chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM

Kí túc xá của B5 (Chúng nó có ký túc xá riêng, giàu sụ ^^)

-Răng to, dậy, dậy đi!-Jun Hyung hì hụi lay đi lay lại một con "quái vật ko xác định" đang ngáy ầm ĩ trên giường ngủ.

-Gì chứ? Hôm nay là chủ nhật đâu có phải đến trường!-Cái con "quái vật ko xác định" ấy ngáp dài, ôm chăn ngủ tiếp. Jun Hyung gọi thế nào cũng ko được.

-Này, Ok Taecyeon, có dậy cho tôi ko?-Jun Hyung tức nổ đom đóm mắt.

-Ko dậy, có chết cũng ko dậy!-Taecyeon- Con"quái vật" đó- dụi mắt rồi đạp thẳng Jun Hyung xuống giường.

CỐP

Đầu Jun Hyung đập xuống sàn gỗ. 

Sao trời sáng rồi mà sao vẫn chưa lặn vậy??? 

-Yah, thằng răng to kia, hôm nay dù có chết ta cũng phải quyết chiến với ngươi!!!!-Jun Hyung nhăn nhó mặt mày lồm cồm bò dậy, loạng choạng lao vào Taecyeon.

CỐP

Lần này, vẫn là cái sàn nhà đón tiếp Jun Hyung. Quả này còn đau hơn quả trước.

-Thật phiền phức!-Taecyeon chun mũi rồi lại chìm vào giấc ngủ ngàn vàng.

-Đúng là một vật thể nguy hiểm...-Jun Hyung dở khóc dở cười, đành lủi thủi lê thân xuống gác. Nhìn người nó với người mình, đấu với nó tiếp chắc mất mạng. Kết quả là ko những ko gọi được nó dậy, mà còn tự động trang bị thêm hai cái đèn pin to đùng trên đầu nữa.

.............................

-Sao? Tên răng to này, thật quá quắt mà!-Khun nghiến răng, vò nát tờ báo đang cầm trên tay.

-Hic... Hắn làm em ra vậy nè hyung!-Jun Hyung mếu máo.

-Thôi nào, ngồi xuống đây tụi này băng cho rồi anh em lên oánh hội đồng thằng răng to ấy!-Wooyoung xuýt xoa đi tìm hộp cứu thương. Bốn đứa xâu xúm lại cắt cắt đập đập một hồi. Giống giết người hơn là băng bó.

-Cho nó từ răng to thành ko răng luôn. Để nó sống là tội ác. Thiệt là... Làm baby của ta ra vầy nè-Lee Joon ngậm cái bánh mỳ.

-Đúng rồi... Tội ác...-Jun Hyung mếu xệch mồm.

-OK. Giờ lên xử lý tên răng to đấy!-Khun đập bàn.

Bốn đứa nhẹ nhàng lên gác, vào phòng con "quái vật răng to".

-Xử đẹp nó đi!-Jun Hyung ấm ức.

-Bình tĩnh... Xử thường thì ko phải B5... Phải có cách... Anh em lại đây!-Khun cười ranh mãnh. 4 đứa xì xào bàn tán trong khi nạn nhân xấu số vẫn say giấc nồng.

1...2...3... Go!

4 đứa nhảy lên người Taecyeon.

-Á... sax... cứu người... nhà sập... ẹ!-"Quái vật" quằn quại khổ sở.

-Chết này... Hành hạ anh em này...-Woo nhảy tưng tưng trên người khổ chủ.

-Cái thằng răng to ko sợ người, ta sẽ cho mày biết thế nào là Jun Hyung!-Jun Hyung tức giận đè chặt Taec

-Á mẹ ơi, tha cho em đi, em chừa rồi!-Taec giãy giụa khổ sở.

-Muộn rồi tình yêu!-Khun lạnh băng .

-Quên, mấy cái kìm đâu rồi?-Joon ngơ ngác

-Ừ nhỉ, ê, răng to, mấy cái kìm đâu rồi?-Woo vỗ vỗ mông Taec

-Ở sau ban công á.-Taec ngây thơ. Joon chạy ra ngoài và mang vào 4 cái kìm.

-Làm chi vậy?-Taec ngây ngô

-Vặt răng chứ làm chi.-Khun thật thà

-???... AAAAAAAAAAAA-Taec hét lên trong nụ cười mãn nguyện của 4 thằng bạn.

Đang định vặt răng Taec thì...

KING KOONG

-Hôm nay ai đến?-Joon ngơ ngác

Bốn thằng lắc đầu, cả tên răng to, Taecyeon.

-Thôi xuống xem ai đi!-Khun vứt kìm chạy xuống nhà 

.............................

-Ai vậy?-Khun vừa mở cửa vừa nói.

ẦM ẦM

Một đống những vật thể ko xác định đổ sầm vào nhà.

Bốn chàng ngơ ngác một hồi. Và sau 5s định thần, bốn chàng nhận ra đó là một núi vali. Ngoài cửa là... G5

-Gì đấy?-Jun Hyung thần mặt ra.

-Hi B5!!-Suzy vui vẻ.

-Cái gì đây?-Woo chỉ vào đống vali.

-Từ giờ cái ký túc xá này ko phải của riêng mấy người nữa, mà có cả phần của G5!-Victoria nhanh nhảu.

Bốn thằng nhìn nhau, đầu bốc lên mấy dấu hỏi chấm to đùng.

-Này, ko chịu dọn dẹp giùm đi, đứng ngây ra đó nữa!-Hyomin bực tức

-Nhưng sao tự nhiên mấy người lại qua đây? Lại còn chung ký túc nữa. Ký túc riêng của mấy người đâu?-Khun ngây mặt. Năm thằng ở với nhau quen rồi, giờ lại thêm người, mà lại là con gái. Nhưng tất cả là sao?

-Ủa? G5 sang chơi hả? Sao mang sang nhiều quà thế?-Taec ở đâu hí hửng chạy xuống.

-Ai rảnh mua quà cho ông?-Suzy chống nạnh. (Suzy là em Woo, nhưng kém vài tháng thôi)

-Vậy cái nì là sao?-Taec há hốc mồm

-Kể từ giờ, ký túc xá nì có một nửa là của G5!-IU bê vali lên, cười khểnh.

-Hỏi chấm?-Taec ngơ ra.

CÁI GÌ? TẠI SAO CHUYỆN NHƯ VẦY KO BÁO TRƯỚC CHO CHÚNG CHÁU???

Wooyoung hét lên trong điện thoại làm cả B5 và G5 cùng giật mình.

-Thật là...-Woo bực mình ném ống nghe xuống đất.

-Cái gì vậy?-Khun hỏi.

-Giờ thì tui biết rồi, tại sao mấy người vác đồ xang đây!-Woo dở khóc dở cười.

-Vì sao?-Bốn thằng trố mắt.

-Tôi vừa gọi cho hiệu trưởng, ổng bảo ký túc mấy người nì hỏng hóc cái gì đó, thấy ký túc chúng ta rộng nên gọi qua ở nhờ.

-Gì kì vậy?-Bốn thằng thốt lên.

-Hỏi tui tui biết hỏi ai?-Woo trố mắt lên.

-Tóm lại là giờ chúng tôi vô được chưa?-Ji Yeon mất kiên nhẫn.

-Hông được đâu!-B5 đồng thanh

-Sao??-G5 đồng thanh

-Đây là ký túc chúng tôi!-B5 đồng thanh tập hai

-Nhưng hiệu trưởng kêu chúng tôi qua đây!-G5 đồng thanh tập hai

-Mấy người đi thuê bên ngoài đi ký túc chúng tui chật rồi!-Khun nhăn nhó

-Mấy người nhường ký túc cho chúng tôi rồi đi thuê đi!-Hyomin đanh mặt lại.

-Bộ tự nhiên sang ký túc người ta bắt người ta nhường rồi đuổi đi hả?-Jun Hyung cố gắng đẩy đống vali ra trong vô vọng.

-Tui hổng bít, chỉ bít hiệu trưởng kêu chúng tôi qua đây ở thui!-IU chun mũi.

-Hông được, ký túc chúng tôi hết phòng rùi!-Woo lắc đầu quầy quậy

-Mặc kệ. Cái nhà to đùng đoành thiếu gì chỗ ở đâu.-Victoria đẩy cửa.

-Nói chung là hông được. Ký túc mấy người hỏng thì tự đi mà chịu chúng tui hổng liên quan!-Taec ẩn đống vali ra ngoài.

-Nè, mấy người còn nhân tính hông hả?-Hyomin tức giận.

-Nếu phải chia sẻ ký túc thì chúng tui ko có tình người còn hơn.-Joon lạnh tanh.

-Cái gì??? À, oppa, oppa chắc chắn ko thể để em gái bơ vơ ngoài đường đúng ko?-Suzy quay sang Wooyoung nài nỉ.

-Đâu có bơ vơ đâu, có 4 người khác đồng hành mà!-Woo giả bộ ngây thơ

-Nè, oppa tính cho em đi thuê nhà thiệt hả??? Oppa cho chúng em vô đi!!!

Woo suy nghĩ, rồi gọi 4 bố tướng vào bàn bạc. G5 hí hửng tưởng mấy ông đã đổ rồi. Ai ngờ…

-OK, chúng tôi rất rất hào phóng, vì vậy chúng tôi sẽ cho mấy người mượn cái nhà kho. Mấy người xuống xem ở được thì ở ko ở được thì chịu khó đi thuê.-Khun chỉ vô cái nhà kho.

-Nè, mấy người có phải là người hông hả?-Victoria tức giận

-Bộ chúng tôi là gì?-Khun lè lưỡi rồi 5 thằng hí húi đóng cửa.

-Khoan!-IU nhanh nhẹn

-Chi rứa bà?-Jun Hyung ngạc nhiên

-Thôi được rồi, chúng tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của B5, cho chúng tôi ở nhờ một thời gian đi!-IU dịu giọng

-Hả? IU!!!-Ji Yeon bực mình

-Còn nước nào nữa đâu. Ra ngoài thuê bít kím đến bao giờ?-IU nhăn mặt

G5 phụng phịu nhưng cũng đành gật đầu.

B5 xem ra đã lung lay. 5 thằng hội ý. Sau một hồi tranh luận dài dài…

-Thôi được. Chúng tui sẽ chia sẻ ký túc.-Khun ra vẻ cao thượng

-Thiệt hả?-G5 mắt sáng như sao

-Nhưng với một yêu cầu.-Woo nhanh giọng chen vào

-Cái chi??

-Mấy người phải làm phục vụ cho chúng tôi.-Jun Hyung nhẹ bẫng

-Mô???-G5 ngạc nhiên

-Làm phục vụ!-Joon nhắc lại rõ từng từ

-Nhưng từ bé tới giờ chúng tôi đâu có làm việc nhà bao giờ đâu?-Ji Yeon hoảng hốt

-Vậy bye bye!!!-Taecyeon nguýt dài. Cả hội lại chuẩn bị sập cửa

-Khoan… Hay chúng tui trả tiền nhà nha!-Victoria van nài

-Tìn chúng tui hổng thíu!-Khun bĩu môi

-Hic… Thui được rồi, thì phục vụ!-Hyomin phụng phịu

-Ok, hí hí, vậy vào đi, tui cho mượn một nửa ký túc một thời gian đó.-Khun hí hửng.

G5 vào nhà. Hazzz, vất vả từ giờ đây.

-Chào mừng đến với ký túc xá của B5!!-Khun thân thiện

-Công việc phục vụ của các bạn đơn giản thôi!-Woo an ủi

-Vậy gồm những cái gì?-Suzy nhanh nhảu

-Nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, nhổ cỏ, chăm sóc chó là những công việc chính.-Jun Hyung làm một hơi

-Mố?-G5 tròn mắt

-Có cần nhắc lại hông?-Jun Hyung nguýt dài

-Thui khỏi…-Ji Yeon phụng phịu

-Phải giậy từ 5h sáng.-Joon tiếp lời

-Sao chịu nổi???-G5 hét lên

-Hông chịu nổi thì lượn đi!-Joon tỉnh bơ

-Thui… Bít òi. Nhưng giậy sớm thế làm gì?-Hyomin ngạc nhiên

-Đánh thức răng to dậy nì, đánh thức nó là một vấn đề hông nhỏ đâu!-Jun Hyung lên giọng của bậc thầy đi trước.

-Răng to??-G5 vừa ngơ ngác vừa buồn cười

-Nó!!-B5 đồng loạt chỉ vào Taecyeon. Taec chỉ biết cười trừ.

-Hahaha!!!-G5 cười sặc sụa

-Cười chi? Cười nữa khỏi ở đây!-Taec bực mình

G5 cố nén cười.

-Vậy là hiểu rồi chứ?-Khun chốt lại

G5 gật đầu

-Giờ chúng tui ở đâu?-IU ngó quanh

-Ký túc có 7 phòng, dọn dẹp đi có lẽ được 3 phòng nữa.-Joon lẩm bẩm.

-Có hai phòng trống ở trên gác, còn ba phòng bỏ ko ở ngay kế.-Woo chỉ vào góc hành lang.

-Giờ chúng tui lên dọn là ở được chứ gì?-Vic ngó lên

-Ừm… Xong xuôi trước 11h, còn xuống nấu cơm.-Joon nghiêm khắc

-Mô? Chưa ăn sáng đã ăn trưa?-Hyomin tròn mắt

-Dặn trước cho đỡ quên. Giờ lên mà dọn đi một năm chưa dọn có nhìu việc lắm đấy!-Jun Hyung thúc giục.

G5 lật đật chạy lên tầng 2.

Lục đục…Hì hụi…Ầm ĩ…Bát nháo…

4 tiếng sau…

G5 thở hổn hển, ngồi bịch xuống nền nhà.

-Em nhớ mẹ!!-Ji Yeon mếu xệch mồm

-Hic… Chưa bao giờ unnie thấy cái gì kinh khủng hơn thế!-Vic nằm bẹp xuống sàn

-Lại còn có nhện nữa chứ… Èo ơi-Hyomin rúm ró

-Nhưng… Giọn được ba cái phòng lận… Công nhận G5 là nhất!!-Suzy giơ ngón cái lên.

KENG KENG ( Giống tiếng xe đổ rác quá ^^)

Tiếng chuông ở dưới tầng vọng lên. G5 nhìn nhau rồi lê bước xuống nhà.

-Xong chưa 5 tiểu thư??? Are you ok???-Jun Hyung thích thú khi nhìn bộ dạng thảm khốc của G5- 5 cô nàng hot nhất trường nghệ thuật KR.

-Thiệt là phi nhân tính!-IU nói ko ra hơi

-Haha, giờ mới biết B5 phi nhân tính sao? Chúng tui còn phi nhân tính dài dài!-Joon hí hửng

-Mấy người…-Hyomin muốn đá cho mỗi đứa một quả nhưng ko còn sức nữa.

-Giờ thì đi nấu cơm.-Khun chỉ vào nhà bếp

-Mô? Mua đồ ăn về ăn được hông??-Vic ngồi bẹt xuống nền nhà

-Hông. Tụi tui mua đồ ăn cả tháng trời rùi giờ muốn ăn cơm tự nấu cơ.

-Vậy tí nữa nấu, tụi tui mệt rùi.-Ji Yeon nhăn mặt.

-Hông, bây giờ cơ. Vào cái ký túc nè thì phải chịu khổ, ai bảo cứ cắm đầu đòi vào.-Woo lè lưỡi

-Nhưng tụi tui còn chưa xếp đồ xong.-IU khổ sở

-Tui mặc kệ, cứ đến 11 rưỡi mà B5 ko có cơm ăn thì mấy người bay đi!-Khun tỉnh bơ.

-Mấy người thiệt ác độc.-Suzy ấm ức

-Nè, là mấy người chọn chứ chúng tôi ko ép nha. Nếu ko muốn thế thì dọn ra ngoài ở đi.-Taec chun mũi.

-Ko, có chết cũng ko đi. Biết rồi, 11 rưỡi mấy người sẽ có cơm ăn.-Victoria nhăn mặt.

-Tốt, tốt. Há há. Giờ anh em lên phòng răng to chơi đi. Ngồi đợi chán thí mồ.-Woo đập vai Jun Hyung rồi B5 leo tót lên gác.

-Thiệt là… Mấy người được lắm. Đến lúc ký túc chúng tôi sửa xong tui sẽ giết mấy người!-Hyomin nghiến răng

-Thui, giờ mình chia ra đi. Chị với cái Suzy đi nấu cơm, mấy đứa thu dọn đồ đạc vào.-Victoria phân công

-Óe, nhưng em đâu biết nấu cơm.-Suzy tròn mắt

-Unnie cũng đâu bít đâu. Đến đâu thì đến.-Victoria xua tay rồi dắt Suzy vào nhà ăn. 

…………………………

Trên phòng Taecyeon

-Nè, làm vậy có ổn ko?-Khun cau mày.

-Ừa, tui thấy tội tội làm sao á!-Taec ôm gối

-Dã man thì cũng phải làm, mún đuổi mấy người đó ra thì chỉ còn cách đấy thui!-Joon kiên quyết

-Nhỡ hông đuổi được thì làm sao?-Woo nằm đè lên Taec

-Thì… lúc đó tính sau. Mà mấy tiểu thư đó hông chịu được khổ đâu được mấy ngày là cùng.-Joon ậm ừ

-Thôi kệ đi. B5 đâu có giỏi tính toán. Giờ làm gì anh em???-Khun chuyển chủ đề

-Hmm… À quên sáng nay đang làm dở. Vặt răng thằng Taec anh em ơi!!!-Jun Hyung thù dai.

-Đúng rùi.-Cả lũ hưởng ứng chừ Taec

-Nà… mấy người định làm gì đấy… ko đâu mẹ ơi… con mọc răng sữa rùi mà… Giờ vặt là phải đi trồng răng đấy!-Taec giãy nảy

-Kệ mi!-Jun Hyung cười nguy hiểm

-Đè nó ra… ta đi kím kìm.-Woo hăm hở.

-Ko đâu mẹ ơi!!!!!-Taec giãy như cá thiếu nước

-Vậy thui, ko vặt răng nữa. Nhưng phải cho một bài học. Lần sau bít đường dậy sớm nha răng to!!!-Jun Hyung nhảy tưng tưng lên lưng Taec. Rồi cả bốn đứa nhào vô. Mấy thằng làm ầm ĩ cả cái ký túc.

………………………

-Giờ làm chi unnie???-Suzy sờ mó khắp nơi

-Unnie hổng bít.-Vic gãi đầu

-Vầy làm sao có cơm cho mấy ổng ăn???-Suzy cau mày.

-Unnie với em coi tủ lạnh xem có cái gì hơm.-Vic lò dò mở tủ lạnh

-Túi chi vậy unnie??-Suzy tò mò

-Hổng bít. Toàn chữ tây chữ tàu à.-Vic nhăn mặt

-Vậy giờ làm sao??

-Mặc kệ… Cứ bóc ra rùi cho lên nồi.

-Dae.

………………………

-Hazzz, giờ gọi người bê giường với tủ đến đi!-Ji Yeon gấp rút

-Gọi từ nãy rùi, giờ họ sắp đến nì.-IU ngồi xuống sàn nhà

-Giờ làm gì??-Hyomin nhìn Ji Yeon

-Xuống coi xem Vic unnie với Suzy cần giúp chi hông!-IU sực nhớ ra, vội kéo hai đứa bạn xuống.

-B5!!! Tui nhớ rùi!!!-Hyomin hậm hực

-Ko ngờ Park Ji Yeon cũng có ngày làm osin!-Ji Yeon than vãn

…………………………

BÙM

Một tiếng nổ vang nhà

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!-Suzy và Vic cùng hét lên

B5 và 3 mẩu còn lại của G5 hoảng hốt chạy vô bếp.

-Chi vậy???-Wooyoung giật giọng

-Cái… cái… nó nổ!!!!-Suzy mếu xệch mồm

-Mấy người làm gì mà nó nổ???-Khun chạy vô tắt bếp

-Ai bít… Tui đổ vô nồi rùi bật bếp. Lúc đầu ko sao, nhưng lúc sau thì…-Vic ngây thơ.

-Mấy người bỏ chi vô nồi?-Joon hấp tấp

-Cái vàng vàng, trong một cái túi to to ở tủ lạnh ý!-Suzy sợ sệt chỉ vô tủ lạnh

-Chẳng nhẽ…-Woo nhảy vô tủ lạnh

3s sau.

Woo lăn ra cười. B5 chạy vào coi rồi cũng cười theo

-Gì đó??-Vic ngơ ngác

-Mấy bà bỏ ngô nổ vào nồi… Nó nổ cho tung nhà… Á ha ha-Joon cười chảy nước mắt

-Bộ… Đó là ngô nổ hả???-Suzy và Vic cùng hét lên

B5 vẫn cười sặc sụa

-Ai bít đâu. Bìa toàn chữ tây chữ tàu gì đó ai hiểu được.-Suzy nhăn mặt

-Mấy bà cũng hay ha… Tủ lạnh có bao nhiêu thứ ko bỏ vô nồi lại bỏ đúng mấy gói ngô nổ.-Khun cố nín cười.

-Tụi tui đâu bít đâu!-Suzy và Vic đồng thanh

-Vậy ngoài đống ngô nì các bà làm được những gì??-Jun Hyung nhìn quanh

Vic và Suzy nhìn nhau, rồi lắc đầu nhìn B5

-Vậy là nửa tiếng trôi qua hai bà ko làm được cái gì???-Taec há hốc mồm

-Tụi tui có bao giờ vào bếp đâu!-Vic chu môi

-Thui giờ gọi đồ ăn chứ biết làm sao!-Woo chép miệng

-Đó, nghe từ đầu có phải khỏe hơm?-G5 đồng thanh

-Tui ko ngờ mấy bồ lại “phi thường” như thế!-Joon dở khóc dở cười

-Vậy từ giờ gọi hàng ăn nghe!-IU được thể

-Cái mít. Mai tui thuê người dạy mấy bồ nấu ăn!-Khun cau mày

-Ê, bà, nắp nồi đâu?-Jun Hyung vỗ vai Vic

-Hả??? Chắc là vừa nãy nổ nó bay đi đâu rùi.-Vic thật thà

-Hazzz, đền tìn cái nồi đi!-Woo gõ gõ vào cái nồi

-Xì, đơn giản. Tui đền 100 cái nồi cũng được. Bao nhiêu??-Vic lè lưỡi

-1000$-Joon nhún vai

-Cái gì??? Cái nồi nì mà 1000$ á???-Ji Yeon há hốc mồm

-Ừ.-Taec gật đầu

-Điu!-Hyomin ko tin

-Thiệt lun!-B5 đồng thanh

-Nồi nạm vàng à??-Suzy cau mày.

-Hông nạm vàng. Quan trọng là giá trị của nó!-Joon giả vờ tiếc nuối

-Giá trị? Cái nồi nì có giá trị gì??-Ji Yeon chống nạnh

-Nó đã theo B5 chúng tui về đây 2 năm rùi. Nó đã sát cánh bên chúng tui, vui buồn chúng tui có nó, nó như anh em của chúng tui. Nó đã dâng hiến cho chúng tui những bữa ăn ngon miệng. Có thể nói nó góp phần làm nên B5 ngày hum nay. 1000$ cho giá trị của nó là ít quá!-Khun ôm cái nồi, mồm mếu như sắp khóc.

G5 đơ toàn tập trước sự củ chuối của B5- 5 chàng trai đứng đầu KR. Muốn cười cũng chẳng cười nổi.

-Thui ông ơi, ông thui cái trò sướt mướt cho con nhờ. 1000$ thì 1000$!-Vic khóc dở mếu dở. Ko phải tiếc tiền mà vì cô nàng quá sốc. Ai ngờ những chàng trai đẹp ngời ngời, tiền tiu ko hết, học ko ai bằng nì lại có thể có cái bộ mặt cù lầy như thế chứ.

………………………

Tối

B5 nằm ngặt nghẽo ở sofa xem “Robot trái cây” (Con em Phở mê film nè lém Phở chưa được xem hum nào phải xem mới được ^^)

-Mấy người là trẻ lên ba sao xem cái film nì?-IU nhăn nhó

-Kệ ngừi ta, tụi tui xem đâu có bắt mấy ngừi xem? Lắm chuyện!-Woo vừa ăn bim bim vừa nói

-Tui kệ đấy. Hông quan tâm nữa, đi đây!-IU lè lưỡi rồi chạy lên gác.

-Phiến đê, lượn đê, đang hay!!-Joon nói với theo.

B5 đang say sưa trong màn hình tivi mà ko để ý G5 đang đứng từ trên gác nhìn xuống.

-Em ko ngờ B5 còn có cái mặt nì!-Ji Yeon lắc đầu

-Chị cũng có ngờ đâu… Ở trường thì cool thế mà ở ký túc thì…-Vic thở dài

-Chuyện này mà cho cả trường biết thì sao nhỉ??-Suzy cười 

-Đại loạn, đại loạn!-Hyomin xuýt xoa.

Bỗng nhiên

ullyeo peoji neun eumage majchwo

Everyone put your hands up and get your drinks up

on sesangi hamkke michyeo

Everyone put your hands up and get your drinks up

Now, put your hands up, put your hands up

put put put put put put your hands up

put your hands up

put put put put put put your hands up

put your hands up

put put put put put put your hands up

put your hands up put put put put put

                                                  (Hands up-2PM)

Điện thoại của Wooyoung reo ầm ĩ

-Yoboseob?-Wooyoung bực mình vì đang đến đoạn hay

[Oppa, em về rồi!]

-Cái gì? Soo Hee hả? Em về từ bao giờ vậy? Tại sao lại về? Giờ em đang ở đâu?-Wooyoung đang bực mình chuyển sang ngạc nhiên

[Oppa từ từ nào. Em đang ở sân bay Seoul này.]

-Vậy có ai ra đón em chưa?

[Ko có ai hết thì em mới phải gọi cho oppa]

-Sao về ko báo cho oppa một tiếng?

[Em còn chả biết vì sao em lại về sớm thế cơ *cười*. Oppa ra đón em đi, em mỏi chân rồi!]

-Ừ, đợi đó, oppa ra liền!-Woo vội vã giập máy rồi đi tìm áo khoác.

-Ai đó?-Khun giựt áo Woo lại

-Soo Hee nó về rồi, em ra đón nó chút.-Woo xỏ giày

-Ủa? Soo Hee về hả? Tao đi với!!-Taec hớn hở

-Thui đi mày, con bé sợ nhất là mấy cái răng của mày đó!-Joon đập đập vào đầu Taec

Taec ủ rũ ngồi xem tiếp.

-Vậy con bé định về đâu?-Jun Hyung gọi với theo

-Chưa biết, cứ ra đón nó đã.-Woo nói với lại rồi chạy vội ra cửa.

B5 nhìn Woo chạy ra cửa rồi khẽ lắc đầu.

-Thằng nì… vẫn thế!-Khun buồn buồn

-Chắc nó chưa quên được!-Jun Hyung thở dài. Phim vẫn chiếu mà 4 đứa chả buồn xem.

-Cũng phải thui… Nếu tao mà như thế tao cũng ko quên được!-Taec lắc đầu.

Quay camera sang G5

-Ủa, hắn đi đâu vậy?-IU ngạc nhiên

-Chúa biết!-Ji Yeon lắc đầu

-Ủa, oppa giờ này còn đi đâu??-Suzy nhìn đồng hồ

-Thui mấy đứa, cứ hóng hớt chuyện người khác. Đi đánh răng rùi đi ngủ. Sáng mai 5h phải giậy rùi.-Vic gõ đầu 4 đứa em

-Oài…-4 đứa chán nản nhưng cũng nghe lời.

………………………

Sân bay Seoul

-Oppa, ở đây!-Soo Hee vui mừng vẫy tay khi thấy bóng của Woo đang lao đến.

-Con bé nì, về Hàn mà ko gọi oppa một tiếng!-Wooyoung kí đầu Soo Hee

-Oppa thiệt là.-Soo Hee nhõng nhẽo gạt tay Woo ra

-Giờ thì em đi đâu?-Woo nhìn Soo Hee

-Em cũng chẳng biết…-Soo Hee gãi đầu

-Trời ạ, vậy em về làm gì?-Woo bực mình

Soo Hee bĩu môi. Một lúc sau…

-Thui về nhà oppa đã!-Woo cầm cái tay kéo vali

-Hả? Nhà oppa toàn con trai ko. Cả anh răng to nữa. Sợ thí mồ!-Soo Hee giãy nảy

-Yên tâm, có con gái vô ở rùi!-Woo dắt tay Soo Hee đi.

-Hả? Sao lại có con gái vô?

-Dài lắm… Về nhà oppa kể cho.

……………………

Cả nhà chuẩn bị đi ngủ.

-Khun hyung!!!!-Woo gọi thật to.

B5 lật đật chạy xuống nhà

-Oa, Soo Hee, oppa nhớ em quá!!-Taec định lao vô Soo Hee nhưng bị ngăn cản tức khắc. Soo Hee sợ sệt nép vào sau Woo.

-Cái thằng răng to nì, đập chết giờ!-Woo giơ nắm đấm lên

-Ủa? Sao Soo Hee về mà ko báo?-Khun ngạc nhiên

-Em nhớ Hàn quá nên về!-Soo Hee cười khểnh

-Giờ thì tính sao?-Jun Hyung nhìn Woo rồi nhìn Soo Hee

-Em ko biết!-Soo Hee lắc đầu

-Gửi nhờ con bé sang G5 được hông?-Joon gãi đầu

-Ừ, được đó!-Cả bọn đồng tình

-G5? Người các anh cho vô ở á?-Soo Hee tròn mắt. 

-Ừ!

Woo gọn lỏn rùi kêu to

-Ê, mấy bồ đi ngủ chưa???

Một lúc sau, G5 dụi mắt đi ra.

-Việc chi nửa đêm gọi om xòm vậy??_Vic dụi mắt

-Đây là Soo Hee, em gái tui, tui gửi nó cho mấy bồ được hông?-Woo kéo Soo Hee ra

-Ủa? Soo Hee??-Suzy hét lên

-Suzy unnie!! Em nhớ unnie lắm!-Soo Hee ôm chầm lấy Suzy

-Unnie cũng nhớ em lắm lắm.-Suzy vui mừng

-Ai đó??-G5 ngơ ngác

-Em tui.-Suzy vỗ vai Soo Hee

-Tưởng nhà mấy bồ có hai anh em thui.-Hyomin há hốc mồm

-À… chuyện nì thì… từ từ mới nói được. Thui túi rùi để Soo Hee qua ngủ với em đi.-Suzy chợt lúng túng rồi quay sang Woo.

-Ừa. Thui cả nhà đi ngủ nhá!-Jun Hyung vỗ vỗ tay.

Woo xách vali cho Soo Hee lên phòng Suzy, rùi cả ký túc tắt đèn.

…………………….

5h sáng

-Nào, G5, dậy thui!-Vic gương mẫu dậy đúng giờ, đang thực hiện một nhiệm vụ “bất khả thi” là đi gọi G5 dậy.

-Unnie, cho em ngủ, mới nửa đêm mừ!-Ji Yeon nhõng nhẽo

-Cái con bé nì, 5h sáng rùi nửa đêm chi nữa?-Vic vỗ vỗ mông Ji Yeon

-Unnie nói dối, trời còn tối thế kia mà!-Ji Yeon dụi mắt rồi ngủ tiếp

-Nào, dậy, dậy ngay!-Vic kéo Ji Yeon ra khỏi giường nhưng vô ích.

-Thui được rùi, ko dậy, vậy chuẩn bị tinh thần bay ra khỏi nhà nì đi!-Vic bực mình

-Bay đi đâu cũng được, miễn là được ngủ.

Hết cách

-G5, dậy ngay cho tui, nhà sắp sập rùi!!!!-Vic hét toáng lên

Ngay tức thì… Mấy đứa kia hoảng hốt bò dậy, chạy ra ngoài

-Nhà sập, cứu người!!-Suzy chạy nhanh nhất

-AAAAAAAA mẹ ơi con chưa muốn chết! Con còn trẻ đẹp thế nì mà!!!-IU ôm lấy Vic

Sau đó, một mớ hỗn độn sảy ra trước mắt Vic.

-Dừng lại… Nhà hông có sập chi hết!-Vic đính chính

-Hử??? Vậy sao unnie hét kinh vậy?-Hyomin ngơ ngác

-Hông hét thế thì unnie gọi được đứa nào dậy hử?-Vic chống tay

-Unnie thiệt là… Em sắp gặp được hoàng tử của em rùi…-Suzy tiếc nuối

-Hoàng tử chi? Thui dẹp hết đi mấy bồ, giờ vệ sinh cá nhân nhanh nhanh rùi còn làm bữa sáng nữa. Còn gọi ổng Taec dậy!-Vic gấp rút

-Hazzzz-Mấy đứa thở dài, dụi mắt rồi chạy vô nhà vệ sinh.

………………………….

-OK, giờ thì một người vào gọi Taecyeon dậy!-Vic đảo mắt nhìn lũ em

-Hả?? Em hông đi!-Cả lũ chối đây đẩy.

-Hông được… Giờ bốc thăm đi, ai rút phải que ngắn thì phải gọi ổng dậy.-Vic chìa ra một bó que đan, mỉm cười.

1’ sau…

Suzy rón rén chạy vô phòng Taecyeon, bắt đầu công việc cao cả của mình.

-Taec dậy đi!-Suzy đứng ngoài cửa gọi vọng vào

Ko tiếng trả lời

-Ê, Taecyeon, dậy đi!-Suzy hắng giọng to hơn

Im lặng

-Ê, Taecyeon, anh sao thế? Anh chết rùi hả??-Suzy sợ hãi

Vẫn im lặng

-Ok Taecyeon!!-Suzy lao vào phòng

Mố??? Gì thế kia??? Taec đang ngủ ngon lành trên giường, nhưng vấn đề là… hắn đang bán khỏa thân. Cái body đô con của hắn hiện rõ từng centimet trước mặt Suzy.

Suzy đơ ra một lúc.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Suzy hét lên làm rung chuyển cả cái nhà. Đến nỗi Taec răng to cũng phải giật mình tỉnh giậy.

-Hả? Gì đấy? Tại sao cô??-Taec mơ màng, nhưng nói xong chữ “cô”, dường như Taec đã hiểu phần nào vấn đề.

-AAAAAAAAAAAAA-Taec hét lên, lấy chăn che người

-Cô… Sao cô… Cô đã làm gì tui rùi??-Taec hoảng hốt

-Mô? Tui làm gì anh? Tui phải hỏi anh đang làm gì ý?-Suzy che mặt 

-Sao cô vô phòng tui?

-Tui gọi anh dậy theo yêu cầu của B5!-Suzy nguýt dài

-Cô… cô… đền tìn đi!

-Mô? Sao tui phải đền?

-Cô… nhìn thấy rùi.

-Thế thì sao?

-Nó đáng giá ngàn vàng đấy

-Hả? Kệ… kệ anh… Ai bảo… ko mặc áo vào. Tui đi đây!-Suzy lắp bắp rồi chạy ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng bừng

………………..

7h sáng

B5 xuống với bộ đồng phục gọn gàng, nhìn sáng láng hơn hẳn.

-Sáng nay có chi mà hò hét kinh vậy?-Khun xoa đầu, lao vào bếp.

-Hông có chi hết!-Vic cười

-Đồ ăn đâu??-Jun Hyung nhìn quanh

-Đến trường ăn đi!-IU nài nỉ.

-Cũng được… Còn hơn nhặt ngô nổ ngồi ăn.-Joon thở dài

-Nì, hông được nói đến cái đó nữa.-Vic và Suzy cùng hét lên. B5 bụm miệng cười.

Đúng lúc đó, Soo Hee chạy ngang qua phòng khách.

-Chào mọi người!-Soo Hee vui vẻ

-Em đi đâu vậy??-Woo gọi Soo Hee lại.

-Em… em… em đi thăm unnie.-Soo Hee ngập ngừng.

Một chút khựng lại. Cái gì đó buồn buồn.

-Vậy hả?... Em đi đi.-Một lúc sau, Woo mới gật đầu. Mặt lạnh lại.

-Chi rứa? Sao mặt bùn vậy?-IU ngạc nhiên

-Hả? Hông có gì!-Woo lắc đầu rồi lao ra phía bệ giày.

-Oppa, sao lại thế chứ? Lâu lắm rồi còn gì?-Suzy nói nhỏ sau lưng IU, rồi lắc đầu buồn bã

-Thui, đi học. Còn chưa ăn sáng mấy bồ!-Khun lên tiếng phá tan sự im lặng. 

……………………

Chiếc xe dừng lại trước trường nghệ thuật KR.

-AAAA, B5 đến rùi!!!!

-Ôi, các oppa của em!!!!

-Trời ơi, bao giờ các oppa mới hết đẹp giai vậy chứ????

-Saranghe, B5!!!!

B5 bước ra khỏi xe trong sự hò hét tột độ của các nữ sinh trong trường.

-Chẳng qua chưa bít bộ mặt của mấy ngừi đó ở ký túc thui!-Hyomin lẩm bẩm, xuống xe

-Oa, cả G5 nữa kìa!!!

-Trời ơi, trai tài gái sắc mà!!!

-Chói mắt quá mấy bồ ơi!!!!

G5 và B5 đi trong sự ngưỡng mộ của hàng nghìn học sinh KR

-Hà hà, sao trời lại sinh ra con đẹp giai vậy chứ?-Khun tự sướng

-Thui đi ông, thúi lắm!!-Vic chun mũi

-Chi vậy? Sáng sớm ko cãi vã nha! Tâm trạng đang vui hổng chấp!-Khun lè lưỡi

Vic cũng lè lưỡi rồi chạy đi trước. 

BỐP

Vic vấp phải hòn đá. Suýt té thì Khun kịp giữ tay Vic lại.

-Hông sao chứ?-Khun lo lắng

-Hông sao. Cảm ơn.-Vic đỏ mặt.

-Tui tút bụng mà.-Khun cười xòa

-Thúi!!!-Vic nguýt dài rồi hớn hở chạy theo G5.

-Oa, nhìn tình củm quá!!!!

-Họ iu nhau hả???

-Hông đâu Khun oppa!!!

……………………….

G5 đi trước. Nhưng có ba người chặn ngang.

-G5 hôm nay có phước đi cùng B5 hả???-Jessica xẵng giọng

-Chúng tui có phước hơn mấy bồ nhìu!-Ji Yeon ko vừa

-Xì, đừng cậy đông nhá!-Yoona hất tóc

-Xin lỗi, muốn đông như tụi đây thì kết nạp thêm thành viên đê.-IU lè lưỡi

-Chúng tui đâu có thêm người tùy tiện như mấy bồ.-Tiffany đành hanh

-Ko tùy tiện hay ko ma nào hỏi đến?-Vic nói rồi cả lũ cười trong sự tức tối của F3.

-Thui đi, mấy người đợi đó!-Jess hất hàm

-Đợi lâu rùi!-Hyomin gọn lỏn.

-Được thui, tui sẽ cho mấy người biết đối đầu với F3 sẽ là thế nào.-Yoona trợn mắt

-Đừng có lao đầu vào G5!!-Suzy đanh mặt.

F3 quay đi.

-Đừng có động vào Khun oppa!!!-Yoona ném cái nhìn ganh ghét về phía Vic.

Vic vốn ko có ý với Khun. Nhưng sau khi nghe vậy thì…

-Được rồi, chúng ta cá ko??-Vic cười nửa miệng, nụ cười hớp hồn hàng nghìn chàng trai

-Cá??

-Trái tim của Nichkhun?

-Đừng đùa- Yoona cười khẩy

-Cô sợ à?-Vic tròn mắt

-Cái gì? Yoona này ko sợ chi hết. Được thui!-Yoona hằn rõ từng từ rồi bỏ đi.

F3 đi xong G5 lật đật chạy đến cạnh Vic.

-Unnie ơi...-Suzy ngỡ ngàng

-Chi rứa???-Vic đỏ mặt

-Sao unnie...-IU ngạc nhiên

-Tại lúc đấy ghét nhỏ quá unnie nói bừa! Ai dè...-Vic ôm mặt

-Giờ unnie tính sao???-Ji Yeon lo lắng

-Unnie ko biết. Chết unnie rùi!!!-Vic mếu máo, làm bát nháo cả lên.

-Hay… Mình gặp nhỏ rút lại…-Hyomin sợ hãi

-Hông, hèn lắm!!!-Vic phản đối ngay

-Vậy giờ thì phải làm sao??? Cái tên ngố đó!-Ji Yeon nhăn nhó

-Unnie ko biết… Thôi thì… đến đâu thì đến!!!-Vic chun mũi rồi chạy vào lớp học.

-Hazzz-G5 ngao ngán nhìn theo

…………………

-Chào cả lớp!

-Chào cô.

-Lớp ta đã đủ chưa nhỉ???-Cô giáo nhìn quanh lớp

-Rồi ạ

-Hôm nay cô trả bài kiểm tra. Đứng đầu là Lee Joon, 500 điểm, điểm tối đa (vẫn thế), thứ hai là Nickhun, 498 điểm, thứ ba, 487, Wooyoung, Hyomin, IU, Ji Yeon.

-Hic, lại hông top ùi!-Suzy gục mặt xuống bàn

-Hé hé, quen rùi!!-Taec vẫn hớn hở (Ông học ko phải dốt nhưng ở cùng lớp với những đứa quá giỏi thui)

-Và điểm nè sẽ được chia đôi với test thực hành.-Cô giáo gõ thước

-Test thực hành??-Cả lớp ngạc nhiên

-Vì các em sang học kì II rồi, nên sẽ có test kiểm tra kỹ năng của các em. Test tháng này sẽ thi cá nhân, hai người xếp một cặp thi với nhau, kết quả được cộng vào chia đôi với bài kiểm tra này.

-Vậy chủ đề cô??

-Chủ đề lần này là "love song"

-Vâng.

-Thôi, chúng ta học nào.

Cả buổi học trôi qua trong sự… ồn ào và bát nháo. Chả một đứa nào thèm ghi bài. Đương nhiên, cô giáo chỉ biết… tiếp tục giảng bài (tự kỉ). 

-Giờ làm sao đây?? Chẳng nhẽ rút lại… Hông, hèn lắm. Nhưng chẳng nhẽ… Phải đi tán thằng ngố đó sao?? Hông hông được… Trời ơi đúng là cái miệng hại cái thân mà!!-Vic ngồi ôm đầu.

-Chi rứa bà?? Tui tưởng cô giáo tự kỉ một mình ko ngờ có ngừi tự kỉ giống cô!-Khun hí hửng quay xuống

-Cái mô??? Đập chết giờ. Ai tự kỉ hử??-Vic ẩn đầu Khun lên

-Vậy nãy giờ bà làm mô??-Khun ngạc nhiên

-Ngừi ta… đang tính chuyện riêng. Hóng hớt. Thui phiến đê!!-Vic cau mày gục đầu xuống bàn

-Chuyện riêng là cái mô??-Khun quay luôn người xuống chỗ Vic, mặt hóng hớt ko thể tả.

-Thì… Nì nhá, nếu ông ko thích một ngừi, mà ông lại cá với địch thủ của ông là ông sẽ lấy cắp trái tim ngừi đó, ông sẽ làm gì???

-Hả??? Bà đã…-Khun định hét lên thì Vic nhanh tay bịt mồm lại.

-Hét cái gì??-Vic cau mày

-Bà…-Khun ngỡ ngàng

-Hông cóa. Tui… đọc truyện trên mạng thấy thế thì nghĩ thui.

-Rảnh quá ha!-Khun lườmVic

-Ông trả lời đi.

-Tui hông biết.

-Thì ông cứ làm theo cách của ông đi.

-Tui… đành phải làm thiệt thui, rút lui hèn thí mồ!-Khun đăm chiêu một hồi.

-Hả??? Phải làm thiệt sao???-Vic hét lên

-Mô??? Bà làm gì đấy??? Ví dụ thui mà. Chẳng nhẽ bà…-Khun nghi ngờ

-Hông, hông cóa. Thế thui cảm ơn ông, giờ ông hít việc rùi, lượn đi choa nước nó trong.-Vic gật gù rồi vội vã ẩn Khun lên.

................................

Cuối cùng buổi học cũng trôi qua.

-Aigoo, sống rồi!!!-Taec vươn vai

-Nè, cái test cuối tháng, mọi người tính sao??-Suzy hồ hởi

-Chủ đề khá hấp dẫn.-Joon ngậm bút

-Giờ đi về ăn cơm... Đói rùi!!-Khun kéo cả đám ra ngoài.

-Lúc nào cũng ăn.-Vic thở dài

-Kệ tui. À mà mấy bồ về nhà đê, chiều nay sẽ có ngừi dạy nấu ăn cho mí bồ!-Khun cười ranh mãnh

-Dã man con ngan!!!-G5 nhăn nhó

-Haha, thế mứi là B5 chớ!!!-B5 cười ngặt nghẽo. Hình như hành hạ G5 đã là trò vui của mấy ổng rồi.

.........................

Ký túc xá

B5 và G5 mệt mỏi tháo giày.

-Wooyoung oppa!!!-Soo Hee chạy ra

-Chi vậy??

-JooYoung đâu rùi???-Soo Hee lo lắng  

-Hả??? JooYoung ko có ở nhà sao??-Woo ngạc nhiên

-Sáng nay về, em nhớ ra nó nên đi kiếm mà hông có.

-Nó vẫn ở ngoài vườn mà. Sáng nay chính tay anh ẵm nó đóa. Em tìm kỹ chưa???-Wooyoung tỏ vẻ còn lo lắng hơn Soo Hee ý.

-Em tìm rồi.-Soo Hee cau mày

-Kì lạ.-Wooyoung vội vã đi sục sạo khắp nhà.

-JooYoung, JooYoung, con ở đâu???-Woo kêu ko ngớt.

-Nè, JooYoung là ai?? Sao lại ở ngoài vườn??? Sao Woo lại gọi nó là con??-G5 ngơ ngác

-JooYoung là con chó của anh em!-Suzy cười mỉm

-Mô? Chó?-G5 ngạc nhiên

-Ừ, chăm chó là việc chính mấy người phải làm mà. Ko nghe hả???-Jun Hyung tròn mắt

-Nhưng...

-Thui, nhưng nhị gì, đi kiếm JooYoung đi!!!-Joon kéo áo mấy người

-Hazzz, về tưởng được ăn cơm, ai ngờ phải đi kím chó!-Taec ngao ngán

...........................

Cả cái ký túc ầm ĩ chỉ vì một con chó.

/-Chú chó nì dễ xương hông?

-JooYeon thích hả??? Oppa mua nó cho em nhá.

-Đừng có nói oppa ngọt sớt thế chứ. Em hơn anh hai tuổi đấy. Ko ngại à??

-Ngại chi. Hông gọi thế sau này lại phải gọi thế. Gọi trước cho quen

-Đồ đểu.

-Anh còn đểu cả đời cơ. Vậy đặt tên nó là gì??

-Anh đặt xem. Con đáng yêu quá đi!!!

-Con??? Em là mẹ nó sao?

-Em thích gọi cún như thế. Kệ em

-Vậy ghép tên bố mẹ nó vô đi

-Bố mẹ??? Gì chứ. Đã làm gì mà bố mẹ?

-Sau này sẽ là bố mẹ! Hì hì

-Đồ đểu.

-Anh còn đểu cả đời mà. Vậy nó tên là JooYoung.

-Hì hì, dễ thương phết. Vậy từ này con tên là JooYoung nhé. Phải gọi ta là umma, nhớ chưa???

-Sao ko dặn nó gọi anh là appa?

-Bao giờ chính thức thành appa mới cho gọi.

-Vậy thì thui. Nhưng JooYoung đợi nhé, con sắp phải kêu appa rồi!/

-JooYoung à, con ở đâu thế, ra đây nào.-Woo thất thần

-Thui ông, chắc nó xổng xích chạy ra ngoài rùi.-Joon vỗ vai Woo

-Trước giờ có bao giờ JooYoung xổng xích đâu??-Woo lo lắng

-Hazz, có con chó mà oppa tiếc vậy sao??-Suzy buồn buồn nhìn Woo

-Nhưng nó ko phải là con chó thông thường!!!-Woo gắt lên

-Thôi nào, oppa sao lại tức giận vô cớ thế chứ??-Soo Hee cau mày.

Wooyoung ko nói gì, lại đi kiếm khắp nơi.

………………………

Trên phòng IU

-Có con chó mà làm nhặng xị lên. Rõ hâm!!-IU lẩm bẩm. Đang định nằm xuống giường thì tự nhiên nghe tiếng “gâu, gâu” ở đâu đó

-Mô? Chi vậy??-IU ngạc nhiên bật dậy, nhìn quanh

Một cái đuôi trắng trắng đang thò ra dưới gậm giường. IU liền thọc tay vào, lôi ra.

-Oa, bé con dễ thương thiệt đóa!!!-IU thích thú bế chú cún lên.

Con cún nì dễ thương thiệt. Ngoan nữa. Nó cứ nằm thọt lỏm trong tay IU mà ngủ. IU thích thú nựng nó một hồi lâu.

-Nì, JooYoung là bé này à???-Một lúc sau, IU ẵm con chó xuống nhà

Cả lũ đang bát nháo vội quay ngoắt lên chỗ IU.

-JooYoung ah!!!!-Wooyoung mừng rỡ ôm chầm con chó vào lòng. Chú chó thì chỉ dụi đầu vào vòng tay ấm áp của “appa”

-Aigoo, con đi đâu vậy??? Appa tìm con nãy giờ nè!!!-Woo xoa đầu con cún

-Mô? Appa??-G5 tròn mắt

-Sao?? Lạ lắm hả??-Woo quay lên nhìn G5.

-Cái con nì, làm ta tìm nãy giờ. Ra đây với appa nào!!-Joon nhấc bổng JooYoung lên

-Hả?? B5 mấy ngừi gọi nó là con hết sao??-G5 ngạc nhiên tập 2

-Thì sao??-B5 thản nhiên

Tự nhiên JooYoung nhảy phắt ra khỏi tay Joon, rồi chạy đến chỗ IU, nó cứ dụi mặt vào chân cô bé.

-Mún ta ẵm hả??-IU thích thú

Con chó dụi đầu mạnh hơn.

-Vậy ra đây nào!!-IU ngồi xuống ôm JooYoung vào lòng. Chú chó thích thú nằm gọn trong tay IU.

Wooyoung nhìn thấy mà giật mình. Cảm giác tưởng như đã là của ký ức tự nhiên sống lại. JooYoung… đến với JooYeon cũng như thế… Cũng dụi đầu vào chân cô… Cũng thích thú y hệt lúc này, khi JooYeon ôm nó vào lòng. Cảm giác lạ quá…

Cứ thế Wooyoung nhìn chằm chằm vào IU.

-Ui, bé dễ thương quá à.-IU vẫn thản nhiên chơi đùa cùng JooYoung. 

Cả B5, Suzy và Soo Hee cũng giật mình. Cái hình ảnh này… Giống hệt lúc JooYeon chơi đùa với JooYoung.

-Cho tui chú cún nì nha. Tui sẽ chăm sóc nó cẩn thận.-IU quay ra Wooyoung, mỉm cười sung sướng.

-Hả??-Cả lũ ngạc nhiên, rồi lúng túng. IU vẫn ngơ ngác nhìn. Cô ko hiểu chuyện gì sảy ra.

-Sao vậy??-IU vô tư

-Ko có gì… Chuyện JooYoung…-B5 lúng túng nhìn nhau.

-Cô thích nó sao?-Wooyoung hỏi trong vô thức. Thực sự, Woo ko muốn nói vậy. Nhưng chả hiểu sao anh… Cái vẻ thích thú khó từ chối này sao lại…

-Ko thích tui xin làm chi?

-Vậy được rồi. JooYoung à, con có thích hông??-Wooyoung đỡ lấy “con”, cười buồn.

Chú chó sủa lên thích thú. Tự nhiên… Woo cứ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt buồn khó tả.

-Sao vậy??-IU nhạy bén nhận ra có cái gì đó là lạ.

-Ko sao…-Woo giật mình lắc đầu rồi thả con chó ra…

-Wooyoung nì… Ông định cho JooYoung thiệt hả??-Jun Hyung khẽ huých nhẹ vai Woo

-Ừm… JooYoung thích mà… Ở với tụi mình có thấy nó vui thế bao giờ đâu.

-Oppa…-Mắt Soo Hee ngân ngấn nước.

-Con bé nì… Thui nhìn tui hoài vậy??? tui là sinh vật lạ hả?? Đi ăn cơm đi, Khun hyung kêu đói mà!-Woo cười, nhưng dễ dàng nhận ra đó là nụ cười gượng ép.

-Hả?? Ừ nhỉ, đi ăn cơm nào, hyung đói quá!!!-Khun vội vã kéo tất cả vô nhà ăn.

Suzy từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn anh trai, mặt buồn rười rượi. Cô lặng lẽ đi vào nhà ăn.

-Ê, Suzy…-IU nắm tay Suzy lại, mặt có phần lo lắng.

-Chi vậy???

-Cái đó…-IU lúng túng- À thôi, ko có gì… IU đói quá, đi ăn cơm nào!

-Hâm!-Suzy cốc đầu IU rồi bật cười, chạy vào bếp.

/Là gì chứ???. Tại sao mọi người lại kì lạ như vậy?? Tên Wooyoung đó giấu điều gì?? Được rồi, đích thân ta sẽ tìm ra bí mật đó./

IU tự nhủ rồi chạy vô bếp.

……………………..

Tối. G5 ngồi họp tại phòng Suzy.

-Chuyện Nickhun… Unnie tính sao?-Suzy lo lắng.

-Unnie hông bít…-Vic thở dài

-Giờ cứ thế biết tính sao???

-Hay… unnie làm thiệt???-Vic ngập ngừng

-Há??? Unnie tính làm thiệt hả???-G5 hét lên

-Bé mồm thui. Giờ ko làm thiệt thì tính sao??-Vic than vãn

-Thì…-G5 nhìn nhau.

-Chỉ còn cách đóa thui.-Hyomin đồng tình

-Vậy giờ… Phải cóa chiến thuật!-Ji Yeon lôi một quyển sổ ra, cười mỉm.

IU ngồi im lặng. Cái bí mật của Wooyoung cứ quanh quẩn trong não ý. Là gì nhỉ??? Hắn từng phạm pháp sao?? Lừa lọc… Bịp bợm… Ko, ko giống hắn tí gì. Vậy là gì????? Hỏi chấm???? IU xoa đầu.

-Ê, IU sao vậy??-Suzy ngạc nhiên

-Hả??? Hông đâu, hông cóa chi hít.-IU xua tay

-Kì lạ.-Suzy lắc đầu

IU cười híp mắt

………………………

Sáng hôm sau.

Ta quay từng phòng nhé.

Phòng đầu tiên: Taecyeon

Taec đang loay hoay mặc áo thì…

-Nè!!!-Suzy hớn hở từ đâu xông vào, cười nhan hiểm

-Hả???-Taec giật mình, ngơ ngác nhìn Suzy

Suzy cũng đơ ra nhìn Taec.

-Hmm…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Suzy hét lên, vội vã lấy tay che mặt.

-AAAAAAAAAAAAAAA-Taec hét to ko kém, vội vã lấy áo che người.

-Sao… sao bà…bà… cứ…-Taec lắp bắp

-Ông… sao ông…lúc nào cũng ko mặc áo hả???-Suzy sợ hãi, mắt nhắm tịt

-Bà… bà… đồ… dê già!!!

-Mô??? Cái gì??? Anh tưởng… tui thích nhìn sao. Đẹp đẽ gì mà cứ show ra.

-Bà… ko đẹp sao bà cứ xông vào nhìn thế hả???

-Tui… tui đâu có… Ai bảo anh cứ lựa lúc tui vào mà… cởi ra, hả?

-Mố?? Phòng tui tui thích làm gì thì làm chứ. Ai bảo bà xông vào đúng lúc… cơ!

-Ai biết anh cởi lúc nào mà xông vào… Mà sao anh cứ chìa ra thế???

-Hả??? Bà… Vậy bà còn đứng đó làm gì???

Suzy chạy vội ra ngoài. 5’ sau

-Mún gì???-Taec ra ngoài cửa

-Đi học với tui!!!-Suzy cười gian

-Mô??? Sao lại thế?? Cô thích tui rùi hả??-Taec tự sướng

-Mơ đi. Tại vì… Đi đi rùi tui giải thích sau!!!-Suzy xua tay rồi kéo Taec ra ngoài cửa.

-Nè, làm chi vậy??? Hông, tui hông đồng ý!!!-Taec kêu gào

-Vì Vic unnie, đành chịu thui!!!-Suzy lẩm bẩm

…………………..

Phòng 2: Jun Hyung

Cốc cốc

-Ai rứa???-Jun Hyung lật đật chạy ra.

-Tui nè.-Ji Yeon cười tươi.

-Sáng sớm qua đây tán giai làm gì???

-Đập chết giờ. Tui ngồi tán JooYoung còn hơn tán ông.-Ji Yeon giơ nắm đấm lên

-Vậy qua đây làm chi?

-Đi học với tui.

-Mố???

-Đi đi.

-Bà mê tui đến vậy sao??-Jun Hyung tự sướng giống Taec (B5 có truyền thống tự sướng sao?)

-Mơ đê. Cứ đi đi, rùi tui giải thích vì sao tui phải cùng một thằng thần kinh rung rinh đi học.-Ji Yeon lè lưỡi

-Cái gì?? Thần kinh rung rinh?? Bà…-Jun Hyung tức xì khói

-Thui, đi đê.-Ji Yeon cười xòa rồi nắm tay Jun Hyung kéo đi.

Như có một dòng điện chạy qua Jun Hyung vậy. Cảm giác ấm áp lan ra khắp cơ thể. Một cảm giác hồi hộp, thích thú, nói chung là khó tả ập đến. Và thế là Jun Hyung ngoan ngoãn nghe theo Ji Yeon.

………………………..

Phòng 3: Wooyoung

Woo đang mở cửa thì…

-Good morning!!!!-IU nhảy xổ ra trước mắt.

Woo giật mình, làm rớt cái cặp đánh “bịch” một cái

-Bà… sáng sớm đã muốn giết ngừi hả???-Woo thở phào

-Đâu cóa đâu. Đã chít đâu mà sợ.

-Thêm vài lần tui chít thiệt đóa.

-Vậy tui mua quan tài cho.

-Cái gì??? Bà… Thui tránh ra cho ngừi ta đi.-Woo ẩn vai IU ra

-Đi học đi!-IU cười híp mắt

Cảm giác ấy lại tràn về. Nó làm trái tim Woo khẽ lạc nhịp. Cái nụ cười này… sao quen thế chứ??? Rất quen… Nụ cười đặc trưng của cô ấy… Cũng híp mắt vào… Joo Yeon…

-Ông sao vậy??-IU lo lắng khi Woo tự nhiên đơ ra.

-Hả??? Ko có gì.-Woo lắc đầu, mặt lại buồn xị.

-Rõ ràng là cóa-IU lập tức phát hiện vấn đề

-Cóa gì??? Bà bảo đi học mà. Có đi hông???-Woo nhìn IU

-Hả?? Có!!-IU vội chạy theo Woo

/Tui nhất định sẽ làm rõ bí mật này, Jang Wooyoung!!!/

………………………

Phòng 4: Lee Joon

Hyomin rón rén đi vào phòng Joon. Nhẹ như con mèo nhỏ, Hyomin dễ dàng xâm nhập vô căn phòng mà “khổ chủ” ko hề biết. Joon đang ngồi trên giường xếp lại cặp. Hyomin cười nhan hiểm, tiến lại gần cái giường.

-Bạn tốt!!!-Hyomin nhảy cẫng lên giường, hét thật to.

Joon đang xếp sách vở, tự nhiên giật mình té nhào xuống giường.

CỐP

Đầu Joon sưng lên một quả to đùng. 

-Ko nguy hiểm vậy chứ???-Hyomin ngồi xổm trên giường, đưa tay lên miệng lộ vẻ đau thương

-Bà làm gì vậy?? May là tim tui khỏe chớ nếu ko thì…-Joon gắt lên

-Làm chi kinh vậy??-Hyomin ngây thơ vô số tội

-Lại còn làm gì. Tự nhiên đang yên đang lành… Bạn tốt!!!!-Joon bắt chước

-Thui mà…-Hyomin cười chữa ngượng.

Nhìn bả đáng yêu quá chừng. Tự nhiên cơn giận xuôi đi hết. Lồng ngực Joon… khẽ đập thình thịch.

-Sang làm gì???

-Đi học với tui nha.

-Sao lại đi học với bà??? Bà thích tui hả???-Joon tự sướng (Xem ra nhận định về truyền thống của B5 là chính xác)

-Thúi. Tại vì… Để tui từ từ giải thích. Giờ đi nha.-Hyomin nhảy xuống giường kéo Joon đi mất hút.

-Nè… từ từ thui!!!-Joon hét lên

………………

Đúng 7h. Đương nhiên, 4/5 tên B5 đã an tọa ở trường học. Một mình Khun bước xuống nhà

-Ê, mấy bồ đâu hết rùi, ra đây coi!!!-Khun lo lắng khi nhà vắng tanh

-Đi học hết rùi.-Vic bước xuống nhà.

-Hả?? Sao lại thế???-Khun ngạc nhiên

-Tui sao biết được???-Vic nhún vai (ko biết thật hay giả vờ ko biết hả tềnh yêu)

-Giờ… làm sao?? Cái lũ nì bỏ ta một mình ta sẽ giết mấy người!!!-Khun gãi đầu

-Đâu phải một mình ông bị bỏ rơi. Thui đi học!-Vic đi ra phía tủ giày.

-Ê, bà đi một mình hả???

Vic gật đầu, ra vẻ tội nghiệp

-Đi với tui đi. Đằng nào một mình bà cũng ko có xe.

-Vậy cảm ơn ông.-Vic cười (Khun trúng kế)

……………………

Trong trường

Khun và Vic đi từ cửa sau.

-Ko cóa ai hết. Kì vậy??-Vic ngạc nhiên

-Tập trung ngoài cửa chính hết rồi còn đâu. Ai nghĩ B5 với G5 đi cửa sau bao giờ.-Khun nhún vai

Vic và Khun leo lên cầu thang.

CỐP

Cái đế giày của Vic (ko biết vô tình hay hữu ý) bị gãy gót.

-Á!!!-Vic nhăn nhó ngồi bệt xuống sàn, xoa chân

-Chi vậy???-Khun lo lắng, vội chạy đến cạnh Vic

-Đế giày của tui… Aigoo!!-Vic nhăn nhó.

-Coi nào!!!-Khun nâng giầy Vic lên.

Cảm giác ấm áp lạ thường. Có lẽ Vic hiểu một phần vì sao Yoona thích Khun như thế. Hắn… cũng biết quan tâm người khác phết.

-Chật chân rồi. Ai biểu đi giày cao vô!!-Khun cau mày

-Kệ tui… Ai, đau!!!-Vic đập đập tay Khun khi Khun chỉnh lại khớp chân cho Vic.

-Ko chỉnh lại thì đi sao nổi???

-Đau lắm. Tui đi được!!-Vic bám vào tay cầm đu người lên, buốc một bước. Nhưng đau quá. Vic suýt té. May mà Khun kịp giữ lại (Xem ra mợ ý ko cố tình thật)

-Đó, thấy chưa??-Khun nhìn Vic

Vic chỉ biết nhăn mặt ko nói gì.

Tự nhiên Khun Tháo giầy Vic ra.

-Nè, làm chi rứa??

-Chân như vầy sao đi nổi. Tui cõng bà lên.

-Gì kì vậy??? người ta thấy thì sao???

-Mặc kệ. Giờ để bà ở đây hả? Bà tính lên bằng cách nào??

-Nhưng…

-Nhưng nhị chi. Giờ cóa đi hông??-Khun giả vờ leo lên

-Khoan. Chi nóng vậy.-Vic vội với Khun lại.

-Nào.-Khun lại quỳ xuống.

Vic bĩu môi, rồi chèo lên lưng Khun.

Cảm giác thật kì lạ. Ko chỉ Vic cảm nhận được, mà cả Khun nữa. Tự nhiên tim đập loạn lên. Lồng ngực hai đứa đập thùm thụp.

Khun với Vic leo lên tầng thì chuông vào học đã vang lên trước đó 15’.

-Thui, thả tui xuống đi, chạy cho nhanh!!!-Vic vỗ vỗ vai Khun

-Tướng bà chạy được hông?-Khun lo lắng

-Được mà, tui đỡ rùi!

Khun thả Vic xuống. Hai đứa chạy trên hành lang vắng tanh.

Cộp cộp

Tiếng bước chân thầy giám thị. Thôi chết rồi, thầy đang xem đứa nào đi muộn. Vào trường này, thế nào thì thế, chứ muộn học thì đình chỉ ngay lập tức. Điều tối kị ở trường nghệ thuật KR.

-Làm sao giờ??-Vic lo lắng

Tiếng thầy giám thị đã gần chúng nó lắm rồi.

-Nè, ông đang làm chi đó?-Vic giãy dụa.

Khun ẩn Vic vào trong góc nhỏ gần đó, rồi núp sát vô Vic.

-Đừng có động đậy, cả hai chết mất xác giờ!-Khun lấy tay bịt mồm Vic lại, ra dấu hiệu im lặng.

Hai đứa ngồi im thin thít. Lần đầu tiên hai đứa sát nhau thế này. Lần đầu tiên Khun nhìn Vic gần như thế. Thực sự, Vic có cái gì đó rất đặc biệt, cái gì Khun cũng không rõ. Chỉ rõ bây giờ trái tim anh đang “biểu tình” thôi.

Thầy giám thị lê bước trên hành lang…

Hai đứa lo lắng chờ đợi…

Thầy đi qua rồi!

-Phù…-Vic thở phào, úp mặt xuống đầu gối rồi đẩn vai Khun

-Ra đi, ông còn ngồi đờ ra đó làm gì??? 

-Hả?? À, ừ!-Khun giật mình rồi vội đứng dậy.

Victoria, tại sao trái tim anh lại đập như vậy chứ. Lần đầu tiên trái tim anh như thế khi ở cạnh một người con gái.

…………….

Trong lớp…

-Này, Yoona, tao thấy vụ này mày liều đấy.-Jess ngồi lên bàn học (Mụ ghê quá)

-Liều cũng phải làm, ko nhận nhục lắm!-Yoon cau mày

-Giờ mày tính sao? Con Vic nó ở với Khun oppa, nó có cơ hơn mày nhiều.

-Hả??? hahaha, chuyện đó tao ko lo. Tao chuẩn bị cả rồi!-Yoon cười nhan hiểm

-Nè, vụ này chúng mày tính sao?-Woo hội ý

-Tao thấy… Ko ổn.-Joon cau mày

-Ừa, bà Vic gan quá trời mà. Vậy… bà ý định tán Khun thật hả?

-Nếu theo lời kể lại của G5, thì là như thế.-Taec xác minh

-Nhưng… nhỡ bà ý thành công thì sao?-Jun Hyung lo lắng

-Thế mới phải tính.-Woo cốc đầu Jun Hyung

Bốn thằng bàn luận, rồi chuyển sang cãi nhau từ khi nào không hay.

-Vui quá nhỉ!-Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng B5.

Bốn thằng nhìn nhau, rồi sợ hãi quay lại.

-Khun hyung à…-Joon cuống quýt.

-Ừ, hyung nghe đây.-Khun gật đầu, cười nhan hiểm. Nhìn là biết ổng đang bốc hỏa bừng bừng.

-Cô giáo!!!-Woo hét ầm lên.

Theo phản xạ tự nhiên, Khun quay đầu ra cửa.

-Chạy tụi bay!!!-Woo nhảy ra khỏi bàn. Ba thằng kia không cần phải nhắc thêm lần hai.

-Hả?? Đã bỏ ta ở nhà một mình giờ còn lừa ta sao?? Được rồi, đợi đó. Tên họ Jang kia, đứng lại!!!!-Khun điên tiết.

B5 rượt nhau ầm ĩ cả lớp học.

-Hyung ơi, tha tụi em đi!!!-Jun Hyung chạy mất cả dép, mếu máo van xin.

-Đừng hòng, đứng lại đó!!!-Khun tức xì cả khói.

Trong khi đó, bên G5…

-Sao rồi unnie???-Suzy vội vã

-Mới có ngày đầu, đã có cái gì?-Vic ngán ngẩm

-Hazzzzzzz-G5 thở dài

-Hối hận quá!-Vic gục mặt xuống bàn.

-Giờ phải làm chi nữa?-Hyomin quay sang Ji Yeon

-Giờ thì… cứ cách li mấy ổng ra cho hai người thời gian đã.

-Nhưng đâu có thế mãi được!-IU nhăn mặt

-Tạm thế đi đã.

……………….

B5 đang rượt nhau thì…

I’m gonna be ok (Gonna be ok)

I’ll be ok (Gonna be ok) 

Baby, without you (without you)

Baby, without you (without you)

Neo eopsi meotjige (eopsi meotjige)

Deo meotjige (eopsi meotjige)

Ireonal geoya (without you)

Saragal geoya (without you)

                                 (Without U-2PM)

-Yoboseob?-Khun hậm hực dừng lại nghe điện thoại

[Khun, sau giờ học đến chỗ bố nhé!]

-Làm gì ạ?-Khun ngạc nhiên

[Cứ đến rồi con biết, giờ bố chuẩn bị họp, nói thế thôi]

-Vâng…-Khun dập điện thoại khó hiểu.

B5 đứng nghe, rồi mò đến cạnh Khun

-Chi vậy hyung??-Taec tò mò

-Appa bảo đến gặp. làm chi hông biết.-Khun lắc đầu

-Kì lạ…-Jun Hyung nhăn mặt

-Ừ… À mà, tóm được mấy đứa rồi!-Khun sực nhớ ra, vội vớ lấy cổ áo bốn thằng, cười nham hiểm

-Hyung à, chúng em biết tội rồi, tha cho chúng em đi!!-Taec khổ sở

-Tha nè, tha nè!!-Mỗi câu “tha nè”,Khun lại đập cho mỗi đứa một cái vào đầu (Dã man)

Yoona ngồi nhìn Khun, cười ẩn ý.

…………………..

Sau giờ học. Tập đoàn JYP.

-Chủ tịch, cậu chủ muốn gặp chủ tịch!-thư ký Kim gõ cửa

-Cho nó vào!

-Chi vậy appa??-Khun bước vào

-Ta có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì ko nói qua điện thoại được sao ạ??

-Chuyện này… À, họ đến rồi!

Khun quay ra cửa. Gì kia?? Hiệu trưởng?? Yoona?? Sao mấy người họ ở đây??

-Hôm nay ta gọi con là để làm việc này đây!-Chủ tịch cười xòa

Khun vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Năm nay hai đứa đã 18 tuổi rồi, cũng nên tính đến chuyện sau này.

-Chuyện sau này??-Khun ngạc nhiên nhìn bố, rồi quay sang nhìn Yoona hiện đang tươi như hoa.

-Sao? Ta thấy hai đứa đẹp đôi lắm.

-Xem mắt sao??-Khun hiểu vấn đề

Chủ tịch vui vẻ gật đầu

-Nếu được, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa thật sớm!-Chủ tịch hài lòng

-Tại sao appa ko nói với con?-Khun tức giận

-Thế nên ta kêu con đến đây.

-Con ko muốn, dù có chết con cũng ko đồng ý.-Khun hằn giọng từng từ, lạnh và sắc

-Con ko đồng ý sao??-Chủ tịch lạnh mặt lại

-Con nói rồi. Con- không- đồng- ý!!!!

-Đừng nói thế với ta.

-Đây là chuyện của con. Con sẽ tự quyết định.-Khun bỏ ra ngoài

-Đứng lại cho ta!!!-Chủ tịch giận dữ

Khun dừng lại, liếc một ánh mắt sắc lẹm về phía bố, rồi quay đi.

-Đừng cố từ chối, dù sao oppa cũng ko thoát khỏi tay em đâu.-Yoona khẽ ngăn Khun lại, thì thầm.

-Để xem.-Khun trợn mắt rồi bỏ đi.

-Cái thằng này, thật là!!!-Chủ tịch đập bàn

-Không sao. Có lẽ thằng bé sốc thôi. Chuyện cả đời mà.-Hiệu trưởng tươi cười

-Thằng bé này… Yoona, ta xin lỗi.-Chủ tịch hết cách

-Ko sao đâu bố. Còn dài mà.-Yoona cười (bà chị gọi ai là bố??)

/Nickhun, em xem oppa thoát khỏi tay em như thế nào?/

……………….

Ký túc xá. Buổi trưa. 

Sau một hồi ầm ĩ, đứa nào đứa đó lên phòng ngáy khò khò. Vic ngồi gật gù bên bàn ăn. Tên đó vẫn chưa về, ko biết đã ăn chưa nữa? Vic chờ, rồi ngủ lúc nào không hay.

Két.

Khun đẩy cửa hậm hực bước vào nhà. Theo thói quen, Khun liếc mắt qua phòng ăn.

Gì kia? Victoria. Nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt Vic. Nhìn cô thật sự rất giống một thiên thần…

Cơn giận trong Nickhun giường như tan biến. Cái cảm giác kì lạ hồi sáng lại xuất hiện. Sao dạo này mình kì lạ vậy chứ? Khun lắc đầu rồi bước vô phòng ăn…

-Ê, nhà dột hông ngủ được à mà phải ra đây ngủ bụi vậy?

Vic giật mình tỉnh dậy, dụi mắt rồi nhìn Khun.

-Cái gì mà bụi? Đập giờ.

-Thui bà- Khun cười- Đi lên ngủ đi. Ngồi đây làm gì?

-Đợi ông về. Ông ăn chưa?

-Hả?? Đợi tôi?? Sao phải đợi tôi??-Khun đỏ mặt. 

-Tại vì…-Vic ngập ngừng

Khun hồi hộp. Tim nó nhảy nhót khắp lồng ngực. 

-Nếu ông hông có đồ ăn, chúng tôi hông hoàn thành nhiệm vụ, ông đuổi chúng tôi đi thì sao??-Vic thật thà.

-Hả?? Thế thôi sao??-Khun được phen tưởng bở

-Thế nào nữa?

-Thui, bà đi lên đi, tui hông ăn.-Khun xịu mặt.

-Kì lạ!-Vic nhìn Khun khó hiểu.

……………

Chiều. Cả lũ rủ nhau đi siêu thị.

-Mấy người đi đi. Tôi hơi mệt.-IU vẫy tay

-Hông khỏe sao IU?-Suzy lo lắng

-Mệt mệt tí thui. Hông sao đâu.-IU cười gượng

-Đi bác sĩ hông IU?-Hyomin lo xa

-Mệt xíu xíu đi bác sĩ ổng chửi khùng đó.-IU cốc đầu Hyomin

-Vậy đi nha. IU nghỉ đi.-Vic khép cửa, giơ tay chào tạm biệt.

SẦM

-Okie, đi tìm bí mật thôi!-IU thay ngay bộ mặt. (Bà gian quá)

IU nhảy lên gác, chạy vô phòng Wooyoung.

-Xem nào… Xem có tìm được gì hông. Nhỡ ổng từng phạm pháp thì sao?-IU lần mò khắp nơi.

Đang mải tìm thì…

KÉT

IU giật mình, sợ hãi nhìn xung quanh.

-Nè, tui hông có ý xấu đâu, tui…-IU lắp bắp

Nhưng… đó là JooYoung.

-Hazzz, thiệt là, làm ta hết hồn.-IU thở phào vuốt ve con chó.

GÂU GÂU

Chú chó nhảy xuống đất, chạy lại ngăn kéo một chiếc tủ, sủa ầm ĩ.

-Có gì đó?-IU ngạc nhiên

Chú chó sủa to hơn.

/Hay là… có cái gì đó thật?/

IU mở ra xem. Một cái hộp nhạc. Chú chó mừng rỡ nhảy chồm lên, thích thú nghịch cái hộp.

-Tưởng gì? Đồ chơi của mày hả?-IU xịu mặt.

Một bức ảnh rơi xuống nền nhà.

-Gì chứ?-IU nhặt lên xem.

Một cô gái rất xinh đẹp, đang vui vẻ chơi đùa cùng chú chó. Chú chó… hình như là JooYoung.

-Cái gì đây? Cô gái này là ai?

IU nhìn bức ảnh, rồi quay sang JooYoung.

-Cô ấy… liên quan đến JooYoung… Vậy thì có lẽ liên quan đến Wooyoung.

Trực giác của IU mách bảo cô gái này không phải bình thường.

Ngẩn ngơ một hồi, IU liền nhét bức ảnh vào túi áo.

-Được rồi, ta sẽ điều tra sau.-IU lẩm bẩm.

…………………….

Quay sang cả lũ đang ở siêu thị.

Thật đen đủi, hôm nay siêu thị quá đông, bãi đõ xe chật cứng, nên Ji Yeon và Jun Hyung phải đỗ xe vào lề đường rồi ngồi ở công viên gần đó… trông xe.

-Nóng chết tổ còn phải ngồi đây nữa!-Ji Yeon than vãn

-Thôi đi bà… Than có ích gì đâu.-Jun Hyung xịu mặt.

-Thật là…-Ji Yeon chán nản 

Đúng lúc đó…

-Jun Hyung oppa? Sao oppa ở đây?-Jess ngạc nhiên

-Hả?? Sao cô ở đây?? Mà tôi cấm cô gọi tôi là oppa mà.-Jun Hyung bực mình

-Oppa cứ đùa, chúng ta đâu phải quan hệ bình thường.

-Này, sao cô dai như đỉa thế. Chia tay rồi cơ mà.-Jun Hyung nạt giọng

-Oppa đừng tuyệt tình như thế chứ!-Jess lả lơi.

Ji Yeon thì chố mắt ngồi xem, chả hiểu gì cả.

-Sao cô ở đây vậy? Hai người đi với nhau sao??-Jess ngạc nhiên

-Tôi…-Ji Yeon bất ngờ.

Một ý nghĩa thoáng qua. Jun Hyung thay ngay nét mặt, tiến tới khoác vai Ji Yeon.

-Đương nhiên cô ấy phải đi cùng tôi rồi.

-Hả?? Cái gì?? Chẳng nhẽ hai người???-Jess tức giận.

Ji thì quá bất ngờ, chẳng nói được câu nào.

-Đúng rồi đấy. Cô ấy là bạn gái tôi.-jun Hyung ngọt sớt.

-Mô??? Tôi??? Anh???-Ji ngạc nhiên.

-Em sao vậy?? Đừng có ngại mà.-Jun Hyung vẫn ngọt như đường, kèm theo cái nháy mắt ẩn ý.

-Không thể nào. Cô…-Jess hậm hực

Ji ngơ ra nhìn Jun Hyung, rồi nhìn Jess. Ji ghét nhất bà này. Và…

-Đúng vậy. Chúng tôi đang yêu nhau.-Ji cười hồn nhiên.

-Cái gì?? Đừng có đùa như thế!!-Jess sôi máu.

-Đâu có đùa, phải không em yêu?-Jun Hyung quay sang Ji

Em yêu?? Cái gì chứ?? Ji suýt phọt máu mũi. Thằng này đúng là thấy người ta đồng tình rồi làm quá mà. Đồ dê già. 

Ji chỉ biết cười gượng.

-Tôi sẽ không để yên. Đợi đấy!!-Jess hét lên rồi hất tóc quay đi.

Jun và Ji nhìn Jess một lúc lâu…

-Con mẹ mắm này, giai như đỉa!-Jun Hyung thở dài

-Bỏ ra được chưa ông nội??-Ji nhìn Jun. Jun vội bỏ tay ra.

-Cảm ơn nhé.-Jun Hyung cười xòa

-Ông với bả từng hẹn hò à?

Jun Hyung gật đầu.

-Hả?? Mắt ông mờ sao??-Ji Yeon tưởng mình nhìn nhầm

-Qua đường thôi. Ai ngờ mụ ý bám giai vậy.-Jun Hyung ngao ngán.

-Thật là. Qua đường thì cũng phải biết chọn người chứ!

-Bà ghen à?-Jun Hyung cười đểu

-Mố?? Ghen?? Hâm à. Tui ghét bả nên muốn chọc cho bả tức thôi. Yêu ông á? Kiếp sau tôi mới nghĩ đến!-Ji lườm Jun (Đùa à Ji)

……………….

Trong siêu thị…

Chúng nó chia nhau ra tìm đồ.

-Này, lấy cái này đi!!-Vic chỉ Khun cái hộp bánh trên giá

-Tự lấy đi!

-Ông…-Vic nhìn lên giá hàng

-Há há. Lùn quá thì bảo luôn đi!-Khun cười

-Ai lùn? Chẳng qua cái giá hàng cao quá thôi!-Vic biện minh

-Vâng. Lắm chuyện.-Khun với lên lấy bỏ vào xe đẩy

-Mà này… Sáng nay có chuyện gì vậy?-Vic tò mò.

Khun không trả lời, mặt xịu lại

-Sao thế? Có gì hông phải hả??-Vic lo lắng

-Hông. Thui đi nhanh còn về.

………………….

-Cái này, cái này, cái này, cái này,…-Suzy vừa nhặt vừa lẩm bẩm

-Bà lấy chi lắm vậy? Tính dung cả năm à?-Taec than vãn

-Thôi, lắm chuyện vừa. Lấy nhiều kệ tôi!-Suzy lè lưỡi

-Vậy bà đẩy xe đi, đồ bà hết mà. Sao bắt tui đẩy?

-Ông có phải đàn ông hông? Hông ga lăng chi hết!-Suzy bực mình

Taec bĩu môi, hai đứa lại nhặt hết thứ này đến thứ khác.

-Bà lấy lắm vừa thôi!!-Taec khổ sở.

-Kệ tui. Than nhiều đạp giờ!

-Giỏi đạp đê!-Taec thách thức

-Này, hông phải thách.-Suzy lùi lại đi sau Taec

-Tui thách đó, coi bà giám hông!-Taec lè lưỡi

BỐP

Suzy đá thẳng một quả vào mông Taec.

-AHHH!!!-Taec hét lên.

Tay Taec lệch đi. Cái xe đẩy vốn nặng nên cứ thế trôi tuột đi.

SẦM

Chiếc xe lao thẳng vào giãy hàng gốm sứ

CHOANG

Tiếng vỡ loảng xoảng báo chuyện chẳng lành. Zy và Taec há hốc mồm nhìn đống hàng.

-Thôi xong. Chuồn lẹ!-Suzy nhẹ nhàng “tẩu thoát” trong im lặng.

-Xin lỗi, anh là chủ nhân chiếc xe này?-Bảo vệ siêu thị đến cạnh Taec.

-Hả?? Tôi??-Taec quay ra sau. Chỉ có những người đang nhìn Taec chằm chằm

-Xin anh đền lại những gì đã gây nên.

-Hả?? À, vâng.-Taec mếu máo. Suzy, cô được lắm, dám chuồn sao?? Cô biết tay tôi!

…………………

-Mệt quá ông ơi, nghỉ tí!-Joon ngồi bệt xuống sàn. Woo không để ý, cứ thế đi xăm xăm.

-Bà ta làm gì mà chuồn đi giữa giờ thế chứ?-Joon lẩm bẩm.

/-Nhặt cái kia, cái kia nữa!

-Sao ra lệnh hoài vậy, oppa mệt quá rồi!

-Bộ muốn em đi nhặt sao?

-Ừ, đi nhặt đi, giảm béo đi.

-Yah, vừa nói gì đấy?

-Hông có gì! Đi nhặt đây.

-Cẩn thận đó!

-Sao nhặt bim bim hông vậy?

-Em thích! Kệ em

-Nè, em cẩn thận đó. Ăn nhiều béo quá sau này anh mà hông rước về là hông ma nào lấy đâu. Hí hí.

-Này, hôm nay ăn gì mà gan quá vậy?? Đứng lại đó./

Woo vừa nhìn những giá hàng, vừa mỉm cười.

…………………….

Một nhà hàng

-Hyomin, ở đây!-Cha cô vẫy tay.

Hyomin thở dài rồi ngồi xuống đối diện cha mẹ.

-Cha mẹ… đã li hôn. Cha mẹ sẽ ra tòa vào tuần sau.

Hyomin im lặng, cúi gằm đầu xuống. Vậy là… hết rồi. Gia đình của cô không hạnh phúc, cô biết. Nhưng cô vẫn mong cha mẹ vì cô mà sẽ trở về bên nhau… Thật viển vông… Có lẽ cô nhầm rồi, cô đâu có là gì để họ phải hy sinh hạnh phúc của mình chứ. Cô chỉ là một con bé đáng thương luôn thèm khát hơi ấm ảo tưởng của gia đình thôi…

-Hyomin à…

-Tôi biết rồi… Tôi đi được chứ?-Hyomin run rẩy, cố gắng không bật ra tiếng khóc.

-Con hãy hiểu cho bố mẹ.

-Tôi hiểu mà… tôi chỉ là một vật muốn bỏ thì bỏ, muốn nhặt thì nhặt. Tôi không cần những thứ tiền bạc xảo trá kia, thứ tôi cần là gia đình, là sự yêu thương. Chỉ có thế cũng quá khó cho hai người sao?? Tôi đâu phải là cái gì để hai người hy sinh bản thân đúng không?? Tùy hai người, tôi không can dự vào nữa.-Hyomin bật dậy, cầm túi rồi đi thẳng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cố gắng nuốt vào trong mà không được. Đắng ngắt…

……………………….

Tối muộn Hyomin mới về nhà. Cô mệt mỏi tháo giày, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Nước mắt lại trào ra. Một con bé bướng bỉnh không cho cô khóc. Nhưng càng gắng gượng, nước mắt lại càng nhiều hơn. Rồi không thể kiểm soát được nữa…

Joon chạy xuống uống nước. Đang tung tăng tự nhiên khựng lại. Gì thế kia?? Đàn chị nổi tiếng nhất trường, học sinh quậy phá, ương bướng nhất KR đang… khóc sao???

-Này, làm sao vậy??-Joon lại gần, lúng túng

Có người. Hyomin vội lấy tay lau nước mắt, cầm lấy cái túi.

-Không có gì!

-Không có gì mà như vậy sao?

-Mặc kệ tôi, ko khiến anh quan tâm. –Hyomin gắt lên. Cô ghét bị thương hại.

-Gì nóng thế?-Joon ngạc nhiên

Hyomin lườm Joon, rồi quay đi.

-Cố gắng giấu thì càng thêm đau thôi!-Joon gọi với theo.

Hyomin khựng lại một lúc. Cô muốn nói ra chứ, nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại.

Joon lặng người nhìn theo Hyomin. Tự nhiên thấy buồn. Cô ta làm sao vậy chứ? Khó nói vậy sao?

……………………

Bờ sông Hàn…

Một chiếc xe đỗ lại. Woo mở cửa xe, bước ra ngoài. Hứng chọn lấy những ngọn gió mát rượi. 

Trời đêm Seoul vẫn có sao. Nhiều là đằng khác. Woo ngửng đầu lên, nhìn thật lâu vào những ngôi sao ấy.

/-Khi một người ra đi, họ sẽ biến thành những ngôi sao để theo dõi người mình yêu thương đấy.

-Em tin mấy cái đó sao?

-Sao không tin. Em tin hoàn toàn

-Ngốc

-Không ngốc đâu. Wooyoung này… Sau này, nếu em dời xa anh, em nhất định sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất để nhìn anh đấy.

-Bậy bạ! 

-Em nói là nếu mà.

-Không có cái nếu ấy đâu. Em còn phải ở bên anh dài dài.

-Ai biết trước được…

-JooYeon này… Em sao vậy? Hôm nay em lạ lắm!

-Em không biết điều đó đấy.

-Chuyện gì vậy?

- Không có gì. Nếu một ngày, em ra đi… Anh hãy nhìn lên trời nhé. Ngôi sao nào to và sáng nhất là em đấy.

-JooYeon, anh không cho em nói vậy đâu.

-Nếu mà, nhưng anh phải nhớ nhé.

-Anh không nhớ.

-Em giận anh đấy.

-Thôi được rồi, anh sẽ cho em biết cái nếu của em là viển vông.

-Mong là thế./

-JooYeon à… Em có nhìn thấy anh không??-Woo vẫn gián mắt vào bầu trời đêm dày đặc. Cười. Rồi khóc. Dù đã bao lâu rồi, nhưng vẫn không quên được. Tại sao??? 

ullyeo peoji neun eumage majchwo

Everyone put your hands up and get your drinks up

on sesangi hamkke michyeo

Everyone put your hands up and get your drinks up

Now, put your hands up, put your hands up

put put put put put put your hands up

put your hands up

put put put put put put your hands up

put your hands up

put put put put put put your hands up

put your hands up put put put put put

                                                  (Hands up-2PM)

Woo vội lau nước mắt.

-Yoboseob?

[Wooyoung, con và Suzy về nhà ngay, có chuyện rồi!]

END CHAP1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro