Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chứ? – Nguyên tử sững sờ
- Trẫm muốn em ở bên cạnh trẫm…….có được không?
Nguyên tử trợn tròn mắt. Lệ lăn trên gò má đã khô đi. Cậu nghiến răng mà rên lên:
- Người giết cha mẹ ta, đốt gia cư của ta, thảm sát toàn tộc nhà ta, bắt chị em ta theo ngươi vào cung. Bây giờ, ngươi còn muốn ta ở bên cạnh ngươi sao….???
- Vương Nguyên….
Nguyên tử ứa nước mắt, cậu nức nở gào lên:
- Khải Vương……..Ngươi còn có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa!!!!!!????
Khải cứng họng, đôi môi mím chặt, không thốt lên đến được một tiếng…..
***
--- Diên Thọ Cung ---
- Hoàng Thái hậu cát tường! – Khả tử lễ phép bước vào Diên Thọ cung
- Con về rồi sao? Con đã đi đâu vậy? – Viễn Hiên thái hậu đặt tách trà xuống và chạy đến
- Con theo Tường Uy bối lạc xuất cung có chút chuyện, cái lưng của con cũng được chữa lành rồi!
- Vậy thì tốt! Con vào trong xem Nguyên Nguyên nó thế nào rồi! Chẳng hiểu sao, từ lúc bị Hoàng thượng triệu đến, nó cứ như người mất hồn vậy!
- Cái gì! Để con vào xem sao!
Khả tử vén bức mành mỏng, bước vào giường trong, thấy Nguyên tử đang nằm, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà
- Đệ đệ!
- Tỷ tỷ! Tỷ về rồi! – Nguyên tử nhào đến ôm lấy tỷ tỷ mà thút thít
- Hảo hảo! Có chuyện gì vậy? Từ từ nói tỷ tỷ nghe! – Khả tử ngồi xuống giường cùng đệ đệ mình
- Tỷ tỷ…. Khải Vương….hắn….
- Hắn làm sao đệ? – Khả tử sừng sộ
- Tỷ tỷ, đừng như vầy mà! Nghe đệ nói. Hắn có uy hiếp đệ ít nhiều nhưng cuối cùng hắn nói….muốn đệ ở bên cạnh hắn!
- Cái gì! Không được, nhất quyết không được! Đệ đệ, đệ không biết hắn tàn độc thế nào đâu!
- Tỷ tỷ……
- Được. Vốn tỷ chưa muốn nói với đệ nhưng tiện đây tỷ sẽ kể cho đệ sự thật này!........
***
“Hắn là nam nhân mà…..ta nghĩ gì thế này???? Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, sự dịu dàng ấy….sức cuốn hút ấy….. Ta..không còn lý trí nữa! Gần bên hắn, ta cảm thấy dễ chịu lạ lùng…Tại sao vậy? Tại sao?”
- Tuấn Khải huynh! Tuấn khải huynh!!! – Tiếng gọi của Dịch Dương tể tướng phá tan dòng suy nghĩ của Khải
- Hả…hả????
- Huynh đang chìm trong dòng suy tư nào vậy? – Thiên Tỷ cười mỉm 
- Ta…..
- Đệ đứng trong cũng nghe hết, nhìn hết. Huynh… bị mê hoặc rồi sao?
- Ta….ta……làm gì có….. – Khải gắt lên chối bừa
- Vậy thì là gì? Là gì mà muốn Vương Nguyên kia ở lại bên cạnh huynh?
- Ta….ta…. – Khải Vương ấp úng
- Thôi được, đệ không làm khó huynh! Cứ cho lý do là như vầy đi! Huynh muốn có Thiên Uy Điểu Sáo, muốn bắt hai chị em họ Vương phải quy phục nên muốn lợi dụng Vương Nguyên kia. Thế nào?
- Thôi được…… cứ theo đệ nói đi!
- Cũng đã sẩm tối, đệ xin cáo lui!
- Được! Đệ về phủ đi!
Đợi cho Dịch Dương tể tướng đi khuất, Khải Vương mới đem cả bình rượu quý mà nốc cạn rồi lại chìm dần vào dòng suy nghĩ miên man:
“Đệ không thể hiểu được cảm giác của ta lúc này đâu Thiên Tỷ! Chính ta còn không lý giải được. Nếu nói thực ra, người đời sẽ nhục mạ ta là tên biến tahis, có tình cảm với một nam nhân. Nhưng lý do đệ đưa ra, ta đã không còn nghĩ đến lâu rồi! Cây sáo đó, cô nương Vĩnh khả đó, đúng là ta vẫn có lòng ham muốn. Nhưng giờ đây, chỉ còn là rất ít bởi tên nam nhân kia đã choán hết tâm trí ta mất rồi! Hắn tự dưng là thứ mà ta có thể đánh đổi tất cả để có được! Tại sao vậy???? Tại sao ta lại trở nên thế này kia chứ….??????”
***
- Nguyên Nguyên, đệ đã hiểu chưa?
- Hắn độc ác quá….tỷ tỷ!!!! – Nguyên tử sợ hãi ôm láy Khả tử
- Được rồi, được rồi!!! – Khả tử vuốt vuốt lưng đệ đệ cho xuôi – Có tỷ tỷ đây rồi
Khoảnh khắc vỗ về, yêu thương lẫn nhau của hai chị em đã lọt vào mắt Viễn HIên thái hậu. Người mỉm cười hãnh diện mà nghĩ thầm: “Trong cái Hoàng cung lạnh lẽo nguy hiểm này, chỉ có hai chị em họ mới thực sự yêu thương nhau. Người đệ đệ luôn biết làm vừa lòng tỷ tỷ. Tuy trẻ con, hay làm nũng nhưng vẫn âm thầm quân tâm, bảo vệ cô ấy. Còn người tỷ tỷ, luôn châm sóc, vỗ về đệ đệ, xoa dịu những lo toan của cậu ấy. Thật hiếm thấy mà! Hai đứa trẻ này,… quả không sai khi ta đã từng nhận chúng là con nuôi từ thuở bé!”
- Khả Khả….. – Hoàng Thái hậu bỗng lên tiếng 
- Hoàng Thái hậu…..
- Hai con, dù gì, cũng biết sự thật……..thôi thì….
- Hoàng Thái hậu….người đừng buồn mà!!! – Nguyên tử an ủi Người
- Hảo hảo…..Khả Khả, tới giờ đi lấy thuốc bổ cho ta rồi! Con đưa ta đi nhé!
- Tuân lệnh Thái hậu! – Khả tử đứng lên - Đệ đệ ở đây nhớ cẩn thận nhé!
- Dạ! – Nguyên tử ngoan ngoãn nghe lời
***
Ngồi một mình trong Diên Thọ Cung, Nguyên tử cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tuy rằng, có một điều khiến cho cậu vô cùng khó hiểu. Khi Khải Vương mở lời với cậu, có một sự ấm áp và dịu dàng toát ra từ phía y. Hơi ấm ấy thực sự rất dễ chịu. Hơi ấm ấy ngọt ngào và làm cho Nguyên tử có cảm giác yên tâm không lo sợ. Bên cạnh tỷ tỷ mình, cậu cũng biết đến cảm giác ấm áp và được che chở. Thế nhưng tại sao, cảm giác bên cạnh Khải Vương còn hơn nhiều. Nguyên tử bối rối vô cùng…….
Bất chợt, một dòng suy nghĩ về y chợt lướt qua Nguyên tử….
Thình lình, một tiếng nói vô cùng dịu dàng cất lên:
- Vương Nguyên….. 
Nguyên tử bỗng rùng mình, giật nảy người quay đầu lại
- Hoàng….Hoàng thượng….. – Nguyên tử mấp máy môi
- Vương Nguyên…..
- Người đến đây……..làm gì……
- Ta….ta đến…thăm em…..
Khải vừa dứt lời, Nguyên tử bỗng thay đổi thái độ ngay tức khắc. Cậu đanh mặt lại, vội vàng lùi về phía sau, tay đưa ra ý cảnh báo:
- Đừng lại gần ta…..đừng lại gần ta!! Ta không cần người đến thăm! Xin đừng lại gần ta!
- Tại sao…em lại ghét ta như vậy? Ta biết ta đã sai khi thảm sát toàn gia nhà em. Ta nguyện đánh đổi mọ thứ để em tha thứ cho ta! Xin em……..
- Đừng lắm lời! – Nguyên tử thét lên – Ta biết hết rồi! Ta biết ngươi đã vấy tội lên đầu Phong phi, ta biết hết tất cả những tội ác ngươi làm! Ta không những căm thù ngươi mà còn ghê tưởm con người ngươi!
- Vương Nguyên to gan! – Khải giẫn dữ thét lên – Ngươi đừng nghĩ trẫm có ý tốt với ngươi là ngươi lên mặt chửi mắng trẫm. Trẫm có thể chém đứt cái đầu của ngươi đó! Xem ngươi còn có thể văng lời nhục mạ trẫm nữa không!
Nguyên tử nghe tiếng thét đầy uy quyền của bậc đế vương thì sợ hãi vô cùng, ngươi co rúm lại trên giường, nước mắt bắt đầu lăn ra khỏi khoé mi liễu. Nguyên tử thực sự rất nhạy cảm. Chỉ cần quát lớn có thể khiến cậu thút thít khóc!
Khải Vương, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy những giọt nước mắt long lanh kia. Y bỗng sững người lại. Y không biết phải làm gì hay phải nói gì…….Nếu y xin lỗi, cầu khẩn Vương Nguyên, còn đâu cái khí thế hùng hồn của một bậc đế vương nữa? Nhưng y cũng không thể để cậu ta khóc như vậy. Những giọt nước mắt lăn trên da mặt trắng mịn, đôi mắt nhoè lệ mà vẫn cuốn hút, lung linh lạ thường. Những thứ đó làm y mềm người, làm y trở nên dịu dàng khác lạ….
Y nhẹ nhàng bước đến, toan đụng tay vào người Nguyên tử thì cậu đã vội rụt người lại. Cậu ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Khải:
- Ngươi thấy không? Dù thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng không thay đổi nổi cái bản chất tàn bạo và lòng kiêu hãnh cao ngất ngưởng của ngươi đâu!
Khải không nói gì…..Y đưa tay, lau lấy nước mắt trên gò má của Nguyên tử. Nguyên tử giật mình, không suy nghĩ gì mà dùng hết sức đẩy mạnh Khải Vương ra và nhắm chặt mắt hét lên:
- Đừng động vào người ta!!!!!
- CHOANG!!!!!! – Một tiếng vỡ lớn vang lên
Nguyên tử hoảng hốt mở mắt ra….
Ôi không….Cậu đẩy mạnh khiến Khải ngã đập mình vào chiếc bình sứ cao lớn từ thời nhà Thanh
- Hoàng thượng……Hoàng thượng…..mau hộ giá!!! - Đám binh lính canh ngoài Diên Thọ Cung tức tốc chạy vào hô hoán
Khải chống tay xuống sàn…gượng dậy… 
Y phẩy tay ý bảo đám cận vệ lui ra ngoài…..Chúng rút đi khuất…
Nguyên tử vội vã chạy đến đỡ y dậy…
- Em… - Khải Vương gắng nói vài lời – Em hả giận chưa? Thế này đã đủ chứng tỏ rằng ta muốn đầu hàng em chưa?
Nguyên tử lúng túng vô cùng. Cảm xúc hỗn độn…..Cậu vội nói:
- Được rồi….được rồi… Để ta đưa gọi người truyền Thái y!
- Đừng…… - Khải vội vàng ngăn lại – Chỉ cần em ôm ta như lúc ở Huyết Lệ Cung….ta sẽ không sao hết!
Nguyên tử chần chừ hồi lâu. Suy nghĩ trong tâm trí đảo lộn hết cả. Trái tim cậu thổn thức thực sự muốn ôm ngay lấy Khải Vương. Nhưng lý trí thì lại cứ cân nhắc mãi mối thù và những hành động hãi hùng đã từng làm của con người này….
- Vương Nguyên…. – Khải Vương khẽ rên lên đau đớn, làm vỡ tan dòng suy nghĩ của Nguyên tử
Không còn để lý trí lấn át hơn nữa. Bản chất của Nguyên tử là nghe theo con tim. Đưa tay trái nâng lấy đầu Khải sát vào ngực mình, Nguyên tử vòng tay phải, hơi rụt rè, ôm lấy y…
Khải Vương giờ đây sung sướng tựa đầu vào ngực Nguyên tử. Y vốn là người võ nghệ vô song, cũng chỉ kém Khả tử và Tường Uy bối lạc nên thân thủ cũng thuộc hạng bất phàm. Vậy mà, y lại cố tỏ ra đau yếu để có được một cái ôm thực sự dịu dàng của một nam nhân…..
Riêng về phần Nguyên tử, cậu vô cùng ngượng ngùng. Nhưng có một cái gì đó cứ thúc đẩy cậu….Tuy thế nhưng khi ôm lấy Khải Vương, cậu lại cảm thấy có một cái gì đó ấm áp toả ra từ người y. Dường như, cậu không muốn buông y ra…..
Chợt, tiếng nói dịu dàng của Khải làm tan đi dòng suy tưởng miên man của Nguyên tử:
- Vương Nguyên….ta biết…nói với em điều này thực sự rất lố bịch và điên rồ nhưng ta không lý giải nổi….Ta có một tình cảm vô cùng đặc biệt với em…
Nguyên tử bối rối, đỏ mặt, không biết nói gì…
Thình lình, Khải Vương bỗng tách đầu ra, với cánh tay khoẻ mạnh của y, y kéo Nguyên tử về phái mình mà ôm chặt lấy
- Người…người làm gì vậy? Còn lưng người thì sao? Không sợ…cử động mạnh….sẽ… - Nguyên tử vừa nói, vừa cố vùng vẫy thaots ra nhưng sức kháng cự của cậu giờ đây sao quá yếu ớt
- Suỵt...Đừng nói nữa! Vương Nguyên à….Ta đã lấy hết dũng cảm mà thổ lộ với em….Ta có thể bất chấp đau đớn, ta có thể đánh đổi tất cả, ta có thể thay đổi bản chất của mình, đẻ có được tình cảm của em….Em không một chút động lòng sao?
- Ta… - Nguyên tử bối rối ấp úng
- Xin em…..ta biết trước đây, ta đã làm nhiều điều tàn bạo, sai trái, nhưng ta sẽ sửa chữa tính nết ngay từ bây giờ! Ta sẽ là một vị đế vương tốt nếu em hứa ở bên ta, giúp ta…và…yêu thương ta…Xin em, hãy cho ta một cơ hội….Xin em, xin em hãy tin tưởng ta mà tha thứ cho ta…..
- Ta không biết….ta…. – Nguyên tử bỗng dưng rối trí
- Không có ai hiểu thấu lòng ta như em. Chỉ có em mới thay đổi được ta. Xin em…..Coi như ta quỳ xuống, vứt bỏ hết sĩ diện mà van xin em….Có được không vậy?
- Ta…. – Nguyên tử ấp úng 
Khải nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, ánh mắt sâu thẳm, đầy va nài thành khẩn, có cả những yêu thương thuần khiết từ tận đáy lòng y dnahf cho cậu…..
- Hãy hứa với ta…..Ngươi….sẽ nghe lời ta mà thay đổi….. – Nguyên tử đảo mắt qua chỗ khác mà nói
- Vậy là em đồng ý rồi! Phải không?
Nguyên tử không nói gì….chỉ khẽ gật đầu…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro