Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Khả tỷ, lại đây đi, cả một rừng mẫu đơn này! – Vương Nguyên reo lên
Được rồi mà Nguyên Nguyên, đệ đừng kéo tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ mệt lắm – Vĩnh Khả vươn vai ngáp dài, đoạn, quay qua quay lại hỏi Nguyên tử - Đệ đệ, Hy Hy đâu?
Tỷ ấy nói ra suối chơi rồi!
Sao đi xa vầy? Để ta đi tìm muội ấy về!
Thôi tỷ ngồi đó đi! Cho tỷ ấy tự do một chút, tỷ lo nhiều quá tỷ không mệt sao? Tỷ nằm trên cỏ tỷ ngủ đi!
Đệ nói cũng phải, tỷ cũng khá mệt rồi! – Vĩnh Khả nằm ra bãi cỏ gần chỗ Nguyên tử ngủ ngon lành…….
***
Chiêu Hy soi mình xuống dòng suối trong vắt, đoạn, đưa bàn tay ngọc ngà vuốt vuốt mái tóc dài óng ả. Nhìn nàng, chẳng khác gì một tiên nữ hạ phàm, ai mà cưỡng nổi con mắt nhìn vào nàng?
Nàng không phải là người trần..nàng là tiên nữ! – Một tiếng nói vang sau lưng Chiêu Hy
Nhìn xuống mặt suối trong veo, nàng khẽ giật mình vui sướng, đoạn e thẹn đỏ mặt, quay đầu lại mỉm cười:
Người chính là công tử hôm qua!
Còn nàng, nàng chính là mỹ nhân ta đã có duyên gặp mặt nagfy trước! – Khải Vương đưa tay đỡ mỹ nhân đứng dậy, đoạn, nâng bàn tay pahir của nàng lên chăm chú – Là chim phượng hoàng!
Không phải! Là chim yến mà!
Vậy mà Dịch Dương đó lại nói là phượng hoàng!
Dịch Dương tể tướng – Chiêu Hy hoảng hốt – Người là người trong hoàng thất?
Ta cũng không giấu nàng thêm làm gì! – Khải Vương mỉm cười làm Chiêu Hy mê mẩn – Bổn vương chính là Đương kim hoàng thượng Vương Tuấn Khải!
Cái gì?
Vương Chiêu Hy, hãy về hoàng cung với ta, ta sẽ phong nàng làm phi!
Em…. – Chiêu Hy bối rối trước lời đề nghị đường đột
Nàng là con gái của Triển Long đại hiệp lừng lẫy giang hồ, chỉ có nàng mới xứng với ta!
Hoàng thượng đã nói vậy thì tiện thiếp cung kính không bằng tuân mệnh!
Vậy tối nay, chúng ta lại gặp ở đây, nàng hãy dẫn ta về nhà nàng, ta sẽ hỏi xin nàng về hậu cung của ta!
Vậy tối nay!
Nói xong, Chiêu Hy thướt tha bước đi. Đợi cho người đẹp xa rồi, Dịch Dương tể tướng cùng quan quân mới bước ra
Tuyệt sắc giai nhân, nàng không phải người trần! Dám hỏi hoàng thượng, huynh đổi ý rồi sao?- Tể tướng cười ý mỉa mai
Đệ thật chẳng hiểu ý ta! – Khải Vương cười nham hiểm – Nàng quả là mỹ nhân không ai sánh bằng nhưng về hậu cung thì cũng là phi thôi! Ta muốn lợi dụng nàng ấy, sát hại cả nhà họ Vương giang hồ ấy, đem ba chị em họ phải về cung với ta!
Tuấn Khải…… Huynh…..đệ không dám nói nhưng huynh quỷ quyệt quá! Cả tên nhóc con út mà huynh cũng muốn đem theo sao?
Ta không biết nhưng từ lúc gặp cậu nhóc ấy, chưa lúc nào là ta không nhớ đến đôi mắt run sợ đã ám ảnh ta mỗi đêm. Hắn có gì khiến ta phải mê mẩn đến thế? Ta cũng muốn tìm hiểu cái tuyệt chiêu thu phục lòng người của hắn!
Vậy thì tối nay chúng ta hành động! – Dịch Dương tể tướng cúi đầu cung kính
Tối nay, Vạn Tường Uy đó, huynh ấy không nhập hội sao? – Khải Vương mắt vẫn nhìn thẳng mà hỏi, không quay đầu lại
Vạn bối lạc vốn bận trăm công nghìn việc, chắc là không!
Tiếc thật! Ba huynh đệ thân nhau từ nhỏ, có huynh ấy võ công cao cường, tài trí vẹn toàn, không có huynh ấy, chắc cũng có khó khăn đây!.......
***
--- Phi Ưng Sơn --- tối hôm đó ---
Không được! – Vương lão đại đập bàn chỉ thẳng vào mặt Chiêu Hy – Cái thứ con gái mất nết, hắn là đương kim hoàng thượng, hắn muốn giết cả nhà ta lâu rồi, ngươi không biết sao? Cả gia tộc này, cả các anh em huynh đệ sống cùng chúng ta bao năm qua, chỉ vì ngươi, tối nay sẽ tan xác hết mất!
Con…con… - Chiêu Hy sợ hãi lúng túng
Khả Khả, Nguyên Nguyên! – Vương lão đại thét lên – Nhốt Chiêu Hy vào phòng, không cho ra ngoài đêm nay!
Xin cha đừng mà! – Chiêu Hy nức nở quỳ xuống cầu xin
Cha! Xin cha bình tĩnh, nếu đó là Đương kim hoàng thượng thì không tránh được hoạ này đâu! – Vĩnh Khả quỳ xuống cạnh Chiêu Hy – Nếu đã như vậy, hay là chúng ta cứ để Chiêu Hy đến đó kiếm cớ đuổi hắn đi! Hắn yêu thích Hy Hy, chắc chắn sẽ bị sắc đẹp của muội ấy mê hoặc ngay thôi
Vương Chiêu Hy, ta cho con một cơ hội cuối, đi mau! – Lão Vương tức giận quát lên
Chiêu Hy vội vàng chạy ra khỏi nhà….
Vừa đi, nàng vừa nghĩ “ Ta ghét cha, ta ghét Vĩnh Khả tỷ, cơ hội ngàn năm có một đẻ bước chân vào chốn hậu cung. Thế mà tỷ tỷ lại nói đó là nơi bon chen nguy hiểm, gần vua như gần hổ, cha thì ngăn cấm, nạt nộ ta! Các người chỉ không muốn ta được vinh hoa phú quý!”
Hy Hy, nàng đến rồi! – Khải Vương vui vẻ bước ra
Hoàng thượng, thiếp hỏi ý của cha thiếp, cha thiếp nói…
Cha nàng nói sao….
Cha thiếp nói….- Chiêu Hy ngập ngừng hồi lâu rồi tươi cười đáp lại – Cha thiếp nói chàng hãy cứ đến!
Vậy chúng ta đi luôn!
Ngả đầu vai Khải Vương, ngồi trong chiếc kiệu son, Chiêu Hy ngây thơ không biết rằng, đã mang hoạ sát thân đến với gia đình mình!
***
Cả đoàn tuỳ tùng của nhà vua dừng lại trước cánh cổng uy nghiêm trên đỉnh Phi Ưng Sơn hùng vĩ. Giờ này, cả toán anh em trong bang đang ngồi trong phòng, dùng bữa tối với gia đình Vương giáo chủ, không ai biết nguy hiểm đã ập đến sát nút
Chất rơm quanh đây cho ta! – Khải Vương bất ngờ lên tiếng
Cái gì! – Chiêu Hy thảng thốt – Không không, chàng làm gì vậy?
Là nàng đưa ta đến đây, là nàng giúp ta, ta rất cảm kích, nhất định về cung, ta sẽ phong phi cho nàng!
Dứt lời, Khải Vương Nhảy xuống khỏi kiệu, giật đuốc từ tay một tên lính rồi châm xuống đống rơm đang quây trước cổng. Lửa bắt vào rơm, bùng lên dữ dội vì đống rơm ấy đã chứa bao nhiêu là dầu hoả
Cháy rồi, cháy rồi! Vương bang chủ…cháy rồi! Cháy rồi! – Tiếng kêu thất thanh vang lên
Lão Vương hoảng sợ đứng dậy, sức nóng của lửa đã lan đến tận gian phòng. Ông đã dần hiểu ra phần nào sự việc. Đau đớn vì con gái, ông thét lên:
Mau dập lửa! Tất cả anh em xông lên, giết hết những tên dám cả gan xâm phạm!
Nghe thấy bang chủ thét lên, các anh hùng chốn giang hồ hùng hổ xông lên. Quân lính triều đình đạp cửa xông vào, gươm kiếm kêu loạn xạ, hỗn đọn trong đám lửa điên cuồng
Khả Khả!
Con nghe thưa cha!
Nếu ta chết trong trận này, con và Nguyên nguyên là hy vọng duy nhất để phục thù cho ta! Con nghe không?
Con nghe thưa cha! – Vĩnh Khả gằn giọng để kìm lấy nước mắt khi nghĩ đến việc cha chết
Bảo vệ mẹ con và Nguyên Nguyên, còn bây giờ, giết sạch bọn chúng cho ta!
Hai cha con khí thế như mãnh hổ cuồng bạo, xông lên chém chết từng tên lính!
Xà nhà cháy bắt đầu rơi xuống từng đợt, sức nóng của lửa nuốt trọn lấy cả gian nhà.
Thiên Tỷ! – Khải Vương thì thầm trong chiến trận rực lửa, chỉ tay ra chỗ Tam Hoa Nương - Đệ hãy sai người, giết chết người đàn bà kia đi!
Không chậm trễ, lập tức sau đó vài phút ngắn ngủi….
Hự……….
Mẹ…… - Nguyên tử hét lên
Tam Hoa Nương! – Lão Vương thét lên điên dại
Ông chạy vội tới chỗ nương tử, quay ra, chạm ngay ánh mắt sát nhân của Khải Vương, ông không còn một chút lý trí nào hết, đâm thẳng kiếm về chỗ Hoàng thượng
Không kìm lường trước, Khải Vương hoảng hốt chỉ biết trợn mắt lên thì “Xoảng!” – Thanh gươm sáng loá của Lão Vương rơi xuống đất. Đôi mắt ông trợn tròn, miệng và ngực tràn máu, nghe thấy tiếng gào lên của Vĩnh Khả:
Cha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nàng chạy đến nhưng đã quá muộn, vì giây phút mất lý trí do cái chết của nương tử, lão Vương đã không một chút cảnh giác mà lao tới, lưỡi kiếm tử thần của Dịch Dương tể tướng đã xuyên qua ngực ông
Tốt lắm! Thiên tỷ! – Khải Vương thở hổn hển
Hoàng thượng, huynh có sao không?
Ta không sao! – Khải Vương nhìn xuống chân, hai chị em Vĩnh Khả và Vương Nguyên đang gào khóc trước xác cha, xác mẹ – Thiên tỷ, lôi chúng ra ngoài cho ta!
Lửa đã nuốt trọn toàn bộ căn nhà thân thương của họ Vương, lửa thét gào điên cuồng trên đỉnh Phi Ưng Sơn, hoà cùng tiếng khóc của Nguyên Nguyên và Vĩnh Khả. Tất cả các huynh đệ đều chết hết, cha mẹ họ cũng…….chết hết, chỉ còn những đám tro bay bay trong tiếng gió rít đọc địa.
Không!!!!!!! – Chiêu Hy lao xuống, kêu khóc thảm thương
Khải Vương thắng trận, ngạo mạn đứng trước mặt hai chị em họ Vương:
Về cung với trẫm, hai ngươi sẽ toàn mạng!
Hai chị em chỉ im lặng. Đoạn, Vĩnh Khả lên tiếng:
Ta muốn nói chuyện với đệ đệ một chút rồi sẽ trả lời ngươi!
Được!
Nguyên Nguyên – Vĩnh Khả thì thầm vào tai đệ đệ – Chúng ta phải báo thù cho cha, phải báo thù cho cha!
Nước mắt đầm đìa suốt gương mặt của Nguyên tử, cậu không đpá lại tỷ tỷ, chỉ ngẩng mặt nhìn kẻ đã giết cả gia tộc nhà mình mà thổn thức:
Theo ngươi!
Đưa chúng vào kiệu! – Khải Vương ra lệnh
Hoàng thượng, xin người, hãy cho thiếp ngồi cùng tỷ tỷ và đệ đệ! – Chiêu Hy lên tiếng cầu xin
Thuận ý nàng! – Khải Vương phẩy tay – Nàng lập công lớn, muốn gì ta cũng chiều!
***
--- Diên Thọ Cung ---
Cái gì! – Hoàng Thái hậu đánh rơi tách trà xuống đất – Vậy là Triển Long huynh……
Thái Hậu xin bình tĩnh! – Nô tỳ liền trấn an thái hậu
Mau mau… Đưa ta tới Dưỡng Tâm Điện của Hoàng nhi, ta muốn nhìn lũ trẻ của Triển Long huynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro