Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu hé lên phía trời Đông. Khả tử đã đi tu luyện từ sớm, giờ thì đang thong dong trên yên ngựa, cùng Tường Uy vào Hoàng cung.
- Cẩn thận nhé! – Khả tử khẽ dặn phu ngựa - Đưa tuấn mã này đến phủ của ta! Đừng làm nó điên lên!
- Ngươi đưa tuấn mã của ta đi cùng luôn! – Tường Uy lên tiếng
Người phu ngựa đi rồi, cả hai mới bắt đầu bước đi và nói chuyện
- Tuấn mã của huynh thật đẹp quá! – Khả tử thốt lên – Màu trắng muốt à! Lại là giống ngựa quý nữa!
- Của muội cũng đẹp mà! – Bối Lạc gia mỉm cười – Nhưng sao muội phảI dặn phu ngựa cẩn thận với nó?
- Chuyện dài lắm! Tuấn mã bảo bối của muội là một con ngựa hoang không thuần hoá bởi ai khác…ngoài muội! Muội tìm thấy nó lạc ở trong rừng năm muội 10 tuổi! Huynh thấy đấy! Nó đen tuyền, trông uy vũ vô cùng. Năm muội tìm thấy nó, nó đang quằn quại bên cạnh một bụi cỏ độc! Nó bị trúng thứ độc đó. Cha muội đã giải độc cho nó. Tuy nhiên, độc đã gây tác dụng phụ. Nếu kích động nó, nó sẽ điên lên!
- Thứ độc gì mà ghê gớm vậy? – Bối lạc gia chau mày
- Đó là một loại kịch độc, ở trong rừng, trông thì giống một loại thảo dược bình thường nhưng thực ra, nó giết người rất tàn bạo! Thứ cỏ ấy không dễ phát hiện ra vị nhưng sau 4 đến 6 ngày trúng độc, thân thể sẽ tự rữa ra!
- Muội…có nhớ chỗ mọc cây cỏ độc đó không? – Tường Uy sốt sắng
- Có chứ! – Khả tử chợt hốt hoảng – Huynh….định…
- Đúng vậy! Một cơ hội nữa để hạ độc hắn! 
- Vậy thì được! – Khả tử hăng hái – Vậy hẹn sau mấy hôm nữa, chúng ta sẽ mang thứ cỏ đó về! Giờ thì đến Diên Thọ Cung thăm Hoàng Thái hậu với muội nào!
- Huynh cũng đang định đi đến đó thăm Người, tiện đem biếu người hai bình rượu quý mà Người thích!
- Có huynh đi cùng thì còn gì bằng!!! – Khả tử nhe răng cười nhí nhảnh
- Lúc không có người muội cứ như là trẻ con ấy! – Tường Uy chọc ghẹo
Hai người cứ mải mê say sưa nói chuyện vui vẻ, không hay biết rằng, có một bóng người đang theo dõi họ, từ phía xa, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm đầy giận dữ…….
***
- Khải Vương!!!!! – Nguyên tử kêu ầm lên
- Trẫm đã quyết rồi, không đổi ý đâu! Em đừng lằng nhằng nữa! – Khải Vương nói ý chọc tức Nguyên tử
- Đi mà!!! – Nguyên tử nũng nịu năn nỉ – Người đồng ý đi mà!
- Không là không! – Khải quả quyết
- Có mỗi việc cỏn con ấy mà cũng không chấp thuận, vậy mà suốt ngày nói thương ta! – Nguyên tử không chịu được liền hét lên
- Trẫm nói không là không! – Khải trợn ngược mắt, thét lên – Ta là Hoàng thượng, ta nói gì thì phải nghe, rõ chưa!
Nguyên tử sợ hãi, co rúm người lại…… Cậu giận dỗi lẩm bẩm:
- Cứ nói thay đổi thay đổi mà vẫn cứ thét lên, quát ầm lên, thích điều khiển người khác! Nói mà không làm được!
Khải khoanh tay lại, nói giọng hờn giận:
- Em có bao giờ giúp ta thay đổi đâu, hay chỉ toàn làm nũng khiến ta khó chịu thôi!
Không khí trầm xuống…….Nguyên tử mím môi, chợt nhận ra điều Khải nói là đúng, cậu đứng dậy, từ từ tiến về phía Khải, vòng hai tay, ôm y từ phía sau, thỏ thẻ:
- Em xin lỗi! Thôi nữa nhé, tội nghiệp em! Người quát lên, em sợ lắm!
- Ta không có giận ! – Khải đảo mắt
- Đúng rồi! Người không có giận, người chỉ dỗi thôi chứ gì??? – Nguyên tử dụi dụi đầu vào lưng Khải
- Thực tâm, ta không phải không đồng ý! – Khải phân trần – Chỉ là trồng lại hoa Mẫu Đơn khắp Hoàng cung thôi mà! Chuyện ấy có gì khó! Ta chỉ muốn chọc em một chút, ai bảo em cứ thích làm nũng, xong hét ầm lên nữa chứ!
- Người phải làm quen với việc em làm nũng đi chứ! – Nguyên tử bĩu môi - Phải biết kiên nhẫn và thoải mái một chút đi! Có như vậy thì mới không trở nên cộc cằn, khó ưa!
- A….em thích bĩu môi ra hả, có muốn ta cắn cho không?
- Không!!!Không, đừng mà! – Nguyên tử vội vàng buông Khải ra chạy quanh phòng
Chợt, tiếng Dương Công Công vọng từ ngoài vào, giọng lo lắng, đầy sợ hãi:
- Hoàng thượng! Nguy rồi! Hoàng Thái Hậu tới muốn gặp người nói chuyện!
- Sao chứ! – Khải càu nhàu – Tiểu Phật Tử, trẫm lệnh cho ngươi giữ chân Hoàng Thái hậu, càng lâu càng tốt!
Dương Công Công, vốn là người trẻ thông minh, lại mưu mẹo khéo miệng, liền nhanh chóng chạy ra ngoài giữ chân Viễn Hiên Thái Hậu….
- Làm sao bây giờ!!! – Nguyên tử sợ toát mồ hôi 
- Em bình tĩnh, để ta nghĩ cách! – Khải vò đầu – Không xong rồi!!!
Nguyên tử run lên, bỗng, cậu reo một cách thích thú:
- Có cách rồi Khải Vương!
- Sao? Cách gì?
Nguyên tử rút từ trong áo ra cây Điểu Sáo của Khả tử. Khải trợn tròn mắt kinh ngạc:
- Em vẫn luôn là người giữ Điểu Sáo của Vĩnh Khả sao?
- Tất nhiên rồi! Em là đệ đệ mà Khả tỷ cưng nhất mà! Tỷ tỷ đưa đệ giữ Điểu sáo để khi gặp nguy, thổi lên, tỷ ấy sẽ biết mà tới cứu nguy! Tỷ ấy chỉ dạy em thổi đúng một điệu khúc thôi! Để chỉ cần thổi lên, là tỷ ấy biết có chuyện mà tới ngay, không lẫn với bất cứ khúc nhạc sáo nào hết!
- Vậy em mau thổi lên đi! – Khải sốt sắng
Nguyên tử đưa cây sáo trúc lên miệng, thổi một khúc nhạc réo rắt, thương cảm…..
- Sao vẫn chưa thấy nàng ấy đâu? – Khải Vương sốt ruột kêu lên
Thình lình, tiếng đập cửa phòng vang lên dữ dội, kèm theo tiếng thét đầy giận dữ của Viễn Hiên Thái hậu:
- Khải nhi, mau mở cửa ra cho ta! Mau mở cửa ra Khải nhi !!!
- Hoàng Thái hậu à, xin người hãy bình tĩnh! – Dương Công Công ra sức căn ngăn
- Buông ta ra! Khải nhi, con mau mở cửa ra, con giấu gì trong đó hả?
Viễn Hiên Thái hậu giận dữ, vớ luôn chiếc ghê sđon bằng gỗ, dùng hết sức lực quật vào cánh cửa phòng. Sức lực yếu ớt của một phụ nữ trong cung yêu kiều như Người ….. không thể tin được…..với sự giận dữ và ngờ vực, cánh cửa mở toang ra……..
***
--- Lưu Ly Cung ---
- Tối qua Hoàng thượng không tới chỗ ta! Đã mấy đêm liền rồi! – Chiêu Hy lên giọng than vãn – Hoạ chăng……lại là nam sủng với đệ đệ ta sao????
- Bình tĩnh đi! – Giọng nói chua chát từ ngoài cửa vang vào
- Lâm phi??? – Chiêu Hy trợn mắt lên
- Phải rồi ! Ta đến để hỏi xem cái cảm giác thất sủng của muội thế nào rồi! – Lâm phi bước vào mỉa mai
- Ha ! – Chiêu Hy cười vang – Tỷ định đến châm chọc ta đó sao ? Yên tâm đi, vì sớm muộn gì, cái kiểu nam sủng ấy cũng lụi đi thôi !
- Thật sao? – Lâm phi cao giọng – Vậy mà hôm qua, có người thấy đệ đệ của muội tới Dưỡng Tâm Điện để qua đêm đấy!
- CáI gì!!!?? – Chiêu Hy giận dữ đứng phắt dậy
- Sao hả? Thấy tức rồi à? Ai đã từng nói ta đây không biết giữ lấy Hoàng thượng nhỉ? Giờ thử nhìn lại mình mà xem!
- Câm miệng! – Chiêu Hy hét lên – Tỷ mau đi ngay ra khỏi Lưu Ly Cung của ta!
- Ta cũng chẳng thèm ở lại làm gì! ta chỉ qua nói cho Y phi ngươi hay, Hoàng thượng…..đã làm sáng tỏ vụ việc của Thanh phi rồi đấy! Ta chỉ nói vậy thôi, để ngươi tự mà suy nghĩ!!!!!
Nói rồi, Lâm Phi kiêu căng hất hàm bước ra ngoài…..để cho Chiêu Hy phát điên lên, đầu óc rối loạn, phần sợ hãi, phần ghen tức việc tranh sủng!!! Nàng nghiến răng thét ầm lên!!!!!
***
Viễn Hiên Thái hậu tức giận bước vào, Người trợn tròn mắt lên!!!!!
Căn phòng ngủ bừa bộn, cửa sổ mở toang, chăn gối xộc xệch, Khải Vương nhếch lông mày khó chịu:
- Mẫu hậu, người làm gì sáng sớm đã xông vào phòng trẫm như vầy?
- Ta….ta…..rõ ràng có nô tỳ nhìn thấy đêm qua Nguyên tử đã tới đây, chưa trở về kia mà! – Viễn Hiên Thái hậu lúng túng
- Vậy thì người nhầm rồi! Chẳng có Vương Nguyên nào ở đây hết! Người có để trẫm chuẩn bị thiết triều không chứ?
- Vậy….vậy….ta về!
***
--- Càn Sương Điện ---
- Đệ ngủ lại đó sao? – Khả tử mang quần áo mới ra cho Nguyên tử và lên tiếng hỏi
- Dạ! Thật hú hồn hú vía! May sao tỷ đến kịp!
- Không sao rồi! Đệ ở lại thay quần áo rồi tới thiết triều cùng hắn đi! Ta về Phủ đây!
- Tỷ tỷ đI cẩn thận!
Khả tử thúc con tuấn mã đen tuyền uy vũ, thong dong phi về Phủ
***
--- Phủ Tướng Quân ---
Vĩnh Khả bước xuống ngựa, người có vẻ mệt mỏi ! Hôm nay tu luyện Cầm pháp, có phần đã quen hơn nhưng vẫn đau nhiều chỗ, bị bầm dập rồi tê nhức !
Nàng uể oải bước vào giường, hôm nay không có gì gấp gáp nên cũng chẳng phải tới Chính Vụ Điện, vậy nên nàng gieo mình xuống giường.
Chợt, tiếng cửa Phủ mở toang ra khiến nàng hốt hoảng lao vội ra ngoài, chĩa kiếm về phía trước……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro