Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ làm cô thức giấc.Cô vẫn nằm trên sàn nhà từ tối hôm qua tới giờ còn hắn ta thì vẫn chưa về nhà.Loạng choạng đứng dậy,xoa đầu vài cái rồi cố gắng đi vào nhà vệ sinh.Cảm giác cơ thể nặng nề,cô sờ nhẹ lên trán mình.Đúng như dự đoán..cô bị ốm rồi.

Thấy bản thân vẫn còn có sức và vì nơi của cô làm là 11h mới mở cửa nên cô quyết định đi làm.Cô làm tại một quán cháo cùng bạn thân tên là Eunha- học cùng với cô từ hồi tiểu học.

- Jinie cậu đã đến rồi_ vừa nhìn thấy cô Eunha vui vẻ nói

-hôm nay đến sớm ghê ta,dì min(chủ tiệm cháo) tới chưa Eunha?

- Ủa dì ấy vẫn chưa nói gì với cậu sao,dì ấy có việc phải về quê nên hôm nay chỉ có mỗi chúng ta thôi...à còn có cả anh Yoongi nữa.

- anh Yoongi??_cô thắc mắc

-à anh ấy là cháu của dì min,mới từ nước ngoài về đây,anh ấy chỉ làm cùng chúng ta hôm nay thôi...mà nghe nói anh ấy là giám đốc của công ti gì đó cũng có tiếng đấy

-vậy thì cũng ổn rồi_ cô trả lời và không quan tâm gì lắm về cái chức vụ giám đốc gì đó của Yoongi.

-À sao hôm nay mình thấy cậu trông có vẻ xanh xao_Eunha thấy vẻ mặt thiếu sức sống của Jinie lo lắng hỏi

-à không sao đâu mình chỉ bị cảm nhẹ,sáng mình có uống thuốc rồi,sẽ khỏi ngay thôi.

-nhưng mà....

- không sao mình ổn mà cậu đừng lo lắng quá

-thôi được rồi,nếu mệt quá thì hãy nói với mình nhé

-Okk_ cô cười tươi và giơ tay kí hiệu ok

"Ây cái con người này thật là...Lúc nào cũng nghĩ đến mọi người,chả quan tâm sức khỏe gì hết,luôn luôn cứng đầu như vậy"Eunha thầm trách móc cô bạn mình.

- Có ai đến sao Eunha?_Yoongi lúc này mới từ ở trong bếp đi ra.

-xin giới thiệu với anh đây là Jinie,bạn thân của em và cũng là nhân viên của tiệm

-rất vui được làm quen với em,Jinie_anh cười rồi sau đó chìa tay về phía cô,tỏ ý muốn làm quen.

-à..vâng..em chào anh_ cô hơi lúng túng vì vẻ đẹp trai của anh và cũng dơ tay ra,đáp trả lại cái bắt tay kia."Tay của anh...thật sự mềm mại và ấm áp quá" cô nghĩ trong đầu rồi lại lắc lắc đầu " không được không được mày có chồng rồi cơ mà"

-em có sao không?_thấy cô nắm tay anh hơi lâu lại còn lắc lắc đầu khiến anh không khỏi tò mò

-ah...em xin lỗi.._may sao anh đã lên tiếng làm cô nhận ra là cô vẫn đang cầm tay anh.cô vội vã rút tay mình lại.

- không sao không sao,mà cũng sắp đến giờ mở cửa rồi.Hai em giúp anh xếp bàn ghế ra nhé_anh cười tươi đáp.Và cô lại hơi ngẩn người ra,sao anh lại có nụ cười đáng yêu như vậy chứ.

-okie ạ_ cô và Eunha đồng thanh đáp.

Vì hôm nay là chủ nhật nên khách đến quán đông hơn mọi ngày.Cô bê cháo hết bàn này đến bàn khác.Ai ai cũng đều tấm tắc khen cô vì người thì nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn,chăm chỉ.Chạy đi chạy lại nãy giờ không hề nghỉ chân một chút nào.

Mọi người thấy vẻ ngoài là như thế nhưng thật sự hiện giờ cô không ổn chút nào,chân tay rã rời,cơ thể uể oải.Cô chỉ gắng sức để không thể hiện vẻ mệt mỏi của mình ra ngoài.

- Jinie à em vào quầy nghỉ ngơi xíu đi để anh bê món ra cho_Yoongi nhìn cô làm việc nãy giờ,muốn thay cô

- không sao,em làm được mà

-haiz...thôi thì tùy em vậy,cô bé cứng đầu_anh nhìn cô thở dài

Cô cười thầm trước phản ứng "ông cụ" của anh rồi lại bê suất cháo tiếp theo.

"Xoảng" mọi người giật mình và hướng ánh nhìn vào chỗ đã phát ra tiếng động kia.
Cô nằm bất động trên nền đất bên cạnh là mảnh vỡ của bát cháo.

- Jinie,Jinie!!!_Yoongi hoảng hốt đi đến chỗ cô

- có chuyện gì vậy?...Jinie jinie cậu ấy sao vậy??!_Eunha nghe thấy tiếng động liền ra ngoài xem xét,vừa ra đến nơi thì thấy Jinie ngất ở dưới sàn.

- em ấy làm việc quá sức nên ngất rồi,anh bảo để thay làm cho một lúc thì không chịu nghe_anh vừa nói vừa bế Jinie lên_ giờ anh chở cô ấy lên bệnh viện xem sao,còn quán thì em cứ treo biển tạm nghỉ đi,một mình em làm không nổi đâu

-Vâng,vậy làm phiền anh...._Eunha chưa kịp nói xong thì Yoongi đã khuất bóng từ lúc nào.

Tại bệnh viện XX

-Bác sĩ bác sĩ,cô ấy sao rồi_ bác sĩ vừa mới đi ra từ phòng khám thì Yoongi đã vội vã hỏi

-Cô ấy không bị gì nghiêm trọng đâu chỉ là do làm việc quá sức cộng thêm đang bị sốt nên ngất thôi.Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏi

-Cảm ơn bác sĩ_"cô gái này đang bị sốt sao còn cố sức làm gì cơ chứ" anh nghĩ rồi lại thở dài.

Anh đi đến phòng bệnh của cô.Anh ngồi cạnh và ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò của cô.Tuy nó xanh xao nhưng không thể nào giấu được nét đẹp của cô.Hàng lông mày không quá dày nhưng lại rất hài hòa với khuôn mặt.Đôi mắt nhắm lại cùng với lông mi dài và cong.Chiếc mũi cao và thẳng làm cô trông càng xinh đẹp mỹ miều.Lạ thay là anh lại chỉ bị thu hút bởi đôi môi nhỏ xinh kia của cô.Tuy nó đã nhợt nhạt đi nhưng ai nhìn đều vẫn muốn hôn muốn chiếm hữu đôi môi đó.

Anh nhìn cô một lúc rồi hướng ánh nhìn xuống đôi bàn tay,nó trông thật đáng yêu.Sau đó sự chú ý của anh lại thu vào cái nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô.Cô đã có chồng rồi sao.Anh không ngạc nhiên cho lắm vì anh từng nghe dì của mình kể về cô và cả chuyện cô đã có chồng. Trong lòng có một chút buồn thoáng qua.Một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà đã phải qua xứ người làm dâu.

Thời gian lại trôi qua và bây giờ đã là buổi tối.Cô chầm chậm mở mắt và nhìn xung quanh " là bệnh viện ư?".Vỗ vỗ đầu vài cái rồi cô mới nhớ ra là mình đã ngất ở tiệm cháo và giờ thì đang ở bệnh viện...vậy ai đã đưa mình vào đây?Eunha chăng?

Cạch..tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- em tỉnh rồi sao,anh vừa xuống căn tin mua cháo cho em này

-ơ Yoongi...._cô thấy hơi bất ngờ vì anh Yoongi lại xuất hiện ở đây

-À...hôm nay lúc đang làm thì em bị ngất nên anh đưa em đến bệnh viện

-vậy còn Eunha và tiệm cháo ạ

-Eunha có lên thăm em và vừa mới về rồi,còn tiệm cháo thì đành nghỉ một hôm vậy

- em...em xin lỗi..vì em mà..._cô áy náy

-ầy không sao mà,đóng cửa một hôm thì có sao đâu,em cứ lo nghỉ ngơi đi

-nhưng còn anh,anh cũng có công việc của mình mà

-việc của anh cũng có người lo rồi.

-Nhưng....

-thôi em ăn cháo đi còn uống thuốc nữa_anh cầm bát cháo xúc một thìa nhỏ,nhẹ nhàng thổi rồi đưa ra trước miệng cô

-ây em có thể tự ăn được mà_ cô lấy lại thìa và bát cháo từ tay anh.

- em cứng đầu thật đấy_anh nhìn cô phàn nàn_ vậy em cứ ăn đi nhé anh đi lấy thuốc cho.

-vâng,em cảm ơn ạ

Anh cười rồi sau đó đi ra ngoài.Khi thấy anh đã đi hẳn cô lấy điện thoại ra.9 tin nhắn và 12 cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn

-Này con đàn bà đê tiện kia mày đi đâu rồi
Yaa!!mày đang ở đâu vậy hả!!
Sao tao gọi không nghe máy?!!
Này con kia
Hay mày đang đi với thằng nào rồi!?
Này con kia
Trả lời tao ngay
Mày giỏi lắm
Về nhà mày sẽ biết tay tao!!!!
-bạn đã bỏ lỡ 12 cuộc gọi từ Chồng

Nhìn dòng tin nhắn thở dài rồi lặng lẽ trả lời
- em đang ở nhà Eunha,hôm nay nó mời em ở lại ăn cơm

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi thì tiếng chuông điện thoại cô lại reo.Là hắn ta:

-Alo..._cô mệt mỏi đáp

-Cô về nhà ngay cho tôi,nếu mà cô không về thì đừng mong ngày mai sẽ bước chân ra được khỏi nhà!!_hắn đe dọa cô rồi cúp máy ngay.

Nhìn điện thoại...một giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi.

"Cạch" tiếng mở cửa lại vang lên,cô vội vàng gạt nước mắt

- Thuốc của em này

- Em cảm ơn ạ_ cô cố gắng nở một nụ cười nhìn anh_giờ cũng muộn rồi,anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi

-Không được anh định sẽ ở lại đây với em đến mai_anh kiên quyết nói

-ầy em lớn rồi cũng hai mươi tuổi đầu rồi,có thể tự chăm sóc mình mà.Anh cứ hành xử như em là trẻ con vậy_ cô giả vờ tức giận

-thôi được rồi,em ăn hết cháo rồi nhớ uống thuốc,mai anh đến_ sợ cô giận nên anh đành đồng ý đi về.

Thấy anh đã lên xe và đi về qua khung cửa sổ cô vội vã thay lại bộ quần áo của cô mà y tá để ở ghế.Xuống sảnh làm thủ tục xuất viện sau đó nhanh chóng bắt taxi đi về căn nhà số 401.

Vừa mới vào nhà mùi rượu nồng nặc xộc vào cánh mũi làm cô nhắn mặt.Cô thấy hắn ta mập mờ dưới ánh trăng.Hắn không hề bật điện mà ngồi đó uống rượu rồi lẩm bẩm gì đó.
Nghe thấy tiếng cửa mở hắn quay ra,lao thật nhanh đến phía cô,siết tay cô thật chặt

-cô,vừa mới đi đâu mà giờ mới về,Hả?!?!!_hắn quát lên

- Em.. em đã nói là em đến nhà cái Eunha ăn tối mà_ cô giọng có phần hơi run run,tròng mắt bắt đầu được bao phủ bởi một tầng nước mắt

-được...tôi tạm thời tin,giờ thì đi vào đây tôi có chuyện muốn nói_ hắn kéo cô ra chỗ sofa của phòng khách ngồi

-hôm qua bọn đòi nợ mới đến đây đúng chứ?_ hắn hỏi

-uhm

-vậy là cô cũng đã biết vụ 15 triệu won rồi

Thấy cô im lặng hắn nói tiếp

-Mẹ cô hình như còn căn nhà ở Việt Nam mà phải không?

-ý anh là gì,đừng nói với tôi là anh định bán căn nhà đó chi trả cho cái khoản nợ chết tiệt kia của anh

-cô cũng không ngu như tôi nghĩ nhỉ_ hắn cười khẩy

-Không,anh có thể bắt tôi làm gì cũng được nhưng còn cái việc lấy nhà mẹ tôi để trả nợ thì tôi nhất quyết KHÔNG ĐỒNG Ý!!!!_cô tức tối gào lên.Cô không thể nào chấp nhận được việc này.kể cả hắn có giết cô đi chăng nữa thì cô cũng không để hắn bán đi căn nhà của mẹ cô vì nó chính là ngôi nhà mà mẹ cô đã đổ mất bao nhiêu xương máu để có được nó.Nếu như hắn bán nó đi thì mẹ cô,chị cô và cả bà ngoại nữa....mọi người sẽ sống ở đâu.

-Á à con này,mày to gan nhỉ.Hôm nay tao đã cố nhẫn nhịn để nói chuyện tử tế với mày rồi.Rượu mời không uống thích uống rượu phạt!_hắn nói rồi tắt cô một cái đau điếng.Cô cảm nhận được mùi tanh của máu nơi khóe môi.Hắn kéo cô lên phòng ngủ.Mạnh bạo ném cô lên trên giường.Sau đó hắn lấy một cái roi da tiến đến chỗ cô

- Anh là đồ khốn nạn!tránh xa tôi raa!_cô gào khóc

- Mày còn mạnh miệng!!_Chát! Chát! hắn quất hai phát roi vào đùi cô thật mạnh__ nếu hôm nay tao không đánh mày một trận nhừ tử thì tao không phải Choi DaeJun!!

Hắn cứ như thế mà đánh lên người cô không biết bao nhiêu phát roi đau đến thấu xương.Dù vậy cô cũng không hề kêu,không hề cầu xin hắn tha chỉ bật ra những tiếng ư ử trong cổ họng.

- Vẫn chưa chịu ngất sao....mà đánh mày nhiều tao cũng chán rồi.Hay hôm nay chúng ta chơi trò vợ chồng nhé_ hắn dừng việc đánh cô lại,cười dâm tà nói

- Không...không.....anh tránh xa tôi ra....không thì sẽ tôi báo cảnh sát_ cô sợ sệt lùi lại phía sau

-Báo cảnh sát...hahahahahah...mày ngon thì mày báo cho tao xem_ hắn bóp cằm cô nói

-Bỏ tay r....._chưa kịp nói xong gì thì hắn ta đã mạnh bạo chiếm lấy môi cô.

__________________________
Chap 2 ra lò rồi nè mọi người ơiii
Dù là cắt ở đoạn gay cấn nhưng mong mọi người đừng giận au nhaa 😗😗😗chap 3 sẽ sớm ra lò thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro