Chap 6: Tên bắt cóc rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng~, reng~, reng~" Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng. Anh vẫn ngồi đấy, nhăn trán suy nghĩ, nhưng thật sự không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì.
"Reng~, reng~, reng~" Tiếng chuông vẫn không ngừngng vang lên, nó dừng như muốn chủ nhân chú ý đến nó. Cứ như thế, tiếng chuông cứ reo, reo không chịu dứt, reo liên hồi, reo đến điếc cả tai. Anh tức giận cầm lấy chiếc điện thoại ném văng ra góc tường, pin và thân điện thoại đã không cùng ở một vị trí.
"Reng~, reng~, reng~" Tiếng điện thoại nhà bắt đầu reo, anh nhất định toàn tâm không để ý nó mà cứ để suy nghĩ mông lung nơi đâu.
Lại reo, tiếp tục reo, cảm giác như tiếng chuông ngày càng lớn, ngày càng lấn át suy nghĩ.
- Mẹ nó, đang điên mà cứ gọi là sao? - tâm trạng rối bời còn cộng theo không gian ầm ĩ khiến anh không nhịn được mà chửi bậy.
- Xin chào, là ai gọi đấy? - giọng nói anh mang vẻ hộc hằn
- Xin chào, là Vương Tuấn Khải đúng không? - một giọng nói khàn khàn, không tự nhiên phát ra trong điện thoại.
- Phải, là tôi, cậu tìm tôi có việc gì? - giọng nói lạ lẫm khiến anh tò mò mục đích người ấy tìm mình.
- Tại sao lúc nãy cậu tắt điện thoại của tôi?
- Là... Là do tôi lỡ tay làm rơi xuống đất. - anh tìm đại một lý do để biện hộ.
- Thế à!!! - giọng nói ngạc nhiên xen vẻ châm chọc.
- Bây giờ tôi đã nghe máy rồi, xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì?
- Suýt nữa thì quên, cậu đã nhận được món quà của tôi chưa? Đẹp chứ? Có thích không? - sau câu nói là một tiếng cười thích chí, nham hiểm.
Anh cứng hết cả người, chính hắn, chính con người này đã bắt cóc Thiên Thiên.
- Mày... Mày đã làm gì Thiên Thiên? Hả?
- Nào bĩnh tĩnh. Anh gọi cậu ta là Thiên Thiên luôn à? Tình cảm quá nhỉ? Anh khiến tôi ghen tức đó.
- Bây giờ mày muốn gì ở tao? Nói đi! - anh gần như mất hết kiên nhẫn.
- Hiện tại tôi chưa nghĩ ra tôi muốn gì ở anh, cuộc điện thoại này tôi chỉ muốn cho anh biết rằng, Thiên Tỉ đang nằm trong tay tôi, nếu không muốn cậu ta gặp nguy hiểm thì anh đừng có mơ tới việc báo với cảnh sát, quản lý hay ba mẹ cậu ta. Cứ chờ đi rồi khi nghĩ ra cách hành hạ anh tôi sẽ gọi lại.
Dứt lời hắn ta dập máy, không đợi anh nói thêm bất cứ lời nào.
- Khốn nạn thật - anh đập tai nghe điện thoại xuống khi nghe những tiếng bíp bíp bíp vang lên.
...
- Khải Khải, có thật là mọi thứ vẫn ổn không con? - bà Dịch hồi hộp hỏi lại anh.
- Vâng, dì cứ yên tâm, nhóc đó chỉ đi du lịch cùng với trường thôi - anh nở một nụ cười gượng gạo nói dối bà.
- Vậy bao giờ nó về vậy con, dì gọi nó không nghe máy nên dì mới lên đây. - bà Dịch vẫn trong trạng thái không bình tĩnh.
- Ưm... Con... Con cũng không rõ, chắc khoảng 1, 2 tuần gì đó thôi mà dì. Với lại dì đừng lo, chỉ là nhóc ấy đi mà quên điện thoại ở nhà thôi. Hôm trứơc con ghé ngang khách sạn đến phòng nhóc ấy lấy đồ mới phát hịên ra em ấy đã để quên địên thoại ở nhà. - anh cố gắng tìm mọi lý do che đậy.
- Nhưng sao dì không nghe nó nói về chuyện này?
- Chắc là nhóc sợ dì không cho đi nên đã nhờ con giấu dì, nhưng không ngờ dì biết nhanh đến thế.
- Ừm.. Thế được rồi! Thôi dì về, khi nó về, con nhớ gọi báo dì nha!
- Vâng ạ!
Tươi cười tiễn bà Dịch ra về, anh thở phào nhẹ nhõm khi bà rời khỏi phòng, bỗng dưng bà đến tìm anh làm anh hết cả hồn, may mà anh nhanh trí bịa đại chuyện cậu đi du lịch nên bà mới yên tâm trở về.
Đã 3 ngày kể từ cuộc gọi kỳ lạ của kẻ lạ mặt kia, dù có cố gắng thế nào anh vẫn không biết được tin tức của hắn. Dù đã nhờ người chú bên sở ngầm tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Hắn đã thông minh sử dụng khí đổi giọng, gọi bằng điện thoại công cộng, không những thế còn lau cả vân tay trên chiếc điện thoại đó nên khi chú anh đến nơi đó không có lấy một dấu vân tay.
Buồn bực, đau khổ, tức giận, khóc lóc cũng chẳng làm được gì. Anh biết bây giờ bản thân phải kiên cường, chỉ có thế anh mới có đủ dũng cảm cứu cậu khỏi nguy hiểm.
"Quý khách có thư" tiếng gọi của người đưa thư ngoài cửa làm anh giật mình, dứt lời một bức thư trắng rơi xuống từ khe cửa.
Anh nhanh chóng mở thư...
...
Sắc mặt anh từ tái mét chuyển sang tức giận rồi lại chuyển sang nhẹ nhõm. Đã có thông tin để giải cứu cậu.
Tên bắt cóc hẹn anh 10 giờ tối ngày mai phải đến công viên X nằm ngoài thành phố khu vực ngoại ô để chuộc con tin, điều kiện chỉ duy nhất rằng anh phải đi một mình. Không kỳ lạ sao? Tên đó không đòi tiền, không đòi danh vọng hay giấy tờ gì cả, chỉ bảo anh phải đến một mình. Anh căng thẳng suy nghĩ, không lẽ bọn chúng có mục đích khác hay là... đang nhắm đến tính mạng mình... Hắn đã bảo sẽ nghĩ ra cách để hành hạ mình mà, sao điều kiện lại hoàn toàn đơn giản như thế? Anh cảm thấy chuyện này quả thực có vấn đề. Nhưng bây giờ điều này không quan trọng, điều hiện tại anh nghĩ đến là phải nhanh chóng cứu Thiên Thiên bằng mọi giá kể cả tính mạng...
Dần dần anh thiếp vào giấc ngủ sau bao ngày mệt mỏi suy nghĩ.
...
"Rầm Rầm Rầm"
Tiếng gõ cửa mạnh bạo liên hồi khiến anh giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, nhìn đồng hồ đã 11h kém mười. Anh tự hỏi anh lại vô duyên đến mức phá đám giấc ngủ người khác.
Cánh cửa vừa mở ra một cậu nhóc nhỏ con lập tức lao vào chụp lấy tay anh với khuôn mặt xanh mét, lo lắng
- Đại Ca, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành biến đi đâu mất suốt ba ngày này rồi - La Đình Tín khóc oà khi nói.
Anh hoàn toàn tỉnh táo sau cậu nói của cậu nhóc... Khuôn mặt anh cùng dần trở nên trắng bệch...
_____________________________
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khi cả ba cùng biến mất trong gần như một khoảng thời gian. Vụ việc này là do ai? Chủ mưu là ai? Bí mật sẽ dần hé lộ trong chap sau. Thám tử Clovers, suy đoán đi nào ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro