CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu chúa trừng phạt mấy con quỷ mê trai,soi mói,mặt lờ,mồm vừa dai,vừa thối như thịt bò hâm hết hạn trên pann đi!

Amen!

(" ")

Khung cảnh kinh hoàng hiện trước mặt cậu,từng ngọn lửa lớn không biết nơi bắt nguồn là từ đâu bốc cháy ngùn ngùn,dữ dội như muốn thiêu rụi hết cả nơi này ...

Khắp nơi đều sáng rực bởi những ánh lửa màu vàng,hết cháy sang nơi này,lại lan nhanh sang nơi khác nhanh chóng bốc lên những miếng rèm sân khấu, rèm cửa,mặt bàn,khăn trải bàn,bất cứ thứ gì có thể cháy được,,từng làn khói đen ngun ngút tỏa ra,mọi thứ dường như chìm ngập trong biển lửa....

Đoàn người hối hả,xô đẩy,la hét ,chửi bới loạn xạ,thậm chí dẫm đạp lên nhau,thân ai nấy lo,vùng vẫy khỏi chỗ chết để thoát thân,tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn...

So với bọn họ đang cố gắng chạy ra bên ngoài càng nhanh càng tốt Liu Yi Yun lại như một kẻ ngốc,lách người qua lại một cách khó nhọc để đi ngược vào bên trong sân khấu lớn..

Đi được nửa đoạn đường,một người vô tình nhìn thấy có sự khó hiểu lẫn tò mò, không nhịn được liền nói to:

_Anh bị điên sao,bây giờ còn chạy vào đó làm gì?Tìm đường để chết à?

_Tôi tìm người........là một cô gái ,cao bằng chừng này,chơi đàn trên sân khấu...

_Trong đó không còn ai nữa đâu,học viên MOKIUN được mời đến chơi nhạc hôm nay đã ra bên ngoài hết rồi...

_Thật sao?... Liu Yi Yun dừng lại,khẽ chống hai tay vào đầu gối cúi đầu ,thở hổn hển....

_Đúng vậy! Họ đều đã được đưa ra bên ngoài an toàn rồi...

_Cám ơn ông,Liu Yi Yun nở một nụ cười nhẹ nhõm,đưa tay lau đi mồ hôi đang vã ra nhễ nhại trên mặt,sau đó theo dòng người lách léo,đi ngược ra bên ngoài...

Ra đến phía cửa ra vào,luồng không khí mát mẻ của đất trời bên ngoài giống như cơn mưa của thiên đường,tưới mát cho thân nhiệt nóng rát trên toàn cơ thể cậu....

Nhìn thấy đám học viên đang đứng tụm lại một chỗ an toàn,Liu Yi Yun đi thất thiểu đến gần,vẻ mặt mệt mỏi,mục đích để tìm gặp Jung soojung ăn vạ một chút...

Thấy một cô gái hơi quen mặt,hình như là có quen biết với Jung soojung cậu cười cười lên tiếng hỏi :

_Soojung đâu rồi?

............................................

_Hả?

_Cậu ấy không đi cùng anh à?

Liu Yi Yun ngưng cười,chết sững ngay tại chỗ...

_Tôi...tôi....tưởng....Soojung ở ngoài đây,cùng với mọi người...

_Bọn em lại tưởng rằng cậu ấy đã được đưa ra bên ngoài trước cùng với anh đấy,dù sao anh cũng là người được xem là quan trọng trong bữa tiệc này mà.

_Nhưng mà lúc bọn em được đưa ra bên ngoài, nhìn quanh hình như không còn thấy bóng dáng của Soojung ở trong sảnh nữa,nên bọn em mới nghĩ như vậy...

_Soojung đang ở đâu thế?

_Trời ơi! Cậu ấy sẽ không sao chứ!

_Đại ca ca ơi,tìm Soojung giúp chúng em với...

_Cậu ấy có mệnh hệ gì em sẽ hối hận suốt đời mất...

_Cậu ấy không thể chết được đâu mà....

_Không thể mà!

_Hu hu...

Song Qian và Park Sunyoung mếu máo, lảm nhảm một hồi,nước mắt ngắn,nước mắt dài,hai người,đứng hai bên lay mạnh người của Liu Yi Yun từng cơn,khóc lóc thảm thết...

Mặc cho họ lay mình,cậu đứng bất động tại chỗ,gương mặt không che dấu sự sợ hãi lẫn lo âu, tâm trí của Liu Yi Yun rối bời,hàng loạt tình huống và giả thiết chạy vòng quanh trong đầu cậu,nếu Soojung không ở trong,cũng không ở ngoài,vậy cô đang ở đâu chứ?một lúc sau,như sực nhớ ra điều gì đó,cậu lập tức,như người vừa bị điện giật,cả người nặng trịch,bỗng nhiên cử động tay chân,nắm lấy cổ tay của Song Qian hỏi gấp:

_Cô có biết tolet của khách sạn này nằm ở đâu không?

_Nó nằm ở trên tầng 1 đó,chỗ nào ấy nhỉ?..... Phải rồi,ở hành lang bên phải tầng 1...

Park Sunyoung nhanh chóng kìm nén tiếng khóc,nói chen vào,cô là người đầu tiên đi tolet mà..tất nhiên nhớ rất rõ,còn phải mãi một lúc mới tìm ra được,lúc đấy cô còn chửi cái khách sạn này được thiết kế thật điên cuồng...Tolet ai lại cho đặt ở tầng 1 chứ...

Liu Yi Yun nghe xong hồi hộp xen lẫn lo sợ,không dám chắc chắn lập luận của mình là đúng hay sai?Nhưng cũng không dám bỏ lỡ chút thời gian nào nhanh chóng hỏi tiếp:

_Có ai có khăn quàng cổ không?

_Đây ạ..một cô gái trong đám học viên đưa cho cậu..

Liu Yi Yun gấp gáp cầm lấy,chạy nhanh đến đài phun nước lớn trong khuôn viên khách sạn,cậu nhúng chiếc khăn quàng cổ cho thẫm nước,sau đó cũng nhúng ướt cái áo vest của mình,vặn bớt nước đi,lại tiếp tục quấn chiếc khăn quanh cổ,kéo lên mũi,và khoác lại áo vest đang ướt nhẹp....

_Gọi xe cứu thương! Liu Yi Yun nói với lại ,nhanh chóng lao mình vào khách sạn đang ngùn ngụt lửa,bốc cháy lên cao,sáng rực cả một không gian lớn.......

...................................................

Giống như một con thiêu thân,dù biết là chỉ có con đường chết vẫn cố chấp lao vào..

Mất đi Jung soojung, Liu Yi Yun nghĩ rằng bản thân mình cũng không còn lí do nào để sống tiếp nữa...

Đối với cô,cậu không biết mình là gì? Có vị trí nào trong trái tim cô?

Đối với cậu..... cô,người mà cậu yêu thương,còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình!

.......................................................

Chạy xuyên qua cửa khách sạn,sức nóng và độ thiêu đốt của nó làm cho Liu Yi Yun nghĩ rằng mình vừa đi ngang qua cánh cửa của địa ngục...

Chỉ một câu thôi!

"Nóng khủng khiếp"

Mồ hôi cậu chảy đầm đìa,thân thể nóng rát,đôi mắt cay xè bởi khói bụi,không thể nhìn thấy đường...

Liu Yi Yun khua khua tay đằng trước mặt,tay còn lại ấn chặt miếng vải lên mũi mình để không bị ngộp khói...

Cầu thang dùng để lên xuống đã bị cháy mất một nửa,cậu nhẹ nhàng đặt một chân lên,dẫm thử vài cái,hơi lung lay có vẻ không chắc...

Nhấc thêm một chân nữa cậu vừa nhanh chóng di chuyển cẩn thận không để cho nó sập xuống,vừa cố gắng hết sức không quá dồn trọng tâm về bất cứ một phía nào...

.................."Ầm"............

Khi Liu Yi Yun lên đến hành lang tầng 1 ,cả cái cầu thang đang cháy dở lúc nãy đổ rụp,rơi lả tả xuống nền sảnh...

Cậu nhanh chóng di chuyển về phía hành lang bên phải,gấp gáp tìm đến tolet nữ...

Cánh cửa tolet bị khóa ngoài,có vẻ như ai đó đã cố tình làm như vậy...

Liu Yi Yun nhìn thấy bình chữa cháy gần đấy,nó được làm bằng kim loại,lại đang bị bao phủ trong môi trường lửa, làm cho nó,tuy nói là bình chữa cháy nhưng lại nóng đến mức phỏng tay...

Bây giờ cởi áo vest phủ lên cầm lấy nó,thì cậu không chắc cơ thể mình có thể chịu nổi nhiệt độ mấy trăm độ này không nữa...

Dùng bàn tay trần cầm lấy thì phỏng hết cả tay mất...

Không còn sự lựa chọn nào khác,Liu Yi Yun nén đau đớn,cắn chặt môi dưới,mặc kệ nhiệt độ tiếp xúc với da tay của cậu giống như là cậu đang tự cho tay mình đặt vào đống lửa đem đốt đi vậy,dùng hết sức, hung hăng phang từng cái mạnh bạo vào chốt khóa...

......"Keng"

......."Keng"

.............."Keng"

Tiếng thứ ba vừa dứt cánh cửa vỡ khóa,bật mở...

_Soojung!

Cậu hét to khi nhìn thấy cả thân ảnh của Jung soojung nằm sóng xoài dưới nền gạch men sáng bóng,bàn tay nhỏ nhắn còn đang nắm chặt sợi dây chuyền lấp lánh ở trên cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro