CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không!...không....Soojung...

Liu Yi Yun hoảng hốt, quỳ sụp xuống ôm cả người Jung Soojung vào trong lòng mình......

_Đừng làm tôi sợ...

_Xin em......xin em đấy! hãy tỉnh lại đi...... Cậu thều thào bên tai cô...

Liu Yi Yun nhất thời không thể khống chế sự kích động đang bao trùm lấy tâm trí mình,lay mạnh người cô từng đợt,nước mắt của cậu phút chốc yếu đuối,lăn dài ,chảy thành từng dòng trên gương mặt tuấn mĩ...

Nhưng........

Mặc kệ cho cậu cố gắng đến như thế nào,Jung Soojung ở trong vòng tay của cậu vẫn bất động,trơ cứng như một khúc gỗ...

Làm sao?....

Làm sao ,cậu có thể sống được,khi không còn cô nữa...

_Em không được xa tôi...

_Tôi không cho phép em làm thế...

_Em nghe không hả?

_Soojung,mau tỉnh lại cho tôi!

Cậu gằn lên từng tiếng,trái tim cậu đau nhói,mùi vị nghẹn ngào lẫn chua xót, uất lên,ứ đọng, dồn lại ở giữa cổ,mặn đắng,không thể diễn tả bằng lời,chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình bất lực,và vô dụng  như lúc này...

Liu Yi Yun cố gắng kìm nén sự xúc động lẫn bức bối muốn phát điên  lên của mình,cậu lau đi nước mắt,cắn chặt môi ,ngăn không cho mình nức nở,đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống,cậu thở đều trấn tĩnh bản thân,hít một hơi dài,cả người cậu cúi xuống ,hai bàn tay dù đã cố gắng thả lỏng,nhưng vẫn run rẩy trong vô thức,đặt lên miệng cô,tách môi cô ra,nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi cô...

Cậu luồn từng hơi thở của mình vào trong miệng cô,sau đó lại đặt chéo hai tay  ấn nhẹ xuống lồng ngực của cô...

1 lần thổi,3 lần nhấn....

1 lần thổi,3 lần nhấn....

1 lần thổi,3 lần nhấn....

Và cứ như thế......

Tiếp tục như thế...

Liu Yi Yun kiên trì làm đi làm lại động tác hô hấp nhân tạo này,lúc đầu còn nhẹ nhàng,lúc sau không biết là do mất hết kiên nhẫn,hay do trong lòng cuộn trào nên nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó,mà động tác ngày càng nhanh hơn,dùng lực cũng mạnh hơn lúc đầu...

Không thể nhớ,hay đếm được chính xác đã là bao nhiêu lần rồi....

Mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt của Liu Yi Yun từ tóc lăn xuống mũi,nhỏ xuống cái cổ trắng nõn của Soojung thành từng giọt....

Đôi mắt cậu mờ đi,toàn thân cậu rã rời,cả người cậu bỗng chốc run lên từng cơn,cậu vùi mặt vào cổ Jung Soojung,như một đứa trẻ,bật khóc thành tiếng....

_Em... đừng xa tôi mà.....đừng,Soojung!

_Em cứ như thế thì tôi biết làm sao....Liu Yi Yun tiếp tục nức nở...

Cậu bỗng im bặt, giật mình một cái khi cảm thấy cơ thể Soojung đang căng lên....

"Khụ......

khụ...khụ"....

Soojung xoay cả người qua 1 bên ho lấy ho để....

Liu Yi Yun đi từ cảm xúc tuyệt vọng,đau khổ ,chuyển sang ngỡ ngàng,kinh ngạc ,rồi đến vui mừng khôn tả, tâm trí không còn biết nghĩ gì,môi miệng cũng không biết phải nói gì,chỉ còn biết ngồi bất động như một pho tượng,trừng mắt nhìn cô...

Ánh mắt màu hổ phách nhìn cô không rời,như muốn đem cả Jung Soojung bé nhỏ này vào trong cơ thể mình,khảm vào đấy ,để có thể luôn luôn ở bên bảo bọc cho cô......

Điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cậu chính là cô.....

Cô biết hay không?

Cậu không dám ôm lấy Soojung mặc dù rất muốn,chỉ sợ sự quá khích của mình sẽ làm cho cô  chết ngạt...

Tay cậu vô thức tìm đến bàn tay mềm mại của cô nắm lấy rồi,siết chặt...

_Tốt quá !...Liu Yi Yun nở một nụ cười méo mó trông như sắp khóc đến nơi, trong lòng vẫn chưa thôi kinh sợ loại tình huống mất đi người mình yêu thương nhất...vừa rồi...

"Người ta luôn cho rằng bản thân mình rất mạnh mẽ,chỉ đến khi ngã vào tình yêu,thì mới nhận ra mình yếu đuối đến như thế nào?"

Câu nói này rất phù hợp với Liu Yi Yun...

_Khụ...

_Có...có..ch..u..yệ..n.. g....ì v..ậy? Soojung ho khan liên tục,khó khăn lắm mới có thể nói được hết câu này...

Câu hỏi từ trên miệng của cô phát ra,đập "binh" một cái vào đại não của Liu Yi Yun,kéo cậu trở về thực tại,cụ thể là hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của hai người vào lúc này....

Liu Yi Yun lúc này mới như bừng tỉnh,đỡ Soojung ngồi dậy đưa khăn lên che mũi cho cô,nhấc bổng  cô lên nhanh chóng,lao ra bên ngoài...

......................................

Khách sạn này có tổng cộng là 3 tầng,vị trí của họ là đang ở tầng 1,
Liu Yi Yun đưa mắt nhìn xuống bên dưới,cả đại sảnh to lớn bây giờ bị lửa bao trùm quá nhiều,hơi nóng từ dưới bốc lên khiến cậu bất ngờ bị choáng váng, cả cơ thể như bị đem đi lên giàn hỏa thiêu ...

Soojung ở trong vòng tay Liu Yi Yun không khỏi sợ hãi,lẫn kinh khiếp những gì mình đang nhìn thấy,ai dám nghĩ nơi này mới vài tiếng trước còn rất lộng lẫy xa hoa tràn ngập không khí náo nhiệt,đông đúc,bây giờ lại như bãi chiến trường hoàn toàn bị ngọn lửa lớn,bao trùm,chiếm hữu.....

_N..óng q...uá....

Soojung thều thào,yếu ớt...

_Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây,đừng sợ...

Liu Yi Yun nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực kiên định,nhưng thanh âm nói ra lại nhẹ nhàng mang chút xót xa,thấu hiểu..

_Yi Y..u..n.. Soojung đôi mắt đờ đẫn,líu nhíu,cả thân thể của cô tựa như chẳng còn chút sức lực nào,yếu ớt dựa vào bên trong lồng ngực cậu,chỉ tay về phía khung cửa kính,nằm ở cuối  hành lang ..

Lối thoát duy nhất của họ...

.....................

_A...! Soojung la lên,hai tay đang vòng trên cổ cậu,bấu chặt ,mặt cô dụi vào trong ngực cậu,né tránh ,khẽ run lên vì sợ hãi khi Liu Yi Yun vừa lách nhanh qua một cái đèn treo trên trần nhà bị rụng xuống...

Mọi thứ ở trên cao,đang giống như gặp phải một cơn động đất mười mấy độ ricte đột ngột rung chuyển rồi rơi rớt liên tục xuống dưới chỗ của họ...

Nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi này,không phải chết cháy,thì cũng bị đè bẹp  mà chết..

Khi không kịp tránh được khúc gỗ đang đổ xuống cậu gồng cả người lên dùng lưng đỡ lấy...

..........."Bộp".......

_Soojung chỉ kịp nghe một tiếng rít khẽ từ miệng Liu Yi Yun...

Tốc độ di chuyển tuy chậm chạp vì phải né tránh nhiều thứ,nhưng cuối cùng cả hai người cũng đến được cuối hành lang...

Liu Yi Yun thở dốc từng cơn,nhanh chóng đặt cô dựa vào bức tường ở gần đấy,rồi dùng khuỷu tay mình dộng vài cái vào mạnh bạo vào tấm kính dày...

..."Bụp"........

"Bụp".......

"Xoảng"...

Cậu quỳ  xuống cạnh cô...

Nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết và  ấm áp,đôi môi của cậu khẽ nở một nụ cười trìu mến...

Đã lâu Soojung không còn nhìn thấy nụ cười như thế này của cậu ấy  nữa,bây giờ mới để ý rằng nó thật đẹp,cô còn có thể nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình trong ánh mắt nồng nàn đó...

Đáy mắt của Liu Yi Yun chứa đầy sự  nhu tình,giống như vào chính giờ phút này ,muốn tan chảy vào đôi mắt đen láy,to tròn đẹp đẽ của cô..

Cả hai chỉ nhìn nhau như thế ,lúc sau Liu Yi Yun chậm rãi nâng mặt cô lên đối diện với mình,sau đó đem môi mình gấp gáp dán chặt lên môi cô,nhẹ nhàng mút lấy,quyến luyến day dứt không muốn xa rời,tâm trí bỏ mặc tất cả mọi thứ, hai mắt nhắm nghiền,chìm đắm trong hơi thở lẫn dư vị ngọt ngào mà cô mang lại...

Jung Soojung không kịp phản ứng,cứng đơ người...nhưng bàn tay lại vô thức nắm lấy  tay của Liu Yi Yun

_Tay của anh? Soojung hoảng hốt vì lòng bàn tay của cậu đỏ ửng,phồng rộp lên..

_Không sao đâu...Liu Yi Yun nhìn cô cười nhẹ..

Nói xong cậu nhấc bổng cô lên,bước gần đến mép cửa,

_Làm..Anh làm gì đấy? Soojung hốt hoảng,lại hoang mang ,tim cô dường như muốn nhảy lên cổ vì sợ hãi.

_Soojung này,chỉ cần nhớ là "Anh Yêu Em"...

_Hãy luôn nhớ lấy điều đó...

Cậu ôm cô vào trong lòng mình,,cùng với cô ,hai thân thể gắt gao ôm lấy nhau,lao xuống ô cửa sổ vừa bị mình đập vỡ trước đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro