Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Khuê Nguyệt Cung ---

Khả tử vội vàng lao vào trong cùng tốp lính.
Nàng trợn tròn mắt ghê sợ khi thấy hiện trạng của Lâm phi. Toàn bộ thân thể không ngừng co giật. Miệng hộc ra đầy máu đen cùng những thứ nước nhơ nhớp kinh tởm. Tay chân co quắp, mắt trợn ngược lên trần nhà, liên láo đảo xung quanh. Tay phảI không ngừng cào xuống sàn nhà, còn tay tráI cứ giữ chặt lấy một vật gì đó như một miếng ngọc bội màu đỏ thẫm…….
- Mau dời Lâm phi lên giường mau! – Khả tử thét lên – Gọi Lục TháI y tới đây! Mời cả Hoàng thượng, Vạn Bối lạc và Y phi nương nương nữa! Mau lên!
--- 1 canh giờ sau ---
- Sao rồi Lục TháI Y? – KhảI Vương sốt sắng
- Thần e là tình thế rất nguy hiểm. Thần đã cho Lâm phi uống một liều thuốc an thần nhưng Lâm phi đã trúng một loại độc tố rất đáng sợ! Nếu để thêm vài ngày nữa, chắc không giữ nổi tính mạng!
- Trúng độc ư? – Chiêu Hy trợn mắt lên – Lục TháI y, ông có thể nói rõ hơn không?
- Thưa Vương Tướng quân, Lâm phi nương nương bị kịch độc thấm trực tiếp qua da, gây tổn thương nghiêm trọng!
- Lúc ta đến đây, tay tráI của Lâm phi có giữ một thứ gì đó! – Khả tử bỗng suy xét – Ta đã cẩn thận gói vào khăn, TháI y, ông xem đi!
Vĩnh Khả đưa bọc khăn ra. Lục TháI y cẩn thận nhìn qua nhìn lại, rồi, ông ta tiến đến bên thau nước gần đó, thả miếng ngọc bội màu đỏ thẫm vào… 
- Vương tướng quân, Hoàng thượng, Y phi nương nương, hãy nhìn xem! – Lục TháI y bỗng hoảng hốt kêu lên – Trong nước, miếng ngọc bội này phai ra những thứ đặc sệt màu đỏ, chính là nhựa của hoa Mẫu Đơn! Nhựa hoa Mẫu Đơn tuy không có hại nhưng là một loại kịch độc nếu trộn lẫn với các loại độc khác! Không xong rồi!
- Nhìn xem! – Chiêu Hy bỗng kêu lên – Trên mặt miếng ngọc bội này có khắc hình…..một con nai sao? Sao giống hình xăm Nai Thiêng trên tay đệ đệ ta quá vậy?
- CáI gì? – Khả tử giật mình thảng thốt
Nàng vội nhìn kỹ vào miếng ngọc bội trong nước mà kinh hãI thốt lên:
- Không thể thế được! Đúng là hình xăm của Nguyên Nguyên!
- Hoàng thượng! – Lục TháI y chợt lên tiếng – Ti chức có nhớ trước đây, ti chức có trao đổi vài chuyện với Vương Hầu Gia! Ngài ấy hiểu rất rõ về đặc tính của hoa Mẫu Đơn, lại rất tường tận về công dụng lẫn mặt độc tố! Chẳng phảI chính ngài ấy đã dùng độc mẫu đơn một lần để chữa trị cho Hoàng thượng sao?
- Câm miệng! – Vĩnh Khả hét lên – Lục TháI y kia, ông nói thế khác nào đổ tội cho đệ đệ ta mưu sát Lâm phi à?
- Vương Tướng quân bình tĩnh lại đi! – KhảI Vương ôn tồn lên tiếng – Người hầu của Lâm phi đâu, ra đây cho trẫm hỏi!
- Dạ, có nô tỳ! – Người hầu thân cận Uyên Nhi cung kính báI kiến, cô ta sợ hãI khóc thút thít vì chủ tử đang trúng độc nặng
- Nghe trẫm hỏi đây, ngươI có biết gì về miếng ngọc bội này không?
- Bẩm Hoàng thượng, sáng nay, có một người lạ mặt mày trùm kín, đem một chiếc khăn bộc miếng ngọc bội này nói là muốn tặng cho Lâm phi. Nô tỳ đem đến cho người, khi mở bọc khăn ra, thấy có vương một chút cánh hoa Mẫu Đơn đỏ thắm nên Lâm phi phủi ngay đi. Người cầm miếng ngọc bội lên ngắm nghía, được chưa đầy 1 canh giờ sau thì lăn đùng ra đất, nô tỳ khiếp sợ, liền báo ngay cho người gọi Vương tướng quân tới!
- Sao lại thế được? – KhảI Vương hoang mang
- Không thể…… - Chiêu Hy bỗng lắp bắp – Hồi nãy, thiếp có nói chuyện với Nguyên tử, thiếp có nói qua mấy chuyện về Lâm phi đã cố tình loan tin rồi giễu cợt đệ ấy. Thiếp cũng nói cả chuyện Lâm phi loan tin nam sủng đến tai Tôn Nhi công chúa! Rồi còn cả chuyện Lâm phi có ý giết đệ ấy nữa! Chẳng lẽ…………
- Đừng có ăn nói hàm hồ! – Khả tử thét lên
- Có chuyện gì vậy? – Tường Uy xuất hiện
- Tường Uy, khanh đến rồi! Mau lại đây! – KhảI Vương nhanh chóng cho vời Vạn Bối lạc rồi kể hết lại mọi chuyện
Vạn bối lạc nghe xong thì hoảng hốt vô cùng, liền nói ngay:
- Vương hầu gia xưa nay hiền lành lại rất ngây thơ, đến con chim nhỏ cũng không nỡ làm hại, sao lại nhẫn tâm, tàn độc đến như vậy?
- Đúng vậy, Hoàng thượng! – Khả tử sốt sắng – Nhỡ may có kẻ xấu muốn hãm hại đệ ấy! Hoàng thượng đừng bị mắc mưu!
- Nếu là kẻ xấu, thì sao có thể am hiểu về giống Mẫu Đơn, lại có miếng ngọc bội khắc hình hệt như hình xăm của Nguyên Nguyên? – Chiêu Hy bỗng chen vào
- Người đâu, mau gọi Vương Hầu gia tới đâ cho trẫm! – KhảI Vương bức bối liền ra lệnh khẩn
--- Lát sau ---
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bối Lạc gia cát tường. Y Phi Nương Nương cát tường! – Nguyên tử ngây thơ cung kính cúi chào
- Dẹp, dẹp, dẹp hết mấy cái hành lễ đó đi ! – KhảI Vương giận dữ phẩy tay – Vương Hầu gia, nghe trẫm hỏi đây! Lâm phi bị hạ độc, lại là hạ độc bởi hoa Mẫu Đơn, tay nàng ta có cầm một miếng ngọc bội khắc hình y hệt con nai trên tay khanh. Khanh nói sao ? Có phải khanh nghe chuyện Lâm phi cố ý làm nhục mình, có ý giết hại mình nên mới ra tay hạ độc không ?
- Hoàng thượng! Thần không có! - Nguyên tử vội vàng xua tay
- Vậy thì tại sao, lại trùng hợp đến vậy? Trong Hoàng cung này, chỉ có mỗi khanh là gắn kết với hoa Mẫu Đơn nhất. Hình kia cũng y hệt hình xăm của khanh như đúc! Vậy là sao?
- Hoàng thượng, xin hãy tin thần! Thần không có! Thần thật không biết tại sao lại trùng hợp đến vậy nhưng thần thật sự bị nghi oan! Xin hãy tin thần!
- Ta thật không biết tin ai bây giờ! – Khải Vương quát ầm lên – Vương Hầu gia, mau trở về Càn Sương Điện, ở yên trong đó đến khi vụ việc này được soi rõ ! Vương Tướng quân và Vạn Bối lạc, lệnh cho hai khanh canh chừng Vương hầu gia!
***
--- Càn Sương Điện ---
- Ai….ai….lại tàn độc đến vậy? Vu oan lên đầu đệ đệ ta !!! – Khả tử nghiến răng giận dữ
- Bình tĩnh đi Vĩnh Khả ! Dù là kẻ nào, ắt hẳn cũng rất cao tay, tạo ra chứng cớ không thể chối bỏ, không lộ bất cứ một sơ hở nào! – Tường Uy bực tức đập bàn
Nguyên tử vô cùng khiếp sợ, mình run bần bận, hơI thở gấp gáp, không dám rơI lấy một giọt nước mắt. Thấy vậy, Khả tử vội đến gần đệ đệ, ôm lấy cậu dỗ dành:
- Đừng lo đệ đệ! Dù có thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ đệ!
- Không dễ đâu! – Tường Uy chau mày – Sắp tới Ngô Vương sẽ qua đây, trong tình hình nguy cấp thế này, Nguyên tử sẽ không tránh khỏi việc bị kết án vội và chịu oan. Hơn nữa, bây giờ thời gian gấp rút, không cách nào có thể điều tra được sự thật!
- Vậy phảI làm sao? – Khả tử hoảng hốt
- Đưa Nguyên tử trốn đI thôi!
- Nhưng trốn đI khác nào trốn tội? – Vĩnh Khả lo lắng đến cuống lên
- Không còn cách nào khác! Oan ức sẽ phảI giảI sau. Điều quan trọng bây giờ là đưa Nguyên tử đI đã!
- Bối lạc huynh nói phải! – Nguyên tử run rẩy lên tiếng – PhảI trốn đI tỷ tỷ ạ!
- Vậy tối nay chúng ta trốn luôn! – Tường Uy quyết đoán – Huynh sẽ về Phủ chuẩn bị, hai người cũng gói đồ đi, rồi trốn ra ngoài, hẹn gặp ở chỗ của Kim Đại Phu. Ông ấy sẽ có hướng thoát cho chúng ta! Bây giờ, chỉ có ông ấy mới có thể giúp chúng ta!
- Nhưng nếu huynh đI cùng bọn muội, cha huynh sẽ ra sao?
- Cha sẽ ở đây để bao bọc. Chỉ cần là chống lại Cẩu Hoàng đế, cha huynh sẽ giúp ngay !
***
--- 1 canh giờ sau ---
Khả tử đã gói xong đồ. Nàng ái ngại nhìn Nguyên tử đang thờ thẫn như mất hồn. Nàng lo lắng vô cùng nhưng vẫn phải bình tĩnh kéo Nguyên tử đứng dậy và an ủi :
- Sẽ ổn cả thôi đệ đệ ! Bây giờ an toàn của đệ là trên hết !
- Đệ biết rồi! Vậy chúng ta đI thôi!
Vĩnh Khả nhanh chóng giữ chặt tay Nguyên tử, dùng khinh công phi lên nóc nhà. Thật kinh hãi! Trên nóc nhà, không biết đâu ra đến chục tên sát thủ bịt mặt, tay lăm lăm đao kiếm chuẩn bị xông tới tấn công hai chị em
Khả tử hoảng hốt rút bảo kiếm ra, nhanh như cắt, đâm chết hai tên. Bọn chúng thấy manh động liền xông lên tới tấp. Vĩnh Khả siết chặt tay Nguyên tử, không buông lấy một giây, luôn để cậu ở phía sau lưng, vừa bảo vệ cậu, vừa ra sức chiến đấu.
Đến chục thanh đao lao nhanh về phía Vĩnh Khả. Nàng nhếch mép cười, xoay nhanh chân, bật mạn người, kéo Nguyên tử trượt qua…..
Chợt, tiếng quân binh hô hoán khắp nơi:
- Có thích khách, có thích khách!!!
Ngay lập tức, bọn sát thủ kia biến mất vào màn đêm đen tối. Hai chị em bỗng trở thành tâm điểm của quân binh
- Không xong rồi, có kẻ sắp đặt kế hoạch đánh động, không cho chúng ta trốn đi! – Khả tử hốt hoảng thét lên
- Kẻ nào trên đó, mau xuống xưng tội! – Quân binh hô lên
- Hoàng thượng bạn tuế, vạn vạn tuế! – Trưởng đội cận vệ cung kính cúi xuống quỳ chào. Hoàng thượng đã đến tận nơi
KhảI Vương nheo mắt nhìn lên phía trên. Y ngay lập tức nhận ra hình dáng quen thuộc của Nguyên tử. Cũng như đội quân binh ngay lập tức nhận ra hình dáng uy nghi của Vĩnh Khả - vị tướng quân mà họ luôn kính mến.
Không thể chần chừ thêm lâu, cũng không suy nghĩ được nhiều hơn, Khả tử kéo vội tay Nguyên tử, ngay trước mắt toàn binh và KhảI Vương, biến mất trong màn đêm. Nàng phi nhanh trong gió, xé toạc cả không gian mờ mịt của đêm tối.
KhảI cắn răng điên cuồng, thét lên:
- ĐÓNG CỔNG THÀNH LẠI, KHÔNG CHO CHÚNG TRỐN THOÁT!!!!!!
Cánh cổng thành to lướn khổng lồ bắt đầu chậm chạp rút lên. Nguyên tử hoảng hốt trợn mắt thét lên trong sức gió át ào ạt:
- Tỷ tỷ, không qua kịp mất!
- Mấy con người dốt nát! Cánh cổng thành này sao có thể cản nổi Vương Vĩnh Khả ta ! – Khả tử vừa lướt guồng chân trong gió, vừa gằn giọng
- Tỷ định làm gì ? – Nguyên tử lo lắng khẽ nuốt khan
- Chúng định đóng cổng thành nhốt chúng ta thì quá là ngu ngốc bởi ta không chạy qua cánh cổng đó ……. – Khả tử ngắt lời giữa chừng
Ngay lập tức, khi cánh cổng sầm ngay trước mặt, Khả tử nhún mình bật mạnh người vút lên trên không, trông nhẹ nhàng như một cánh chim ưng, nàng kéo Nguyên tử vụt qua bức thành cao chót vót đến ngút trời, khẽ nhếch mép cười khẩy……
Nàng cùng đệ đệ đáp xuống mặt đất…một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng như mọi khi cho lắm ! Nàng phủi bụi trên quần áo, vênh chiếc cằm thon gọn lên, lừ đôi mắt về phía cánh cổng thành đã đóng chặt mà lạnh lùng lên tiếng kết nốt câu nói dở ban nãy :
- ….ta bay qua ! Nếu không phi qua được bức thành ấy, sao ta xứng với cái danh tiếng Phi Ưng Đại Hiệp lừng lẫy giang hồ này! Cũng làm sao xứng nổi với niềm tin tưởng của cha, với hình xăm Chim Ưng Thiêng trên tay !
- Tỷ tỷ ! – Nguyên tử kinh hãi bám vào tay Khả tử, khẽ nuốt khan
- Đừng sợ, cánh cổng này bây giờ chúng muốn mở ra cũng phảI tốn đến mấy canh giờ ! Đi thôi !
Nói rồi, hai chị em nahnh chóng chạy đi, vụt mất trong màn đêm đen tối, để lại sau lưng bao tiếng hô hoán của quân binh
Để lại cả sau lưng Khải Vương Hoàng Đế đang sững người ra, hoang mang tự hỏi :
“Vương Nguyên, nếu em không phảI người phạm tội, tại sao em phảI trốn đi????........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro