CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ Hai.......

Soojung nhận được điện thoại của bác sĩ chuyên khoa điều trị cho Jung sooyeon chị cô,yêu cầu trực tiếp đến bệnh viện để gặp mặt,trao đổi vài chuyện.....

Từ nhà của mình,cô bắt xe bus lập tức đến bệnh viện trong 20phút,mang trong mình tâm trạng,vừa hồi hộp,lại vừa lo lắng không yên...

"Cộc"....cộc" ......sau khi hít một hơi dài để lấy tinh thần Jung soojung đưa tay lên gõ nhẹ cửa phòng.........

_Mời vào.......tiếng nói từ trong phòng làm việc của bác sĩ Lee vọng ra...

Soojung từ tốn,mở cửa đi vào không quên nói:

_Chào bác sĩ,cháu là Jung soojung.....

_Cô Soojung,mời cô ngồi.... Vị bác sĩ khẽ gật đầu với Soojung rồi chỉ vào bộ sopha tiếp khách...

_Tôi cũng không muốn làm mất thời gian của cô,bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé..

_Vâng....

_Đầu tiên tôi sẽ nói sơ qua về tình hình hiện tại của Jung sooyeon thêm một chút...

_Bệnh nhân Jung sooyeon được đưa vào nhập viện khoảng nửa năm trước,trong tình trạng,xuất huyết não,chấn thương các phần mô mềm và va đập nghiêm trọng các bộ phận trên cơ thể trong một vụ tai nạn xe hơi...

_Qua 6 tháng chữa trị,bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng thực hiện các ca phẫu thuật lớn,nhỏ tổng quát trên người cô ấy trong tình trạng bệnh nhân không thể nhận thức được,nên có thể nói tình hình hiện tại của chị cô là hoàn toàn ổn định...

_Có điều.....chúng tôi không tìm ra lí do,Jung Sooyeon vì sao không tỉnh lại được,...

_Vừa hay cũng có một tổ chức đang nghiên cứu,thử nghiệm chuyên sâu,các phương pháp khoa học tiên tiến để đánh thức một người đang hôn mê trong một khoảng thời gian dài,nên tôi nghĩ là cô nên đưa chị của mình đi thử,còn hơn là cứ dậm chân tại chỗ thế này.....

_Bác sĩ à....cháu...nhưng...cháu..thực sự không có tiền..có ...thể cho cháu thêm thời gian không?..Soojung bấm tay chặt vào thành ghế nói nhỏ,hơn ai hết cô là người muốn Jung sooyeon tỉnh lại hơn bất cứ lúc nào,nhưng nghe ra thì đã phải có nhiều tiền rồi...cô biết lấy đâu ra chứ!...

_Về việc đó,cô không cần quá lo lắng đâu,bởi vì.......lúc này họ đang trong quá trình thử nghiệm,nên sẽ tiếp nhận điều trị miễn phí....

_Hả?...bác sĩ nói thật sao?... Soojung không tin vào những gì mình nghe thấy...ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi sao?

_Đúng vậy!...đó là lí do chính,chúng tôi tìm cô hôm nay,nếu như cô đồng ý,chấp nhận tham gia thử nghiệm thì chúng tôi sẽ đăng kí cho Sooyeon, trong vòng tuần sau,cô ấy sẽ được đưa qua Pháp để điều trị.....

_Cháu đồng ý.... ...Jung soojung không chần chừ,kiên quyết nói...ánh mắt cô toát lên vẻ hy vọng khi nghĩ đến lúc Soojung tỉnh lại...

Cơ hội tốt thế này,nếu bỏ qua...thì cô...đúng là 1 con ngu....

...,....................................................

.............AROBI 8h 30 tối......

_Chà chà!...hôm nay em đàn hay lắm Soojung à!,lần đầu tiên tôi mới thấy em đàn một bài vui vẻ như vậy đó....Liu Yi Yun để hai tay lên bàn trang điểm tựa cằm, đang ngồi trong phòng thay quần áo,khuôn miệng tươi cười không ngừng khen ngợi Jung soojung....

_Phải,tâm trạng của tôi đang rất tốt...Jung soojung nét mặt vui vẻ nói,nói xong còn hào phóng ban phát cho Liu Yi Yun một nụ cười..

Ôi nụ cười xinh đẹp này của Soojung cậu có thể ngắm suốt đời cũng không biết chán...

_Có thể nói cho tôi biết vì sao em lại vui đến thế không? Liu Yi Yun vừa nhìn cô trong gương vừa mỉm cười đầy hàm ý...

_Không nói cho anh biết......Soojung nhíu mày vẻ suy nghĩ sau đó nhìn Liu Yi Yun nói...

"Aishhhhh!!!! Em thật sự nghĩ là tôi không biết lí do sao cô ngốc...chính tôi đã làm em vui vẻ thế này cơ mà...
Nhưng mà không sao...đây không phải là bất ngờ duy nhất mà tôi dành cho em đâu...Tôi còn muốn ngày hôm nay của em sẽ trở nên đặc biệt và đáng nhớ nhiều hơn nữa kìa..."

Liu Yi Yun nhìn Jung soojung trìu mến trong khi cô đang bận thu dọn đồ đạc của mình trầm ấm nói:

_Soojung à! Nếu em vui vẻ đến thế...hay...hay là..hôm nay chúng ta cùng đi ăn mừng đi... Nói xong cậu mím môi nhìn Soojung thăm dò....

_Cũng được... Jung soojung tùy tiện thờ ơ nói...

Lúc này....Luu Yi Yun chỉ muốn hét to,rồi nhảy cẫng lên thôi..đang cố kìm lại sự sung sướng trong lòng,cậu nói bằng vẻ bình thường nhất có thể..

_Vậy em thu đồ,nhanh nhé,tôi ra lấy xe trước..

_Được rồi....anh lải nhải nhiều quá đấy....

Liu Yi Yun nhìn cái mặt cau có của cô không khỏi muốn cười,đi mà như chạy ,tâm trạng phấn khởi ra bãi để xe lấy xe rồi đứng trước cửa chính chờ cô...

*15 phút sau*

Liu Yi Yun ngồi nghiêng về một bên xe,chép miệng vài cái liếc nhìn vào đồng hồ trong tay mình đã gần 20 phút rồi ...Soojung thu dọn cũng không cần lâu như thế chứ....

_Anh đẹp trai à!...hãy mua giúp em vài bông hoa đi,rồi tặng nó cho cô gái xinh đẹp mà anh thích nhất ......

Liu Yi Yun nghe thấy tiếng nói trong trẻo đằng sau mình liền quay lại,nhìn thấy một đứa bé gái khoảng 5 tuổi,gương mặt có chút lấm lem,quần áo thì luộm thuộm,nhưng ánh mắt lại sáng chói,tỏ vẻ lanh lợi,tinh ranh cậu liền phì cười,đưa tay lên nhéo má nó nói:

_Chà...em gái thật dẻo miệng!!!!

_Vậy anh mua hoa đi,anh xem,hoa của em bán vừa to lại vừa tươi..rất đẹp đúng không?

_Phải rồi...haha.......Liu Yi Yun thoải mái cười to khi nghe hết đoạn PR sản phẩm của một giọng nói,líu ríu,ngượng nghịu có đôi chỗ phát âm còn không rõ,của một bé gái mũm mĩm đáng yêu...

_Anh sẽ mua cho em,nhưng trước tiên,em phải nhận lấy cái này đã ..Liu Yi Yun mỉm cười nhìn cô bé,sau đó cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình ra,khoác vào cái cổ nhỏ,quấn thành hai vòng tròn nhẹ nhàng.....

_Ôi! Cái này giống trong phim quá!...,òa! Nếu em lớn hơn một chút,có phải em sẽ được làm người yêu của anh không?

_Haha....

_Bán cho anh hết đi,nhóc con...

_Chờ em đi đổi tiền đã,em không có đủ để trả lại cho anh đâu....cô bé cầm tiền của Liu Yi Yun ,đưa cả giỏ hoa vào tay cậu,muốn chạy đi......

Liu Yi Yun cầm lấy bàn tay mũm mĩm của nó ,xoa xoa lên đầu nói:

_Không cần,tiền thừa em hãy mua một đôi giày và một cái áo khoác mới,mùa đông đến rồi,phải tự giữ ấm biết không?...

_Vâng...cám ơn anh đẹp trai....

_Đi cẩn thận,em gái...Liu Yi Yun cầm lấy giỏ hoa,vẫy tay với nó...

Trên mặt cậu nở nụ cười tươi rói,với ý nghĩ em nhỏ đó thật là giống phiên bản Jung Soojung mini quá đi mất.. ....

Khi cậu quay lại đằng sau,tim của cậu muốn rớt ra ngoài Jung soojung đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào,ánh mắt chứa nhiều tia phức tạp xoáy thẳng người vào cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro