Chap 5: Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, đây là đâu vậy? Sao cậu dắt tớ đến đây thế?
- Không phải cậu nói muốn quay phim sao? Tớ đưa cậu đến đây để thu thập tài liệu nè.
- Vậy à?
- Ừm! Cậu ấy thấy nơi này thế nào?
- Rất tốt. Có nhiều loại bọ như thế, quả thực rất tốt để thu thập tài liệu làm bài tập.
- Thế thì được rồi.
- Ấy mà giọng cậu sao thế, lạ quá.
- À, tớ bị đau họng, chẳng hiểu sao giọng lại thành ra thế này.
- Có sao không? Lát về tớ mua thuốc cho.
- Không cần. Vì lát nữa chúng ta đâu có về.
- Tại sao?
- Lát nữa cậu sẽ biết thôi.
- Chà, tò mò quá.
- Mà cậu tắt máy quay đi, quay mãi thế nhỡ hết pin thì sao?
- Ừm. Tắt vậy.
<< Hết băng >>
Cả không gian tĩnh lặng, đoạn băng kết thúc đã lâu nhưng cả phòng vẫn im lặng, không ai lên tiếng. Khuôn mặt anh đanh lại, tay liên tục xoa trán.
- Thực vô dụng, đã xem đoạn băng này hơn 10 lần rồi vẫn không có chút manh mối gì.
- Chỉ trách cậu Dịch chỉ hướng mỗi máy quay xuống đất. Còn không thì chỉ quay phía sau lưng tên đó, xung quanh còn toàn là lá cây, quả thực không thể đoán được cậu ấy đang ở đâu.
- Tên kia lại còn dùng khí để đổi giọng nữa, đúng thật là rất thông minh. - Ông thanh tra buông lời khen đầy giễu cỡn.
- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa - anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, nhăn trán tức giận.
- Được rồi, nếu có thêm tin tức gì về cậu Dịch tôi sẽ liên lạc với cậu, Tuấn Khải.
- Cảm ơn, trông cậy vào các ông.
- Chúng tôi về trước.
Anh chào tạm biệt ba người cảnh sát rồi leo lên giường định ngủ. Nhưng khi trèo lên rồi thì hai mắt lại không tài nào khép lại được, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ. Đã 3 tuần kể từ ngày Thiên Tỉ biến mất, nhưng lại không hề có bất kỳ tin tức gì về cậu, mặc dù đã huy động rất nhiều cảnh sát tìm kiếm nhưng manh mối cho vụ án mất tích của cậu vẫn là không.
Cách đây ba tuần sau khi khoẻ lại sau cơn bệnh do hốt hoảng hôm trước, cậu đã quay lại tập luyện với nhóm. Mọi chuyện quả thực rất kỳ lạ...
<< 3 tuần trước >>
- Thiên Tỉ a, cậu có chắc là ổn không vậy? - Vương Nguyên nũng nịu nắm lấy tay Thiên Thiên.
- Ổn mà, tớ khoẻ rồi - Thiên Tỉ tươi cười vỗ nhẹ lên má cậu nhóc đáng yêu kia.
- Để anh đưa em về, trời cũng tối rồi nhỡ giữa đường em chóng mặt ngất xỉu mà không ai cứu em thì nguy lắm - anh bước tới xoa đầu cậu nhóc cao thua anh một cái đầu kia.
- Ư... Sao anh lại nói gở như thế chứ với lại đừng có mà xoa đầu em. Em đã lớn rồi, với lại em nhớ anh phải về ngay bây giờ để lát nữa đi học mà, gần 7h rồi kìa. - mép miệng cậu hơi nhếch lên, chỉ tay lên đồng hồ.
- Ấy chết, trễ giờ mất rồi nhưng mà anh cũng đâu thể để em về một mình được. - anh vừa luôn tay dọn đồ vào balo vừa luôn miệng lo lắng cho cậu.
- Để em đưa cậu ấy về cho - Vương Nguyên nhảy nhảy, giơ tay lên.
- Ừm thế thì nhờ em vậy - anh mỉm cười bước đến xoa đầu Nguyên Nhi.
- Hì!!
- Nhưng mà... - cậu hơi do dự với quyết định của anh.
- Cậu đừng lo, tớ đưa cậu về sẽ gọi bố mẹ đến rước. Cậu ở Trùng Khánh một thân một mình không có người thân chỉ có bọn tớ, tớ phải lo cho cậu chứ. Với lại cũng thuận đường mà.
- Thế thì tớ phải cảm ơn cậu rồi - cậu đưa tay nhéo má Nguyên Nhi - tớ mới mua rất nhiều kẹo, lát nữa tớ mời cậu ăn nhé.
- Yay! Cảm ơn cậu.
- Thế thì hai đứa về cho cẩn thận đấy, anh đi trước, nhớ là 2 hôm nữa tiếp tục tập đấy. - anh dặn dò hai cậu nhóc rồi mỉm cười xách balo đi.
- Ừm.
<< 2 ngày tiếp theo >>
- Ha~, em... em xin lỗi... Em quên nên... nên đến muộn - Vương Nguyên vừa thở hồng hộc vừa nói với Tuấn Khải.
- Em đừng lo, em chưa phải là người đến muộn nhất đâu. - Tuấn Khải thở dài nói với Vương Nguyên.
- Hả? Thật ư? Em đến muộn gần nửa giờ mà chưa phải muộn nhất ư? Thế thiếu ai vậy anh? - cậu ngạc nhiên hỏi khi đang cất balo vào tủ.
- Nhóm mình ba người, hai người ở đây vậy em nghĩ là thiếu ai? Ngốc.
- A! Là Thiên Tỉ.
- Ừ.
- Sao lạ vậy, bình thường cậu ta rất nghiêm khắc với thời gian, thường xuyên đến sớm để luyện vũ đạo mà, sao hôm nay...
- Thế mới đáng nói. À! Vương Nguyên! Hôm trước em có đưa Thiên Thiên về nhà đàng hoàng không thế?
- Ơ... Không hẳn.
- Là sao?
- Ừm... Là lúc em đưa cậu ấy về khi đi ngang qua nhà em thì cậu ấy một hai bắt em vào nhà, không cho em tiếp tục đi cùng, nói là khách sạn không còn xa. Mà anh khoan la em, em đã nghĩ ra kế, em đã viện cớ chưa lấy được kẹo của cậu ta nên không chịu vô một hai đòi đi tiếp ( Vâng, mọi người thấy chưa, Nguyên Nhi không phải tham ăn mà là đang lo cho bạn =)))))). Nhưng mà cậu ta lại rất nhanh tay, bấm chuông nhà em, còn đẩy em đưa mặt vô cái camera quan sát nên em mà đi tiếp thì chỉ có nước nhừ xương với bố mẹ.
- Vòng vo nãy giờ chốt lại là em không cùng cậu ấy về đến nhà.
- Ưm... Cứ cho là vậy đi.
- Trời ạ, Vương Nguyên, em... em... thực hết nói nổi mà - anh tức giận ôm đầu.
- Anh à, cậu ấy dù sao cũng là thiếu niên rồi, 15 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Lúc đó chỉ mới 7h, làm gì mà có kẻ xấu, bất quá chỉ là fans thôi mà.
- Chỉ có thế thì sao anh phải nhờ em đưa cậu ấy về tận nhà chứ, chậc.
- Anh à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Không có gì.
Vừa dứt lời anh liền đứng dậy chụp vội chiếc áo khoác và balo chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên dặn cậu nhóc đang đứng ngẩn tò te chẳng hiểu chuyện gì.
- Anh đi về có chuyện gấp đây, em gọi Lưu Chí Hoành lại tập chung đi.
- Anh. Không được. - cậu kêu to gọi anh.
- Không được cái gì? - anh vừa hấp tấp xỏ giày vừa hỏi.
- Hoành Thánh đi đâu mất tiêu mấy ngày nay rồi.
- Vậy thôi hôm nay cho em nghỉ.
- Ye!!! - Nhị Nguyên nhảy cẫng lên vui sướng.
- Đừng có mà trốn đi đánh CF, anh sẽ gọi bố em đến đón, ở yên đó.
- ... - bị lộ tẩy, cậu nhóc đang vui vẻ trên chín tầng mây kia rớt phịch xuống đất, mây đen u ám đầy đầu khiến anh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
- Thuê bao quý khách...
Rụp. Anh cúp máy lần thứ 13, từ nãy giờ anh đã gọi cho cậu 13 lần rồi nhưng lần nào cũng là bên tổng đài nghe máy giúp chủ nhân của cái điện thoại kia.
- Chú ơi, tới rồi - anh vỗ vỗ lên ghế trước nói với người tài xế taxi.
Chiếc taxi dừng lại trước khách sạn "Ánh dương". Anh hấp tấp trả tiền cho người tài xế rồi nhanh chân chạy vào trong.
- Cô ơi, cho tôi hỏi - anh chạy đến hỏi người tiếp tân.
- Vâng. Anh hỏi việc gì - người phụ nữ đó mỉm cười với anh.
- À, cho tôi hỏi người tên Dịch Dương Thiên Tỉ phòng 219 có ở đây không?
- Cậu Dịch à, để tôi xem. - người tiếp tân mỉm cười với anh rồi ngồi vào máy tính.
- Vâng, nhờ cô. - anh đáp lại lời rồi bước đến chỗ ghế sofa cho khách.
Vừa ngồi xuống anh đã rút điện thoại ra tiếp tục gọi cho người đó, nhưng kết quả vẫn như lúc nãy, không có ai nghe máy ngoài tổng đài.
- Anh gì ơi. - người tiếp tân gọi to anh.
- À. - anh nghe thấy liền bước đến
- Từ 2 hôm trước cậu ấy có đến trả chìa khoá phòng nói là đến phòng tập nhưng đến giờ vẫn chưa về.
- Thế à? Cảm ơn cô. - anh thở dài thất vọng rồi định bỏ đi.
- Ấy, anh là Vương Tuấn Khải phải không? Anh tìm cậu Dịch à? - một nam thanh niên bước đến phía sau, vỗ lên vai anh.
- Ừm đúng rồi, cậu biết cậu ấy ở đâu à? - anh quay người lại.
- Ừm, tôi là nhân viên được phân công phục vụ cho riêng phòng cậu ấy, hai hôm trước cậu ấy có về khách sạn.
- Sao cô tiếp tân nói cậu ấy không có về?
- À, cậu ấy chỉ gọi cho tôi nhờ tôi lên phòng soạn đồ giùm còn bản thân thì chờ dưới sảnh, nhiều người như vậy cô tiếp tân không nhận ra cậu ấy là phải.
- À!
- Cậu ấy còn nhờ tôi nếu thấy Vương Tuấn Khải đến tìm cậu ấy thì nhờ tôi chuyển lời giùm.
- Anh biết tôi? - anh hơi ngạc nhiên nhìn người thanh niên.
- Anh nổi tiếng vậy không lẽ tôi không biết.
- À! Mà hôm đó cậu ấy nhờ cậu soạn những gì vậy?
- Ừm... Là 4 bộ quần áo, mấy đôi giày, giấy tờ cá nhân, vật dụng lặt vặt, hết rồi, à! Còn cái máy quay phim và tập vở nữa.
- Máy quay phim? Tập vở?
- Ừ.
- Cảm ơn anh - anh cúi đầu.
- Không có gì, chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi.
Nói rồi người thanh niên cúi chào rồi bước đi. Anh cũng lặng lẽ gọi xe rồi ra về với tâm trạng khó chịu.
Tối hôm đó...
"Bính boong, bính boong, bính boong"
Tiếng bấm chuông dồn dập đánh thức anh dậy, anh giật mình đến rơi xuống ghế. Thực ra là do đêm qua vừa học bài vừa nghĩ tới người em trai nhỏ mất tích kia anh đã quá mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên bàn học. Anh tức giận nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã gần 11h rồi, ai lại đi bấm chuông thế kia. Anh thầm nghĩ chắc là mấy người say xỉn chọc ghẹo nên anh cũng không quan tâm.
"Bính boong, bính boong, bính boong"
Tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi, anh không thể chịu nổi nữa bèn dụi mắt ngồi dậy đi xuống mở cửa.
- Được rồi, được rồi, tôi đang xuống đây. - anh vừa xuống cầu thang vừa nói với người-đang-bấm-chuông kia
Tự dưng tiếng chuông dứt hẳn, cả căn nhà im lặng, anh hơi rùng mình với tình cảnh thế này. Khi đến tới cửa, đang định mở cửa thì anh hơi do dự, nhỡ khi mình mở cửa ra thì tự dưng một con quái vật hay con ma gì đó nhào vô tấn công thì sao? Không toàn mạng tới lúc tìm được Thiên Thiên mất ( vợ chồng nhà bây giống nhau thật, mở cửa thôi cũng làm mắc mệt -_- ). Anh quyết định nhìn qua lỗ kính rồi mới mở cửa, điều ngạc nhiên là khi nhìn ra là... không có ai, chỉ có ngoài trời một bầu trời màu đen. Anh vội vàng bật đèn lên, nhưng khi nhìn ra vẫn là không có ai nhưng phía dưới có một chiếc hộp, là hộp quà. Anh nhanh chóng mở cửa ra, bưng hộp quà vào nhà, trong lòng không ngừng thắc mắc rốt cuộc hộp quà này là ai tặng cho mình? Không lẽ là Thiên Thiên trốn mấy ngày nay là để làm quà tặng mình >3<
___________________________________
- Hả, tặng gì thế này? Sao lại tặng giày? Còn tặng cả máy quay phim với quần áo thế này? Nhưng mà... Sao cái áo này quen quá nhỉ?
Anh vừa cầm chiếc áo phông màu đỏ quay tới quay lui vừa dò xét, quả thực chiếc áo rất quen, anh đã từng nhìn thấy nó rất nhiều rồi............ Là... là... là... của Tiểu Thiên Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro