Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đúng! Ta không có….. – Lâm phi hốt hoảng chối khi nhìn vào trong ngăn tủ kia

- Thứ này là…… - Nguyên tử đưa tay với vào trong ngăn tủ nhỏ kia, lôI một vật màu trắng trong ra ngoài - ….một miếng ngọc bội mà!

- Là của tỷ! – Chiêu Hy sung sướng reo lên – Của tỷ mà! Có hình Chim Yến khắc trên đó! Lâm phi tỷ, sao tỷ lại có miếng ngọc bội của muội?

Nguyên tử đặt miếng ngọc bội vào tay Chiêu Hy. Nàng vuốt ve, đôI mắt hạnh phúc, tràn đầy sung sướng khi nhìn thấy nó.

- Còn chối sao? – KhảI Vương quát lên

- Hoàng thượng, tin thiếp đi! Thiếp không có…….

- Câm miệng! – KhảI Vương thét lên – Người đâu, đem Lâm phi giam vào ngục cho trẫm, chờ ngày xét xử!

- Khoan đã! – Khả tử bỗng lên tiếng.

- Vương tướng quân….. – KhảI gằn giọng – Nãy giờ một lời khanh cũng không nói, sao bây giờ lại lên tiếng xin khoan vậy?

- Hoàng thượng, có một số ẩn khúc ở đây. Thứ nhất, Lâm phi vô cùng hoang mang, không có dấu hiệu của một người gây tội!

- Lỡ ả giả bộ! – Chiêu Hy bỗng chen vào

- Cứ cho là vậy đi! Vậy tại sao, nếu cất giữ miếng ngọc bội của Y phi trong tủ, Lâm phi lại bình tĩnh cho chúng ta khám xét? Tại sao không ngăn cản để giấu tội? Thứ hai, dầu hoả ding cho chiến tranh có độ bám rất chắc, nếu Lâm phi là người rảI dầu hoả quanh Lưu Ly Cung, chắc hẳn dầu sẽ bám vào tóc của người! Nãy giờ thần không nói một câu nào vì khi mọi người không chú ý, thần đã xén một ít đuôI tóc của Lâm phi, chính là nơI dễ bị bám lại dầu nhất và thử cho cháy trên cây nến kia. Không có dấu hiệu bùng cháy hay lực hoả cũng không hề mạnh!

- Nhưng nếu ả ta chủ mưu, còn có người khác thực hiện tội ác? – Chiêu Hy lại kêu lên

- Nếu có người khác thực hiện tội ác cho Lâm phi, tại sao chiếc nhẫn của Lâm phi lại dính dầu hoả rồi rơI trên sàn? – Khả tử ném ánh mắt lạnh thấu xương về phía Chiêu Hy

- Ta không…không biết, ta chỉ suy đoán như vậy thôi……. – Chiêu Hy bỗng lúng túng ấp úng

- Đúng là còn quá nhiều nghi vấn! – KhảI Vương bỗng sững người lại – Vậy đI, trẫm lệnh cho khanh Vương Vĩnh Khả, điều tra cho rõ vụ việc này!

- Thưa Hoàng thượng, thần không thể làm một mình, thần cần sự trợ giúp! – Khả tử hoang mang

- Trẫm cho khanh tuỳ ý chọn người giúp, khanh muốn chọn ai?

- Tạ Hoàng thượng! Thần xin nhờ giúp đỡ từ……

***

--- Vạn Vương Phủ ---

- Muội lôI huynh vào sao? – Tường Uy đứng bật dậy

- ThôI mà, chỉ có huynh là thông minh, hợp ý muội nhất lại dễ tương tác với muội! Huynh giúp muội đi!

- Ta thông minh thật hả? – Tường Uy mỉm cười chọc ghẹo

- Bối Lạc Gia kia, đừng có chọc muội nữa! Muội đang rối lắm! Với lại, nói cho cùng, Chiêu Hy cũng là muội muội ruột của muội! Hơn nữa, trong lúc điều tra, chúng ta có thể tự do ra ngoài, huynh và muội có thể tới rừng tìm loại kịch độc kia về để hạ sát tên Cẩu Hoàng đế!

- Nghe cũng thuyết phục đấy! – Tường Uy gật gù

- ThôI đi! Huynh có đồng ý không thì bảo?

- Được rồi! – Vạn Bối lạc cười vang – Chỉ cần là muội. Việc gì ta cũng giúp!

- Đa tạ huynh ! – Khả tử reo lên

- Lúc không ở trên cương vị một tướng quân, muội như một đứa trẻ ấy ! – Tường Uy đưa tay nhéo nhẹ má Vĩnh khả

- Chọc muội hoài ! Muội còn đang lo đấy. Vụ này không phảI thường đâu!

- Lâm phi đó sao rồi?

- Muội đã xin Hoàng thượng để nàng ấy ở lại trong tẩm cung, không ra ngoài để dễ dàng điều tra. Tuy Lâm phi có chút kiêu căng, lại thủ đoạn tranh sủng ghê gớm nhưng muội không nghĩ nàng ấy làm những việc này!

- Vậy thì sáng mai chúng ta sẽ đI điều tra luôn! – Tường Uy nghiêm mặt lại – Tại Trường An này, chỉ có một nơI bán dầu hoả chiến tranh, chuyên cấp cho Hoàng tộc! Mai chúng ta sẽ đến đó tìm hiểu!

- Đa tạ huynh, Vạn Bối lạc!....

***

Nguyên tử đi đi lại lại trong phòng, đầu óc suy nghĩ liên miên không ngừng được.

- Ta chóng mặt lắm! Em dừng lại được chưa ? – KhảI Vương cằn nhằn

- Em đang suy nghĩ đến nát óc ra đây, người còn nằm đấy đọc sách ung dung vậy sao? – Nguyên tử gắt lên

- Suy nghĩ gì vậy?

- Người đúng là vô tâm mà!!!!! – Nguyên tử không chịu nổi liền thét lên

Đoạn, cậu giận quá, ngồi xuống ghế, không thèm đến gần KhảI Vương…

KhảI ngồi dậy, bước xuống giường, lại gần Nguyên tử. Y nắm lấy hai vai cậu, dịu dàng ra sức dỗ dành :

- Nào, thì ta vô tâm! Ta vô tâm gì nào? Nói cho ta nghe với !

- Không cần ! – Nguyên tử lẩm bẩm

- Thôi thôi, vợ yêu, ta xin lỗi vợ yêu, là ta sai, vợ yêu tha lỗi cho ta !

- Ai thèm làm vợ người hả ? – Nguyên tử cau có gắt lên

- Ấy ấy, ta xin lỗi rồi mà ! – Khải Vương cố xoa dịu Nguyên tử bằng cách xoa xoa hai cánh tay nhỏ của cậu – Có gì mà suy nghĩ nhiều vậy, nói ta nghe với !

- Thật là……Người quên rồi à ? Lâm Phi Nương Nương Hoàn Giai Giai là công chúa của nước Ngô hùng mạnh. Giờ đâu lại bị nghi án phóng hoả Lưu Ly Cung, 1 tuần nữa, Ngô Vương và Thái tử qua đây, mọi chuyện sẽ rắc rối thế nào hả ?

- Phải rồi ! Ta mải suy nghĩ mãi về những nghi vấn trong vụ án này nên quên mất chi tiết quan trọng đó ! – Y ôm chầm lấy Nguyên tử - Đúng là chỉ có Vương Nguyên mới có thể làm trẫm minh mẫn hơn thôi nhỉ !

- Bỏ ra đi ! – Nguyên tử chau mày – Chuyện đang rắc rối thế này mà người vẫn còn có thời gian ôm ấp với chả yêu thương sao ?

- Thôi được ! Trẫm nghe rồi ! Thời gian này tập trung vào công việc, không được mảI mê yêu đương nữa! Nhưng mà………..

- Sao? – Nguyên tử ngơ ngác

- Nợ này em phảI trả cho đủ đấy!

- Hả….Thật sao? – Nguyên tử hoảng hốt kêu lên

- Cũng muộn rồi, ta đI ngủ thôi! – KhảI xoay người Nguyên tử về phía mình

- Đã muộn lắm rồi sao?

KhảI nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nguyên, khẽ khàng thì thầm một cách ngọt ngào:

- Ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu! Ngủ muộn…….cũng không tốt cho việc gì đâu!......

***

--- Vạn Vương Phủ ---

- Muội làm sao vậy? – Tường Uy vừa hỏi vừa bụm miệng cười

- Dừng có giễu muội nữa bối lạc gia kia! Có nhất thiết phảI mặc cáI bộ váy tiểu thư yểu điệu này không? Muội không có quen, muội khó chịu lắm! – Khả tử nhăn nhó

- Thế muội muốn hai sát thủ giang hồ nổi danh bước vào trong đó hỏi han đe doạ à?

- Thế còn tốt hơn! Tường Uy…..làm ơn đi! Bây giờ chúng ta chỉ mới ra đến cửa Phủ thôI, vào thay quần áo đi!

- Thế cũng được! Dù sao hai sát thủ vào đó đe doạ cũng dễ lấy tin tức hơn! Vậy thì vào thay đồ!

--- Lát sau ---

- A……thoảI máI hơn nhiều rồi! Đúng là chỉ có quần mới thích hợp cho muội! – Khả tử thích thú reo lên

- Đi thôI nào! – Tường Uy vội kéo tay Vĩnh Khả

--- Tiệm dầu hoả Tử Diện ---

- Lão chủ tiệm đâu? – Khả tử ngơ ngác

Cả hai vén tấm mành, bước vào nhà trong, bỗng thấy ông chủ tiệm đang run rẩy ngồi dưới sàn, mắt trợn liên láo, liên tục lẩm bẩm:

- Xin đừng giết tôI, xin đừng giết tôI, tôI bị uy hiếp, tôI bị uy hiếp, xin đừng giết tôi……

***

--- Càn Sương Điện ---

Nguyên tử rót trà vào tách nhỏ, đưa cho Chiêu Hy:

- Hy tỷ, tỷ uống đi! Chắc hôm qua tỷ cũng hoảng sợ lắm rồi!

- Đa tạ đệ Nguyên tử! Chỉ còn đệ là lo lắng cho tỷ thôi!

- Không phảI đâu! Khả tỷ cũng còn thương tỷ lắm nhưng hận thù vẫn còn quá nhiều, tỷ ấy không thể…….

- Được rồi, tỷ hiểu mà! Sáng nay Hoàng thượng rời đI sớm rồi à?

Nguyên tử nghe hỏi liền xấu hổ không nói gì

- Xin lỗi đệ! Tất cả là tại Lâm phi đó. Không biết từ đâu mà cô ta đi loan tin khắp Hoàng cung, rồi nói lại với Tôn Nhi công chúa việc nam sủng. Rồi bây giờ, Hoàng Thái hậu còn đòi gả công chúa cho đệ nữa chứ ! ta thương đệ quá! Tất cả là tại Lâm phi!

- Là…….Lâm phi sao? – Nguyên tử hoang mang

- Là cô ta! Cô ta còn đến tươI cười kể chuyện cho tỷ nữa chứ! – Chiêu Hy thản nhiên bịa chuyện – Còn giễu cợt đệ….tỷ thật không chịu được ! Cô ta còn có ý giết đệ nữa kìa !

- Giết đệ ? – Nguyên tử hoảng hốt

- Ta đã rất sợ. Không ngờ cô ta đã phóng hoả đốt cháy tẩm cung của ta ! Vậy thì sao cô ta không dám hạ sát đệ ! Đệ phảI cẩn thận đấy!

***

Vĩnh Khả thúc ngựa phi nhanh qua Cổng Thành, không thèm để ý đến những lời chào cung kính của quân lính xung quanh

Nàng nhảy vội xuống, nhanh chóng cột ngựa và chuồng giữ, chạy một mạch vào Chính Vụ Điện, không có thời gian thở. Vừa đặt được chân lên mấy bậc thang, Khả tử đã không tránh khỏi cảm giác nản. Việc thì gấp, thế mà từ dưới Sân Đình lên đến cửa Chính Vụ Điện sao mà lắm thang thế! Nàng đâm bực mình hơn.

Chợt, chạy thêm mấy bước nữa, bỗng dưng có ai đó giữ nàng lại. nàng giãy giụa, nhăm chặt mắt mà thét lên:

- Buông ta ra mau! Buông bổn tướng quân ra!

- Yên nào ! Yên nào !

Khả tử nghe thấy tiếng nói thì vội mở mắt ra nhìn. Nàng hốt hoảng :

- Dịch Tể tướng ?

- Nàng làm gì mà mặt nhìn ta cứ như gặp ma vậy ?

- Buông ra mau !

- Định vào Điện mà không giáp, không áo choàng tướng quân sao ? Chỉ thường phục quần áo bó đơn giản thế thôi sao ? – Thiên Tỷ nhếch lông mày giễu cợt

- Trời ơi, buông ra mau, có chút manh mối đây, đừng để ta phải tung một cước với ngươi ! Ta không muốn đánh nhau ở đây rồi bị cách chức tống vào ngục đâu !

- Manh mối à ? ta đang định hỏi nàng đây. Nàng được quyền chọn người giúp, tại sao không chọn ta, lại chọn tên Bối Lạc Gia kém cỏi đó hả !

- Ta cấm ngươi nói huynh ấy như vậy ! – Khả tử quát vào mawtk Dịch Dương Thiên Tỷ

- Vậy sao ????? – Thiên tỷ nghiến răng

Thình lình, một tốp lính hồng hộc chạy tới, vội vàng bái kiến Vĩnh Khả :

- Vương Tướng Quân, có chuyện không hay xảy ra ở Khuê Nguyệt Cung rồi !

Khả tử nghe vậy liền giãy mạnh người ra, lao xuống sốt sắng :

- Có chuyện gì ? Nói mau ? Có chuyện gì ?

- Vương tướng quân, Lâm phi………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro