Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứu lửa mau! Cứu lửa mau!!!! – Tiếng hô hoán ầm lên khắp nơi

Trước mắt Khả tử và Nguyên tử, Lưu Ly Cung của Chiêu Hy đang hừng hực cháy dữ dội ! Ngọn lửa bùng lên một cách ghê gớm như muốn nuốt trọn tất cả.
Khả tử vội vàng chạy vào, gào lên :
- Các người, Y Phi đâu? Y Phi Nương Nương đâu ?
- Tỷ tỷ…….. – Tiếng Chiêu Hy thảng thốt
- Chiêu Hy! – Khả tử sốt sắng – Sao rồi?
- Tỷ tỷ, cứu muội với, cháy lớn quá! May mắn muội ra được đây! Tất cả đã lụi tàn hết rồi ! – Chiêu Hy nức nở khóc
- Bình tĩnh đi ! - Đoạn, Khả tử thét lớn – Mau dập lửa cho ta ! Nếu không đừng trách vì sao cái đầu các ngươi không còn !
Lửa bùng lên một cách điên cuồng, sức nóng lan toả khắp cả khu vườn của Lưu Ly Cung, lân đến chỗ Nguyên tử. Vĩnh Khả vội lao tới, cuống cuồng cởi chiếc áo choàng tướng quân của mình trùm lên người Vương Nguyên
- Đệ nhớ quấn chặt áo choàng của tỷ, nép về phía sau một chút, để tỷ đI giảI quyết!
Đoạn, nàng giận giữ hét lên:
- Toàn một lũ vô dụng! Tránh ra cho ta!
Khả tử lao vào trong, sức nóng toả ra dữ dội, như miệng rang phun ra khiến nàng bị chùn bước. Lửa liếm vào quần áo khiến nàng gần như cháy xém! Nàng giận dữ tột cùng, rút cây sáo trúc ra, nhảy lên xà nhà mà ding hết lực quật thật mạnh……Lực gió trào ra mạnh mẽ, khiến lửa cuồng lên, rướn mình như muốn chồm tới nuốt chửng Khả tử. Nàng bất chấp độ thiêu đốt, quật mạnh gang mình hít hết tất cả khí vào trong phổi mà quật cây sáo mạnh hơn….
Bên ngoài như một cáI lò thiêu đang cháy cực độ. KhảI Vương vừa chạy tới nơI, liền hốt hoảng vô cùng! Chưa kịp làm gì, Chiêu Hy đã vội lao tới ôm lấy y, kêu khóc thảm thiết:
- Hoảng thượng, xin hãy cứu lấy thần thiếp! Thiếp xin người!
- Nàng bình tĩnh đi! Có còn ai ở trong đó không?
- Thưa không! – Binh lính mặt nhem nhuốc vội bẩm báo – Chỉ có Vương Tướng quân vừa chạy vào thôI ạ!
- Trời ơi! Sao lại thế này cơ chứ? – KhảI Vương kêu lên
- Thần thiếp không biết cớ sự ra sao! Hồi nãy Lâm phi tỷ có qua đây, có chút xích mích rồi đI luôn! Thiếp cùng Lan Nhi ra ngoài Vườn Thượng Uyển ngắm hoa, đến lúc về thì lửa đã hừng hực cháy như vậy rồi!!!!
Khả tử gắng hết sức, lực gió mỗi lúc một dữ hơn khiến lửa phảI chìm dần xuống…… Cả căn phòng bắt đầu rút gọn lửa lại, chỉ để trơ ra những mảng cháy đen nhẻm và những miếng tro lớn bay xung quanh. Lửa chỉ còn du di dưới sàn nhà…… Nàng nhảy xuống khỏi xà nhà, bỗng trượt chân ngã đập đầu xuống sàn. Tức giận, Vĩnh Khả liền đứng bật dậy, nhặt thứ vừa làm mình trượt chân lên ngắm nghía rồi siết chặt trong lòng bàn tay….
Vĩnh Khả chạy ra ngoài, mặt mày nhem nhuốc, quần áo cháy xém, tóc còn vương bụi tro lem nhem, lớn tiếng ra lệnh:
- Lửa đã nhỏ rồi! Các ngươI mau tới dập lửa đi!
- Vương Tướng quân…. – KhảI Vương vội gọi Khả tử tới
- Hoàng thượng giá đáo! – Nàng vội quỳ xuống kính cẩn
- Tỷ tỷ, tỷ có sao không? – Nguyên chạy vội từ chỗ nấp ra, ôm chầm lấy Khả tử
- Tỷ không sao! Đệ có sao không?
- Đệ ổn! Tỷ trùm cáI áo choàng tướng quân của tỷ cho đệ, sao đệ có thể không ổn! – Nguyên tử cầm lấy tay Khả tử vội giật ra và kêu lên – Tỷ tỷ, người tỷ nóng quá!
- Không sao đâu! Một lát sẽ hết ngay thôi! Có Điểu Sáo bảo bối bên cạnh làm vật may mắn, đệ đừng quá lo cho tỷ!
Chợt, Chiêu Hy kêu lên hoảng hốt, toan chạy vào trong:
- Ngọc bội của thiếp! Ngọc bội của thiếp! Ngọc bội Chim Yến của thiếp!
- Đừng vào trong đó Chiêu Hy… – Khả tử vội ngăn lại -… à….Y Phi Nương Nương! Tất cả đều cháy rụi hết rồi ! Chỉ còn thứ này thôi !
Khả tử đưa ra chiếc nhẫn đã làm mình trượt chân ngã một cách khó chịu :
- Chỉ có chiếc nhẫn này còn nguyên vẹn ! Mặt nhẫn còn dính chút dầu hoả !
Chiêu Hy vội lắc đầu nguầy nguậy :
- Không, đó không phải đồ trang sức của muội ! Muội rất ghét ngọc lam! Nói về ngọc lam thì chỉ có Lâm phi mới yêu thích đến mê mẩn thôi!
- Sao chứ? – Nguyên tử nhăn nhó
- Đưa trẫm xem! – KhảI Vương lấy chiếc nhẫn kia, nhìn đI nhìn lại
- Có hình hoa huệ khắc trên mặt nhẫn! – Nguyên tử thốt lên – Hình hoa huệ đẹp quá, nhưng sao lại có 7 cánh? Hoa huệ thường chỉ có cùng lắm 5 cánh thôI mà!
- Bởi vì… - KhảI Vương siết chặt chiếc nhẫn trong tay như muốn nghiền nát nó một cách giận dữ 
- Bởi vì….? – Nguyên tử thắc mắc – Khả tỷ, tại sao vậy?
- Hoa huệ có hai tên gọi ! Một là dạ lai hương ý nói thơm vào ban đêm, hai là vũ lai hương ý nói thơm vào lúc mưa. Hoa huệ có cấu tạo cánh rất đặc biệt ! Khi độ ẩm không khí cao, tức là vào lúc mưa hoặc ban đêm thì cánh sẽ nở rất rộng, toả hương thơm ngào ngạt, nhìn thoáng còn tưởng có tới nhiều cánh !
- Không sai ! – Khải gằn giọng - Đây chính là chiếc nhẫn trẫm tặng cho Lâm phi để đón nàng về Vương triều này làm phi tần. Biết nàng ấy thích huệ trắng, nàng ấy lại xinh đẹp, luôn tươi cười rạng rỡ khiến trẫm nghĩ đến những cánh hệ rộ nở vào ban đêm và khi trời mưa. Lại thêm nữa, nàng ấy đặc biệt yêu thích ngọc lam nên trẫm sai người làm một chiếc nhẫn ngọc lam khắc hình hoa huệ có 7 cánh. Bởi huệ 7 cánh là lúc rộ đẹp nhất, thực sự không một người nào trên trần gian có thể nhìn thấy. Trẫm muốn ví với sắc đẹp tuyệt trần và sự đặc biệt của nàng ấy….Không ngờ…….
- Nếu nói vậy thì……chiếc nhẫn này là của Lâm phi sao ? – Nguyên tử giật mình
- Đặc điểm thì quả như Hoàng thượng nói, thuộc về Lâm phi! – Khả tử suy sét – Lại thêm nữa, mặt nhẫn dính dầu hoả, chứng tỏ, chủ nhân của chiếc nhẫn đã đeo nó khi rải dầu hoả quanh Lưu Ly Cung. Lượng dầu hoả rất lớn khiến cho căn phòng bừng cháy dữ dội như vậy, chắc chắn là dầu hoả trong chiến tranh. Chỉ có vậy thì mặt nhẫn mới nhầy nhụa dầu thế này !
- Nhưng đệ tưởng, dầu hoả dành cho chiến tranh chỉ được bán cho người trong Hoàng thất ? – Nguyên tử bỗng thảng thốt
- Vậy thì không nghi ngờ gì nữa ! Chỉ có người trong cung mới mua được nhiều dầu hoả chiến tranh một cách dễ dàng như vậy! – Chiêu Hy gào lên – Hoàng thượng, xin hãy cho thiếp sự công bằng!
KhảI chau mày dữ dằn. Y gằn giọng :
- Đến…..Khuê Nguyệt Cung !
***
--- Khuê Nguyệt Cung ---
Cánh cửa bị đạp mở toang ra, Lâm phi hoảng hốt khoác vội tấm áo choàng mỏng ngoài bộ áo ngủ.
- Hoàng thượng ? – Lâm phi hoang mang kêu lên
- Đừng lắm lời, lục soát cho trẫm! – KhảI Vương thét lên
- Hoàng thượng, người làm gì vậy? – Lâm phi hét lên – Sao lại lục soát phòng của thần thiếp!
- BỐP!!!! – KhảI đưa tay tát mạnh vào khuôn mặt ngọc ngà của Lâm phi
Nàng như bất động, má phảI nóng bừng lên, cảm giác rát vô cùng, khoé miệng còn có một thứ chất lỏng đặc chảy ra. Lâm phi đưa tay quệt thứ vừa lăn trên môI mình và lặng người đi:
- Máu….máu…. Hoàng thượng, tại sao người…………
- Hoàng thượng! – Nguyên tử gắt lên – Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, sao người đã đánh Lâm phi mạnh như vậy?
- Tên nam nhân trơ trẽn biến tháI kia câm miệng! – Lâm phi thét lên, chỉ tay vào mặt Nguyên tử – Không cần ngươI phảI cầu xin giùm ta, làm mất mặt ta! Đồ nam nhân đê tiện!
- Câm miệng! – KhảI gằn giọng - Đồ đàn bà không biết phảI tráI, chẳng nhẽ trẫm đem ngươI ra chém đầu? Trẫm cấm ngươI được lăng mạ Vương Hầu gia!
- Hoàng thượng…… - Lâm phi rên lên – Người nỡ doạ chém thiếp vì tên hầu gia này sao?
- Bốp!!!!! – Một cáI tát trời giáng nữa lại hằn lên mặt Lâm phi
Chợt, một lính canh từ trong chạy ra bẩm báo, như một sự cứu thoát cho Hoàn Giai Giai khỏi những cáI tát tiếp theo mà KhảI muốn giáng lên mặt nàng..
- Tâu Hoàng thượng, tìm thấy một ngăn để đồ được khoét sâu vào tường, giấu sau một bức tranh! – Lính canh kia bẩm báo
- Dẫn trẫm xem! – KhảI Vương quả quyết
Cả ba chị em họ Vương và Lâm phi cùng vào trong. Điều duy nhất mà người lính canh đó cảm thấy kinh hãI lúc đó chính là ánh mắt đầy căm thù của Lâm phi nhìn Vương Nguyên…. Nguyên tử…..dù biết……nhưng chỉ nuốt gọn trong lòng….
Bước vào phía trong, các quân binh đang xếp hàng chờ Hoàng thượng vào kiểm xét. KhảI Vương lật bức tranh thêu Hoa Huệ Trắng, xé bung ra, ném xuống sàn nhà. Một ngăn tủ kín lộ ra trước mắt!
- Sao ? Muốn nói gì không ? – Y ném ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Lâm phi
- Hoàng thượng, đây là ngăn tủ thần thiếp cất giữ đồ trang sức quý, bao gồm cả chiếc nhẫn ngọc lam khắc hoa huệ người tặng cho thiếp!
- Chiếc nhẫn đó sao……trẫm tưởng con đàn bà đê tiện như ngươI đã đánh rơI khi rảI dầu hoả quanh Lưu Ly Cung của Y phi rồi chứ? – KhảI nói giọng mỉa mai, khinh bỉ
- Không…… - Lâm phi đơ ra – Người nói gì vậy? Thần thiếp không có….
- Có hay không, mở ngăn tủ này ra khắc biết! – Chiêu Hy chen lời vào – Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho thần thiếp!
KhảI Vương đưa tay lên nắm cầm của ngăn tủ nhỏ khoét sâu vào tường. Chính y cũng đang rất rùng mình vì trận cháy ban nãy. Mọi chuyện không hề đơn giản! Nếu quả thực, người có tội là Lâm phi, mấy ngày nữa, Ngô Vương tới thăm con gáI, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Y cũng còn đang kinh hoàng vô cùng
Chợt, Nguyên tử bực bội chen lên phía trên, ẩy nhẹ KhảI Vương ra và càu nhàu:
- Mệt quá đi! Hoàng thượng có định mở không hay để thần mở!
Nói rồi, Vương Nguyên kéo luôn cánh cửa ngăn tủ nhỏ ra……..
Lâm phi thốt lên kinh hãi:
- Không……………….!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro