Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quỳ xuống! – Tên thị vệ đứng trong Dưỡng Tâm Điện thúc vào người hai chị em họ Vương – Hoàng thượng tới Thư phòng, toàn quyền ở đây là của ta!
- Cẩu thị vệ! – Nguyên tử tức tối văng tục - Đừng hòng bắt ta quỳ xuống!
- Ngươi dám?
Nói rồi, tên thị vệ văng chiếc gậy chống vào người Nguyên tử một cách tàn độc!
- Tỷ tỷ! – Nguyên tử thét lên khi nhận thấy Vĩnh Khả vừa chịu chiếc gậy oan nghiệt đó thay mình
- Con nhãi ranh tiện tỳ! – Tên thị vệ nạt nộ – Muốn gánh thay cho đệ đệ à? Ta cho ngươi biết!
Tên thị vệ toan văng gậy lên lần nữa thì có một tiếng gắt:
- Dừng tay!
***
- Tỷ tỷ, Nguyên Nguyên….. – Chiêu Hy khóc nức nở trong kiệu
Nguyên tử và Vĩnh Khả không nói gì, thất thểu, thờ thẫn
- Xin hãy tha thứ cho muội! Muội…muội.. – Chiêu Hy tiếp tục van xin
- Câm miệng! – Vĩnh Khả thét lên – Thứ con gái ngu xuẩn vì vinh hoa phú quý quên đi gia đình như ngươi không xứng đáng gọi ta là tỷ tỷ. Khôn hồn thì câm miệng lại đến khi tới hoàng cung, còn không thì đừng trách ta bạc nghĩa!
Đoàn tuỳ tùng quân binh triều đình lặng lẽ đi trong đêm, về Hoàng cung phú quý xa hoa…..
***
- Bối lạc gia! – Tên thị vệ bỗng trở nên khúm núm sợ hãi
- Một cô nương yếu ớt như vậy mà ngươi dám thẳng tay đánh đập sao? – Công tử kia lên tiếng quát gã thị vệ, đoạn đưa tay đỡ lấy Vĩnh khả
Khả tử giật tay ra, nhìn người bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Ta đường đường là Vương Vĩnh Khả, một đòn kia có đáng là bao! Ta ghét nhất ai dám nói ta là nữ nhân yếu ớt! Ta không cần thứ người độc ác giúp đỡ!
- Chỉ cần một câu đa tạ thôi, có gì khó đâu! – Tường Uy bối lạc không những không bất bình mà còn mỉm cười thích thú
- Đa tạ…. – Vĩnh Khả ngập ngừng
- Khả Khả… Nguyên Nguyên… - Thình lình, Hoàng Thái hậu bước vào
- Tham kiến Hoàng Thái hậu! – Cả bối lạc gia và thị vệ đều kính cẩn quỳ xuống
- Miễn lễ, miễn lễ! – Hoàng thái hậu vội vàng đỡ lấy hai chị em họ Vương
- Hoàng Thái hậu! – Nguyên tử và Khả tử đều đồng thanh bật khóc nức nở……
***
--- Diên Thọ Cung ---
- Các con không sao chứ? – Hoàng Thái hậu nắm lấy tay hai chị em
- Tạ Thái hậu quan tâm, chúng con không sao!
- Ai gia cứ lo từ lúc biết tin Triển Long huynh…..thôi, ta nói chuyện khác đi! Khả Khả vẫn võ nghệ cao cường như ngày nào nhỉ! Còn Nguyên Nguyên thì vẫn bướng bỉnh, đáng yêu!
- Chúng con vẫn như vậy! – Nguyên tử thút thít – Hoàng Thái hậu, 3 năm trước, tuần nào người cũng tới thăm chúng con, tại sao…người không làm vậy nữa?
- Là do Khải Nhi, nó không cho ai gia qua lại với các con nữa! Ta không ngờ nó lại thủ đoạn đến vậy, cả Hy Hy nữa, nó ngu ngốc quá! Thôi hay hai con ở lại đây với ta, ta sẽ chăm sóc hai con!
- Tạ Hoàng thái hậu ân điển! – Vĩnh Khả cảm động – Không có người, chúng con biết sống sao!
- Tham kiến Hoàng Thái hậu! – Vị bối lạc ban nãy bước vào cầu kiến
- Tường Uy, con lại đây! – Viễn Hiên Thái hậu đưa tay vời bối lạc gia – Khả Khả, Nguyên Nguyên, đây là Tường Uy, là con trai của Quan võ Vạn Bảo! Còn Tường Uy, đây chính là Khả Khả và Nguyên Nguyên, là con ruột của Triển Long đại hiệp!
- Đúng là có phúc mới được gặp hai vị ở đây! – Tường Uy hồ hởi
- Ban nãy có thất lễ, xin Vạn bối lạc bỏ qua cho! – Khả tử kính cẩn tạ lễ
- Tường Uy, Khả Khả đây chính là người mà ta hay nhắc đến, võ công ngang sức con, chưa chắc con đã địch nổi!
- Vậy thì xin chỉ giáo! – Bối lạc gia mỉm cười vui vẻ
- Còn đây là Nguyên Nguyên, là cậu bé đáng yêu nhất thế gian này, con không cẩn thận sẽ bị cậu bé này mê hoặc đấy! – Viễn Hiên Thái hậu xoa đầu Nguyên tử – Các con à, Tường Uy đây là một trong hai người bạn thân thiết nhất của Hoàng thượng, rất được ta yêu mến, vừa thông minh tinh ý, khéo ăn nói, lại vừa võ công cao cường xuất chúng!
- Phải rồi! – Bối lạc gia đưa ra một bông mẫu đơn – Ta thấy nó rơi ở Dương Tâm Điện, chắc là của hai người! Hai người nên cẩn thận, để Hoàng thượng thấy thì không hay đâu!
- Là của đệ! – Nguyên tử với lấy bông mẫu đơn rực rỡ – Thứ cuối cùng để đệ nhớ về nhà! Chỉ có loài hoa yêu kiều này mới mê hoặc được đệ!
- Có chuyện gì với bông mẫu đơn này thế ạ! – Vĩh Khả thắc mắc
- Rồi ta sẽ kể cho các con sau! – Thái hậu ái ngại trả lời
- Hôm nay quả thật quen được hai người, Tường Uy rất vui, xin cơ hội lần sau gặp mặt, kết nghĩa thân thiết, giờ thưa Thái hậu, con xin cáo lui! – Bối lạc gia cúi đầu cung kính
- Được rồi! Con về phủ đi!
***
--- Sáng hôm sau ---
--- Khuê Nguyệt Cung ---
- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, phong Hoàn Mỹ nhân – Hoàn Giai Giai làm Lâm Phi Nương Nương, thưởng trâm ngọc, váy lụa, vải gấm, trang sức vàng ngọc. Lãnh chỉ! – Dương công công hiên ngang ban chiếu
- Thần thiếp tiếp chỉ! Tạ ơn! – Lâm phi sung sướng cầm tấp chiếu chỉ bằng vàng
--- Hải Hoa Cung ---
- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, phong Nghinh Quý nhân – Nghinh Xuân làm Thanh Phi Nương Nương, thưởng trâm ngọc, váy lụa, vải gấm, trang sức vàng ngọc. Lãnh chỉ!
- Thần thiếp tiếp chỉ! Tạ ơn – Thanh phi làm bộ e lệ cầm chiếu vàng 
--- Lưu Ly Cung ---
- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, phong Vương Chiêu Hy làm Y Phi Nương Nương, ban cho Lưu Ly Cung, thưởng trâm ngọc, váy lụa, vải gấm, trang sức vàng ngọc. Lãnh chỉ!
- Y Phi Nương Nương, còn không mau lãnh chỉ tạ ơn? – Dương công công nhắc khéo
- Thần thiếp…lãnh chỉ…tạ ơn! – Chiêu Hy cầm lấy chiếu vàng nhưng lòng vẫn ngoai ngoải thương tâm
***
--- Vườn Thượng Uyển ---
Khu vườn rộng mênh mông, xinh đẹp, mỹ miều, trăm hoa đua nở, chỉ thiếu mỗi Hoàng hậu của các loài hoa – Mẫu Đơn yêu kiều, không gì sánh bằng! Thế mà, trong cái buổi sáng xinh xắn thơ mộng ấy, lại diễn ra cuộc chiến ngầm giữa các phi tần của Hoàng thượng: Y Phi, Lâm Phi và Thanh Phi
- Muội muội quả cao tay, từ một Mỹ nhân, giờ đã ngang hàng với ta rồi! – Thanh phi nhẹ nhàng cất lời châm chọc
- Tỷ tỷ, không phải muội cao tay mà là tỷ tỷ chưa được linh động cho lắm! – Lâm phi phản bác một cách công khai
- Muội…… - Thanh phi bức bối cứng họng
- Nếu muốn nói ai đó cao tay, thì phải kể đến Y phi chứ – Lâm phi thản nhiên mỉa mai – Từ một dân nữ tầm thường, nhờ vào nhan sắc nổi trội mà giờ đây cũng ngang hàng với chúng ta thôi!
Thoạt đầu, Chiêu Hy cắn môi lặng thinh nhưng lát sau, vừa uất ức, lại vừa thấu hiểu cái gọi là “thủ đoạn bon chen trong hậu cung” nên nàng ra giọng giễu lại:
- Hai tỷ nói vậy, chẳng khác nào tự hạ thấp mình! Nhan sắc muội có nổi trội nhưng nếu hai tỷ biết giữ lấy trái tim của Hoàng thượng thì muội nào có phần! Chỉ là hai tỷ kém cỏi thôi!
- Muội muội, ta khuyên muội để ý lời ăn tiếng nói của muội đi! – Lâm phi nhìn xoáy vào mắt Chiêu Hy – Mới vào cung, đừng nghĩ được sủng hạnh mà lên mặt!
- Muội muội nào có dám! – Chiêu Hy vênh mặt! – Chẳng qua là muốn khai sáng đầu óc cho các tỷ thôi! Lan Nhi, chúng ta hồi cung thôi!
Nói xong, nàng cùng nô tỳ hầu cận thướt tha bước về.
--- Lưu Ly Cung ---
Nhấm tách trà hương thảo mộc ngào ngạt, Chiêu Hy ngồi suy nghĩ đủ điều:
- Trong cái hậu cung này, tranh sủng là điều sống còn! Nếu ta cứ mãi là một mỹ nhân ngoan hiền thì sớm cũng không sống sót trong cái hậu cung này! Chỉ là, chuyện gia đình….
“Đúng rồi!” – Chợt Chiêu Hy loé mắt lên cười nham hiểm – “Lợi dụng hoàn cảnh gia đình, với sắc đẹp trời ban này, ta sẽ luôn xin Hoàng thượng quan tâm, dịu dàng yêu thương ta! Xét ra thì cả họ chết hết cũng là một cách để dành lấy lòng thương của Hoàng thượng đấy chứ!”
***
Ngày trôi qua mau…….
Đêm buông xuống dần, thở hơi lạnh vào từng nhành hoa nhỏ lung linh trước Diên Thọ Cung………
Rồi, trong cái không khí trầm mặc yên tĩnh ấy……….Một bóng đen đã phi vào trong Cung Hoàng Thái hậu từ lúc nào…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro