CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng soái ca nhà tụi mình ra lò cái MV hay dữ thần!!!! *tung hoa*

Chẳng mấy khó khăn,ngay buổi tối hôm đó người của Jackson Liu cha của cậu đã tìm ra con của ông ấy đang ngồi ở gần một cây cột điện,bộ dạng thất thần,trên tay còn đang cầm 1 ổ bánh mì đã lạnh ngắt từ bao giờ....

_Mời cậu lên xe...

Liu Yi Yun khẽ nhíu mày,sau đó cũng bước lên xe,tay vẫn cầm chặt lấy ổ bánh mì đó...

_Cái đó..... Chắc không ăn được nữa đâu,nếu cậu muốn xin hãy để tôi ghé vào cửa hàng mua cho cậu vài ổ khác nóng nảy hơn...

_Không cần....Liu Yi Yun nói...

_Và tôi cũng không có ý định sẽ ăn nó...

Sau khi nói cậu lại đắc ý nhoẻn miệng cười trong sự khó hiểu của những người khác...

Quả thật Liu Yi Yun không ăn cái bánh mì đó,điều đầu tiên cậu làm sau khi về đến nhà,không phải là cãi vã với cha mình, không phải là tắm rửa, không phải là ngâm nước ấm,không phải là thay quần áo mà là đi kiếm một cái hộp nhỏ nhắn để trưng bày ổ "bánh mì thần thánh" kia ,và bày nó ở nơi dễ nhìn thấy nhất ,trong căn phòng rộng hơn cả 1 căn hộ cao cấp của mình....

Cậu đã luôn luôn ghi nhớ rằng,đó là món quà đầu tiên mà "thiên thần" đã trao cho cậu...

Buổi tối hôm đó,cũng là ngày đầu tiên mà cậu có 1 giấc ngủ ngon trong suốt 22 năm sống trên đời khi tâm trí cậu,luôn bị bao trùm bởi hình ảnh của Jung soojung và ổ bánh mì ấm áp....

Và cậu cũng không biết rằng,cha cậu đã thay cậu đạp đổ tập đoàn GOAH trước cả khi  bắt cậu phá hủy nó...ông ấy thử bắt cậu làm vậy,chỉ vì ông ấy muốn cậu trở nên quyết đoán hơn...

............................................

Sáng hôm sau,cậu đã lái chiếc Ducati monster màu đen lao ra khỏi nhà,trong sự ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc của kẻ hầu người hạ trong toà  biệt thự nguy nga tráng lệ, to lớn này...

Đơn giản là cậu chỉ muốn đi gặp thiên thần của mình....

Và cậu khao khát được nhìn thấy bóng dáng của cô ấy....một lần nữa....

Tất nhiên cậu sẽ đến chỗ cột điện đó,nơi cậu đã  gặp cô ấy lần đầu tiên......

Nhưng mà!

Ông trời không bao giờ chiều lòng người khác...

Trên đời này....không phải cứ muốn là sẽ được....

Mặc cho cậu đợi chờ cô ấy từ sáng đến tối...

Mặc cho Seoul đã vào -10độ ....

Mặc cho chân tay cậu bắt đầu đông cứng lại vì lạnh cóng.

Mặc cho cậu trông ngóng hình bóng cô ấy đến cỡ nào......

thiên thần trong lòng cậu vẫn không hề xuất hiện...

Đang mải lấy chân đá đá lớp tuyết dày ở dưới đất,cậu chợt giật mình,khi nghe thấy giọng quát to:

_Đứng lại..........con kia...................đứng lại mau....bắt lấy.........mau bắt lấy.... con ....bé .,.. đó.....

Khoảng 10 người đang chạy rần rần về  phía cậu,la hét, chỉ chỏ liên tục họ đang đuổi theo một cô gái,

cô gái đó lại đang thất thiểu chạy,cố gắng chạy...chạy cắm đầu cắm cổ...càng xa bọn người đó càng tốt và không hiểu sao lại tông xầm và người cậu....

_A...........cậu đưa tay lên ôm đầu....thân sau của cậu vừa mới bị tiếp đất một cách bất ngờ và mạnh mẽ,đau nhói.....

Mà thủ phạm lại khiến cho cậu bay mất hồn vía lần thứ 2 chính là "thiên thần" của cậu......

À!...cơ thể cô ấy đang nằm trên cậu và 2 tay đang trên ngực cậu...

_Ơ...

_Ơ...cái gì mà ơ....cô ấy nói,nguýt cậu một cái dài,lồm cồm bò dậy.... Nhìn thấy lũ người đằng sau sắp đuổi đến nơi...lại tiếp tục định chạy đi.......

Cậu vội vàng đứng bật dậy nắm tay cô ấy lại.....à không..... là "nắm chặt" tay cô ấy......tự nhiên cậu lại sợ để vuột cô ấy khỏi tầm tay mình giống lần trước...

_Đ*t..... buông ra ,anh bị khùng hả? Đừng nói với tôi ,anh cũng là một phần tử trong cái băng nhóm đấy nha....

_Không.....không có...tôi chỉ muốn giúp thôi....leo lên đi.... Cậu nói rồi vội vàng đưa cho cô cái nón bảo hiểm,và chỉ vào yên sau....

Cậu khẽ nhíu mày,khi  nhìn thấy cô ấy thoáng tần ngần,đứng như tượng..nhưng chỉ một lúc thôi vì cô ấy đã vội nhảy phóc lên yên xe của cậu rồi....

Brừmmmm....brừmmmmmmm.......

Cậu đang vặn tay côn,thử tốc độ của xe....

_Mẹ kiếp! CHẠY NHANH LÊN!!!... cô ngồi đằng sau quát to,nhéo vào hông cậu, bô dạng đang rất khẩn trương bởi vì bọn chúng gần như đã đuổi đến "đít" rồi....

_Tôi mà biết anh chậm như rùa thế này thì...................

"Éooooooooo....."

Siêu mô tô  Ducati monster với động cơ mạnh mẽ ,bắn một phát lên không trung,rồi....đáp phịch xuống mặt đất phủ đầy tuyết.......

_A......cô hét to ,bám chặt sau lưng cậu,cũng không để ý tới,bộ ngực tròn trịa  của cô,sau lớp áo dày, có cũng như không đang bắt đầu "châm lửa" đốt từng đợt tê rần trên lưng của cậu.......

_Giêsu!...cậu khẽ thì thầm...

Sau đó hít 1 hơi sâu,lấy lại hơi thở bình tĩnh,rồ ga cho xe lao đi.....

Chiếc xe lao vút đi nhanh chóng hòa vào đường cao tốc tiến vào khu trung tâm seoul, trong cái lạnh đến xé da xé thịt,nhưng chỉ có 1 người biết rằng nhiệt độ trên cơ thể của mình đang tăng cao hơn lúc nào hết.....cậu thậm chí còn "vãi" cả mồ hôi ra và mặt của cậu còn đang đỏ tái đi... nóng bừng bừng.......

Thứ cảm giác này thật kì lạ,hơi lâng lâng,tim đập nhanh,mồ hôi túa ra,trong lòng lại cồn cào,nhộn nhạo hết cả lên....

Cậu không thích nó,cậu không thích để cho cô ấy biết rằng cậu đang run rẩy với những xúc cảm kì lạ khi gần cô ấy....

Cô chỉ đang ngồi sau lưng cậu,ôm chặt lấy cậu,và tựa người vào lưng cậu thôi mà....

"Đơn giản vậy sao? Nếu đổi lại là phụ tá park thì không biết có mấy cảm giác đó không nữa....Hay là lúc đó quăng mẹ luôn cả mô tô đi rồi!"

Cậu cười hắt ra vài cái với ý nghĩ của mình....

Sau đó,cậu thấy cô ấy buông cậu ra,cơ thể cũng rời khỏi lưng cậu..

_Chết tiệt Liu Yi Yun....cậu tự rủa mình.....khẽ thở dài....

.....................................

_Cho tôi xuống đây...cô ấy chỉ vào 1 trạm xe bus...

_Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về....

_Không cần...cho tôi xuống đó được rồi...

Cuối cùng cậu cũng dừng xe vào trạm chờ xe bus...

_Em không cám ơn tôi sao?

_Sao phải cám ơn...

_Tôi đã giúp em đấy!

_Là anh tự nguyện mà,quên nhanh vậy sao?

_Ơ....

_Ơ...ơ... anh mang  họ "Ơ" à...
.....................................

_Này!...cậu gọi với theo khi cô ấy đi lên xe bus...

_Em tên gì?...chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.....

Cậu thấy cô ấy khẽ nhíu mày nhìn cậu đang hớt hải chạy theo chiếc xe bus đang chuyển động nhanh dần.....

Cô ấy đang suy nghĩ gì đó....

Lúc sau  cậu thấy cô ấy,hà hơi vào cửa sổ xe bus làm cho nơi đó phủ lên một màn sương , lấy ngón tay trỏ viết vào ba chữ:

"Jung soojung"

Khi chiếc xe bus lao vút đi,không biết là Jung Soojung có nhìn thấy một kẻ ngốc,chống 2 tay vào đầu gối,khom lưng thở dốc từng hồi,nhưng vẫn tươi cười hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro