Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Lạc Gia cùng Khả tử quý xuống cung kính:
- Tôn Nhi Công chúa cát tường!
Nàng bước xuống kiệu, sắc đẹp tươi trẻ, khuôn mặt khả ái, xinh xắn sắc xảo, nhìn là thấy yêu! Thoạt nhìn thấy yêu kiều, đúng thế vị của một Công chúa cao quý thế mà Khả tử đã giật mình khi thấy nàng hành động không khác gì một đứa trẻ
Công chúa 16 tuổi nhào đến ôm lấy Tường Uy Bối lạc, miệng liến thoắng nói:
- Bối lạc huynh! Có nhớ muội không? Muội có nhiều chuyện để kể lắm! Hàng Châu có nhiều thú vui lắm! Huynh đã bảo Vạn Võ Quan chuẩn bị lễ vật cưới muội chưa? Còn cả Dịch Dương huynh nữa, huynh ấy đã nói muốn cầu thân với muội chưa vậy?
- Công chúa…… - Tường Uy nhăn nhó gỡ tay công chúa ra khỏi người mình – Công chúa đừng làm thần nghẹt thở mà!
- Nói gì vậy! – Công chúa ngúng nguẩy – Dịch Dương huynh đâu sao không đón muội? Hay huynh ấy đang sắm lễ hỏi cưới muooijj? Huynh cũng sắp hỏi cưới muội mà phải không?
- Không có mà! – Tường Uy bối lạc gắt lên – Xin người đấy công chúa! Lần cuối cùng thần nói với người! Thần và Dịch Dương tể tướng không hề có ý với người! Xin người thứ cho!
- Không có sao! – Công chúa mặc nhiên cười – Các huynh khoogn thích ta thì ta phải đeo bám các huynh đến chừng nào các huynh hỏi cưới ta mới thôi!
- Công chúa à! Giờ thần đã bận rộn lắm rồi! Hoàng thượng đã sắp sẵn cho người một Tướng quân để chuyên dạy dỗ, vui chơi với người! Người quay đằng sau mà nhìn!
Tôn Nhi Công chúa ngoái đầu lại, nhìn Vĩnh Khả…
Khả tử lúc này đang thờ ơ tưạ người vào cổng thành, đứng thổi Điểu Sáo một cách ung dung. Dường như quá chản nản khi nhìn thấy một công chúa đánh mất hình tượng cao quý ngay cổng thành, Khả tử không có chút hứng thú nào hết, cũng chẳng có ý tôn trọng. Nàng cứ đứng đó, vừa say sưa thổi sáo, vừa nghĩ tới đệ đệ, nàng chỉ chờ Bối Lạc Gia gọi một tiếng là nàng sẽ đi về Phủ ngay! Đang chìm vào điệu thổi yêu thích, chợt Khả tử giật nảy khi Công chúa sà đến:
- Tỷ tỷ à, tỷ là nữ nhân mà làm Tướng quân sao? Tỷ thổi sáo hay quá, cây sáo đẹp quá! Tỷ biết võ công không? Tỷ đưa ta đi chơi nhé! Ta muốn tỷ dùng khinh công cho ta vi vu trên nóc nhà! Ta muốn….
Công chúa cứ liến thoắng mãi khiến Khả tử khó chịu vô cùng nên nàng phải chặn ngay lại:
- Công chúa nói đủ rồi! Về cung được chưa?
- Ơ…. – Tôn Nhi công chúa đơ người ra trước sự lạnh lùng của Khả tử
Vĩnh Khả quay lưng ho một tiếng, quân binh xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng hộ tống công chúa về cung.
- Đi thôi công chúa! – Tường Uy bối lạc đỡ công chúa lên kiệu
- Sao…sao…cô ta lại tỏ ra khó chịu với ta vậy?
- Vương Vĩnh Khả là thế đấy! Lần đầu gặp mặt, không cần biết tính cách, nội tâm của người khác ra sao, chỉ cần làm nàng ấy khó chịu thì nàng ấy có thể vung kiếm chém ngay vào người họ! Nhưng nếu thân thiết với nàng ấy thì nàng ấy quả thực rất sâu sắc, đáng mến, khong dữ dằn, lạnh lùng như bình thường chút nào!
Tôn Nhi công chúa cứ chớp mãi hai con mắt, vừa nghe Bối lạc gia nói, vừa ngơ ngác trước đôi mắt của chàng đang nhìn xa xăm về phái trước, mỉm cười nhẹ nhàng lạ lùng…….
- Tường Uy! Sao huynh cứ cười một mình thế?
- Hả….à….công chúa….à.chúng ta về cung thôi! – Bối lạc gia tự dưng bối rối cuống lên
***
--- Chính Vụ Điện ---
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! – Khả tử và Bối lạc gia đồng thanh quỳ chào
- Miễn ễ! Các khanh đã đón được Tôn Nhi công chúa về an toàn! Tốt lắm! – Khải Vương uy nghiêm trên ghế rồng
- Khải ca!!!!! – Công chúa cứ vô tư chạy vào chính điện mà gọi lớn
- Tôn Nhi! – Khải Vương gắt lên – Muội vẫn vô phép như vậy sao? Không thay đổi một chút nào hết!
- Thôi mà Hoàng huynh! Muội gặp hunh nên mừng quá thôi!
Khải Vương bực bội ra lệnh:
- Vương Tướng quân Vương Vĩnh Khả! Trẫm lệnh cho khanh dạy dỗ Tôn Nhi công chúa cho cẩn thận! Làm sao thfi làm, miễn là cho muội ấy biết điều một chút đi!
- Thần…… - Khả tử ngập ngừng
- Khả Khả… - Vạn Bối lạc khẽ thì thầm – Muội nhận lời đi, đây là một bước tiến để gần hơn với Hoàng thượng, dễ bề hạ sát hắn hơn!
- Nhưng……. – Khả tử chau mày
- Hoàng thượng! – Tường Uy cung kính xin lệnh – Xin cho phép thần giúp đỡ Vương Tướng quân
- Trẫm phê chuẩn! Vương Tướng quân, khanh nghĩ sao?
- Thần…thần……. Thôi thì…..Tâu vâng! – Vĩnh Khả miễn cưỡng nghe lệnh
- Vậy là xong! Vĩnh Khả, khanh tới Càn Sương Điện với đệ đệ khanh giúp trẫm! Lát nữa xong việc, trẫm sẽ ghé qua!
- Thần tuân chỉ!
***
Sân đình rộng lớn đầy nắng và gió đan xen…..Rối ren hệt như những việc mà Khả tử, Nguyên tử và Tường Uy phải trải qua trong thời gian khó khăn này….
- Khả Khả! – Bối lạc gia lên tiếng khi cùng Khả tử bước nhanh trên khoảng sân đình rộng lớn
- Sao vậy Tường Uy huynh?
- Ta đem cho muội Bộ Viên Tâm Sử rồi đấy!
- Tốt quá! Cảm ơn huynh lắm! Đúng là chỉ có huynh mới hiểu ý muội muội này! Muội đã kiếm bộ kinh này lâu lắm rồi!
- Vậy muội cầm đi! – Bối Lạc Gia đưa Bộ VIên Tâm Sử gồm 5 cuốn cho Khả tử
- Tường Uy huynh, đa tạ huynh!
- Đừng khách sáo!
- Tường uY huynh, võ công huynh cao siêu hơn muội rất nhiều, đã vậy, huynh lại có bản năng thiên phú, thân thủ bất phàm. Muội đang gặp khó khăn trong việc tu luyện Cầm pháp! Huynh giúp muội có được không?
- Để ta xem đã!
- Thôi mà Tường Uy huynh! – Khả tử ra sức năn nỉ
- Thôi được rồi! Thấy chưa, lúc không có ai, muội còn trẻ con lắm! Ta đồng ý! Vậy sáng sớm mai, hẹn trong rừng trúc. Nơi đó rất thích hợp để tu luyện Cầm pháp cho muội!
- Đa tạ Tường Uy huynh!!!
Đang vui vẻ, chợt một tiếng gọi khiến Bối Lạc Gia rợn cả gáy:
- Vương Tướng quân! Bối lạc huynh!!!!
- Công chúa! – Khả tử chau mày – Người theo tôi làm gì?
- Vương tướng quân, khanh là người trực tiếp dạy dỗ ta mà! Khanh đi đâu, bổn công chúa phải theo đến đó!
- Khả Khả! – Vạn Bối Lạc bỗng dưng đổi giọng – Ta phải về luyện võ cho mấy đứa trẻ nhỏ ở nhà! Gặp lại muội sau nhé!
- Bối Lạc gia!!!Bối lạc gia!! – Khả tử hốt hoảng gọi theo
Giờ thì nàng phải mắc kẹt với cô công chúa rắc rối này! Tuy chưa hiểu những rắc rối Tôn Nhi công chúa đã làm mọi người phải sợ hãi nhưng Khả tử không có chút cảm tình nào với nàng!
***
--- Càn Sương Điện ---
- Nguyên Nguyên!!! Đệ đâu rồi? – Khả tử bước vào điện, gọi vang
- Đệ tới ngay! – Nguyên tử nói vọng ra
Một lát sau, Vương Nguyên bước ra với dáng vẻ vui tươi, hoạt bát như mọi khi
- Đệ đã hồi sức rồi đấy à? – Khả tử vỗ vai đệ đệ
- Đệ cảm thấy tốt hơn rồi! Tỷ không phải lo lắng nữa! Cô nương đi cùng tỷ là ai vậy?
- Đệ đệ, ta rất khó chịu khi phải chịu trách nhiệm với cô ta! Đệ có nghe danh Tôn Nhi Công chúa chưa?
- Đệ có nghe qua! Là cô công chúa chuyên gây rắc rối, thích đùa ác với mọi người phải không?
- Đúng vậy! Giới thiệu với đệ Tôn Nhi công chúa đây!
- Sao chứ???!!! – Nguyên tử hốt hoảng kêu lên
Cả hai chị em họ Vương quay ra, cả hai đều phát hoảng khi thấy Tôn Nhi công chúa đang đơ người ra, mắt nhìn Nguyên tử không chớp…
Tôn Nhi công chúa hoàn toàn bị mê hoặc bởi Vương Nguyên, nàng chỉ có thể bật lên những suy nghĩ trong trái tim đang đập loạn nhịp của mình:
“Chàng đẹp quá! Ta chưa gặp nam nhân nào có đôi mắt sâu như vậy, đôi môi trông ngọt dịu và làn da trông trắng mịn thế kia! Chàng đáng yêu quá! Ta yêu chàng mất rồi!!!!! Ta chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, kể cả Tường Uy huynh hay Dịch Dương huynh cũng chỉ là quý mến thân thiết, không phải say đắm giống chàng. Ta biết yêu rồi chăng…..Hoạ chăng, ta đã bị quyến rũ bởi chàng mất rồi……..”
- Công chúa, Công chúa!!!! – Khả tử xua xua tay trước mặt Tôn Nhi công chúa
- Hả…hả… - Tôn Nhi bừng tỉnh, giật mình thảng thốt
- Công chúa bị sao vậy? Đây là đệ đệ của thần, Vương Nguyên – Vương Hầu Gia!
- Công chúa vạn tuế, vạn vạn tuế! – Nguyên tử cung kính cúi chào
- Miễn…miễn lễ… - Tôn Nhi cười bối rối
- Công chúa, người ngồi đây một lúc, thần và đệ đệ vào trong bàn chút chuyện! - Khả tử kéo tay Nguyên tử vào trong
Tôn Nhi Công chúa bối rối đỏ mặt….Nụ cười của Nguyên tử, vẻ đáng yêu và giọng nói dịu dàng của cậu đều khiến con tim nàng loạn nhịp, khiến tâm trí nàng mê man, khiến người nàng mềm nhũn ra…….
Khả tử kéo Nguyên tử vào trong, thở gấp gáp
- Công chúa rắc rối lắm sao Khả tỷ? – Nguyên tử nhăn nhó hỏi
- Cực kỳ, cực kỳ, vô cùng vô cùng rắc rối đó! – Khả tử nghiến răng
- Tỷ tỷ…. – Nguyên tử trĩu lông mày xuống
- Sao vậy? – Khả tử vội vàng đưa hai bàn tay áp lên má Vương Nguyên-Đệ đệ của tỷ sao vậy?
- Tỷ tỷ……đệ bức bối quá! Đệ như bị giam lỏng vậy! Đệ muốn chơi hoa chơi cỏ, đệ muốn đi chơi thảo nguyên với tỷ như trước!
- Đệ đệ ngoan! Tỷ biết, tỷ cũng rất khó chịu, cả hai ta đều là con người của tự do mà! Chỉ cần trả thù xong, chúng ta sẽ trốn đi, chu du khắp thiên hạ, đệ chịu không?
- Tỷ hứa nhé! Móc nghéo!
- Được! Móc nghéo!
Khả tử đưa ngón tay út ra móc nghéo hứa hẹn với đệ đệ mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vui mừng thốt lên:
- Nguyên tử, có cách cho đệ ra ngoài chơi ngay ngày mai rồi!
- Thật không tỷ tỷ?
- Sáng sớm mai, ta có hẹn với Tường Uy huynh đi luyện Cầm pháp tại rừng trúc! Đẹp lắm!
- Thật không! Đệ muốn đến rừng trúc lắm!
- Thật! Mai ta sẽ đưa đệ đi cùng! Chúng ta đi từ tờ mờ sáng, còn tối lắm! Đi sớm như vầy, còn có thời gian cả ngày, tỷ sẽ dắt đệ tới chơ chơi, qua thảo nguyên rồi đi những đâu đệ thích!
- Tỷ hứa rồi đó!
- Tỷ hứa! Đệ nhớ đi ngủ sớm, có sức đêm nay tỷ qua gọi nhé!
- Tỷ tỷ……
- Sao nữa vậy?
- Đêm nay tỷ ở lại đây với đệ đi!
- Sao chứ!
- Đi mà tỷ tỷ! Tỷ tỷ…… - Nguyên tử nũng nịu
- Được rồi, đệ đệ ngốc nghếch bé nhỏ! Tối nay ta sẽ qua ngủ ở đây được chưa?
- Dạ rồi!
- Ta phải ra ngoài lôi Tôn Nhi Công chúa đi đây!
- Tỷ tỷ cẩn thận!
Khả tử vội bước ra ngoài, kéo Tôn Nhi công chúa đi
Nàng Tôn Nhi vẫn cố ngoái lại để có chút cơ hội nhìn người trong mộng của mình……….
***
Buổi trưa bắt đầu toả nắng chói chang xuống khắp hoàng cung…
Nguyên tử cứ ngồi trong Càn Sương Điện mà bứt rứt không yên
“Lạ thật!” – Cậu nghĩ thầm – “ Giờ này hắn thương tới chỗ mình mà! Ơ, sao mình lại mong hắn đến. Ta làm sao thế này…..Có cảm giác…..nhớ ư…..”
Nguyên tử cứ ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Cậu toan bước ra khỏi Điện mà chạy tới Dưỡng Tâm Điện xem sao nhưng lại rụt chân lại, cằn nhằn chính bản thân:
- Sao ta lại phải đi tìm hắn! Vương Nguyên ngu ngốc! – Cậu mặc nhiên tự đánh vào đầu mình 
Ngồi được một lát, cậu lại đứng dậy, bước chân ra khỏi Điện
- Thôi thì cứ qua xem sao……
***
--- Dưỡng Tâm Điện ---
Nguyên tử vô tư đi đến Điện của Hoàng thượng
Bất chợt, cậu trợn tròn mắt, hốt hoảng lao vào mà thét lên kinh hoàng:
- Hoàng thượng!!!!!!
Nguyên tử kinh hãi trước Khải Vương….
Y đang nằm phục xuống sàn đá hoa, mặt tái mét, cổ họng như bị bóp nghẹ. Y cào bàn tay mình trên mặt sàn, quằn quại đau đớn, miệng há hốc ra, trào đầy máu, cố vươn người lên để hít thở nhưng vô vọng. Khoé mắt y giàn giụa nước mắt vì đau đớn. Toàn thân y run lên bần bật, co giật liên tục, chân cứ đạp lung tung một vật thể vô hình nào đó. Y nhìn thấy Nguyên tử….Đôi mắt trợn ngược lên, có phần sung sướng…. Y cố miệt tay xuống sàn, lết về phía Nguyên tử một cách bất lực
Nguyên tử vội vàng sà đến bên y, ngồi xuống sàn, nâng đầu y đật lên đùi, hốt hoảng kêu lên:
- Người đâu…..người đâu…mau hộ giá…..mau hộ giá…!!!
Không một người hầu hay công công nay xuất hiện
Nguyên tử hết sức lo sợ, mặt tái đi. Tâm trí cậu loạn lên….Khải Vương co giật mạnh hơn, máu trào ra từ miệng nhiều hơn và đặc sệt.
Nguyên tử cố lấy hết bình tĩnh mà nghĩ cách…..Chợt, một luồng điện xung qua người cậu. Cậu đem ngửa lỏng bàn tay Khải ra và thét lên:
- Hạc Đỉnh Hồng!!!!
Lòng bàn tay Khải xuất hiện một vòng tròn lớn đen ngòm, sâu hoắm, lan lên cả cổ tay, nổi rõ những mạch máu xanh lét
Nguyên tử siết chặt lấy tay Khải, giọng run run:
- Khải Vương…đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay, ta sẽ quay lại ngay! Người cố trụ một chút thôi! Chỉ một lát thôi!
Nói xong, Nguyên tử tức tốc lao vụt ra ngoài
Cậu chạy hết sức đến Huyết Lệ Cung, sà vào vườn mẫu đơn, lục tung cả vườn hoa đã bị giập nát, cố tìm những bông hoa còn tươi và đẹp nhất. Cậu vơ vội 4 bông mẫu đơn rực rỡ vào vạt áo rồi vội quay trở lại Dưỡng Tâm Điện
Nguyên tử hoảng sợ khi thấy Khải đã ngất lịm đi
Cậu lao vội vào, nâng đầu Khải và thét lên:
- Hoàng thượng…Hoàng thượng!!! Tỉnh lại mau! Tỉnh lại mau!!! Hãy nuốt những cánh hoa này đi! Tỉnh dậy mau
Không một chút động tĩnh làm Nguyên tử khiếp sợ vô cùng! Cậu không còn cách nào khác, liền bứt hết các cánh hoa ra, ngậm hết vào miệng rồi cúi xuống, kề lấy môi Khải mà đẩy hoa vào trong miệng y.
Những cánh hoa đỏ thắm, mượt mà và tinh khôi kề sát hai đôi môi, trườn dần vào trong miệng Khải Vương… Từ những cánh hoa, nhựa chảy ra đỏ thẫm như máu, nhỏ từng giọt nồng vào trong miệng y.
Nguyên tử khẽ ngẩng đầu lên, thở gấp…..
Cậu lay mạnh người Khải Vương và gào lên:
- Người tỉnh lại đi! Người tỉnh lại đi!!!
Vẫn không động tĩnh gì……
Nguyên tử oà khóc nức nở, giọng nói run run:
- Người tỉnh dậy đi mà….tỉnh dậy đi….Ta không giấu người nữa!!! Ta yêu người, như là người yêu ta vậy! Người tỉnh dậy đi, đừng làm ta phải sợ mà….Xin người đấy! Tỉnh dậy đi!
Nguyên tử như phát điên….. Nước mắt lăn dài trên gò má mềm, làm đau cả khoé mi mỏng yêu kiều. Cậu gục đầu xuống lồng ngực ấm áp củaKhải mà khóc thút thít……
Nước mắt ướt đẫm bộ Long bào…..
Giàn giụa khắp khuôn mặt của Vương Nguyên……
Chợt…..
Thật nhẹ nhàng…
Và rất dịu dàng……
Một bàn tay….đặt lên mái tóc Nguyên tử……
- Khải Vương…… - Nguyên tử thảng thốt
- Em yêu ta thật chứ?
- Người tỉnh lại rồi! May mà ta còn cứu kịp!!!!! – Nguyên tử ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của Khải mà oà lên khóc
Khải Vương hơi gượng người dậy, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, mỏng manh nhưng vô cùng liều lĩnh của Nguyên tử, khẽ khàng mỉm cười……….
Trong niềm hạnh phúc đột ngột tràn đến ấy, cả hai đều không rằng, bóng người đã xuất hiện đêm qua giờ lại có mặt, nấp phía ngoài, nhìn thấy hết, rồi chạy thẳng đến Phủ Công Chúa……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro