Chap 7: Tuổi Thơ Của Cả Hai, Không Ai Hạnh Phúc! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 giờ sau, Vương Tuấn Khải dừng xe lại. Bước xuống xe và mở cửa xe bên kia, cầm tay Vương Nguyên bước xuống.

Hiện giờ, bọn họ đang đứng trước cánh cửa của một căn nhà nhỏ, những dây leo ôm chặt cánh cửa, mạng nhện cũng đóng lại bốn năm mảng trên góc cửa.

Vương Tuấn Khải đứng trầm ngâm, hai người cứ thế, đứng im lặng. Vương Nguyên chỉ dám đứng yên nhìn Tuấn Khải bên cạnh mình chằm chằm.

Bỗng... một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt Tuấn Khải, giọt nước lấp lánh trước ánh nắng chiều tà. Anh khóc? Một Vương Tuấn Khải kiên cường như vậy lại khóc?

"Cậu khóc sao? Nín đi nào, như vậy xấu lắm!" Vương Nguyên cảm thấy trong lòng mình có chút xót xa. Cậu lấy tay áo của mình, lau khô giọt nước trên gò má của người đối diện. Trông cậu hiện giờ như người anh trai dỗ em mình nín khóc. Cậu cười, cuối cùng cậu cũng chịu cười với anh. Đôi mắt ấy như chứa sao trong đó, luôn sáng lấp lánh. Nhìn vừa đáng yêu, xinh đẹp vừa thiện lương, cho người khác cảm thấy an toàn.

"Anh không khóc, chỉ là hơi... xúc động" Khuôn mặt Vương Tuấn Khải ôn nhu lạ thường. Anh nhìn cậu, nhìn đôi mắt thiên thần, sóng mũi cao và đôi môi anh đào của cậu. Tự nhiên anh muốn ôm cậu vào lòng thật cha quá đi mất!

"Đây là đâu?" Tính tò mò của Nguyên Nguyên lúc này đã lên tới cực độ, cậu muốn biết đây là đâu, lại khiến Khải Khải đau lòng như vậy.

"Nhà cũ của anh. Ở nơi này, đã từng có một cậu bé sống hạnh phúc. Cậu bé ấy có ba, mẹ, bà nội và cả em gái. Họ sống trong nghèo khổ, bị bóc lột, hành hạ và bị lấy mất đi tự do. Nhưng, những thứ đó vẫn không thể ngăn cản hạnh phúc của họ. Buổi sáng, ba mẹ của cậu bé đi làm thuê cho chủ làng, bà nội thì ở nhà chăn nuôi, trồng rau, còn cậu thì cõng em đi học, chiều lại cõng về. Đến chiều, cả gia đình họ cũng được xum họp. Cùng nhau ăn tối, trò chuyện." Vương Tuấn Khải cứ nhìn vào căn nhà, đôi mắt sâu xa, hàm ý mang một nỗi mất mát lớn.

"Có một ngày, một đám người đến đây làm loạn. Họ cưỡng bức người mẹ, lấy lửa thiêu cháy kho củi trong nhà. Chúng nó còn dùng súng bắn người bà bốn phát liền. Dùng dao rạch từng mảng da của người ba ra, rồi đâm ông ấy không biết bao nhiêu nhát. Máu cứ như vậy tuôn ra. Cả ngôi nhà, một màu cam của lửa, màu đỏ của máu, tiếng gào thét của bọn họ vọng từ trong nhà ra, họ cầu cứu người trong làng, nhưng những con người đó lại vô tâm đứng xung quanh yên lặng, không ai cứu gia đình ấy cả. May mắn, cậu bé chạy nhanh ra khỏi nhà, khóc lóc quỳ lạy hàng xóm cứu ba mẹ, em gái, cứu bà của nó. Sau khi nhóm người đó đi rồi, hàng xóm mới lao vào nhà đưa 3 người còn lại trong căn nhà ấy ra. Nhưng, chỉ còn người bà sống sót. Ba mẹ đã chết, riêng người em gái... đã mất tích." Vương Tuấn Khải nhắm nghiền đôi mắt lại, như muốn trốn tránh điều gì đó. Nước mắt lại tiếp tục rơi, giọng anh run run, mang theo sự sợ hãi và giận dữ.

Vương Nguyên chỉ biết im lặng, cố thở nhẹ nhất có thể, chỉ sợ anh không kìm nén được, làm chuyện không ai tưởng tượng ra được.

"Cậu bé đó, chính là anh" Tuấn Khải cố nói ra những chữ cuối.

Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt cứ vậy tuôn ra, anh càng lúc càng khóc to hơn, ôm cậu chặt hơn.

Vương Nguyên rất đau, nhưng cậu cắn răng chịu đau. Vì cậu biết, khóc chính là đỉnh điểm của một nỗi đau, nỗi đau lúc này của cậu, chỉ bằng một phần một vạn của Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro