CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung soojung"

cái tên của cô ấy thật đẹp......

Ngay cả cái cách mà cô ấy cho cậu biết tên của cô ấy cũng thật là đặc biệt...

Thiên thần của cậu có tên đấy,tên cô ấy là:"soojung" và cũng là cô gái kì lạ nhất cậu từng biết...

....................................,.........

Tất nhiên là cậu đã từng có ý định ,nhờ phụ tá Park điều tra mọi thông tin liên quan đến Jung soojung,....

................nhưng phần nào đó trong cậu lại cảm thấy,tự mình tìm hiểu sẽ thú vị và ý nghĩa hơn nhiều...

Tất nhiên là cậu từng nghĩ đến việc dùng những điều kiện vật chất,xa xỉ ,hào nhoáng mà mình có sẵn để hấp dẫn và lôi kéo cô ấy....

Suy nghĩ của cậu rất đơn giản và thực tế  đã là con người thì ai lại không đam mê tiền tài,vật chất chứ,nhất là những cô nàng mới lớn,không phải gọi là đam mê mà là phát "chóe" cả mắt lên với những loại trang sức đắt tiền và mấy bộ váy áo hàng hiệu...

và cậu đã từng nghĩ Jung soojung chắc chắn cũng không hề ngoại lệ....

Nhưng cậu đã lầm,bởi vì Jung soojung không những có rất nhiều cái "đuôi"  để ý đến cô ấy ....mà cái đuôi nào cũng là thuộc hàng top "khủng"...nếu nói về độ giàu có và chịu chi....

,không phải là mấy cậu công tử được định đoạt để  trở thành người thừa kế của những tập đoàn có tiếng tăm..... thì cũng là những doanh nhân trẻ  tài năng  mới nổi của thành phố Seoul này hoặc là những quan chức cao cấp...Yi Yun biết tất cả bọn họ,bởi vì cậu cũng nằm trong số đó...

Còn việc tại sao cô ấy lại thu hút được những con người giàu có lắm tiền đó cũng rất dễ hiểu....

Cô ấy chơi đàn piano cho phòng trà AROBI

Phòng trà xa hoa,lộng lẫy,đắt giá nhất mà khách hàng lui đến thường xuyên là giới nhà giàu ,lắm tiền nhiều của yêu thích sự khoa trương,cái mác quý tộc ở thành phố Seoul này...

Có 1 lần cậu đã nhìn thấy Jung soojung tức giận đến mức ném luôn sợi dây chuyền bằng kim cương ITALY xuống sông Hàn,chỉ vì cậu công tử nào đó nói rằng "cậu ta đã đặt riêng cho cô ấy" và muốn cô ấy "trở thành bạn gái của cậu ta"....

Từ đó...

Liu Yi Yun đi đến kết luận...

Tiền bạc và vô nghĩa đối với Jung soojung

"quyền lực và sự giàu có" là hai thứ cô ấy căm ghét nhất trên đời.......

Hai thứ này Liu Yi Yun chỉ thừa không thiếu....

Muốn tiếp cận theo đuổi cô ấy chẳng phải là "từ bỏ" nó đi sao?

.....................................

Việc cậu trở thành quản lí của AROBI thì...........cậu đã yêu cầu họ cho cậu một chức vụ nhỏ bé nhất,nhưng "quản lí" là chức vụ bé nhất mà cố gắng hết sức họ mới dám dành cho Liu Yi Yun ...

Khi cậu gặp lại Jung soojung với danh nghĩa là quản lí của AROBI cô ấy đã nghi ngờ cậu,rất nghi ngờ cậu,cô ấy không cho rằng sự gặp gỡ trước đó hay lúc này của hai người chỉ đơn giản là một tình cờ.....cô ấy nghĩ cậu là một kẻ đang cố "đóng kịch" trước mặt cô ấy...

Thỉnh thoảng cô ấy vẫn liếc mắt về phía cậu,để ý đến phong thái đi đứng và lời nói của cậu...thậm chí là mỗi lần cấp trên nói chuyện cùng cậu,cô ấy vẫn hay nheo mắt nhìn theo câu với ông ta để xem xem có sự "ưu ái" nào dành cho cậu hay không...cậu biết hết...và mỗi lần như thế cậu chỉ muốn thét lên:

"Lạy chúa,xin em đừng nhìn tôi như thế nữa"

Cậu bị ám ảnh bởi đôi mắt sắc lạnh và ánh nhìn nghi hoặc của jung soojung....

Từ đó trở đi,khi ở trước mặt Jung soojung......Liu Yi Yun bất đắc dĩ sắm vai  là một tên quản lí quèn,sợ hãi sự đàn áp của những người có quyền lực,... Và là 1 kẻ tham sống sợ chết ,không có tiền đồ mà thôi...

...........................................

_Đến rồi..... Phụ tá park nói

Tiếng nói của ông ấy cũng kéo YiYun khỏi  câu chuyện quá khứ của mình...

_Mời cậu chủ.....ông ta đi về phía cửa xe,mở cửa cho Yi yun...

Đây là 1 khu nhà bỏ hoang,bên trong có 1 người đang bị bịt mắt và trói chặt chân tay vào 1 cái ghế..ngoài ra còn có 5 đàn em của phụ tá Park đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh....

_Xin chào thiếu gia.......cả 5 người cúi đầu nghiêm trang,bày tỏ sự tôn kính đối với người vừa bước vào...nhưng lại cố gắng nén tiếng cười khi nhìn thấy con mắt bên phải sưng bầm của thiếu gia mình....

_Các người ra ngoài được rồi!....người vừa lên tiếng là phụ tá Park

Khi cánh cửa vừa khép lại,phụ tá Park không kiêng dè lao thẳng vào đạp một phát thật mạnh  vào cái ghế mà trên đó có người đang bị trói chặt,cú đạp mạnh mẽ đến nỗi làm cho ông ta ngã sấp ngã ngửa,lăn qua lăn lại,mà cũng không thể làm gì được....

_Đ*t bà chúng mày là cái đám chó chết nào thế!..người đàn ông bị trói quát to..

_Ashhhhh!!!! Ông mày mà ra được khỏi nơi này thì tao sẽ....... Ông ta còn chưa kịp nói hết câu,một bàn tay to lớn tùy tiện quăng 1 cái bạt tai nảy lửa vào cái miệng đang la lối của ông ta làm cho nó văng cả nước miếng ra bên ngoài...

_Mày sẽ làm gì hả?....mày sẽ làm cái gì....làm gì nào?....phụ tá Park liên tục vừa to tiếng ,vừa dùng ngón tay của mình dí mạnh,ấn vào đầu ông ta....

_Chú à! Đừng dọa ông ấy như thế....

Yi Yun lúc này mới nhỏ nhẹ nói,đi đến bên ông ta,lật cái ghế cùng cả người ông ta lên,sau đó cũng gỡ khăn bịt mắt của ông ta xuống

_Mày....m...à...y..........người đàn ông ấm ớ nói không lên lời....

Liu yi yun lại nở 1 nụ cười,chậm rãi nói:

_Xin chào,bộ trưởng Lee...

_Mày không phải là thằng quản lí quèn trong phòng trà AROBI sao?....

Khi Liu yi yun còn chưa kịp lên tiếng......

_Này cái thằng già kia,aishhhhh!!!!!!,mày có tin là bàn tay của tao nó đủ sức để tát rụng cả"bộ hàm" của mày hay không?

_Nếu không tin thì mày thử gọi thêm một tiếng"quản lí quèn" nữa xem....phụ tá Park trợn trừng mắt,chen ngang vào,chú ta không thể chịu nổi khi nghe người khác gọi Liu Yi Yun tôn quý bằng cái từ "mạt hạng" như vậy..

Sau câu đe dọa của phụ tá Park, bộ trưởng Lee ăn to nói lớn bây giờ im bặt,không dám ho 1 tiếng....

_Vây thật ra,cậu....cậu là ai?...bộ trưởng Lee thì thào về phía Liu Yi Yun vẫn không dám,nhìn một cái về phía người đàn ông dữ dằn đang ở ngay bên cạnh mình.....

_Hừm! Đồ khốn kiếp không biết "thái sơn" như mày,có mắt cũng như mù,đây chính là "Liu đại thiếu",là con trai độc nhất của Jackson Liu mày đã từng nghe qua tên ông ấy chưa?...phụ tá Park gương mặt tràn trề sự hả hê nói...

Lời nói của phụ tá Park giống như tia "sét" của thiên lôi,đánh thẳng"xoẹt,xoẹt" một cơn vào cả người của bộ trưởng Lee.....

Jackson Liu,

không cần phải nói nhiều đến ông ấy chỉ sợ bắt 1 đứa bé 3 tuổi lại mà hỏi nó Jackson Liu là ai thì nó cũng biết ông ta là Trưởng bộ máy quan chức cao cấp "Thượng nghị viện "của đại hàn dân quốc này...ngoài ra ông ta còn là người sáng lập tập đoàn "EXPES" công ty  tham gia kinh doanh tạo dựng và quản lí chuỗi nhà hàng ,khách sạn cao cấp ngàn sao trải dài khắp trên thế giới,con người quyền lực , giàu có và cao quý như thế ai lại không biết chứ...nhưng mà bản thân ông lúc ban nãy lại còn vừa ra tay đấm bầm mắt con trai vàng ngọc của ông ấy....

"Xin chúa hãy cứu lấy con"....

Bộ trưởng Lee mồ hôi toát ra đầm đìa,cả người run lẩy bẩy,khó khăn lắm mới lắp bắp được vài câu:

_Cầu....xin.....xin....Liu...đại ...thiếu...cho tôi 1 con...đường ...sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro