Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Lưu Ly Cung ---
- Lan Nhi! – Chiêu Hy lên tiếng gọi nô tỳ thân cận – NgươI đã chuân bị đủ chưa?
- Thưa nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị rồi ạ!
- Tốt lắm! Ta sẽ cho ả Lâm phi đó nếm mùi trả thù! Dám lăng mạ ta sao? Lần này, ả sẽ bị thảm thương Thanh phi nhiều !!!
- Nhưng nương nương, lỡ bị phát hiện chứng cớ giả như lần trước thì sao?
- Yên tâm! Ta đã nghĩ chu toàn phần đó rồi!!!
- Vâng thưa nương nương !
- Bây giờ, ngươI bắt đầu làm việc ta đã giao đi! Nhớ cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra đấy! Cầm theo lệnh bài của ta! Cố đừng làm ai chú ý!!! – Chiêu Hy cẩn thận dặn dò
***
- Vương Tướng quân, hạ kiếm xuống, đừng manh động! – Kẻ trước mặt Vĩnh Khả vội vàng xua tay
- Dịch Dương Tể tướng???? – Khả tử hoảng hốt
- Không thể cho tại hạ bước vào Phủ sao?
Khả tử lúng túng buông kiếm xuống, chầm chậm vén tóc ra sau mang tai, mắt trợn tròn:
- Vậy, mời vào……….
- Đa tạ!
Nàng từ tốn bắc một ấm trà nhỏ, hương thơm dịu dàng còn phảng phất, từ từ rót vào một cáI ly sứ nhỏ xinh, mời Dịch Tể tướng. Đoạn, nàng ngồi xuống chiếc ghế ngọc đối diện với Thiên Tỷ, mở lời hỏi:
- Chẳng hay, Dịch Tể tướng hôm nay có chuyện gì mà tới phủ của bổn tướng vậy?
- Vương tướng quân, ta có thể gọi nàng là Khả Nhi chứ ?
- Nếu người muốn! Nhưng có chuyện gì quan trọng mà người đến gấp vậy?- Khả tử sốt sắng
- Vậy ta nói thẳng luôn! – Thiên Tỷ chợt nhếch mép cười – Ta tới uy hiếp nàng!!!!
***
--- Chính Vụ Điện ---
- Còn 1 tuần nữa, Hoàng đế và TháI tử nước Ngô, cũng chính là cha ruột và hoàng huynh của Lâm Phi sẽ tới nước ta. Nước Ngô rất mạnh, lại tiếp tế cho ta rất nhiều! Nếu không giữ mối giao hảo tốt, e rằng chiến tranh là điều có thể! – KhảI Vương dõng dạc nói với các triều thần – Ta lệnh cho các khanh mau chuẩn bị thật chu đáo, kỹ càng, tránh có tổn thất!
- Tuân lệnh Hoàng thượng!!!!
- Còn một việc nữa! Trẫm e là chưa có hướng giảI quyết! Đó là phần lễ vật giữ mối giao hảo với Ngô Vương! Lâm Phi được gả cho trẫm, Ngô Vương có ý muốn cho nàng ấy làm Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ! Thế nhưng…trẫm lại không muốn! Nếu Ngô Vương biết chuyện, ắt hản sẽ không để yên. Nên trẫm không biết nên phong Hậu hay là cống phẩm đây!
- Hoàng thượng!!! Hãy lấy đại cuộc làm trọng! – Một triều thần tâu bẩm
- Nhưng Lâm Phi không hề xứng Mẫu Nghi Thiên hạ! – Lại một triều thần khác nêu ý kiến
Cả Chính Điện ầm lên tranh cãI đại sự, KhảI Vương nhức đầu quát ầm lên:
- Im hết cho trẫm! Các ngươI chả giúp trẫm, còn khiến trẫm rối thêm!
Các triều thần sợ hãI nin thít, KhảI Vương bức bối gằn giọng:
- Vương Hầu Gia, khanh có ý gì hay không?
Nguyên tử giật mình! Nãy giờ thì cậu cũng có nghe qua về vấn đề của KhảI nhưng không nghĩ lại bị gọi để nêu ý……
- Thần nghĩ……
- Có khanh trên triều là để hiến kế cho trẫm! Vậy mà khanh không thèm để tâm sao? – KhảI Vương gắt lên
- Hoàng thượng bớt giận! Xin hãy để cho thần thời gian suy nghĩ!
- Vậy trẫm giao vấn đề này cho khanh, Vương Hầu Gia! ệnh cho khanh sau 2 ngày phảI có cách giảI quyết, nếu không, đừng trách trẫm không nói trước! BãI triều!
KhảI Vương đứng dậy, giận dữ bước ra khỏi Chính Điện, Nguyên tử vội vàng chạy theo sau…..
***
--- Kinh thành Trường An ---
--- Tiệm dầu hoả Tử Diện ---
Một cô gáI dáng người nhỏ nhắn, quần áo sang trọng, tóc vấn đẹp đẽ bước vào Tiệm dầu hoả. Ông chủ tiệm liền chạy ra chào hàng:
- Cô nương, cô mua gì vậy?
- Ông chủ có loại dầu hoả của phương Tây mà các quý tộc lớn thường ding trong chiến tranh không?
- Tất nhiên là có rồi! Nhưng loại đó không bán cho dân thường, chỉ chuyên cấp cho Triều Đình thôi!
- Lấy cho ta đi!
- Cô nương, ta đã nói, loại đó không bán cho dân thường, chỉ chuyên cấp cho Triều Đình thôi!
Cô nương kia liền lấy từ áo choàng ra một tấm lệnh bài vàng chai, khiến chủ tiệm khiếp sợ quỳ ngay xuống
- Đây là lệnh bài của Y Phi Nương Nương, phi tần trong cung! Giờ thì lấy được chưa?
- Dạ được, dạ được, nô tài đI lấy ngay! – Chủ tiệm vội vàng chạy vào trong, lấy dầu hoả
Đến 5 thùng dầu hoả chất đầy một xe ngựa, nhìn mà khiếp sợ! Lão chủ tiệm kinh hoàng chỉ biết nhìn theo……
--- Tiệm đá quý Ngọc Tĩnh ---
- Cô nương mua gì vậy cô nương? – Lão chủ tiệm niềm nở ra tiếp đón
- Ta muốn ông đánh cho ta một chiếc nhẫn bằng ngọc lam, khắc hình trên tờ giấy này cho ta! – Cô gáI đưa ra tờ giấy vẽ hình
- Hình này thật là đẹp a~ - Lão chủ tiệm tấm tắc – Là bông huệ, rất tinh khôi! TôI sẽ làm cho cô nương!
- Còn nữa! Ta muốn ông làm hai chiếc ngọc bội, một chiếc màu đỏ thẫm, ông khắc hình một con nai trắng thật đẹp, chiếc còn lại màu trắng trong, ông khắc hình Chim Yến cho ta!
- Vậy cô nương đợi hàng hay….
- Ở lại! – Cô gáI gằn giọng – Làm nhanh một chút!
- Dạ được ngay, được ngay!
***
--- Phủ tướng quân ---
Khả tử trợn mắt đứng bật dậy :
- Người nói gì ? Uy hiếp ta, uy hiếp gì kia chứ ?
- Khả Nhi, nàng bình tĩnh ! Nếu manh động, nàng sẽ không toàn mạng đâu! Nàng tưởng nàng dẫn Vương Nguyên ra ngoài cùng Vạn Bối Lạc mà không ai biết à? Nàng tưởng nàng cùng Tường Uy đó thong dong trên yên ngựa vào cung mỗi sáng mà không ai để ý sao?
- CáI gì? Người theo dõi ta?
- Ta coi đó là một lời khen! Nàng thấy đấy, nếu ta tiết lộ chuyện nàng trốn khỏi cung, hậu quả sẽ ghê gớm biết chừng nào !
- Người muốn gì ?
- Điều ta muốn, rất đơn giản thôi ! Giao cho ta bảo kiếm của nàng từ chức Đại Tướng Quân và trở thành Tể tướng phu nhân!
- CáI gì? NgươI đừng có mơ! – Khả tử thét lên
- Cứng đầu thật! – Thiên Tỷ nhếch mép cười
- Chính mũi kiếm của ngươI đâm cha ta, ngươI còn dám mở miệng muốn ta về làm phu nhân của ngươI ư? Còn nữa, bảo kiếm của ta không một kẻ nào được đụng vào, dám cả gan đồng nghĩa với việc tự tìm chỗ chết!
- Vậy được, nàng đừng trách ta không nói sớm! Nếu Tường Uy bối lạc có mệnh hệ gì thì đừng trách ta chưa khuyên bảo nàng!
- Tường Uy….huynh ấy….ngươI định làm gì hả?
- Điều ấy là tuỳ vào nàng! Ngoan ngoãn nghe theo ta, hắn sống sót toàn mạng! Bướng bỉnh, kiêu ngạo như cáI bản tính của nàng, thì kiểu gì hắn cũng sớm xuống mộ thôi!
- NgươI đừng hòng! Tường Uy huynh thân thủ bất phàm, người như ngươI sao có thể đụng vào chứ!
- Vậy sao? Vậy thì xem!
Dịch Dương cười vang lên rồi bước ra khỏi Phủ Tướng Quân, để lại cho Khả tử một mối đe doạ không ngờ tới………
Vĩnh Khả ngồi phịch xuống ghế, giật mình suy nghĩ:
- Tại sao hắn lại muốn bảo kiếm của ta, lại còn muốn ta làm phu nhân hắn nữa! Từ lúc vào cung tới giờ, ta thấy hắn có bao giờ để ý tới ta đâu, sao tự nhiên lại………Thật nguy hiểm quá!
***
Dịch Dương Thiên Tỷ ung dung chắp tay sau lưng, dạo bước trên con đường sỏi ở Vườn Thượng Uyển. Đoạn, y dừng lại ở cạnh vườn khóm Mẫu Đơn mới trồng, cười một mình rồi khẽ lẩm bẩm:
- Vương Vĩnh Khả ơI Vương Vĩnh Khả…..Nàng còn ngây thơ lắm! Nàng không hay biết rằng ta đã phảI lòng nàng từ cáI đêm KhảI Vương đến thảm sát gia tộc họ Vương. Thực vậy, nhưng nàng còn có một bảo kiếm lợi hại, một điểu sáo thiên uy và cả một trí tuệ ta cần nữa. Thế gian này, không ai xứng với ta bằng nàng! Tuy rằng đệ đệ nàng đã gần như chiếm hữu và chinh phục Hoàng thượng rồi. Ta không thể chấp nhận điều đó! Ta được Tiên đế căn dặn phảI là người luôn ở bên giúp đỡ và không để Hoàng thượng chệch hướng. Vậy mà đệ đệ nàng đã hoàn toàn điều khiển được một đế vương kiêu căng, ngạo mạn, lại tàn bạo, ác tâm như Tuấn Khải. Nói thật, ta cũng nể hắn, nhưng ta không thể để hắn tiếp tục bên cạnh KhảI huynh! Một mũi tên trúng hai con chim! Nàng vừa về tay ta, lại không ở bên cạnh trợ giúp đệ đệ nữa, lúc đó, ta có thể dễ dàng huỷ hoại Vương Nguyên kia! Mẫu đơn ơI mẫu đơn, ngươI chỉ vừa là nụ hoa hé nở ngây dại, ngươI sẽ sớm bị cuồng phong Hậu cung làm cho tàn héo mà thôi!
***
--- Càn Sương Điện ---
Nguyên tử lo toan mãI vấn đề KhảI giao phó. Đầu óc rối tung….
Chợt…. Nguyên tử nghe tiếng gõ cửa từ phía ngoài…cậu chạy vội ra mở cửa, hớn hở kêu lên:
- KhảI Vương!!!!
- Ai????
Nguyên tử giật mình:
- Tỷ tỷ……
- Đệ tưởng là Hoàng thượng sao?
- Đệ…..đệ….
- ThôI bỏ qua đi! – Khả tử bước vội vào trong, quần áo ướt song – Lại đây, có chuyện quan trọng lắm!!!
- Ngoài kia mưa sao tỷ tỷ?
- Mưa to là đằng khác! Đệ lại ta nói chuyện cho nghe!
Khả tử ghé tai nói cho Nguyên tử tất cả những chuyện đã xảy ra
- Thật sao? Đáng sợ quá!
- Tỷ cũng chưa biết làm thế nào đây! – Khả tử sốt sắng
Hai chị em đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, bỗng một tiếng hét kinh hoàng vang lên:
- Cứu với!!!!Cứu ta với!!!!!! Cháy rồi!!!!!!!Cháy rồi !!!!!!! Cứu với !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro