Chap 6: 2 Ngày Cưa Cẩm, Bắt Đầu! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người ngồi trên chiếc BMW, im lặng. Anh và cậu, bản chất là không nói nhiều, cộng thêm không thân thiết, cơ bản là không có chủ đề để nói.

"Anh đưa tôi đi đâu?" Vương Nguyên hoàn toàn không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, cậu không còn thấy được những ngôi nhà cao tầng nữa, thay vào đó là hai hàng cây dọc đường, những mảng ruộng rộng lớn, xanh ngát. Khung cảnh này, cậu đã từng đi qua. Nhưng không nhớ nổi nơi ấy ở đâu. Vì lúc ấy, cậu chỉ là đứa trẻ 4 tuổi.

"Nơi này hoàn toàn tách biệt với thành phố, lúc anh buồn (đổi xưng hô luôn nha) thường hay đến nơi này. Nó không dơ bẩn như ở thành phố đông đúc, không bị lấn át, xô đẩy, thật yên tĩnh~" Vương Tuấn Khải trả lời, nhưng không hề liên quan đến câu hỏi của nam nhân cạnh bên. Bầu không khí êm đềm, Khải Khải mở bài hát 'Xin chào ngày mai' (tại Au đang nghe bài này ^^).
Vương Nguyên ngồi nhìn Tuấn Khải, cậu cố nhìn thật kĩ, thật kĩ. Thật ra, tên Vương Bát Đản này cũng rất đẹp, đẹp đến chết người, cậu dường như chết ngạt khi nhìn đôi mắt hạnh nhân ấy, nó rất đẹp, sâu và giống như đang chứa một nỗi buồn trong ấy. Cậu, hình như cũng có cảm giác với anh rồi...

Zhǎng dà yǐhòu wǒ zhǐ néng bēnpǎo
Wǒ duō hàipà hēi’àn zhōng diédǎo
Míngtiān nǐ hǎo hánzhe lèi wéixiào
Yuè měihǎo yuè hàipà dédào
Měi yīcì kū yòu xiàozhe bēnpǎo
Yībiān shīqù yībiān zài xúnzhǎo
Míngtiān nǐ hǎo shēngyīn duō miǎoxiǎo
Què tíxǐng wǒ yǒnggǎn shì shénme.

Cậu chìm đắm vào điệu nhạc này, nhiều năm qua, cậu sống trong môi trường súng đạn, xung quanh cậu rất ồn ào. Không ngờ rằng, bây giờ cậu lại có thể tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc, còn cạnh bên một nam nhân mà bao nhiêu cô gái mơ ước, thần tượng.

'Vương Nguyên! Mày phải cảm ơn Vương Tuấn Khải đã tặng mày một món quà quý giá như vậy!' Cậu bất giác nhoẻn miệng cười, là nụ cười của thiên thần. Anh nhìn cậu, người con trai xinh đẹp này, thật khiến người ta muốn yêu thương, bảo vệ mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro