Tuấn Khải cười nhẹ, trong nụ cười đó là sự châm chọc, kiểu như 'Bạn gái tao cự tuyệt mày ròi, lượn đê!!!' 😂😂😂

"Hảo, cậu cứ đi. Nhưng tôi vẫn sẽ tìm đến cậu" Thiên Tỉ dường như hơi khó chịu, không phải vì cách cười của Tuấn Khải, mà là vì người con trai xinh đẹp - Vương Nguyên. Cậu cự tuyệt Dịch thiếu gia này...

Vương Tuấn Khải hí hửng dắt tay Vương Nguyên đi, vui như một đứa trẻ giành được thứ mình yêu thích. Anh tự hỏi, mình xem cậu là người yêu, hay là... một món đồ nhất thời muốn có?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro