Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tham kiến Bối Lạc Gia! – Tên thị vệ gác cổng kính cẩn cúi đầu
- Không cần đa lễ! – Tường Uy mỉm cười thân thiện – Cô nương này xuất cung tới phủ cùng ta!
- Ti chức đã rõ! – Tên thị vệ vâng lời, đứng lại nghiêm trang
Hai người họ không nói gì cho đến khi ra khỏi Cổng Thành.
Bước ra khỏi cái Hoàng cung chật chội, ngọt ngạt và xa xỉ, Vĩnh Khả như được sống lại một lần nữa. Không khí trở nên thoáng hơn, trong lành hơn và nàng cũng cảm thấy dễ thở hơn. Vạn Vương Phủ nằm trên khu chợ kinh thành như bao vương phru của các vị quan lớn khác. Vĩnh Khả gắng hết sức mà hít hà những hương vị thân quen. Mùi hương của lụa gấm trong Tiệm may, mùi thức ăn cùng nghi ngút khói từ các quán ăn, mùi thuốc dễ chịu từ các Tiệm thuốc, và có cả mùi kẹo hồ lô bán rong ngọt lịm. Khả tử chợt dừng chân lại, tự nói một mình:
- Nguyên tử rất thích ăn kẹo hồ lô bán rong!
- Lát nữa về cung mua cũng được! – Vạn bối lạc bỗng chen vào cười đùa
Vậy là cái không khí im lặng khó chịu kia cũng bị xua tan
Vĩnh Khả vừa đi vừa thì thầm mỉa mai với Bối Lạc Gia:
- Không thể tin là Tường Uy bối lạc đi ám sát mà còn cất thường phục sau Vườn Thượng Uyển nữa!
- Chứ cô nghĩ xem! Nếu ta mặc nguyên thứ đồ sát thủ kia mà về phủ, ta không mất đầu mới là lạ! Ta phải chuẩn bị trước chứ!
- Nhắc mới nhớ! Cái tay của Người sao rồi?
- Kể từ khi cô mài kiếm lên hả?
- Người đâu vô duyên, tôi có ý hỏi thì Người trả lời đi!
- Cũng ổn rồi! Còn lưng cô thì sao?
- Không ổn chút nào! – Khả tử nhăn nhó
- Vậy thì lát nữa, hãy theo ta tới chỗ Kim Đại Phu! Ông ấy cứu chết thành sống, lương y như từ mẫu, tư tưởng thông thoáng, là bậc cao nhân hiếm thấy! Ông ấy đã chữa lành vết thương ở tay ta! Ông ấy là tiên sinh thân thiết của ta!
Tường Uy nói xong, chàng liền dừng lại. Trước mắt Khả tử là Vương phủ nhà họ Vạn. Trông rất thân thiện. Dân thường ra vào cười nói vui vẻ, tiếng hô từng nhịp võ vang lên chứng tỏ có những học trò nhỏ đang luyện võ ở sân phủ.
- Mời vào! – Tường Uy mỉm cười kéo tay Khả tử bước vào phủ
- Huynh trưởng….Huynh về rồi! - Đám học trò nhỏ ùa ra chỗ bối lạc gia – Hôm nay huynh không dạy học, Vạn lão gia chỉ cho chúng đệ nhiều chiêu thức hay lắm!
Đám học trò nhao nhao kể chuyện, nghe đến vui tai
Vương phủ tuy cũng nằm ở chốn kinh thành như bao phủ quan khác nhưng lại toát nên một vẻ thân gần, ấm áp
Chợt, Khả tử nghe một tiếng hỏi vang lên:
- Tỷ tỷ, tỷ trông oai phong quá! Tỷ là ai vậy?
- Ta…. – Khả tử ngập ngùng bối rối
- Cô nương này là đồng môn với ta! Võ công cao cường, đạo pháp điêu luyện, đường kiếm sắc bén, từng suýt đánh gục ta đấy! Thôi, các đệ tập tành chăm chỉ đi! Ta vào trong!
Tường Uy kéo tay Khả tử vòng ra sau phủ, là một hoa viên nhỏ đáng yêu với bộ bàn ghế gỗ nguyên sơ xinh xắn
Khả tử ngồi xuống chiếc ghế gỗ…. Tường Uy liền mỉm cười hỏi khẽ:
- Vương cô nương, xin hỏi cô muốn dùng gì? Hồng trà nhé!
- Không cần đâu! Huynh đệ ngồi nghĩa tường tàn - Chốn hồng trần này chỉ cần có rượu ngon!
- Hảo! Vậy thì dùng rượu mà hàn huyên!
Khả tử nâng chén rượu lên mà trút cạn tâm can thù hận đớn đau của cái chết toàn gia vào đó
- Nói đi! – Nàng lên tiếng – Tên Cẩu Hoàng đế đó đã làm gì vậy?
- Hắn đã giết chết toàn gia nhà ta! – Tường Uy nhìn chằm chằm vào chén rượu, đôi mắt chứa chan đầy hận thù sâu cay
- Nhưng Vạn lão gia…. Còn sống mà! Không phải bối lạc gia, ngài gọi là phụ thân sao?
- Khỏi gọi là ngài, là bối lạc gia chi cho khách sáo! Chúng ta kết nghĩa tâm giao, cứ gọi tên ta là được rồi!
- Vậy Tường Uy huynh…huynh nói đi!
- Ta mang họ Tôn, không phải họ Vạn! Ta là con trai trưởng của dòng họ chuyên làm đồ trang sức, phấn trang điểm cho các cô nương. Ngày ấy, nhà ta nổi tiếng nhất kinh thành này! Các phi tần trong cung còn đổ ra để mua sắm. Người đời ca ngợi nhà ta có con mắt nhìn được cái đẹp cho người khác, lại có đôi tay làm ra những thứ tuyệt đẹp khiến ai ai cũng mê mẩn! Cho đến một ngày kia, khi ta mới 5 tuổi, đi lấy thảo dược quý cho nhà ta bào chế phấn dưỡng da cho Hàn Phi trong cung thì về đến nhà, toàn gia ta đã chết hết. Ta gào khóc bên thi thể cha mẹ, người xung quanh can ngăn, kể cho ta rằng, Khải Vương thái tử gia căm ghét Hàn Phi bởi da dẻ của nương nương đó trắng trẻo mịn màng, ngọc ngà xinh đẹp, thu hút quyến rũ Tiên đế khỏi Viễn Hiên Hoàng hậu thì rất tức giận. Biết được nhà ta chuyên chế phấn dưỡng da cho Hàn Phi thì giấu Viễn Hiên Hoàng hậu, đến thảm sát cả nhà ta.
- Tên Cẩu Hoàng đế đó, từ nhỏ đã hung hăng tàn bạo. Vậy mà sao xứng với danh vương Thiên tử. Rồi sao huynh gặp Vạn võ quan?
- Ta lang thang khắp nơi, đến lúc gặp một lũ trẻ ăn mày, chúng xông vào cướp đồ của ta, ta điên tiết, đánh chúng tơi bời. Chính ta cũng không ngờ, sao ta có thể phản lại mạnh như vậy. Khi đó, Vạn võ gia đã nhìn thấy. Ông nói ta có thân thủ bất phàm, võ công thiên phú, nhận ta làm con nuôi, tăng cường sinh lực, luyện rèn trí tuệ cho ta. Ta được đưa vào học trong cung. Sức học và trí thông minh của ta chỉ sau mỗi Dịch Dương Thiên Tỷ. Rồi tên cẩu hoàng đế lúc bấy giờ lân la làm quen, muốn chơi với ta và Thiên Tỷ. Lớn lên, ta được biết, cha nuôi ta cũng có mối thâm thù với Khải Vương. Hắn đã chém chết Phong phi, em gái ruột thương yêu của cha!
- Nhưng đó là do Phong phi gây hoạ mà!
- Chẳng phải đâu! Đó là lời bịa đặt của cẩu hoàng đế. Thực ra hoạ là Quyên Phi gây ra! Ả ta ghen ghét với Phong phi, kiếm cách đổ tội cho Phong phi. Ả đầu độc Hoàng thượng bằng hương độc ả đã tẩm trong một cành mẫu đơn. Nhìn mẫu đơn rực rỡ, ai chẳng nghĩ đến Phong phi yêu kiều sắc xảo! Vậy là Phong phi bị chém oan.Về sau, khi tìm ra sự thật, cẩu hoàng đế cũng nhất quyết không rửa tội cho Phong phi bởi ngày xưa, Phong phi được tiên đế sủng nhất, chết cũng chết cạnh thi thể Tiên đế nên hắn ghét bỏ, đem mối thâm thù! Mặc dù Hoàng Thái hậu là người từ bi nhân ái luôn biết tha thứ và không màng chuyện sủng hạnh trong cung nhưng hắn lại không chịu bỏ qua. Hắn cứ nói là trả thù cho mẫu thân nhưng chính hắn đã vấy bẩn lòng tốt và sự rộng lượng hiếm thấy của Hoàng Thái hậu! Hắn đem lòng hận hoa mẫu đơn chỉ vì Tiên đế khi xưa sủng ái Phong phi, yêu thích mẫu đơn mà lãng quên mẹ con hắn. Nếu Phong phi lần ấy sinh con trai thì hắn đã mất ngôi Thái tử rồi! 
- Vậy là hắn đem bịa đặt chuyện Phong phi sao?
- Phải đó. Chuyện ấy, cả kinh thành này ai cũng biết. Luôn xót xa cho Phong phi nhưng sợ Hoàng thượng hơn nên không dám lên tiếng nói thương! Cha con ta đều có chung một mối hận. đã cùng nhau lập kế hoạch bao năm qua để ám sát hắn. Nhưng lần nào cũng thất bại! May mà ta chưa bị lộ lớp vỏ bọc!
- Ta cũng chẳng hơn gì huynh! Hắn ganh ghét với địa thế hùng mạnh, được người đời nể phục của cha ta mà ra tay tàn độc, phóng hoả giết chết cả nhà ta rồi bắt ta và Nguyên Nguyên vào cung! May sao có Hoàng Thái hậu yêu thương che chở!
- Vậy thì chúng ta chẳng phải cùng chung chí hướng sao!
- Tường Uy huynh, ta kính huynh một chén rượu này, coi như là kết mối tâm giao! Từ nay huynh muội chúng ta, sống chết có nhau!
Hai người nói chuyện hợp ý, chốc chốc đã hết hai bình rượu ngon. Trời cũng sẩm tối, Khả tử cáo từ…….
***
- Hoàng thượng…… - Dương công bước vào Dưỡng Tâm Điện – Vương Nguyên đã đến rồi ạ!
- Ngươi lui đi! – Khải Vương lạnh lùng lên tiếng.
Đợi cho Dương công công đã đóng cửa lại và đi khuất, Khải vương mới xoay người lại, ngồi trên chiếc ghế rồng uy phong nhìn xuống:
- Ngươi..lại đây!
Nguyên tử sợ hãi giật mình, đoạn mím chặt môi bước lại gần y. Y nhìn cậu hồi lâu………
Thình lình, Khải Vương chồm người dậy, siết lấy cánh tay Nguyên tử lôi lại phía mình, gằn giọng:
- Ngươi, muốn giết trẫm hả?
- Hoàng thượng…. – Nguyên tử kinh hãi khẽ kêu lên
- Nói mau! – Khải quát lên
- Không có! – Nguyên tử đanh mặt lại
Khải trợn mắt lên khi thấy nét mặt nghiêm nghị của Nguyên tử. Đoạn, y giãn lông mày, nhìn cậu với một ánh nhìn ngạo mạn vô cùng!
- Hảo! Vậy tại sao ngươi đến vườn mẫu đơn đó?
- Ta nhìn thấy bóng đen đêm qua… ta đuổi theo……
- Vậy ư? – Khải gằn giọng
- Thì là vậy mà! – Nguyên tử bức bối gắt lên – Hoàng thượng không đi theo ta thì sẽ không sao. Người đi theo ta, bị ám sát, ta cứu cho thì bây giờ đem ta ra hỏi tội là sao?
Khải ngạc nhiên tột độ
“Tên nhóc này, dám cả gan gắt vào mặt ta, bộ hắn chán sống sao?” –Y bàng hoàng nghĩ thầm
Đoạn, y đưa tay nâng lấy cằm Nguyên tử, đôi mắt đong đưa, mỉm cười giễu cợt:
- Ngươi….tên nhóc này, ngươi có gì mà khiến người khác phải mê mẩn thế nhỉ?
Vương Nguyên ngơ ngác, người đơ cứng, cả nuốt nước bọt cũng ngừng lại. Khải đem đôi mắt chăm chú lấy Nguyên tử. Y kề sát ánh mắt đầy mê hoặc làm Nguyên tử như bị hút vào trong đó. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Khải không còn suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ kề tới gần hơn….gần hơn…gần hơn…..
- Buông ra!!!!!!! – Nguyên tử đẩy mạnh Khải Vương mà thét lên, cậu ngã xuống nền đá lát cao quý
Khải hơi sững ngưỡi lại. Đoạn y nhìn về phía Nguyên tử, từ từ bước xuống, toan kéo cậu dậy thì cậu khóc thét lên:
- Đừng có lại gần! Hoàng thượng độc ác, Hoàng thượng không có lương tâm!!!!
Lần này, Khải không kiềm nổi nữa mà thoát cái uy quyền ngang ngược ra ngoài, y quát lên:
- Hỗn xược, ngươi dám báng bổ trẫm, ngươi muốn bị xử trảm hay sao?
Nguyên tử thút thít khóc, uất ức trong lòng vỡ oà, cậu gào lên:
- Người là bậc thiên tử, tại sao lại đem nhục hình ra để thoả mãn sự giận dữ của mình? Người cứ luôn đe doạ, đối xử tàn bạo với bá tánh, tuy đất nước ấm no phồn thịnh nhưng thử hỏi có ai yêu quý, kính trọng người hay chỉ là sự căm ghét, sợ hãi? Người hành hạ người khác để làm dịu đi nỗi uất hận trong lòng nhưng chính người đang hành hạ bản thân! Người quát mắng ta, người xử trảm ta, liệu người có vui hơn được không? Hay người chỉ thêm bực bội, phẫn uất dâng thêm trong lòng? Thử hỏi, người có ai là yêu thương người thực lòng hay người chỉ là một đế vương đầy thù oán, ngồi cô độc trên ngai vàng lạnh lẽo kia?
Khải sững người lại. Y không nói được gì, cổ họng bất chợt đông cứng, hơi thở nặng nề. Những lời mà Nguyên tử nói như vạch hết tâm trí của y ra. Nguyên tử không nói sai chút nào. Bây giờ, bất chợt, y mong được có cái ôm ấm áp và dịu dàng của cậu. Y chẳng hiểu sao cái hành động lúc đó lại khiến y cảm thấy dễ chịu vô cùng, khiến cho y cảm thấy nhẹ bẫng, không một chút lo toan, từ giận dữ hận thù mà xuôi lắng xuống. Y bỗng ao ước biết bao được cái ôm ấy.
Nguyên tử vẫn khóc thút thít. Tâm trạng cậu bây giờ hỗn độn quá! Vừa hả hê khi mắng được vào mặt tên đế vương ngang ngược kia, vừa sợ hãi run rẩy trước y, lại vừa có một cái gì đó cồn cào trong lòng bởi ánh nhìn của y ban nãy khi hai khuôn mặt gần sát kề. Nguyên tử cứ hoang mang ngồi đó cho đến khi giật mình, bàn tay Khải đặt lên tay cậu.
- Vương Nguyên, đừng sợ…… - Khải nói ngập ngừng, giọng chuyển dịu dàng khác lạ
- Người muốn gì? – Nguyên tử run lên
- Trẫm muốn…ngươi ở bên cạnh trẫm…..có được không?........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro