Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Buổi tối --- 
Nguyên tử uể oải bước về Càn Sương Điện. Cậu tự lẩm bẩm:
- Khải Vương đáng ghét! Dỗ mãi mới ngủ! Thường ngày thì ta được làm nũng hắn, đến lúc hắn bệnh thì hắn hành lại ta! Ngủ dậy còn không cho ta nữa! Năn nỉ đến mỏi miệng mới cho về!
Cậu suýt trượt chân ngã khi đến ngưỡng cửa Điện vì thấy Vĩnh Khả đang ngồi nghịch ấm trà
- Tỷ tỷ!!!
- Nguyên Nguyên! Đệ đi đâu về vầy? Đã bảo ngủ sớm để đêm đi sớm rồi còn gì!
- Đệ xin lỗi! Tỷ đang làm gì vậy?
- Thì tỷ….nghịch! – Khả tử vô tư trả lời
- Tỷ tỷ! – Nguyên tử bật cười - Đúng là….
- Gì hả! – Khả tử gắt lên - Đệ có biết ngày nào cũng bận rộn, hết luyện binh rồi mới đây phải dạy dỗ Tôn Nhi công chúa nữa! Mấy khi ta được bộc lộ cái bản tính trẻ con ra đâu! Ai mà nhìn thấy ta nghịch ngợm thế này, còn đâu uy vũ của một bậc tướng quân nữa hả!
Nguyên tử vội vàng chạy đến đấm bóp hai vai Vĩnh Khả, phụng phịu:
- Thôi mà tỷ tỷ, đệ biết rồi!
- Đệ vừa đi đâu về vậy? – Khả tử bỗng nghiêm mặt lại
- Đệ vừa từ Dưỡng Tâm Điện về! – Nguyên tử xụ mặt xuống
- Qua đó làm gì?
- Khải Vương….hắn trúng độc! Đệ…đệ cứu hắn!
- Cái gì! – Khả tử thét lên - Đệ cứu hắn sao? Sao đệ lại cứu hắn? Đệ có biết là trộn Hạc Đỉnh Hồng vào bát hương trầm trong Dưỡng Tâm Điện khó khăn thế nào không hả?
- Là tỷ sao???!!! – Nguyên tử tái mét mặt
- Tất nhiên là tỷ rồi! Đệ nghĩ Hạc Đỉnh Hồng dễ kiếm lắm à? Thứ kịch độc bậc nhất thiên hạ ấy, ta phải dùng bao mối quan hệ giang hồ mới có được đấy!
- Đúng là tỷ rồi! Tại sao đệ không nghĩ ra chứ! Chỉ có một người nổi danh bậc nhất trong giang hồ như tỷ mới có đủ khả năng sai khiến bao người trong thiên hạ kiếm kịch độc cho tỷ! – Nguyên tử gằn giọng
- Đệ bị sao vậy? Ta tưởng đệ muốn báo thù? – Khả tử chau mày
- Đệ không thể thấy chết mà không cứu! – Nguyên tử oà khóc mà thét lên
- Không……. – Khả tử mặt lấm lét như ngờ ra điều gì đó – Không! Đó không phải là lý do! Đệ….đệ yêu hắn ta rồi!
- Tỷ tỷ!!!! – Nguyên tử gào lên khóc nức nở - Đệ xin lỗi! Đệ xin lỗi tỷ tỷ! Đệ xin lỗi!
Khả tử đơ người ra….ngậm ngùi…hoang mang….Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má nàng….đau xót và cay đắng
- Tỷ tỷ, tha lỗi cho đệ! Đệ không thể giấu try được nữa! Ban đầu, đệ cứ nghĩ sẽ không thể chệch hướng được nhưng ở bên hắn, đệ đã quên rằng phải trả thù cho cha, quên rằng đó là kẻ đã thảm sát cả dòng tộc của chúng ta! Đệ xin lỗi!
Nguyên tử khóc nấc lên từng tiếng mà quỳ xụp xuống sàn, ôm lấy chân Vĩnh Khả
Khả tử….như đã chết vậy! Nguyên Nguyên là người thân duy nhất của nàng, và giờ đây, nàng sắp mất cậu
Đoạn, tự trấn tĩnh bản thân, nàng cúi xuống, xoa đầu Nguyên tử, đưa tay lau nước mắt cho đệ đệ mình rồi mỉm cười:
- Tỷ hiểu rồi! Tỷ tha thứ cho đệ!
- Tỷ tỷ…..
- Tỷ biết, cho dù có muốn báo thù tới đâu nhưng tỷ cũng không thể để hận thù làm mờ mắt, khiến đệ đệ của tỷ không có được hạnh phúc và tình yêu mà đệ muốn!
- Tỷ tỷ…..
Khả tử nâng lấy bàn tay phải của Nguyên tử lên sát bàn tay phải của mình và nói:
- Đệ nhìn không? Đệ nhớ không? Chim Ưng…..sẽ luôn ở bên bảo vệ Nai Thiêng cho đến lúc chết!
- Tỷ tỷ….
- Đừng gọi tỷ tỷ mãi như vậy nữa! Đệ cũng không sung sướng mãi đâu! Mặc dù ta đồng ý cho tình yêu ngang trái của đệ, bảo vệ cả đệ và tình yêu đó nhưng ta vẫn phải hoàn thành mục đích của ta! Đó là trả thù!
- Tỷ tỷ à…xin tỷ!!!
- Đệ đi ngủ đi! Ngủ sớm, đi sớm! Mai ta sẽ dẫn đệ đi như đã hứa!
Dứt lời, Khả tử đứng dậy đóng cửa Điện lại……
***
--- Diên Thọ Cung ---
Viễn Hiên Thái hậu hơ hơ nắp tách trên tách trà cho bớt nóng…Nghĩ ngợi vẩn vơ:
- Sáng nay Tôn Nhi đã về rồi, Khả Khả phải có thêm gánh nặng đây! Còn Nguyên Nguyên nữa! Hôm nay cứu Khải Khải thoát chết, chắc thằng bé cũng liều lắm! Hai đứa trẻ bận rộn, chắc mấy hôm nữa mới đến thăm Ai gia!
Chợt, Hoàng Thái hậu giật mình khi thấy Tôn Nhi Công chúa đùng đùng chạy vào Diên Thọ Cung đòi cầu kiến
- Nhi thần xin thỉnh an Mẫu hậu!
- Tôn Nhi, có chuyện gì mà tối rồi còn tới đây, chẳng phải sáng nay con đã tới chào Ai gia rồi sao? Mà…sao con có vẻ bực tức vậy?
- Mẫu hậu!!!! – Tôn Nhi công chúa gào lên sà vào lòng Viễn Hiên Thái hậu
- Sao vậy! – Hoàng Thái hậu sốt sắng – Bảo bối của ta, con sao vậy?
- Mẫu hậu, người có thương con không?
- Tất nhiên ta thương con rồi, con nói gì vậy chứ!
- Mẫu hậu, con thích một nam nhân…… - Tôn Nhi ngập ngừng
- Vậy sao? Tốt quá! Ai mà may mắn vậy?
- Nhưng nam nhân đó…..lại đang thuộc về người khác!
- Sao chứ?
Tôn Nhi công chúa ghé sát vào tai Hoàng Thái hậu thì thầm…
Điều cuối cùng mà các nô tỳ nhìn thấy trong đêm đó, chính là đôi mắt sắc lạnh trợn tròn, đầy kinh hoàng của Người……….
***
--- Đêm canh 4 ---
--- Càn Sương Điện ---
- Chuẩn bị đi chưa? – Khả tử nai nịt gọn ghẽ hỏi Nguyên tử
- Dạ rồi! Nhưng chúng ta ra bằng cách nào hả tỷ tỷ?
- Trời……..đệ quên đệ có một tỷ tỷ võ công cao cường sao? Tỷ sẽ dùng khinh công đưa chúng ta ra!
- Nhưng, lỡ bị binh lính nhìn thấy bay trên nóc nhà, bị bắt là thích khách thì sao?
- Đệ quên ta có tuyệt kỹ phi ưng sao? Chuyện di chuyển nhanh hơn tốc độ của gió đối với ta, quá bình thường! – Khả tử mỉm cười vỗ ngực
- Vậy đi thôi tỷ tỷ!
Cánh cửa Điện Càn Sương mở ra nhẹ nhàng, hai bóng người lén lách qua…. Chợt, nhanh hơn cả cánh nhạn bay, thoắt cái, hai bóng người đã phi lên trên, biến mất một cách uyển chuyển….
***
--- Rừng Trúc ---
Đêm tối bao trùm khắp khu rừng, gió thổi dịu dàng, khẽ mơn man bên những lá trúc xinh xắn. Phía Đông tờ mờ những tia sáng yếu ớt bị lấn át bởi màn đêm hùng vĩ, phủ cả lên những ngọn nũi nhấp nhô.
Một tiếng gió mạnh thổi vù qua rừng…Cả phía Bắc cánh rừng, trúc dạt hết sang hai bên, nhường cả một quãng rộng để hai bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống.
Khả tử kéo tay Nguyên tử, phi nhanh về phía trước, chân không chạm đất, nhah như mũi tên xuyên qua cả rừng trúc, gió ù hết hai bên tai Nguyên tử….
Khả tử giảm nhanh tốc độ và khẽ đặt chân xuống đất….
Hương trúc phảng phất trong không khí mát mẻ của ban đêm thật thoải mái làm sao….
Khả tử như được sống lại, nàng như hít thở dễ dàng hơn, đắm mình vào không gian thoáng dịu và yên bình, không chật chội và bức bối như Hoàng cung kia…..Nàng ước có thể mãi ở đây….Cảm giác như trở về với núi rừng thiên nhiên, trở về với nhà cũ thân yêu……
- Tỷ tỷ! – Nguyên tử choáng váng kêu lên
- Nguyên Nguyên! – Khả tử đỡ lấy đệ đệ mà cười – Lần đầu sẽ hơi choáng như vậy đấy, hai tai còn ù ù nữa cơ! Tại tỷ bay nhanh quá nên mới vậy! Tỷ tỷ xin lỗi! Sẽ hết ngay thôi!
Vừa trấn tĩnh được Nguyên tử thì một trận gió vù vù ào tới, trúc đổ rạp về phía trước, như quây lấy hai chị em vào giữa bãi đất trống. Mặt đất rung, gió cuồng lên, ầm ầm, dữ dội ào về phía hai người với một lực vô cùng mạnh, đảo lộn hết mọi thứ! Một vật thể lao nhanh về phía trước với tốc độ nhanh hơn cả viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng của phương Tây!!!
Tường Uy đặt chân xuống đất một cách nhẹ nhàng và vô cùng bình thản, mỉm cười thân thiện như mọi khi:
- Hai người đã đến trước tôi rồi!
- Màn xuất hiện ấn tượng quá! – Khả tử sững sờ thảng thốt
- Đa tạ! – Bối lạc gia cười vui vẻ - Đó là tuyệt kỹ khinh công của Cầm pháp đấy!
- Dạy cho muội đi! – Khả tử hào hứng
- Được thôi! Vậy ta bắt đầu luôn!
- Đệ đệ.. – Khả tử cởi chiếc túi vải đeo sau lưng, ngoái nhìn Nguyên tử - Đệ có buồn ngủ không?
- Có chút chút! – Nguyên tử ngáp liền mấy lần
Vĩnh Khả lôi ra từ trong túi vải hai tấm chăn mỏng và một chiếc gối nhỏ bé xinh. Nàng rải tấm chăn thứ nhất xuống một góc đất và đặt gối lên, gọi Nguyên tử nằm xuống. Song, nàng đắp chiếc chăn còn lại lên người đệ đệ và nói dịu dàng:
- Sương xuống ban đêm sẽ hơi lạnh, đệ nhớ đừng đạp chăn ra nhé!
- Đệ biết rồi! – Nguyên tử cuộn tròn người rồi nhanh chóng thiếp đi……
- Bắt đầu được rồi! – Khả tử gật đầu ra hiệu cho Bối Lạc gia
Nàng cởi bỏ chiếc áo choàng bụi bặm, rút thanh bảo kiếm ra, bắt đầu tu luyện cầm pháp….
- Cầm pháp là ở trong tâm! Tâm tĩnh có sạch thì mới luyện được cầm pháp! – Tường Uy giảng giải – Cầm pháp thể hiện ở mũi kiếm của muội. Mũi kiếm ấy phải uyển chuyển như gẩy đàn, xuyên qua màn gió, đẩy ngược mũi giáo và đâm thấu lớp sương vô hình! Luyện Cầm pháp sẽ khiến muội khinh công nhẹ nhàng, trốn chạy không dấu vết, uyển chuyển như dây đàn, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng….công lực có thể xuyên thủng chục khối núi! Nhưng…Cầm pháp rất tàn bạo, hãy chắc chắn muội đã sẵn sàng!..........
Nói rồi, Tường Uy bắt đầu luyện công cho Khả tử
Sau 1 canh giờ, chàng bắt đầu khiến Khả tử phải đau đớn…
Chàng rút kiếm, đưa một đường rất nhỏ và nhẹ, lao vun vút về phía Khả tử. Vĩnh Khả tránh được một lần, hai lần và cuối cùng suýt bị đâm trúng nếu chàng không rút nhanh kiếm lại…
Tường Uy nhảy lùi về phía sau, đảo người, xoay chân khiến gió bật lên vù vù. Chàng lao thẳng về phía Khả tử, xoáy kiếm xuyên thủng lớp không khí của màn đêm khiến Khả tử lùi vội, chạy cuồng cả guồng chân….Cuối cùng, lưng nàng đập mạnh vào một cây trúc và cứ thế, không tự ngăn được bản thân, nàng bị đẩy đi với tốc độ khủng khiếp, thân thể đập mạnh vào hàng chục cây trúc xanh khiến chúng đổ rạp….
Bối Lạc gia kéo mạnh nàng dậy thôi vứt kiếm, chuyển thế uyển chuyển, nhẹ nhàng, tay đưa ra thoạt nhìn rất yếu, còn chẳng co lại thành nắm đấm, chẳng chứa một chút lực nào……Thế mà…..Thoắt cái, chàng áp sát người Khả tử, tay thụi liên hồi vào bụng Khả tử…Người thường nhìn chỉ thấy một chưởng Thiên Vũ Quyền nhưng thực ra có đến gần trăm đòn gạt Thiên Vũ đưa ra, tấn công Khả tử một cách tàn bạo….
Khả tử hộc máu ra, ngất đi………
***
- Nguyên tử, dậy thôi nào, sáng rồi! – Bối Lạc gia lay người Nguyên tử
Vương Nguyên mở mắt ra, một khung cảnh thơ mộng đang hiện ra trước mắt cậu
Ánh nắng khoẻ khoắn của buổi sáng rọi xuống rừng trúc, gió thổi dịu dàng và êm đềm, không khí mát dịu, khoan khoái vô cùng…
Nguyên tử quay qua tìm tỷ tỷ thì hốt hoảng khi thấy Khả tử đang khoanh chân ngồi bất thần, một vệt máu chảy ra từ miệng
- Tỷ tỷ! – Nguyên tử toan lao đến thì Tường Uy ngăn lại
- Đừng! Máu huyết và tức khí đang lưu thông trong toàn thân thể cô ấy! Cơ thể Vĩnh Khả đang làm quen với khí huyết đảo của Cầm pháp! Ta đang truyền công cho cô ấy! Cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi!
Nói xong, Tường Uy Bối lạc ngồi xuống phía sau Khả tử, hít một hơi thật sâu và đưa tay, đập mạnh vào lưng Vĩnh Khả!
Nguyên tử kinh hoàng, cố nén lại, không được đến gần làm động nàng. Cậu hãi hùng khi thấy Vĩnh Khả miệng máu ra ngoài…
Vĩnh Khả khẽ mở mắt…Vương Nguyên chạy vội đến:
- Tỷ tỷ! Tỷ có sao không!
- Không sao! – Khả tử xoa hai bên thái dương – Tỷ thấy khoẻ mà! Tỷ ổn!
- Muội ổn thật không! – Tường Uy đặt tay lên vai Khả tử
- Muội ổn! Cầm pháp quả thật……đáng sợ và đáng nể phục! Đa tạ huynh Tường Uy!
- Còn phải luyện nhiều lắm! – Bối Lạc gia lo lắng – Ngày đầu tiên mà muội đã hồi phục nhanh như vậy thì có vẻ khả quan rồi! Còn những chuỗi ngày dài phải tu luyện!
- Muội biết! – Khả tử đứng lên điều hoà khí phổi, thở ra một cách từ từ - Đa tạ huynh! Muội sẽ cố gắng!
- Sáng rồi đấy! – Bối Lạc gia mỉm cười – Hai người nên về cung đi!
- Không! – Khả tử cười lớn – Phải dẫn Nguyên tử đi chơi! Huynh đi cùng ha!
- Thật sao tỷ tỷ? 
- Thật! – Khả tử mỉm cười gật đầu – Tỷ hứa rồi mà!
- Vậy thì đi! – Bối Lạc gia hào hứng – Rất sẵn lòng hộ tống hai chị em!
***
--- Dưỡng Tâm Điện ---
Khải Vương vừa thức dậy, sửa soạn, chuẩn bị qua thăm Nguyên tử rồi thiết triều thì bỗng Dương Công Công chạy vào hoảng hốt:
- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng Thái hậu tới!
- Sao mẫu hậu lại đến sớm vậy?
Dương Công Công chưa kịp trả lời thì Viễn Hiên Thái hậu đã bước vào, mặt lạnh băng, mắt sắc lẹm, bừng bừng nổi giận:
- Ta đến hỏi con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro