Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Phủ Công Chúa * Du Ngọc Phủ ---
--- Buổi chiều ---
- Công chúa! – Khả tử nhăn nhó càu nhàu – Quay đầu vào đây!
- Vĩnh Khả tỷ tỷ, cho ta ngắm cảnh ngoài sân một lát đi mà! Đợi Tường Uy huynh đến rồi học sau đi!!!
- Công chúa, thần xin nói lần nữa! Thần dạy dỗ người với cương vị Vương Tướng quân, không phải tỷ tỷ gì hết! Người nên tập trung vào đi, đừng có tỏ ra trẻ con như vậy nữa! – Khả tử gắt gỏng
- Nhưng ta không muốn học! Ta muốn chơi à!!!!
- Tôn Nhi Công chúa! – Khả tử thét lên – Người đường đường là vẻ đẹp cao quý của Vương Triều này, người cư xử như vầy mà không biết tự xấu hổ sao? Vừa về đến Cổng Thành là nhào tới ôm một vị Bối lạc, nói năng thì liến thoắng khiến ai cũng khó chịu, vào chính điện thì phép tắc không có một chút! Người 16 tuổi rồi đấy! Không phải trẻ con nữa đâu!
- Vương Vĩnh Khả! Ngươi dám mắng ta? Có tin ta đem ngươi đi chém đầu không?
- Thần mắng người đấy! Vì sao? Vì thần không tôn trọng người! Người đã bao giờ khiến cho ai khác kính trọng người như một bậc công chúa chưa? Muốn gần gũi thân thiện chơi đùa cùng mọi người thì cũng phải có giới hạn chứ!
- Ngươi…ngươi….
- Muốn chém đầu thần hả? Vậy chém đi! Người đừng nghĩ mình là Công chúa, không ai dám phật ý mà thần không dám mắng người. Nếu người không muốn học hành cẩn thận, thần xin cáo lui về phủ, ngồi chờ Dương Công Công gọi ra Pháp trường xử trảm!
Dứt lời, Khả tử bực bội, thu dọn sách bút, quay lưng xoay gót bước đi
- Ấy ấy!!! Đừng đi mà!!! – Tôn Nhi công chúa vội kéo lấy tay Khả tử
- Không phải người không muốn học sao?
- Không không, ta học, ta học! – Tôn Nhi Công chúa rưng rưng khóc thút thít - Vương Tướng quân, từ trước tới giờ, ai cũng phải sợ ta, phải chiều ý ta. Ta biết ta gây nhiều rắc rối, quậy phá nhiều trò nhưng ta chỉ muốn vui thôi! Ta không biết địa vị Công chúa phải mẫu mực như thế nào! Khanh ở lại dạy ta nhé!
Khả tử nghe Tôn Nhi nói thì cũng có chút mềm lòng. Một công chúa dễ thương, vì nuông chiều quá nên mới vô phép, không thèm để tâm đến địa vị Công chúa phải làm thế nào cho đúng. Kể cũng đáng thương mà! Đều bị mọi người dè chừng vì quậy phá….. Công chúa cũng có chút đáng yêu, lại dễ khóc nhè, cũng khá nhạy cảm, như Nguyên tử vậy…….
Khả tử thở dài, đặt tay lên xoa xoa mái tóc óng mượt của Công chúa:
- Được rồi! Người nín đi! Ta ở lại dạy dỗ người. Nhưng người phải nghe lời ta đó!
Khả tử ngồi lại xuống chiếc ghế son, đặt quyển kinh sử lên bàn và bắt đầu giảng giải cho Tôn Nhi Công chúa…….
***
--- Dưỡng Tâm Điện ---
- Thái y, Hoàng thượng sao rồi? – Nguyên tử lo lắng hỏi han Lục Thái y
- Vương Hầu gia yên tâm, Hoàng thượng đã ổn cả rồi! – Lục Thái y đưa tay bắt mạch cho Khải Vương – Khí huyết lưu thông, tuy độc dược còn đọng lại nhưng với số lượng rất ít! Thần sẽ chuẩn bị thuốc cho Hoàng thượng!
- Đa tạ Lục Thái y!
Lục Thái y thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài cửa điện
- Lục Thái y đi cẩn thận! – Nguyên tử tiễn Thái y
- Vương Hầu gia, nô tài có điều không hiểu! Hạc Đỉnh hồng xưa nay khó mà qua khỏi, người làm cách nào mà giữ được mạng sống của Hoàng thượng vậy?
- Không giấu Lục Thái y, hồi trước khi còn ở trên núi, cha ta đã bị kẻ thù hạ độc này. Ông đã sai tỷ tỷ ta đi kiếm hoa Mẫu Đơn về, bứt cánh nuốt chửng. Nhựa trong hoa mẫu đơn là một loại độc dược vô cùng mạnh, nếu đem trộn lẫn với các loại độc khác, có thể giết người một cách tàn bạo. Chính vì vậy, cha ta đã lấy độc trị độc, lấy kịch độc Mẫu Đơn, làm át đi Hạc Đỉnh Hồng.
- Nô tài quả thật ngạc nhiên!
- Đa tạ Lục Thái y! Người về cẩn thận!
Lục Thái y đi khỏi, Nguyên tử mới bước vào trong với Khải Vương
- Vương Nguyên……. – Khải khẽ thì thào
- Còn yếu lắm! Đừng gượng dậy! – Nguyên tử chạy vội đến bên y
Nhìn y lúc này không hề uy quyền lẫm liệt như trên Triều, cũng không dữ tợn hằm hè như lúc giận dữ, chẳng chút lạnh lùng giống mọi khi! Y trông yếu ớt, tuy khuôn mặt có chút bình thản. Nhìn y lúc này thật hiền lành và dịu dàng….
- Lại đây! – Khải cất giọng mệt mỏi
Nguyên tử khẽ nâng đầu y tựa vào thành giường, đôi mắt cậu nhìn y vẻ khoái chí. Cậu mỉm cười thích thú
- Em cười cái gì?
- Người bị bệnh, trông ốm yếu, mệt mỏi, ta rất thích!
- Thích ư! – Khải trợn ngược mắt lên gằn giọng - Đừng có tưởng trẫm đang yếu là trẫm sẽ tha cho em. Đợi mấy hôm nữa trẫm khoẻ rồi, em biết tay trẫm!
- Ta chỉ nói vậy thôi mà….. – Nguyên tử phụng phịu
Nhìn Vương Nguyên dỗi hờn cúi mặt xuống mà Khải không chịu được! Y vuốt mái tóc của cậu, mở lời dịu dàng:
- Trẫm xin lỗi! Là trẫm sai! Tha cho trẫm!
- Người đã hứa sẽ sửa đổi tính nết, thế mà vẫn hơi tý là gắt lên, thích điều khiển người khác, rồi còn dữ tợn với các triều thần! Cứ như vậy thì cái bản tính ác độc tàn nhẫn làm sao mà hết nổi? Lại còn bày đặt xưng “trẫm” cho oai phong nữa! – Nguyên tử vùng vằng
- Ta biết lỗi rồi! Ta biết lỗi rồi! Được chưa?
Nguyên tử không nói gì, đảo mắt ra nhìn ra ngoài, tỏ vẻ thờ ơ, hờn dỗi…
Khải bất lực, đành nắm lấy tay Nguyên tử mà xuống nước:
- Nguyên Nguyên…..
Nguyên tử không nói gì, chỉ ngoái đầu lại
Khải cầm lấy bàn tay cậu, đặt lên má mình mà thì thầm:
- Nguyên Nguyên à, em thử cảm nhận xem! Ta xanh xao, ốm yếu thế này, em còn muốn giận ta sao?
Nguyên tử chợt nhận ra gò má Khải có phần hốc hác. Có lẽ, không chỉ vì trúng độc mà còn vì công việc triều chính bận rộn trăm bề nữa!
Đoạn, Khải lại cầm bàn tay Nguyên tử, đặt xuống ngực, mỉm cười dịu dàng:
- Em hãy ở bên ta đến lúc ta tỉnh nhé! Ta mệt rồi! Chỉ cần có em ở bên ta thôi!
Nói xong, y nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay y ấp lấy bàn tay nhỏ của Nguyên tử……….
***
--- Phủ Công Chúa ---
Tôn Nhi Công chúa vừa được dạy dỗ về bao nhiêu là phép tắc trong cung phải tuân theo. Nàng chăm chỉ cầm cây bút lông xinh xắn nắn nót chép từng dòng kinh thi trong khi Khả tử mê mải đọc từng cuốn Viên Tâm Sử mà Bối Lạc gia đã đưa cho. Đang say sưa dõi mắt theo từng dòng chữ, chợt, Khả tử giật mình khi nghe Công chúa cất giọng hỏi:
- Vương Tướng quân!
- Công chúa! Đây là lần thứ 6 trong ngày người làm thần giật mình rồi đấy! Người cứ viết được một chút là lại ngẩng lên hỏi đủ thứ! Người viết xong một mạch đi rồi hỏi gì hỏi sau ha!
- Nhưng mà…… - Tôn Nhi Công chúa phụng phịu
- Thôi được rồi, người muốn gì nào?
- Ta muốn hỏi!
- Rồi! Vậy Công chúa hỏi đi!
- Tại sao trên tay khanh lại có hình con chim ưng? Biểu tượng cho điều gì vầy?
- Hình xăm này sao? Là hình xăm cha thần đã khắc lên tay thần năm thần 10 tuổi! Cha nói đây là một trong bốn trong bốn con vật thiêng tượng trưng cho thần! Cha đã dạy thần rằng, thần giống như Chim Ưng, là loài vật của tự do, tung cánh vẫy vùng bốn phương trời, tuyệt kỹ điêu luyện, tâm trí sắt đá, ai cũng phải nể sợ! Mỗi lần nhìn Hình xăm này, thần lại nhớ đến cha thần!
- Vậy sao? Vậy trên tay đệ đệ khanh có con vật thiêng nào khác không?
- Trên tay đệ đệ thần có hình Con Nai Thiêng!
- Tại sao vậy?
- Cha thần nói, Nai Thiêng là loài vật thiêng được sùng bái và có uy lực nhất trong bốn con vật! Giống Nai Thiêng có sự ấm áp, dịu dàng, luôn tạo cho người ở gần một cảm giác thoải mái, dễ chịu, ai nhìn nó cũng phải lòng nó ngay! Tuy vậy, tiềm ẩn trong giống vật thiêng tuyệt mỹ và hiền lành ấy lại là một sức mạnh sâu thẳm từ trong tim nó! Cha nói, Nguyên tử giống Nai Thiêng! Có một điều mà thần luôn ghi nhớ rằng, Nai Thiêng có phần rất mỏng manh, luôn bị biết bao người trên thế gian này khao khát nên nó đặc biệt được bảo vệ bởi Chim Ưng uy vũ! Đó cũng chính là điều mà thần phải hoàn thành suốt cuộc đời này đối với đệ đệ thần!
- Ra là vậy! Vương Tướng quân này..ừm…..đệ đệ của khanh…….đã có…..ý trung nhân chưa?
- Chưa có! Sao vậy?
- Không không!!!! Không có gì! Không có gì! 
- Vậy học tiếp được chưa?
- Được rồi! – Tôn Nhi công chúa mỉm cười nhí nhảnh
Tôn Nhi vừa đặt đầu bút lông xuống giấy thì tự dưng có người cầu kiến
- Ai vậy nhỉ? – Công chúa ngó qua ngó lại
Một bóng người thướt tha bước vào, mùi oải hương lan toả cả căn phòng…..Khả tử bỗng đứng bật dậy, mắt sắc lại
- Công chúa điện hạ đã từ Hàng Châu trở về, bổn cung không thể không đến thăm! – Người kia cất giọng thanh thanh
- Cô là ai? – Tôn Nhi công chúa ngơ ngác – Vương Tướng quân, vị nương nương này là ai?
- Xin thứ lỗi bổn cung chưa hành lễ! Y Phi xin tham kiến công chúa điện hạ! Tôn Nhi Công chúa cát tường!
- Y phi? – Công chúa ngạc nhiên bấu lấy vạt áo Khả tử
Nàng kiễng chân lên thì thầm vào tai Vĩnh Khả: “ Vương Tướng quân, ta không thích vị nương nương này chút nào! Khanh làm gì đi! Cô ta làm bổn công chúa sợ!”
Khả tử đanh mặt lại, gằn giọng:
- Chẳng hay, Y phi nương nương sao lại đến đây, gián đoạn giờ học lễ nghi của Tôn Nhi công chúa?
- Tỷ tỷ, tỷ không nỡ gọi muội muội này một tiếng thân mật sao? – Chiêu Hy vênh mặt – Muội là muốn tới chào hỏi Tôn Nhi Công chúa, tiện đây, báo cho Công chúa vài chuyện!
- Muội muội? – Tôn Nhi ngơ ngác
- Vậy thì cứ ở đây báo tin, ta lui trước! Công chúa, để snags mai, có cả Bối Lạc gia, chúng ta cùng học tiếp!
- Ơ ơ…..Vương Tướng quân, đừng đi mà!!!!
Lúc ấy Vĩnh Khả bước chân đi quả là một sai lầm lớn! Công chúa tuy rắc rối nhưng còn rất non nớt, cả tin, dễ bị doạ nạt!
- Công chúa, không cần vậy đâu! Có bổn cung ở đây chơi với người rồi!
- Không không! Bổn công chúa không muốn chơi với ngươi đâu! Ta muốn học với Vương Tướng quân à!!! – Tôn Nhi Công chúa vùng vằng
- Vậy, công chúa không muốn chơi với bổn cung kể cả khi bổn cung nói công chúa biết chuyện của Hoàng thượng và Vương Nguyên sao?
- Sao cơ? – Tôn Nhi công chúa ngây thơ mắc bẫy….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro