Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngấu nghiến hôn môi cô đến sưng tấy cả lên.Sau đó hắn đi chuyển xuống cổ hít từng chút hương thơm làm cô nổi da gà.

-bỏ ra...hức..anh bỏ tôi ra đi mà_ cô không chịu được nữa mà khóc nức lên

-Nín!đàn bà như các cô chẳng phải thích được làm chuyện này lắm sao_ Hắn ta luôn cũng nghĩ phụ nữ nào cũng ham muốn chuyện giường chiếu,nhưng mà cô thì không.Cô không bao giờ có hứng thú với loại đàn ông như hắn ta.Cô phải dừng việc này lại....

- không ngờ mày có bộ ngực to thật đấy haha_ hắn luồn tay vô ngực cô nói.

Chết tiệt,cô ước cô có thể đập chết hắn ta ngay tại đây.Cô quay đầu qua bên phải,mắt cô sáng lên như tìm được thứ gì đó.Cô nhanh tay cầm lấy bình hoa trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Choang" cô đập bình hoa bằng thủy tinh vào đầu hắn thật mạnh sau đó đạp cho hắn một cước vào hạ bộ.Hắn lao đao ngã xuống đất ôm đầu.Cô nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà

-con khốn kia đứng lại cho tao!_ hắn cố đuổi theo cô nhưng không may lại trượt chân ngã cầu thang.

Cô chạy thật nhanh dưới cơn mưa,chạy mãi và chả biết mình đã chạy đến đâu rồi .đến lúc cô mệt quá, dừng chân load lại não bộ thì cô mới biết là hắn ta không hề đuổi theo cô....thở phào một cái rồi cô bắt đầu tản bộ.Ai ai đều cũng nhìn cô.Trời thì mưa mà vẫn có thể bình tĩnh đi bộ như vậy...Cô ta bị thần kinh chăng?

Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ đến gia đình mình ở Việt Nam.Cơn mưa lạnh nẽo làm người cô cứ run bần bật.Đồng tử nhòe đi vì nước mắt.Nhìn dòng xe đi lại tấp nập,các cặp tình nhân cùng nhau che ô đi dưới mưa làm cô càng cảm thấy cô đơn.Cô vẫn nhớ cái hồi học cấp 2,cô từng gan hùm gan hổ đi tỏ tình người ta dưới sân trường và kết cục là bị người ta từ chối thẳng thừng.Năm cấp 3 thì theo đuổi một anh khối trên,anh ta cũng quan tâm với cô hay thể hiện tình cảm với cô nhưng rồi cuối cùng cô mới biết là anh ta đã có người yêu còn mình chỉ là món đồ mua vui là con rối để anh ta chơi đùa.Cô vẫn nhớ lúc đó cô buồn tới nỗi nhịn ăn nhịn uống suốt cả một tuần sau đó thì nhập viện vì bị suy nhược cơ thể.Sau bao nhiêu cái giá phải trả vì tin vào tình yêu như vậy mà cô chưa hề sáng mắt ra,đến lúc lấy hắn ta thì cô vẫn hy vọng sẽ có một kì tích nào đó cho đường tình duyên của cô.Cô đúng là ngu ngốc mà.Trên đời này làm gì có hai chữ "tình yêu".Nếu ngày đó cô không ham hố lấy chồng Hàn thì đâu có thành ra như thế này,giờ thì tự làm tự chịu.....Mẹ à,con muốn về Việt Nam,con muốn về với mọi người...".

Trời đã tạnh nữa,đang đi thì cô nhìn thấy một tiệm tạp hóa bên đường.Cô muốn vào mua một chút gì đó ăn,từ trưa đến giờ cô chưa bỏ gì vô bụng rồi.

"Cô gì đó ơi!!"....."kéttt....Rầm!!"

- Có chuyện gì vậy?!!_một người đàn ông nào đó hỏi tài xế của mình

-Chết rồi cậu chủ...tôi lỡ đụng chúng người ta rồi...tôi định thắng xe lại nhưng không kịp_ người tài xế sợ hãi

-Xuống xem tình hình thế nào_ người đàn ông đó nói và xuống xe xem tình hình cùng tài xế

Là cô,Jinie đang nằm ở dưới đường và có một vũng máu chảy ra từ đầu của cô.Không hiểu vì sao lúc qua đường cô cứ nhìn vào một khoảng không rồi cứ thế bước đi,chẳng màng tới xe cộ xung quanh.

-Mang cô ấy tới bệnh viện,máu chảy nhiều quá rồi!!

-Vân...vâng_ người tài xế sợ sệt nhanh chóng bế cô lên xe rồi chở thật nhanh đến bệnh viện.

____________________

Hàng lông mi của cô khẽ động đậy...đang nhớ lại xem mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đây....nhưng sao lại không có một thứ gì xuất hiện trên đầu cô cả.Cô khẽ nhăn mặt vì ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc ở bệnh viện....ra là mình đang trong bệnh viện?mình bị sao mà lại phải ở đây...

-Bác sĩ!bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi!_một y tá vừa vào thì nhìn thấy cô đang xoa đầu.

Ngay sau đó có một vị bác sĩ đi vào khắm xét cho cô.

___________________

-Ông nói gì? Cô ấy bị nặng đến nỗi mất trí nhớ sao??

Bác sĩ khẽ gật đầu

-đúng vậy,tốt nhất là anh nên gọi điện cho ba mẹ của cô ấy để báo cáo tình hình

-nhưng tôi không hề thấy điện thoại và cả giấy tờ tùy thân của cô ấy_người đàn ông vừa nãy ngồi trên chiếc xe đã đâm cô nói

-vậy thì anh đành phải chăm sóc đến khi cô ấy nhớ ra mình là ai_ nói xong vị bác sĩ bỏ đi để lại anh đứng thẫn thờ ở đó

" phải chăm sóc đến khi cô ta nhớ ra sao....thôi cứ kệ vậy....dù gì cũng là do tài xế của mình gây ra....đành phải chịu trách nghiệm thôi" suy nghĩ đơn giản vài câu rồi anh lại phóng xe đi về biệt thự của mình...và người đó chính Kim Taehyung-người đứng đầu tập đoàn Kim thị,tập đoàn được coi là đang tung hoành trên các thương trường của châu Âu,châu Á và thậm chí là cả thị trường Nam Mỹ khó tính nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro