CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt trơ trẽn nhìn trừng trừng vào mình của Soojung,làm cho Yi Yun thấy ngượng ngùng,cậu liền hắng giọng vài cái nói:

_Em đã ra từ lúc nào thế?

_.........................

_Chà...một giỏ bông to như thế này mà chỉ có 5000 won...

_Rẻ ghê...

_.......................................

_Tặng cho em này,Soojung...

Bỏ lại đôi mắt ngẩn ngơ của cô,Liu Yi Yun đặt giỏ hoa và tay Soojung,sau đó đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi nói thêm:

_Nhanh đi,không thì em sẽ về nhà lúc 12h đêm mất...

Liu Yi Yun đi theo lời chỉ dẫn của Soojung đến 1 quán ăn nằm gần trường đại học SEOUL....

Là một quán bán chuyên về đồ nướng , lẩu kim chi và một vài món ăn khác như canh cá,gà nấu cay để nhắm rượu...

Jung soojung chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào,khi người bán hàng đến order liền nhận ra ngay cô ấy...

_Soojung à...lâu lắm rồi cô mới lại thấy cháu ghé quán đấy...

_Vâng..hihi...dạo này cháu hơi bận một chút.....Soojung tươi cười vui vẻ đáp lại

_À...đây có phải là cậu bạn hay đi cùng cháu không?aish..cũng đã quen nhau hơn năm rồi nhỉ? Làm cô thấy thật ngưỡng mộ đó...

_Không ạ,anh ấy là một người khác.......giọng nói của Soojung trùng xuống,có chút ngượng ngùng...

_Ồ.haha..cô xin lỗi nhé...cô vô ý quá...vậy cháu ăn gì,để cô lấy cho,hay là ăn giống như trước ..

_Vâng...cô lấy như thế đi ,lấy cho cháu những món như trước kia là được rồi....

Không khó để cậu cảm thấy sự thay đổi trong thái độ của Jung soojung khi người bán hàng nhắc đến"cậu bạn trước kia" của cô ấy....

Trong khi chờ món ăn được dọn ra Jung soojung trước đó còn hoạt bát,bây giờ lại chống một tay tựa hờ đầu,nhìn ra bên ngoài,đôi mắt buồn bã,xa xăm vô tận,như mải nghĩ đến điều gì đó...

_Trước đây em thường đến nơi này lắm à?...Liu Yi Yun nghĩ mãi,mới kiếm ra một chuyện để nói cùng cô...

_Ừm...anh nói gì...Soojung quay sang nhìn Liu Yi Yun bằng khuôn mặt ngây ngốc..

_Không có gì ...Liu Yi Yun khẽ lắc đầu,cười buồn nhìn cô...

_Soojung à...em ăn thêm cái này đi...Liu Yi Yun quả thực không muốn lần đầu tiên đi ăn cùng cô lại mang thứ không khí ảm đạm,lạnh lẽo,chán ngán như thế,cố gắng nặn ra một khuôn mặt vui vẻ,tươi cười trước Jung soojung,gắp vào bát cô vài miếng thịt nướng...

_Tôi tự gắp được mà...anh không cần phải.....................câu nói của Jung soojung bị đứt đoạn,bàn tay đang đẩy đôi đũa của cậu cũng dừng lại tiếp theo đó là giọng nói run rẩy của Soojung cùng với sự vụng về ,lúng túng đến mức làm đổ chai rượu ở trên bàn,khuôn mặt chứa đầy sự kinh ngạc :

_H...Hungsoo!

Liu Yi Yun nhanh tay bắt lấy chai rượu,đặt lại ngay ngắn trên mặt bàn,sau đó mới nhìn theo hướng mà Soojung đang nhìn...

Là 1 cậu thanh niên, mang dáng vẻ thư sinh,khuôn mặt đẹp trai theo kiểu dễ thương,mang đến cho người khác cảm giác anh ta là người hiền lành và ấm áp,đang đứng trước cổng trường,có vẻ anh ta đang chờ ai đó..

_Em quen cậu ấy sao?...Yi Yun nói, trong khi Soojung vẫn nhìn tha thiết về phía cậu thanh niên đang đứng bên kia đường,cậu khẽ liếc mắt xuống dưới , đôi tay của cô đang vô thức nắm chặt tà váy của mình làm chiếc váy đang phẳng phiu bắt đầu nhăn nhúm một vài chỗ...

_...................... Jung soojung không đáp lại cậu, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn không rời cậu thanh niên đó,nhưng khóe mắt của cô đã bắt đầu ngấn nước...

Đây là lần đầu tiên Yi Yun thấy Soojung nhìn một người bằng ánh mắt nồng ấm như thế,cậu có nên nói cho cô biết cậu đang cảm thấy ghen tị với người con trai đó hay không?

Trong lòng bỗng cậu trào lên một thứ cảm giác chua xót lạ lùng,sóng mũi của cậu bất chợt cay cay,trái tim của cậu nhói lên kì lạ,khi nghĩ đến việc cậu con trai kia vốn dĩ đã nắm chặt được trái tim của Jung soojung trước cả cậu...

Giọng nói của cậu lạc đi,run run cất lên:

_Người đó .....có phải ...đã từng là bạn trai của em không Soojung?

_..................................cô vẫn im lặng...

_Soojung....

_......................lời nói của cậu giống như bị Soojung bỏ ngoài tai vì cô vẫn im lặng và không hề để tâm đến...

_Jung Soojung! Nếu em yêu người ta đến mức đấy! Sao em không đi qua bên đường ôm lấy cậu ta,mà phải ngồi nhìn như thế ......

Cậu quát lên,phải đấy! Cậu thật sự ghen tức với người con trai đó đến mức mất đi sự điềm tĩnh thường ngày,sao cô cứ im ỉm như vậy,xem cậu là không khí sao?.........đây cũng là lần đầu tiên cậu to tiếng với Jung Soojung

_Bởi...vì......tôi..không thể.... Khi nói ra câu này khuôn mặt của Soojung đối diện thẳng với cậu,đôi mắt đã đẫm nước,giọng nói nghẹn ngào nhưng lại gằn lên,giống như đang oán hận cậu...

_Đi!...nếu em không có bản lĩnh để nói, thì tôi sẽ nói thay em..... Cậu đứng dậy nắm lấy tay Soojung,cô có biết rằng,bộ dạng cô như thế này,khiến trái tim cậu đau đớn không?

_Buông ra!.....,Liu Yi Yun tôi nói cho anh biết,anh chả là cái thá gì với tôi hết,anh lấy quyền gì mà xen vào chuyện riêng tư của tôi... Jung soojung mạnh bạo hất đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình ,sau đó vội vàng lau đi nước mắt của mình nói tiếp:

_Đừng tự cho mình cái quyền đấy! Anh không đủ tư cách....

Jung soojung nói xong,cầm lấy túi xách ở trên ghế một mạch đi thẳng ra khỏi quán,bỏ lại đằng sau một người đứng chết sững,chưa hết bàng hoàng,trái tim như bị ai cào cấu, quặn thắt lên từng cơn.....

................................................

"Anh không có đủ tư cách"," không có đủ tư cách"...cô ấy nói rằng mày không đủ tư cách,đã nghe rõ chưa?"......

Liu Yi Yun đưa li rượu lên miệng nốc cạn,bàn tay siết chặt thành nắm đấm,khuôn mặt căng cứng trông rất đáng sợ...đưa đôi mắt hằn lên những tia chết chóc nhìn về người con gái đang uống lấy uống để chai rượu trên tay ,vừa uống vừa khóc,sau đó lại tự đưa tay lau đi nước mắt của mình,bộ dạng như một kẻ bị thất tình nhưng lại không can tâm.............

Một bữa tối tồi tệ nhất trong đời cậu.Câu nói mà cô đã phun vào mặt cậu,làm cho cậu chỉ muốn mặc xác cô đi,nhưng chẳng hiểu sao lại mặt dày mà lầm lũi ,đi theo cô vào nơi này,một quán bar nhỏ chỉ mở những bản nhạc sầu thảm,thê lương về tình yêu đôi lứa..

Cậu từng nghĩ là Jung soojung thật sự không biết uống rượu,nhưng nhìn đến 4,5 vỏ chai rỗng trên bàn ,tửu lượng của cô cũng đâu kém một thằng con trai...

Thì ra lại có những điều mà cậu không biết rõ về cô ấy như cậu đã lầm tưởng...

_Để cho tôi....tôi là bạn cô ấy.....Liu Yi Yun thấy người phục vụ đang muốn đỡ lấy Jung soojung khi cô ngất lịm ra bàn,liền bước nhanh lại bàn rượu mà Soojung ngồi trước đó....

Người phục vụ cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng bỏ lại cục nợ này cho cậu,rồi lại đi qua bàn khác...Liu Yi Yun nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô,trong lòng cậu không phải hả hê,mà quả nhiên bị nhói lên vài cái,xót xa không nói thành lời...

Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bị bết lại do nước mắt giàn dụa của cô mà không ngừng tự hỏi,người con trai kia,rốt cuộc có gì tốt,để làm cho cô yêu đến mức muốn chết đi,sống lại thế này....

Liu Yi Yun để xe ở lại quán bar,cõng cô trên lưng đi bộ về nhà,cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy,để truyền cho cô một ít mạnh mẽ từ mình sao?hay là cậu muốn cùng cô san sẻ nỗi đau mà cậu còn không hiểu rõ,nỗi đau gì đó mà ghê gớm khiến cô phải khổ sở như vậy...gì cũng được.cậu chỉ là cảm thấy không muốn rời khỏi cô một khắc nào, nhất là lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro