Chap 8: Tuổi Thơ Của Cả Hai, Không Ai Hạnh Phúc! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em uống trà đi!" Vương Tuấn Khải mang ra hai tách trà, đặt trên chiếc bàn gỗ. Nói là bàn cũng không phải, nó chỉ từ một cây cổ thụ già, rồi ba anh đốn nửa phần trên cây, lấy dao bào phẳng bề mặt.

"Trà cũng không tệ, là anh pha?" Vương Nguyên cảm thấy tách trà này khá ngon. Ngon một phần vì là trà đắt tiền, cậu biết. Nhưng còn một phần, là vì cậu cảm nhận được sự ấm áp trong tách trà này. Nó giống như... do chính tay mẹ cậu pha vậy.

"Ừm, ngon lắm sao?" Tuấn Khải hiện giờ đã ổn lại. Nhưng trên khuôn mặt nam tính đầy mị lực của anh, vẫn còn đọng lại giọt nước chưa chịu khô. Anh hạnh phúc, vì được ở bên cạnh cậu. Hiếm hoi lắm mới được an tĩnh như vậy, chỉ hai người, mặt đối mặt.

"Cũng tạm" Vương Nguyên quả thật đang nói dối. Trong lòng cậu đang loạn, cậu nhớ mẹ. Rất nhớ rất nhớ bà. Vị trà này, phải nói là rất ngon. Nhưng cậu biết, nếu khen hắn, hắn thế nào cũng sẽ được nước làm tới. (-_-)

"Ừm, nếu thích, lúc nào anh cũng có thể pha cho em thưởng thức" Anh thích cậu những lúc thế này, tuy không sủng nịnh anh như bao đứa con gái hám danh lợi khác, nhưng muốn cậu ngoan ngoãn bên cạnh anh, điều đó rất dễ. À không, chỉ hơi dễ thôi.

Anh biết cậu thích yên tĩnh, thích cùng thiên nhiên ngồi nhàn hạ thưởng thức những lúc rảnh rỗi, uống trà đọc sách. Thật chẳng hổ là Vươngg Thiếu, sinh ra trong gia đình giàu có, quyền quý. Văn hay chữ tốt. Về khoảng hưởng thụ như vầy, Vương Tổng xin thua. Thú vui của anh chỉ là giết người, rồi ăn chơi, 'vui vẻ' với những ả đàn bà trên người toàn đồ giả (cho cười phát :))) ) mặc dù anh hoàn toàn không có hứng thú với họ. Chơi với họ, chẳng qua chỉ để thõa mãn nhu cầu sinh lý của anh thôi.

"Em, hơi buồn?" Cứ nghĩ cậu sẽ vui vẻ cùng mình hưởng thụ, nhưng anh cảm nhận được trên khuôn mặt cậu, có sự buồn bã.

"Tôi nhớ mẹ"

"Mẹ em á? Em nhớ Vươngg Phu Nhân ở nhà?" Kì lạ, cậu rõ ràng sống với mẹ mà. Còn có những thái độ như muốn xa lánh bà ta, thế nào bây giờ lại nhớ ả?

"Không phải bà ấy, bà ấy không phải mẹ tôi, ả là vợ hai của ba ba. Mẹ tôi bị ông ta chán ghét, ruồng bỏ rồi. Mẹ tôi là La Tâm, Vươngg Phu Nhân chỉ là lớp áo bên ngoài. Tôi thừa biết ba và mẹ, bọn họ chưa bao giờ yêu nhau cả. Việc kết hôn của họ, chỉ là một hợp đồng làm ăn. Thời gian sau, công ty La Thị phá sản, Vươngg baba liền bỏ bà. Bọn họ cơ bản chưa từng động tâm nhau. Mọi việc đều nằm trong bản hợp đồng. Duy chỉ việc có tôi, là ngoài dự định..." Cậu không muốn nhớ nữa, cậu đó giờ đều mơ ước, bản hợp đồng hôn nhân của ba mẹ là giả mạo, có đứa con nào muốn thấy ba mẹ mình cưới nhau là vì gia sản của nhau đâu chứ.

"... Khi có tôi, họ cũng định sẽ lấy tôi làm người thừa kế, họ cùng nhau đóng một màn kịch, muốn mọi người nghĩ chúng tôi là gia đình hạnh phúc nhất thế giới này. Ân ân ái ái nhau trước giới truyền thông, nhưng sau lưng thì cãi nhau ầm ĩ. Có lần họ nhốt tôi trong phòng, còn bên ngoài thì cho người của mình chém giết lẫn nhau. Kết quả cả hai đều nhập viện vì bị thương. Nực cười, họ không yêu nhau, cần gì sinh tôi ra, rồi giả tạo trước mặt mọi người vậy chứ!" Vương Nguyên không kìm chế được, đập bàn một cái thật mạnh. Họ là đang ám ảnh tuổi thơ của cậu, còn muốn cậu giả mù giả điếc không biết gì sao?

"Sau đó họ cũng nén lại nhường nhịn nhau một chút. Bắt tôi ngày đêm học muốn điên đầu. Nào là piano, học vẽ tranh, học dương cầm, học về kinh tế. Âu cũng chỉ vì muốn tôi xứng đáng là Vươngg Tổng thứ hai của Vươngg Thị. Đến sinh nhật thứ 16 của tôi, họ cuối cùng cũng chịu ly hôn nhau. Trả lại tự do cho đối phương. Nhưng còn tôi? 16 tuổi tự mình đối đầu với cả trăm bản hợp đồng, tự mình lăn lộn trong giang hồ để tìm chỗ đứng cho mình. Còn Vươngg ba thì mang người phụ nữ khác về nhà. Bỏ quên tôi trong góc xó. Suốt ngày thì trong công ty, đêm về thì vào phòng cùng ả. Ngày nghỉ thì cùng bà ta đi shopping, đi spa. Ông ta đối với mẹ tôi chưa từng được thế này cả."

Cậu không chấp nhận, ba mình 50 tuổi đầu, còn mang về người phụ nữ hai mươi mấy tuổi. Nhìn cũng đủ biết, con đàn bà đó chỉ muốn lợi dụng ba mình. Nhưng cậu thì làm được gì? Cậu chẳng qua chỉ là đứa con ngoài ý muốn trong cuộc giao dịch hôn nhân kia thôi. Được thừa hưởng chuỗi tập đoàn Vươngg Thị là may mắn lắm rồi. Cậu còn có quyền lên tiếng sao? Thôi thì cho ông chơi đùa với con tiện nhân kia đến chán rồi đá đi. Cậu là ai? Là Vương Nguyên. Đâu dễ cho ả lợi dụng quá nhiều. Khi nào cậu thấy chơi đủ rồi. Tức khắc sẽ có cách đuổi ả đi. Coi như cho ba mình khoảng thời gian vui vẻ chút.

Nhưng cậu ức. Ba ba vì ả mà mắng cậu, vu oan cho cậu. Còn dám kiếm chuyện hại mẹ cậu vào tù vì tội đánh người.

Cậu khóc. À, không phải là khóc, mà là tự dưng có giọt nước trong mắt cậu tự rơi xuống. Nhưng quả thật, trong lòng cậu cũng đang khóc. Tại sao cậu lại phải chịu đựng như vậy? Trong khi bạn học cùng lớp Vương Nguyên cùng ba mẹ cuối tuần đi chơi, ăn tối trò chuyện cùng nhau. Thì cậu lại không thể được vây? Từng ngày từng ngày, cậu đều phải học. Khoảng thời gian ăn tối thì hiếm lắm, thế mà không ai nói tiếng nào, khiến cậu cũng không dám nói với ba mẹ rằng cậu cũng muốn như các bạn, mỗi ngày đều hạnh phúc cùng người thân, thật hạnh phúc! Vương Nguyên cả cuộc đời này, chỉ muốn được một ngày bình thường thế thôi, nhưng nó thật khó khăn...

"Đừng khóc, nếu cả thế giới đều cùng nhau quay lưng bỏ rơi em, anh nguyện cùng em quay lưng với tất cả" Vương Tuấn Khải ôm trọn cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu. Người con trai này, uy quyền lớn thế, chỉ thấp hơn anh một bậc thôi, mà sao lại gầy thế nhỉ? Anh với cậu đều là nam nhân, đều là người có chỗ đứng trong xã hội và giới hắc đạo, mà lại một trời một vực. Anh thì cao to vạm vỡ, còn cậu, trái ngược hoàn toàn. Ai nhìn vào lại nghĩ cậu là Vươngg Tổng thứ hai được mọi người nể kính lẫn sợ hãi chứ.














Hết chương 8 :)) bơi vào vote+cmt giúp au đi nà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro