chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30’ sau…

Wooyoung và Suzy lao thẳng vào nhà…

-Có chuyện gì vậy ạ????-Suzy lo lắng

Nhà vắng tanh… Im phăng phắc… Bóng tối bao trùm khắp nơi. Thật đáng sợ.

-Appa!!! Umma!!!-Suzy sợ hãi

Không có tiếng trả lời. 

Suzy và Wooyoung vội vã trèo lên gác…

Một đống bát đĩa vỡ tanh bành… Mảnh sành rớt khắp nơi…

-Appa!!! Umma!!-Suzy thất thần. Vẫn không ai trả lời…

-Chuyện gì chứ?-Suzy nói như sắp khóc.

-Bình tĩnh nào… Lên tầng thượng đã…-Woo trấn an nhưng trong lòng lo chẳng kém gì.

Hai đứa lao như bay lên sân thượng…

Một đống chậu cây đổ khắp lối đi. Hai đứa gọi mãi nhưng không ai trả lời.

Hai đứa tần ngần sợ hãi, cái Suzy còn suýt khóc nữa.

GÂU GÂU

Tiếng chó sủa ở tầng dưới ầm ĩ.

BỊCH

Suzy và Wooyoung lấm lét nhìn nhau rồi đi xuống. Đèn phòng ngủ sáng trưng. Woo thận trọng cầm cái gậy đầu hồi, rồi đi vào phòng. Suzy lấm lét sau lưng Woo.

-Appa, umma, có chuyện gì vậy???-Suzy sợ hãi.

CẠCH

Woo mở cửa ra, rồi giơ gậy thật cao.

-Cái gì đấy??????

Một người giật nẩy mình, ngã bịch xuống đất.

-Appa???-Woo và Suzy ngạc nhiên hét lên.

-Chúng bay làm chi vậy, định giết ta à???

Woo và Suzy ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra. 

-Còn không mau hạ cái này xuống!

Woo nhìn ba, rồi bỏ gậy ra.

-Chuyện gì đấy?-Mẹ hai đứa ở đâu lao thẳng vào phòng

-Con phải hỏi bố mẹ đấy!-Suzy tròn mắt lên

-Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì?-Mẹ hai đứa vô tư.

-Sao ba mẹ ở nhà mà không bật đèn lên?

-Đi ngủ bật đèn làm gì.

-Đống bát đĩa vỡ trên hành lang thì sao?

-Cái đó á? Phục vụ dọn dẹp bát đĩa lại để ngay ở cầu thang, đúng lúc Choco (Vì bấn Park Bom quá nên cho tên con chó của mợ vô đây ^^, đây là con chó nhà WooZy nhá) chạy xuống, đâm vào xe đẩy làm vỡ hết bát đĩa

-Còn mấy chậu cây?

-Con Choco hay ở trên sân thượng, lúc đó gió to, nó sợ thì chạy xuống, chắc lúc đó nó làm bể.

-Vậy hoàn toàn không có chuyện gì sao???

-Mấy đứa này, mong ta có chuyện hả?-Mẹ hai đứa bực mình

-Sao gọi mãi ba mẹ không trả lời?

-Ba thì xem thời sự trong phòng, ta thì bận dưới bếp, tường thì cách âm, ai biết đâu mấy đứa về?

-Vậy… tiếng động vừa nãy thì sao? Sao Choco sủa kinh vậy??

-Ta đang bê tô dưa chuột lên định đắp mặt thì nghe thấy Choco sủa, giật mình làm rơi. Lúc xuống thì hóa ra là phục vụ đi về, chắc nó sủa tạm biệt (Chó ngoan gớm)

-Hazzzzzzz, làm bọn con hết hồn!-Suzy và Wooyoung thở phào, ngồi bịch xuống giường

-Mấy đứa nghĩ cái khỉ gì vậy?-Ba hai đứa tức giận

-Chúng con tưởng nhà có trộm, ba mẹ làm sao chứ sao!!!-Suzy và Wooyoung đồng thanh

-Vớ vẩn!

-Vậy ba mẹ gọi con có chuyện là chuyện gì?-Woo sực nhớ ra

-À… Mai cô về nước, gọi hai đứa về nhà đón cô chứ sao!

-Vậy thôi sao????-Hai đứa lại trố mắt ra

-Chứ còn gì nữa? Nghe nói mấy đứa ở chung ký túc xá, nên gọi một đứa cho tiện.

-Mẹ... nói gì?? Mẹ đừng đùa như thế...-Suzy dở khóc dở cười

-Đùa cái gì mà đùa?-Mẹ hai đứa ngây thơ vô (số) tội

-Vậy mà mẹ kêu có chuyện, làm bọn con tưởng gì to tát chứ!

-Không giật tít như thế, còn lâu hai đứa mới về. Cô quý hai đứa lắm, mà 2 năm nay cô mới về.

-Mẹ thật là. Làm bọn con sợ gần chết!-Woo đứng dậy

-Nè, lại định đi đâu?-Ba gọi giật Woo lại

-Con với cái Suzy đi về, mai tụi con sang. Ba mẹ không phải chơi cái trò này nữa đâu. Cứ bảo cô về thì tụi con tự biết tìm đường về nhà.

Woo và Suzy chán nản đi về.

…………………………

Ký túc xá.

Hyomin đang ngồi ngoài xích đu, thơ thẩn ngắm bầu trời đầy sao.

Naepumeun neoege pinancheo dareun sarame naneun beoryeojyeo

Sarang geu kkeuteun kkaman teoneolsok boiji anneun giri naneun neomu duryeowo

Taeyangi naerijjoeneun bureun samakcheoreom mokmalra ugo itneun saramcheoreom

Kiss me ma baby i bami gagijeone naege eoseobbalri day by day

Ni pumi geuriwojyeo neomu sarang haetnabwa

I bami jinagamyeon nunmuldwieo dok!Dok!Dok!

Jeo eunbit dari jimyeon sarajilkka.. Ajik namaitneun ni hyanggi

Kkumgatdeon chueokdeuldo heuteojilkka…bitmu lcheore meolri dok!Dok!Dok!

                                                                                            (Day by day- Tara)

-Yoboseob?-Hyomin giật mình, vội mở điện thoại.

[Hyomin à…]

Hyomin khẽ run nhè nhẹ.

-Có chuyện gì?-Hyomin lạnh tanh

[Hyomin à… Tha lỗi cho bố mẹ nhé… Thực sự thì…]

-Nếu không có gì tôi dập máy.-Hyomin vội vã.

[Đừng… Để mẹ nói… Thật sự bố mẹ có lí do. Vì vậy tha lỗi cho bố mẹ đi. Quyền nuôi con…]

-Tại sao? Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn dính líu đến hai người nữa. Tôi không cần ai hết!-Hyomin hét lên rồi vứt điện thoại sang bên cạnh. 

-Tôi không biết có chuyện gì, nhưng hình như cô hơi thất lễ đấy!-Joon bước đến ngồi cạnh Hyomin.

Thường ngày, cô sẽ lè lưỡi và đá bay Joon ra chỗ khác. Nhưng hôm nay không thế. Cô chỉ ngoảnh ra chỗ khác, khẽ gạt nước mắt đi.

-Chuyện gia đình tôi không cần anh quan tâm. Tôi thất lễ vì họ không xứng đáng làm ba mẹ tôi. Không ba mẹ nào lại…

-Dù sao cũng là cha mẹ cô. Cô phủ nhận được điều đó không?-Joon ngắt lời Hyomin.

-Nhưng họ đâu có muốn nhận tôi là con. Họ chỉ coi tôi là thứ đồ chơi rẻ tiền thôi.-Hyomin gắt lên, rồi bật dậy quay đi.

-Hãy trân trọng những gì mình có, đừng để mất đi mới biết quý trọng.-Joon gọi với theo. Nhưng Hyomin đã đi quá xa để nghe thấy…

Có lẽ cô ấy không hiểu… Ít ra, cô ấy vẫn còn ba, còn mẹ… 

Joon như nhìn thấy mình trong hoàn cảnh của Min… Trước đây, khi còn cả ba và mẹ, Joon y như Min vậy… Nhưng đến lúc mẹ Joon bị tai nạn mà ra đi, Joon mới nhận ra… 

………………………

Sáng hôm sau…

Ngày diễn ra bài test của trường…

Nữ thi ngày đầu tiên, nam thi ngày thứ hai

Hội trường chật kín người, và BGK, thật sự không phải chuyện đùa. Ba ông lớn trong ngành giải trí.

Trong hậu trường

-Các quý cô xinh đẹp, đã sẵn sàng chưa???-Vic tự tin (G5 cũng tự sướng à???)

-OK!!!!

-Phải cho họ biết cái gì?

-Đẳng cấp của G5!!!!-Mấy đứa đồng thanh 

…………………..

Round 1: IU vs Tiffany (Mình mượn Star dance battle tí ^^)

-IU, 5ting!!!-G5 lổn nhổn. IU Hi5 vội với 4 đứa rồi chạy lên sân khấu. 

Hôm nay, IU thật sự rất xinh đẹp.

Ánh đèn sân khấu chĩa thẳng vào IU. Cả hội trường ầm ĩ vì hot girl số 1 của trường đang ở trên đó.

-IU, chúng mày ơi!!!

-Ôi, thiên thần của tôi!!!

-Cái khỉ, thiên thần của tao, thằng hâm này!!!

IU nhẹ nhàng cầm cây đàn guitar, bắt đầu bài trình diễn. Âm nhạc nổi lên. Cả hội trường như chìm sâu vào giọng hát tuyệt vời của cô.

jakku nuni gane hayan geu eolgure

jilli jido anha neon wae

seuljjeog useojul ttaen

na jeongmal michigetne

eojjeom geuri yeppeo babe

mwolalkka i gibun

neol bomyeon

                                              (Peach-IU)

(Đọc buồn ngủ nên mình copy mỗi bài một khúc đầu tí xíu thôi)

IU kết thúc bài trình diễn trong sự hò hét vang dậy cả hội trường.

BGK nhìn IU mỉm cười hài lòng.

Tiffany tự tin bước lên trên sân khấu.

The twinkle, twinkle

The twinkle, twinkle

sumgyeodo twinkle eojjeona

nune hwak ttuijanha

beire ssayeo isseodo

naneun twinkle tiga na

                             (Twinkle - TTS - SNSD)

Cả hội trường râm ran tiếng xì xào ngạc nhiên. Ai cũng biết Tiffany hát rất yếu, sao cô ta hôm nay hát lại hay vậy chứ?

Tiffany vẫn đang hát trên sân khấu. Cô ta ăn cái gì mà hát được vậy???

Đang hát…

XOẠCH

Tiếng đĩa kêu lên. Tiffany đứng hình. Cả hội trường ầm ĩ.

-Hát… hát nhép????

KÉT… KÍT… 

Một lúc sau, tiếng cười ầm ĩ khắp nơi. Tiff đứng như trời trồng. Một lúc sau, cô nàng đỏ mặt chạy vội vào trong cánh gà.

-Khỉ gió…-Tiff ngượng chín mặt.

-Mày làm cái gì đấy?-Yoon gắt lên.

-Tao biết được. Sao lại…-Tiff vừa xấu hổ vừa tức giận.

………………………..

Round 2: Victoria vs Yoona

Vic chưa lên mà hậu trường đã nháo nhào rồi. Cũng phải. Hôm nay, công nhận Vic quá đẹp. Hậu trường đứng hình. Ngay cả một người cũng đang ngẩn ngơ.

Electric (Electric Shock) E-E-E-Electric E-E-E-Electric Shock

Jeon jeon jeonryudeu-ri momeul ta-go heu-lleo danyeo

Gi gi gijeorhal -deut aseuraseul chiritchiris

Chung chung chungbunhae ne sarangi kwahbunhae

Kyeok kyeok kyeokha-ge nal akgineun geo da ara                                                                        

                                                            (Electric shock – F(x))

Vic thâu tóm sân khấu bằng giai điệu và vũ đạo không thể tuyệt vời hơn. Đến cả BGK cũng phải vỗ tay rần rần mà.

Yoona ra sân khấu với một bộ đồ kiệm vải hết sức.

Uh la la la, la la la la

Uh la la la, Wow wow

Uh la la la, la la la la

Uh la la la

We’re the Girls, we’re the Girls Generation

                                             (Paparazi – SNSD)

Cô nàng vừa hát vừa nhảy, nhưng xem ra hơi quá sức. Nhiều đoạn, nhạc át hẳn phần lời.

Đương nhiên, hội trường vẫn vỗ tay (Lịch sự mà ^^)

……………………….

Round 3: Ji Yeon vs Jessica

Có lẽ, sân khấu tắt đèn đi thì Ji Yeon vẫn sáng chói (Quá lời ko ^^)

Naepumeun neoege pinancheo dareun sarame naneun beoryeojyeo

Sarang geu kkeuteun kkaman teoneolsok boiji anneun giri naneun neomu duryeowo

Taeyangi naerijjoeneun bureun samakcheoreom mokmalra ugo itneun saramcheoreom

Kiss me ma baby i bami gagijeone naege eoseobbalri day by day

Ni pumi geuriwojyeo neomu sarang haetnabwa

I bami jinagamyeon nunmuldwieo dok!Dok!Dok!

                                                    (Day by day - Tara)

Lần đầu tiên, mọi người biết Ji Yeon rap đỉnh đến thế.

Itsumo yori sukoshi hiroi heya tada hitori

It's over, guess it's over

Futari de tsukuriageta sutourii mo munashiku

Konna ni kantan ni kuzureteshimau nante

One mistake, got a one regret

Dare mo kanpeki janaitte

                                                    (Time machine – SNSD)

Jessica có lẽ có sân khấu tốt nhất F3. Ít ra thì cũng được an lành đến phút cuối.

………………………….

Round 4: Hyomin vs TaeYeon (Có nhiều người mình cho vào mà không cast đâu, vì chỉ xuất hiện một lần thôi. Nhưng chắc ai cũng biết nhỉ)

Hyomin lên sân khấu. mắt kẻ thật đạm để che đi quầng mắt thâm đỏ. 

Neo animyeon nan andwae andwae

Neo animyeon jeongmal shirheunde

Wai jakku nal sseomireo

Wae naesoneul noheuryeohae

                                        (Lies - Tara)

-Hyomin à… Khổ thân con bé.-Vic nhấp nhổm dưới hàng ghế khán giả.

Joon lặng lẽ nhìn Min, không nói gì cả.

Kết thúc phần trình diễn, Hyomin cúi chào thật nhanh. Thật sự cô không có tâm trí để hát.

geobi naseo sijakjocha an hae bwatdamyeon geudaen tudeoldaeji mara jom!

jujeohamyeon gihoeneun modu neoreur bikyeoga gaseum pyeogo nawabwara jom!

Bring the boys out

Bring the boys out

Bring the boys out

sunrie matchwo saneun geos neon gildeuryeojyeo beoryeotni gwaenchanhni? (get up)

                                                                        (The boys - SNSD)

Phần trình diễn buồn ngủ nhất trần đời của TaeYeon.

………………………

Round 5: Suzy vs SeoHyun

Dadhin nae gaseumeun

Nu-gudo sarang-hal suga eopt-da

Keureohke mideo-nneunde

Eoneusae nae gaseumi yeolligo isseo

Kudeun nae gaseumeun

Tashineun seolle-il suga eopt-da

Keureohke mideo-nneunde

Neoreul bol ttae-mada nae gaseumi ttwiiyeo

                                                          (Touch - MissA)

Phần trình diễn của Suzy rất cảm xúc. Thật sự thì Suzy là SayA (Fanclub của MissA), nên thể hiện bài này mất không nhiều thời gian. 

SeoHyun thì chỉ dance thôi, cô nàng đang bị vấn đề ở họng nên được châm trước (Không muốn tìm bài SNSD nữa nên mới thế, thông cảm)

……………………….

Round 6:…

Round 7:…

Ngày thi đầu tiên trôi qua.

-Hôm nay mấy bồ tuyệt thật đó!-B5 hào hứng

-Chuyện, G5 mà!

-Hôm nay đang vui, muốn đi chơi hông?-Joon thích thú. Có lẽ vì vui thật, nhưng thực tâm thì đang muốn giúp ai đó đỡ hơn.

-Ừ, hay đó!!!-Suzy hí hửng.

-Này, cô ơi, hôm nay phải về nhà đó!-Woo dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu Suzy.

-Dae…-Suzy xịu mặt.

-Mình không muốn đi, mình về trước!-Hyomin cầm túi quay đi.

-Min à…-IU buồn thiu.

-Bả có chuyện gì vậy?-B5 ngạc nhiên

-Hông có. Thui về đi. Mở party ở nhà cũng được!

I’m gonna be ok (Gonna be ok)

I’ll be ok (Gonna be ok) 

Baby, without you (without you)

Baby, without you (without you)

Neo eopsi meotjige (eopsi meotjige)

Deo meotjige (eopsi meotjige)

Ireonal geoya (without you)

Saragal geoya (without you)

                                 (Without U-2PM)

-Yoboseob?-Khun mở máy

[Khun, đến nhà hàng gần công ty ba ha, ba có việc]

-Việc gì?? Có phải…-Khun đang hỏi thì ba ngắt máy

-Sao thế?-Vic tò mò

-Hông sao… Thui mọi người về trước tui phải đi đây.-Khun vẫy tay

-Đi mô?-Jun Hyung ngạc nhiên

-Chúa biết. Ba gọi ra thì phải ra thui!-Khun nhăn mặt.

…………………………..

Nhà hàng 

-Appa!-Khun vừa đến thì đã thấy Yoon ngồi đối diện rồi.

-Ngồi đi!-Chủ tịch nhẹ nhàng.

Khun không nói gì, quay người đi.

-Ta bảo con ngồi xuống!!!!-Chủ tịch hằn giọng.

-Con tưởng có chuyện gì, chứ chuyện này, con xin lỗi!-Khun bực mình.

-Tại sao con lại thế? Yoona có gì đáng chê chứ??

-Không phải ở việc đáng chê hay không. Đơn giản, con không muốn.

-Nếu không muốn thì đừng gọi ta là ba nữa!!!

-Nếu ba muốn. Con sẽ không hy sinh tình yêu của mình vào cái sắp đặt vớ vẩn của ba đâu!

-Mày…-Chủ tịch đứng hẳn dậy, giận dữ

-Ba à, ba bình tĩnh đi!-Yoon vội đứng dậy

-Chúng ta không có quan hệ ruột thịt, xin đừng gọi ba tôi là ba cô!-Khun lạnh mặt lại.

-Tao chỉ nhận nó là con dâu!-Chủ tịch chắc nịch

-Vậy con sẽ không lấy vợ! Đây không phải chuyện có thể sắp đặt.

- Đừng có cố chấp thế. Chẳng nhẽ anh muốn ba tức chết sao?? Định mệnh sắp đặt vậy rồi. Anh là của em.-Yoon cười mỉm

-Chẳng có cái gì gọi là định mệnh ở đây. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.-Khun quay đi thẳng.

-Đứng lại!!!-Chủ tịch hét lên nhưng vô ích.

-Ba, ba bình tĩnh đi. Cứ từ từ!-Yoon giả bộ tử tế.

-Không cần nói nữa. Ta sẽ sắp ngày cho hai đứa đính hôn.

-Đâu cần vội vậy ba.

-Trước sau gì cũng thế, làm trước sẽ an tâm hơn.

-Vậy… theo ý ba ạ.-Yoon cố nén sung sướng

……………………….

Buổi chiều. Đến lượt Ji Yeon đi mua đồ ăn. Đang thả bộ thì…

-Đi đâu vậy bạn hiền???-Jessica từ đâu hằm hằm bước tới ngăn Ji Yeon lại. Theo sau là vài đứa to con.

-Là cô à?? Tránh ra. Đang vui hông thích gây sự!

Ji Yeon thản nhiên gạt vai Jess ra. Nhưng Jess ẩn vai Ji lại, làm Ji tí thì ngã.

-Cô làm gì vậy??-Ji bực mình

-Tôi không cho cô đi đấy, làm gì nhau nào???-Jess sấn lại gần Ji, cười khểnh.

-Tôi không thích gây chuyện!-Ji trợn mắt

-Cô gây truyện với tôi rồi đấy!-Jess hất hàm, lại ẩn vai Ji ra sau. Lần này Ji mất đà, ngã xuống đất. Chân xước một vệt dài.

-Cô muốn gì???

-Muốn gì à??? Muốn cho cô một bài học vì tội cướp Jun Hyung oppa của tôi!!!-Jess sôi máu

-Jun Hyung??? Hahaha, cô muốn đánh tôi chỉ vì tôi cướp Jun Hyung của cô à????

Jess quắc mắt, lập tức hai đứa to con chạy tới giữ hai tay Ji lại.

BỐP

Jess tát Ji một cái thật đau. Má Ji đỏ lên.

-Cô…-Ji tức giận.

BỐP

Jess lại tát Ji một cái nữa. Vì bị giữ tay quá chặt, Ji không thể làm gì.

-Cô giám cười???-Jess cúi mặt xuống chỗ Ji Yeon

- Nếu muốn đấu, thì đấu cho tử tế. Đâu cần làm việc hèn hạ như thế này?? Cô tưởng làm thế này thì cô sẽ có được trái tim anh ấy sao?-Ji Yeon gắt lên

-Ừ, thế đấy, Jessica này thích thế đấy, sao không???-Jess cười.

-Bỏ ra!!-Ji cố giựt tay ra nhưng không được

Jun Hyung mở tung cửa sổ hóng gió.

-Mát quá!!-Jun thích thú. (_ _“) 

Đang vui vẻ, tự nhiên một cảnh tượng đạp vào mắt Jun Hyung. Một đám người lố nhố ngoài phố, dường như đang đánh hội đồng ai đó. Kia… Jessica mà. Tự nhiên Jun Hyung linh tính có chuyện chẳng lành.

Đến gần, Jun Hyung hoảng hốt khi thấy chiếc túi rơi bên ngoài. Cái đó… là chiếc túi của Ji mà. Bất chấp, Jun lao vào đám người kia.

-Mấy người đang làm gì???-Jun Hyung hét lên.

Mấy người kia sợ quá tản ra. Ji ngước mắt lên. May quá, họ chưa kịp làm gì Ji cả. Chỉ xước xát qua loa thôi.

-Ji à, không sao chứ???-Jun vội vã đỡ Ji dậy.

-Jun Hyung oppa…-Jess mất hết hồn vía.

-Là cô sao??? Cô muốn gì???-Jun Hyung tức điên

-Em… em…-Jess líu lưỡi 

Đám tay chân của Jess sợ quá chạy đi hết.

-Cô định làm gì cô ấy?? Cút ngay nếu cô còn muốn yên ổn mà sống.-Jun Hyung sôi máu

- Oppa vì con nhỏ đó mà làm thế với em sao. Được thôi, nếu chết, thì em và nhỏ sẽ cùng chết!-Jess hậm hực bỏ đi.

Jun nhìn Jess đi mà điên tiết.

-Tôi không tha cho cô đâu!-Jun Hyung lẩm bẩm.

Vội vã quay sang Ji.

-Cô không sao chứ???-Jun lo lắng

Ji lắc đầu khó nhọc

-Tôi xin lỗi. Vì hôm trước…

-Không sao mà. Tại nhỏ đâu phải tại anh! Về nhà…-Ji nhăn nhó

-Không được, phải đi bác sỹ đã.-Jun Hyung vội đỡ Ji dậy

-Hâm à, xước xát qua loa đi bác sỹ. Ổng lại bó cho một đống bột vào người thì khổ. Đi về nhà.

-Không bị sao nữa chứ???

-Ừ. Mong tôi bị làm sao nữa?

……………………

Hyomin lang thang trong thành phố…

Trên phố có rất nhiều người, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn…

Chán nản… Mệt mỏi… Đau lòng nữa…

Hyomin cứ bước đi mà không để ý mình đi đâu nữa. 

Cứ thế… Min băng qua đường… Mà không để ý đèn xanh đã bật lên…

KÍTTTTTTTTT… ẦMMMM

…………………

Joon ngồi nhà một mình tự kỷ.

-Chúng nó đi hết rồi… Bỏ lại ta một mình nơi đây…-Joon ngán ngẩm (Giống ca cải lương quá :D)

sikkeuro deutgijocha siro nunmuri mareudorok biro

kkeutkkaji galge dugobwa neon nal jal mot gondeuryosso

sarangh etdon urinde geunyoppunin nainde

wae neon wae neon ne yojal gondeuryo No way

tuktuk tolgo nan irona danghanmankeum no dugobwa (No way) 

sarang gatgo ujong gatgo jangnanchineun no dugobwa (No way)

ni senggangmanhedo bolsso ne momi ttollyowa nol yongsomotae ijebuto neon

                                                               (It’s War – MBLAQ)

Joon lướt qua coi số. Hyomin hả?

-Yoboseob??-Joon ngán ngẩm

[Anh có phải người nhà chủ thuê bao này không?]

-Dae. Sao vậy ạ??-Joon linh tính có chuyện chẳng lành

[Cô ấy bị tai nạn, giờ đang trên đường cấp cứu. Vì tôi thấy số của anh nên…]

-Cái gì?? Tai nạn?? Tại sao lại như vậy? Xin hãy chăm sóc cô ấy, tôi sẽ đến ngay.-Joon hoảng hốt chạy đi tìm áo khoác.

……………………..

Bệnh viện Seoul…

Phòng cấp cứu…

-Xin lỗi, bệnh nhân vừa nhập viện…-Joon thở không ra hơi.

-Cô ấy đang cấp cứu, tình trạng khá nặng. Anh là người nhà bệnh nhân?-Cô y tá thở dài.

-Dae.

-Mời theo chúng tôi làm thủ tục.

Joon bấm máy cho mấy đứa kia, rồi vội vã đi theo cô y tá.

15’ sau

B5 và G5 có mặt đầy đủ trước phòng cấp cứu.

-Hyomin à…-IU ngồi khóc.

-Khóc có ích gì… Nín đi!!-Vic an ủi IU nhưng chính Vic cũng sụt sùi

-Tại sao vậy??- Suzy lo lắng

-Cô ấy bị xe đâm… Vì lao qua đường trong khi đèn xanh.-Joon thất thần.

Tự nhiên Joon cảm thấy lo lắng… quá mức.

Vị bác sĩ lao ra.

-Sao rồi, thưa bác sĩ??-Vic vội hỏi

-Bệnh nhân mất quá nhiều máu… Giờ y tá đang đi lấy máu.

-Bác sĩ, nhóm máu của bệnh nhân đã hết rồi!!!-Y tá chạy vội tới

-Sao?? Hết rồi??? Giờ đi lấy sao kịp… 

Cả lũ đứng hình. Ai cũng biết Hyomin nhóm máu AB, mà chẳng có đứa nào mang nhóm máu ấy cả.

-Bác sĩ… Máu của tôi. Tôi là nhóm máu O.-Joon vội vã

-Vậy sao? Tốt quá. Anh mau theo tôi!-Y tá mừng rỡ

-Joon à, cảm ơn cậu!!!-Ji vội vã đứng dậy. Cô nàng bị thương nên từ nãy đến giờ không nói gì.

-Cứu người mà, với lại có phải xa lạ đâu.-Joon nhanh nhảu 

………………….

10h tối.

Đèn phụt tắt

Bác sĩ mắt đỏ hoe đi ra.

-Sao rồi bác sỹ??-Cả lũ xúm xít.

-Mắt bác đỏ vậy, chẳng nhẽ… Không thể nào!!! Hyomin ơi!!!!!-Suzy kêu gào.

-Cô sao vậy?? Nhìn máu nhiều quá nên mắt tôi đỏ thôi.-Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Suzy

-Vậy là không sao ạ???-Suzy vội vã

-Ca phẫu thuật thành công. May mà đưa vào viện kịp thời, không thì… Giờ bệnh nhân được đưa vào khoa hồi sức, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Tình trạng sức khỏe còn khó nói.

-Cảm ơn bác sĩ!!!-Cả lũ đồng thanh

-Em ở lại với Min!!!-Suzy nhanh nhảu

-Chị cũng thế!!-Vic sốt ruột

-Em nữa!!-Cả IU và Ji Yeon đồng thanh

-Thôi, xin mấy người. Ở lại lắm khéo Min  không chết vì tai nạn mà chết vì ngạt thở đó!!-Khun lên tiếng

-Nhưng…

-Mọi người về đi, để mình ở lại. Nhỡ còn phải tiếp máu.

-Được không???-Cả lũ đồng thanh

Joon cười gật đầu

-Vậy… Min tỉnh gọi cúng tôi ngay nha!!!

-Ừ.

-Vậy về trước nha Joon!-Woo vẫy tay.

…………………..

Ký túc xá

Cả lũ ngồi nhá bánh mỳ vì không có đồ ăn.

Đang ăn thì…

-Có ai vô phòng tôi không vậy???-Woo lao từ trên gác xuống.

-Hông.-Cả lũ đáp, trừ IU.

-Cô đã vào phòng tôi phải không?? Cô có động vào thứ gì không??-Woo nghi ngờ

-Hả???-IU rơi miếng bánh mỳ- Vào phòng thì có…

-Cô động vào cái gì???-Woo sốt sắng

-Tôi… tôi…-IU lúng túng. Chắc chắn anh ta biết mất tấm ảnh rồi. Cô gái đó quan trọng vậy sao???Vậy ta phải giữ lại. IU nói tiếp.-JooYoung chạy vô nên tui bắt nó ra, vậy thôi!!

-Có thật là không động vô gì hết hông???

-Hông có. Mất gì à???

-Không có gì to tát đâu. Mất thì thôi!-Woo lắc đầu rồi quay đi.

/mặt như thế kia mà bảo không có gì ư. Haha, ta sắp khám phá được rồi, IU quá giỏi mà! Hahaha/

Phòng Wooyoung…

Anh chàng xới tung cả cái phòng lên.

-Kì lạ, mình cất nó rồi mà!!!-Woo gãi đầu.

……………………..

Khun ngồi trên tầng thượng, buồn xịu mặt. 

Tại sao ba lại thế nhỉ?? Cô ta có gì mà ba thích vậy chứ???

-Này, có chuyện chi đó?-Vic từ đâu chui ra, ngồi xuống cạnh Khun

-Hả??? Không có gì!-Khun giật mình.

Vic liếc Khun ngờ vực.

-Nói ra đi. Cứ giấu giếm không tốt đâu.

Khun nhìn Vic hồi lâu…

-Tui nói với bà được hông?

Vic gật đầu.

-Nếu bà bị ép hôn, bà thế nào???

-Hả??? Ông bị…-Vic suýt hét lên thì Khun bịt mồm lại

-Bé mồm thôi!-Khun giơ tay ra hiệu

-Ông bị ép hôn???-Vic ngạc nhiên.

Khun tiu nghỉu gật đầu

-Với ai??-Vic hơi xịu mặt

-Yoona!

-Hả???? Yoona á?????-Vic hét tập 2

-Bé mồm thôi mà!

-Ông… đồng ý rồi à??-Vic sốt sắng

-Hông. Có chết tui cũng hông đồng ý!-Khun nhất quyết lắc đầu

-Đúng rồi. Đừng đụng vô nhỏ làm gì!-Vic cười nhẹ nhõm. (Suýt chết còn gì)

-Sao bà quan tâm đến tui vậy?? Thích tui hả???-Khun cười nhan hiểm

Vic đơ như tượng. Mặt đỏ dần lên. Chân tay cứ bứt rứt, đan chặt vào nhau. Đường đột quá, nếu đây là câu hỏi đùa như mọi ngày thì tốt, nhưng… thái độ của Khun lần này quá ư là nghiêm túc. Trả lời thế nào đây? Vic có thích Khun không? Có? Hay không?

-Nếu như tui nói là có thì sao?-Vic tựa người vào ghế

Đến lượt Khun đơ ra. Đầu tiên, Khun cũng chỉ tính hỏi chơi thôi, mà sao thái độ lại nghiêm túc quá mức luôn. Tại sao lại hỏi nghiêm túc thế chứ? Giờ thì không những làm khó Vic, mà còn làm khó cả mình. Nếu Vic nói là có, thì mình phải làm gì đây? Mình muốn gì chứ???

-Tôi… tôi…-Khun lúng túng

Vic vẫn chờ Khun

Sau một hồi phân vân, Khun ngửng mặt lên nhìn Vic, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết.

-Tôi…

-Nè, hai ông bà bị điên sao, tối lên đây hốt gió hả? Mai lăn ra ốm thì hông ai chăm đâu!-Jun nhảy lên sân thượng, cắt ngang câu nói của Khun (Ôi bố ơi, bố có biết bố vừa phá hoại giây phút quan trọng lắm không, hả????)

Khun và Vic cùng giật mình, vội vã đứng dậy, mặt đứa nào đứa đấy đỏ bừng bừng.

-Hông… hông cóa… lên cho bớt ngột ngạt xíu thôi. Tui về phòng đây!-Vic vội vã đẩn vai Jun ra, lao xuống nhà.

Khun cũng làm theo.

-Kì lạ, hai ông bà này!-Jun nhìn theo Vic và Khun khó hiểu.

……………………

Tại bệnh viện…

Joon lặng lẽ ngồi cạnh Min. Nhìn Min ngủ. Trong lòng đầy ắp những cái gì đó kì lạ, chính Joon cũng không phân biệt được. Một chút đau lòng, một chút đồng cảm, cũng có chút chút gì đó khó chịu. Cái ngày hôm đó tự nhiên hiện ra trước mắt Joon, cái ngày mà Joon cho là hạnh phúc nhất, lại biến thành ngày kinh khủng nhất cuộc đời cậu.

/-Umma, appa tuyệt quá, đây là món con thích nhất mà!-Cậu bé thích thú cầm ngay chiếc đùi gà rán ăn ngon lành mà không để ý thấy ánh mắt đỏ ngầu của ba mẹ đang nhìn mình.

-Joon à…-Mẹ cậu bé run run nhìn con

-Deh?-Cậu bé ngây thơ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn ba mẹ, mà không biết vẻ ngây thơ ấy như một mũi dao cứa sâu vào trái tim hai người.

-Ba mẹ… xin lỗi Joon… đây… có lẽ là bữa ăn cuối cùng Joon có ba mẹ.-Mẹ cậu bé đã khóc, giọng bà đứt ra.

Cậu bé hoảng loạn. Rất hoảng loạn. 

-Umma nói gì kì vậy? Cuối cùng là sao? Vậy bữa ăn tới ba mẹ đi đâu?

-Joon à…-Mẹ cậu bé không nói được nữa, chỉ lấy khăn khẽ lau những giọt nước mắt tràn trên mặt.

-Ba mẹ… Sẽ ly hôn… Từ nay… Joon sẽ ở với ba… Nhưng mẹ sẽ đến thăm Joon thường xuyên!-Ba cậu ngồi im lặng nãy giờ, nhỏ nhẹ cất tiếng.

Cậu bé đã khóc. Thực sự với một cậu bé mới 6 tuổi thì không thể chấp nhận được.

-Appa nói gì kì vậy? Sao lại ly hôn? Không, Joon không chịu. Joon cần cả appa và umma cơ.

-Joon!-Mẹ cậu xoa đầu cậu, khẽ nói trong nước mắt.

-Không, Joon không chịu. Joon làm gì sai sao? Umma và appa cứ đánh Joon đi, hai người đừng giận Joon mà ly hôn. Joon sẽ ngoan ngoãn, Joon sẽ không vòi vĩnh nữa, umma và appa đừng ly hôn nhé!-Cậu bé hoảng hốt van nài

Mẹ cậu bé chỉ nhìn con mà khóc, ba thì lặng lẽ quay mặt ra ngoài để không cho con thấy nước mắt cũng đã lăn trên mặt mình.

-Appa và umma thật độc ác. Joon ghét hai người. Hai người không cần Joon nữa!!!-Cậu bé quẹt nước mắt, nhìn ba mẹ bằng ánh mắt tức giận rồi chạy ra ngoài.

-Joon!!-Ba mẹ cậu bé vội đuổi theo

Cậu bé chạy thẳng ra đường. Một chiếc ô tô lao đến, rất nhanh.

-Joon à! Cẩn thận!!!-Ba cậu hét lên.

Cậu bé thì sợ quá, cứ nhìn chăm chăm vào hai chiếc đèn ô tô đang ngày càng gần mình.

ẦM

Cậu bé ngã lăn xuống đất, tay xước một vệt dài. Nhưng cậu không sao. Ba cậu đã đẩy cậu ra kịp thời. Nhưng ông lại nằm đó, trên một vũng máu lênh láng.

-Appa, appa làm sao thế? Appa trả lời Joon đi!!!-Cậu bé vội bò đến bên ba, nước mắt tuôn như mưa

-Joon không được khóc, con trai khóc xấu lắm!-Ba cậu thở hắt, khóc nhọc đưa tay lên quệt nước mắt cho con trai

-Appa, là Joon sai, Joon hư, appa tỉnh lại đi. Joon không trách appa với umma nữa đâu. Appa ngồi dậy với Joon đi!!! Appa!!!!/

Nước mắt lại khẽ tràn ra trên mi mắt.

Tay Min khẽ động đậy. Joon vội vã quệt nước mắt đi. Một lúc sau, Min mệt mỏi mở mắt. Xung quanh cô là cái màu trắng lạnh toát. Đầu đau như búa bổ. 

-Tôi đang ở đâu?-Min nói mệt nhọc.

-Cô đang ở bệnh viện. Nằm yên đây nhé, tôi đi gọi bác sỹ!-Joon mừng rỡ chạy ra khỏi phòng.

15’ sau

-Cô ấy không bị tổn thương não, thật may mắn. Tạm thời, cô ấy chưa có gì đáng e ngại. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cô ấy nhanh nhất có thể. Giờ anh vào được rồi!-Bác sỹ đóng cửa phòng bệnh.

-Cảm ơn bác sỹ!-Joon cúi đầu rồi lao vào phòng.

Min ngồi dựa lưng vào thành giường, nhỏ bé và mong manh như cần người bảo vệ. Mắt hướng ra khung cửa kính, thành phố Seoul về đêm đẹp như một bức tranh.

-Cô làm sao vậy?-Joon ngồi xuống cạnh Min

Min không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.

-Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Cô có biết chậm chút thôi là cô mất mạng rồi không?-Joon hơi gắt lên.

Min vẫn im lặng, cúi xuống nơi hai bàn tay đang đan vào nhau. Tự nhiên Joon thấy hơi có lỗi.

-Thôi được rồi, giờ cô không sao chứ?-Joon dịu giọng

Min ngửng mặt lên nhìn Joon, khẽ gật đầu

-Giờ cho tôi số của ba mẹ cô, tôi sẽ thông báo cho họ. Chắc họ lo lắng lắm.

Min có vẻ như bị xúc động mạnh. Một lúc im lặng, Min gạt tóc ra sau, cười ngốc nghếch.

-Tui cũng có ba mẹ sao?

Min khẽ đưa hai tay lên gạt khóe mắt.

-Cô nói gì kì vậy? Tại sao lại không có ba mẹ?

-Họ đâu có coi tôi là con. Đến cả khi tôi đang nằm trong bệnh viện, sống chết ra sao, họ đâu có biết. Đừng gọi cho họ, tôi không muốn làm phiền hai người đó. Tôi và hai người đó, không có quan hệ gì cả. Tôi xin anh!

Min gục đầu xuống, tóc xõa ra che hết khuôn mặt. Tiếng nấc nghẹn ngào của Min khiến Joon buồn thêm.

-Dù sao thì cô vẫn còn họ, họ vẫn quan tâm lo lắng cho cô. Cô có biết là tôi thèm được như cô không?-Joon gắt lên.

Min ngửng đầu nhìn Joon khó hiểu. Muốn như cô? Ai mà lại muốn như cô cơ chứ? Muốn ba mẹ ly hôn, gia đình tan nát sao??

-Vì họ vẫn còn bên cô, nên cô không nhận ra họ quan trọng thế nào. Trước đây, tôi cũng đã như thế đấy. Tôi luôn luôn giận dỗi, rồi gắt gỏng khi họ không làm theo ý tôi. Tôi cho rằng họ không cần tôi, không thương yêu tôi khi họ mắng tôi, dù chỉ là một câu “Joon, con hư rồi đấy!”. Tôi cho rằng ba mẹ sinh ra là để chăm sóc tôi, chiều chuộng tôi. Tôi luôn luôn chỉ biết vì bản thân mà bắt họ làm những việc quá sức. Nhưng… cô biết vì sao tôi thay đổi không?

Min vẫn nhìn Joon, ánh mắt dịu đi một chút. 

-Hôm đó, ba mẹ nói tin ly hôn cho tôi biết, và tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi chưa biết gì cả. Tôi đã khóc, đã sốc, đã từng căm hận vì bị ba mẹ bỏ rơi. Thế đấy. Giống hệt cô bây giờ. Tôi lao ra đường. Đúng lúc một chiếc ô tô ngược chiều chạy đến. Và ba vì cứu tôi mà qua đời. Sau đó, mẹ cũng bị bệnh mà ra đi. Rồi được chuyển đến cô nhi viện do họ hàng chẳng ai nhận nuôi tôi cả. Cô hiểu cảm giác đó không?

Min mở to đôi mắt. Cô thật sự đã không ngờ tới. Joon… Cậu ấy phải trải qua quãng thời gian kinh khủng đó khi mới có 6 tuổi? Lúc đó, cô đang yên ấm bên vòng tay của cha mẹ. Và Min cảm thấy mình có lỗi.

-Từ ngày hôm đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, tôi đã thèm thuồng biết mấy khi một đứa trẻ được mẹ mua kẹo, được ba cõng đi chơi. Thực sự, nếu có thể, tôi muốn đánh đổi mọi thứ để trở về lúc đó. Ba mẹ, dù họ như thế nào, cũng vẫn là ba mẹ, là người quan trọng nhất. Vì vậy, khi cô còn ba mẹ, hãy yêu thương họ hết mình, đừng để mất đi tất cả như tôi rồi mới ân hận.

-Vậy ba mẹ hiện giờ của anh là…

-Ba mẹ nuôi. Họ nhận tôi về lúc tôi 10 tuổi.

Min im lặng một lúc nữa. Joon nói đúng. Có lẽ phải mất đi mới ân hận. Ít ra, cô còn may mắn hơn Joon. Ba mẹ thật sự vẫn rất thương yêu cô.

-Túi xách tôi đâu?

-Lúc cô đi cấp cứu, họ nhặt giùm này.-Joon quay người lại rồi đưa cho Min

Min mở ra ấn một hồi

-Này!-Min đưa điện thoại cho Joon

-Cái gì vậy?-Joon ngạc nhiên

-Số của ba mẹ tôi. Chẳng phải anh nói đưa cho anh sao?-Min không nhìn Joon, mà nhìn ra phía cửa sổ.

Joon cười. Có lẽ, Min hiểu. 

………………….

Sáng hôm sau.

B5 và G5 mệt mỏi đến trường.

-Min không đi học được!-IU thở dài

-Khun thì bị ép cưới!-Jun Hyung than vãn

-Ji thì bị hành hung! Jessica, động vào G5, tí nữa đến lớp tôi giết cô!-Vic tiếp lời

-Tôi thì bị thua độ!-Taec đau khổ (Ôi, oppa giống thằng anh em thế :D)

-Hazzz, năm nay là gì mà cả B5 và G5 đều xui thế chứ?-Suzy gục đầu vào ghế trước

-Thôi, ngồi mà than vãn, cẩn thận hông bị già trước tuổi. Đến trường rồi, vô đi!-Woo mở cửa xe

-Woo oppa!!!!

-Hyomin bị tai nạn phải không?

-Thiên thần của tôi không sao chứ???

-Giờ cô ấy ở bệnh viện nào, Vic ơi????

B5 và G5 vừa xuống xe, cả một rừng “fan hâm mộ” chạy đến nháo nhào cả lên. Là người “nổi tiếng”, nên việc Min bị tai nạn được truyền đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Chắc đêm qua, hàng ngàn nam sinh ngồi ôm gối khóc đây.

-Min không sao, cô ấy khỏi rồi, giờ chúng tôi có việc!-Khun vội vã trả lời rồi kéo cả bọn đi.

-Ôi, Khun oppa vừa nói kìa!!!

-Ngọt ngào quá đi mất!!!

-May mà Hyomin không sao!

Cả trường vội bàn tán, khi quay ra thì đã không thấy ai rồi.

-Hazzzz, họ lại trốn rồi!!

-Sao các oppa lại lạnh lùng với em vậy chứ???

-Ôi, G5, mình còn chưa xin được chữ ký Ji Yeon mà!!!

………………………..

Trên cầu thang

B5 và G5 đứng thở hồng hộc

-Sao mình lại phải sống như thế này chứ?-Woo dựa lưng vào tường than vãn

-Trời sinh ra mình là số gái theo nên phải chịu thôi chứ biết làm sao!-Taec “đau khổ” (Nội này tự sướng nhiều nhất B5)

-Thôi đi ông, nghe như đứa trốn trại ý!!!-G5 nguýt dài

-Cái gì?? Mấy bà… Thôi, ta rộng lượng, hông chấp! 

-Đi nhanh lên, bọn họ kéo vào thì khổ!-Jun Hyung vội vã.

Cả bọn lại chạy rầm rầm trên cầu thang.

Đúng lúc gặp cô giáo đang đi trên hành lang.

-May quá, mấy đứa đây rồi!-Cô giáo mừng rỡ

-Chúng em chào cô. Có chuyện gì vậy ạ?

-À, Nickhun, Victoria, hai em lên phòng cô một chút!

-Dạ? Chúng em sao?-Khun và Vic ngạc nhiên nhìn nhau.

-Vậy còn ai nữa? Thôi, cô về ngay, các em lên đợi đi

-Deh.-Hai đứa vẫn ngơ ngác.

B5 và G5 nhìn theo cô, rồi lại nhìn Khun và Vic

-Chuyện chi đóa?-Jun Hyung ngạc nhiên.

-Hỏi chúa ý!-Khun gãi đầu

-Kì lạ.-IU lại nổi bản chất “tò mò, tọc mạch”

-Thôi, mấy người lên trước đi, chúng tôi đi chút rùi về!

-Chúng tui á??????-B5 và G5 hét lên.

-Hả??? Ơ… thì… tui và Khun, được chưa???-Vic toát mồ hôi. Lũ này soi kinh thế không biết.

…………………………..

Phòng giáo viên

-Khun và Vic đây rồi!-Cô giáo tươi cười

Hai đứa cúi đầu chào, rồi ngơ ngác nhìn cô.

-Hai em sẽ được chọn làm đại diện của trường đi dự hội thi toàn quốc đấy!

-Chúng em á????????-Hai đứa vặn volume lên hét hết cỡ

-Này, hai đứa tính làm nổ trường sao mà hét to vậy?

-Tại sao lại là chúng em?????-Khun và Vic nhỏ tiếng hơn

-Nhà trường đã xét rất kỹ, thấy hồ sơ học tập của hai đứa phù hợp nhất

-Nhưng…

-Nhưng nhị gì. Vinh hạnh lắm đấy, học trò thân yêu của tôi!

-Chúng em còn chưa…

-Cô biết, đây là thông tin các em cần!-Cô giáo rút từ trong cặp ra hai tập giấy to đùng.

-Cứ suy nghĩ đi, rồi chuẩn bị. Sau lần này các em sẽ có điểm thưởng kha khá đấy! Giờ về lớp đi, sắp trống rồi!

-Deh…

……………………

Hai đứa gõ giầy lộp cộp, vừa đi vừa đọc. Bỗng…

-Honey ~~ Sao không qua đón em đi học vậy?

Một giọng nói nũng nịu đến phát ớn từ sau vọng lên.

Vic và Khun quay người lại. Im Yoona!

-Thật là, oppa quá vô tâm rùi đó!-Yoon thản nhiên chạy đến ôm tay Khun trong sự ngỡ ngàng của Vic.

-Đừng có đùa với tôi.-Khun lạnh lùng ẩn tay Yoon ra

-Oppa, oppa đừng có thế nữa. Sau này em sẽ không đối xử tốt với oppa đâu!

-Cô đừng giở cái giọng đó ra, tôi không có sau này với cô!-Khun ném cái nhìn “đạn bạc” vào Yoon.

-Nào, oppa sẽ phải hối hận đấy!-Yoon đưa tay đặt lên môi Khun- Chúng ta sắp là vợ chồng rồi, honey!!!~~

Vic sốc toàn tập. Vợ chồng ư?? Không thể nào. Tự nhiên Vic thấy buồn, rồi sợ. Không phải sợ vì thua cuộc, sợ vì mất thể diện, Vic sợ cái kháccơ. Sợ cái gì… tạm thời không xác định được

Không chỉ Vic sốc, mà Khun cũng bàng hoàng.

-Xin cô ăn nói cẩn thận một chút.

-Em đâu có đùa oppa- Yoon cười đắc chí, lôi trong cặp ra một tờ giấy- Oppa đọc cái thiệp này đi!!!

Khun giựt lấy, đọc. Rồi mặt anh thay đổi ngay. Giận dữ. Khun xé tan tờ thiệp đấy đi.

-Oppa làm chi vậy, thiệt là!-Yoon ra bộ hoảng hốt

-Đừng có gọi tôi là oppa. Đính hôn với cô ư??? Không bao giờ. Đó là ba tôi muốn, chứ không phải tôi, cô thích thì đi mà đính hôn với ông ấy. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Nếu hai người còn định tiếp tục cái chuyện khỉ gió này, tôi cũng sẽ không ngồi yên nữa.-Khun gắt lên, mắt đỏ ngầu giận dữ

Chưa bao giờ Vic thấy Khun giận như thế này cả. Đính hôn ư??? Có lẽ chuyện này đi quá xa rồi.

-Em cũng sẽ không ngồi yên đâu. Anh là của em, em sẽ không để ai cướp mất.-Yoon cũng tức giận, liếc sang Vic.-Vì cô ta phải không? Được rồi, tôi nói cho cô biết, tôi và Khun oppa sắp đính hôn rồi. Trò chơi kết thúc tại đây. Đừng bao giờ động vào Khun oppa nữa. Nếu cô có lòng tự trọng, xin đừng động đến chồng chưa cưới của tôi!!!

Vic giật mình. Hoang mang. Hoảng hốt. Và tức giận. Chồng chưa cưới? Cô ta sao có thể trơ tráo đến vậy chứ? Cô ta dám nói mình không có lòng tự trọng? Rõ ràng là Khun không đồng ý mà. Nhưng… cô ta cũng đúng, hai người sắp đính hôn, gọi vợ chồng cũng là sớm muộn thôi. 

Vic đứng đơ ra, nhìn Yoon rồi lại nhìn Khun. Bối rối. Sốc nữa. Tự nhiên mắt cay xè mà chả biết vì sao. Vic lặng lẽ cúi đầu xuống, không nói gì cả.

-Cô đang nói gì vậy? Đủ rồi đấy. Cô có quyền gì mà nói như thế? Ai là chồng sắp cưới của cô. Thôi ngay đi, đừng để tôi phải điên tiết.-Khun nhìn Yoon bằng ánh mắt rực lửa, khiến Yoon cũng phải sợ, im lặng. Khun nhanh chóng kéo tay Vic đi, không quên ném cho Yoon một tia nhìn khắc nghiệt.

Vic vẫn im lặng. Không hiểu sao, cô lại xúc động mạnh thế? Bình thường, cô sẽ ném lại cho Yoon những câu nói khiến cô ta líu lưỡi. Nhưng sao hôm nay lại… Chẳng nhẽ, cô có tình cảm đặc biệt rồi sao???

Khun lôi Vic ra một dãy hành lang vắng.

-Được… Được rồi đấy!-Vic rút tay mình ra, giọng lạc đi. Nghèn nghẹn.

-Tôi xin lỗi. Về chuyện vừa nãy.-Khun ăn năn.

-Không phải tại anh mà… Chuyện đính hôn…-Vic ngập ngừng. Tự nhiên nói đến từ đấy lại không nói được nữa.

-Đừng nhắc đến cái chuyện đấy nữa. Đến cả cô cũng…Sao cô cứ tò mò về chuyện của tôi thế???-Khun cáu lên nhưng khi nhìn Vic, tự nhiên Khun thấy có lỗi. Vic đâu có làm gì mà phải nghe anh mắng chứ.

Khun càng cuống hơn khi thấy trên mặt Vic có hai giọt nước mắt. Muốn nói xin lỗi nhưng lưỡi líu lại.

-Tại tôi, tôi có lỗi. Cái gì tôi cũng có lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không nên tò mò vào chuyện của anh. Tôi với anh cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt để tôi phải biết chuyện của anh cả. Phải rồi. Từ nay tôi sẽ không quan tâm vào chuyện của anh nữa, được rồi chứ?-Vic lau nước mắt, quay đi chạy thật nhanh.

Khun đứng tần ngần ở đó. Nhìn Vic chạy đi mà đau lòng. Khun sai rồi. Buồn. Ân hận. Day dứt.Tại sao lại làm như vậy chứ??? 

…………………………..

Bệnh viện.

Joon nghỉ học để ở lại với Min. Tối qua, Min đã tha thứ và vui vẻ với ba mẹ rồi. Nhìn Min như thế, Joon cũng thấy vui vui. Ít ra Joon cũng giúp được ai đó.

-Cậu là người nhà cô ấy phải không?-Một vị bác sỹ bước đến cạnh Joon.

-Deh. Có chuyện gì sao, thưa bác sỹ?

-Cậu đi theo tôi!

Phòng bác sỹ

-Chuyện gì vậy ạ?-Joon lo lắng

-Cô ấy... có thể sẽ không nhảy được nữa.

-Cái gì ạ???? Không nhảy được nữa????-Joon bàng hoàng.

-Hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã chụp xương của cô ấy. Xương chân trái đã bị gãy, tổn thương nặng, cơ hội bình phục là rất thấp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy, nhưng hy vọng rất mong manh.

Joon ngồi thừ ra. Nếu không thể nhảy nữa, thì ước mơ của cô ấy sẽ ra sao? Một ca sĩ không thể nhảy sẽ thế nào???

Phòng bệnh

Min ngủ. Joon lặng lẽ đứng ngoài nhìn cô sau khung cửa kính dày. 

Cô ấy sẽ ra sao khi biết được tin này? Tình hình sức khỏe còn yếu như vậy, liệu có thể chịu được cú sốc này không?

-Min à…

……………………..

Ký túc xá.

Ngày học trôi đi nặng nề. Cảm giác chỉ muốn đánh một giấc cháy giường. Chả ai thiết ăn uống, đứa nào đứa đấy chui hết vào phòng.

Vic mệt mỏi chạy lên cầu thang. Khun vội vã đuổi theo sau.

-Vic này!-Khun kéo Vic lại

Vic nhìn Khun buồn buồn. Cả buổi học hôm nay Vic tránh Khun, khiến Khun muốn tiếp cận cũng khó.

-Chuyện gì?

-Tôi… tôi… chuyện sáng nay tôi xin lỗi!-Mãi Khun mới nói được hết câu.

-Ông đâu có lỗi mà phải xin. Tôi mệt rồi!-Vic gạt tay Khun ra, rồi quay đi

Hành động của Vic khiến Khun thấy hụt hẫng. Buồn. Vic giận rồi. Khun liền lủi thủi chạy lên phòng.

-Hazzzzzzzz, cô gái này!-IU lấy kính lúp soi cái ảnh vừa nhặt được hôm trước. (Cái ảnh to sụ lấy kính lúp soi làm gì?)

IU lật đi lật lại tấm ảnh. Mặt sau của tấm ảnh này là…

Đập vào mắt IU là mấy dòng chữ nắn nót, chắc chắn là của con gái. 

“Chị chơi với JooYoung. Nhìn chị thật hạnh phúc. Mong rằng chị sẽ mãi mãi cười tươi như vậy. Nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã chụp được một tấm ảnh quý giá ^^

                                                                                                           Soo Hee

         Ahn Soo Hee”

-Soo Hee?? Có phải cái Soo Hee không???-IU ngạc nhiên- Chị mình??? JooYoung??? Đúng là JooYoung rồi. Vậy cô gái này… Liên quan đến Soo Hee và JooYoung. Được rồi, IU đã tìm ra một bước ngoặt quan trọng!!!!!

IU nhảy cẫng lên

Lao ngay xuống nhà.

Cái Soo Hee dọn ra ngoài từ vài tuần trước. Woo cứ không cho đi, sợ linh tinh vớ vẩn, đúng là thằng điên thừa hơi mà. IU cầm ống nghe, chờ đợi

[Yoboseob!]

-Soo Hee à, chị IU đây.-IU mừng rỡ

[Ah, IU unnie. Unnie gọi em làm gì vậy?]

-Chị có chuyện muốn nói. Em rảnh chứ?

[Em lúc nào chả rảnh. Vậy chị muốn gặp bao giờ? Ở đâu?]

-Ở ký túc xá luôn cho tiện. Em đến được lúc mấy giờ?

[Xem nào, vậy 2h chiều em đến nhà chị nha!]

-Ừ, được đấy, 2h chiều em đến nha. Ăn uống gì chưa?

[Unnie giống Woo oppa quá, lúc nào ăn cũng lên đầu. Em ăn no vỡ bụng rồi, đang ngồi lướt web đây]

-Lo thì mới hỏi. Chị mà thèm giống cái tên điên điên khùng khùng đó á? Mơ đi. Thôi, thế nha. Nhớ 2h chiều đó!

[Deh. Chào unnie]

-Chào Soo Hee!-IU tắt máy

-Đúng là IU mà, lúc nào cũng giỏi hết mức!-IU cười khà khà

……………………

2:00 PM 

KING KONG

IU chạy vội ra mở cửa.

-Soo Hee ah!!!-IU vui mừng

-Chào unnie. Em nhớ unnie quá!-Soo Hee nhảy tới ôm chặt lấy IU

-Aigoo, chị cũng nhớ em chết được. Thôi, vào nhà đi!

-Deh.

IU mang ra hai cốc nước cam, ngồi xuống cạnh Soo Hee.

-Dạo này ở riêng có được không? Không có khó khăn chứ?

-Không, sướng lắm unnie. Mà unnie gọi em sang làm gì vậy?-Soo Hee vừa tu nước cam, vừa hỏi.

-Soo Hee à, chị hỏi em một tí được hông?

-Deh, unnie cứ hỏi. Em biết thì em sẽ giúp!

IU lôi bức ảnh ra, chìa cho Soo Hee.

-Cô gái này… là ai vậy?

Dường như Soo Hee bị xúc động mạnh. Một lúc sau

-Unnie thấy cái này ở đâu?-Soo Hee lạc giọng đi.

-À, unnie… hum trước JooYoung cắp về. Chị thấy tên em nên hỏi thôi.-IU cố gắng cười. Nói dối. IU không quen. Nhưng vì đại sự, đành phải chịu thui.

-Chị ấy… JooYeon unnie.-Soo Hee buồn buồn, tay cầm bức ảnh của cô bé run run.

Cô ấy là ai mà khiến Soo Hee như vậy? Đã có chuyện gì liên quan đến cô gái này?

-Joo Yeon?

-JooYeon... Chị ấy là chị gái em. Và là...

Nói đến đấy, Soo Hee cúi gằm đầu xuống, không nói được nữa. Càng làm IU sốt sắng

-Là…-Soo Hee run run. Nghe lời nói là biết cô xúc động thế nào

-Ô, ai kia, Soo Hee hả? Trời ơi, về sao không báo cho anh?-Jun Hyung nhảy xuống cầu thang, mừng rỡ (Bố ơi, bố lại phá đi cái giây phút quan trọng lần 2 rồi đấy, con giết bố giờ!!!!!)

Soo Hee cười, rồi Jun Hyung to mồm gọi cả lũ xuống.

-Tên điên này, hỏng mất việc lớn của người ta rồi. Tối nay ta rủa ngươi đến sáng luôn, khùng nó vừa thôi!-IU khó chịu lẩm bẩm

Jun Hyung hắt xì, liếc nhìn xung quanh

-Ai vừa nói xéo mình à? Sao kì vậy ta???

………………………

Yoona ngồi trong phòng, khó chịu. Thỉnh thoảng lại ném cái gối tung cả bông. 

-Đáng ghét, oppa thật đáng ghét.-Yoon lẩm bẩm

Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua óc cô. Yoon vội vã rút điện thoại ra, cười hứng chí.

[Yoboseob!]

-Ba à, con đây!

[Yoona sao? Con gọi ta có chuyện gì?]

-Ba à, Khun oppa không chịu đính hôn, con buồn quá, hay bỏ luôn nha ba!-Yoon vờ sụt sùi

[Sao??? Thằng này thật là… Ta xin lỗi, ta sẽ khuyên nó, chuyện này sẽ không bỏ đâu!]

-Nhưng, oppa không yêu con, vì oppa… có người khác rồi!-Yoon ranh mãnh

[Người khác??? Thằng quỷ này. Con biết về con bé đó không?]

-Dạ, là Victoria, cô ấy hiện đang ở cùng nhà với Khun oppa. Nhưng ba hỏi làm gì ạ?

[Được rồi, con yên tâm, ta sẽ giải quyết con bé đó. Được chưa?]

Vậy là Yoon đã thỏa được mục đích

-Ba à, đừng làm gì cô ấy. Con không muốn Khun oppa hiểu nhầm con thêm.-Yoon giả bộ đáng thương

[Con yên tâm, ta không làm quá đâu]

-Vậy…

[Được rồi, con nghỉ đi.]

-Deh!

Yoon đóng máy, nở một nụ cười ghê sợ

-Victoria, cô chọn nhầm đối thủ rồi!

Bệnh viện…

Joon buồn bã chạy ra hành lang mua nước. Min khát

-Chúng ta thật là có duyên, Joon oppa!!!

Cái giọng lảnh đến kinh người. Không ai khác, Tiffany!

-Tôi? Cô? Cô hâm à??-Joon xanh mặt. Joon rất sợ nhỏ này. Đỏng đảnh, khó ưa. Nhìn cách cô ta đi, nói là Joon thấy buồn nôn.

-Oppa thật là, có duyên thì có duyên chứ!-Tiff hồn nhiên tiến lại gần Joon

-Xin cô đấy, thôi ngay cái trò đấy đi! Có duyên với cô, tôi tự đào mồ chui xuống còn thích hơn!-Joon lùi xuống, cầm chai nước rồi co cẳng chạy thẳng.

-Sao hôm nay con làm gì phải tội mà trời lại để con gặp quỷ cái vầy?-Joon sợ hãi

-Oppa sợ em sao? Được rồi, em sẽ làm oppa thay đổi suy nghĩ!

Phòng của Min

-Sao mặt xanh lét như gặp ma vậy?-Min ngạc nhiên

Joon vội vã mở chai nước vừa mua ra uống ừng ực (nước của Min mà ông ơi!!!), ngồi xuống ghế thở dốc.

-Đúng là… gặp ma…

-Đùa à, trời sáng thế này ma ở đâu ra?

-Tiff… Tiffany!!!!-Joon vội mở chai nước ra, tu sạch.

-Cô ta ở đây làm gì?

-Ai biết.

-Anh sợ cô ta vậy sao???

-Là cô thì cô cóa sợ hông?

-Hông

-Ước gì tui được như cô!-Joon dựa lưng xuống ghế, thở phào.

Min cười. Nụ cười đã lâu không thấy

-Thật là… nước tôi đâu?

-Hả? Tui…-Joon ngố nhìn xuống chai nước vừa uống sạch.

Min ngồi cười hết cách.

-Tui đi mua!-Joon lại đứng dậy

-Nhỡ gặp Tiff nữa thì sao??-Min trêu chọc

-Nhưng giờ đâu để cô không nước uống được?

Joon chạy đi. Min cười. Cũng biết chăm sóc người khác ghê nhỉ!

Joon thì đang bứt rứt không yên

-Cô ấy như vậy, sao có thể nói với cô ấy chứ?

…………………..

Suzy và Taec chạy đi trên phố mua đồ vào thăm Min. Do hai đứa bốc thăm phải số trùng nhau nên mới đi cùng nhau thôi, chớ không thì… hai đứa vừa đi vừa nhâm nhi hai que kem mát lạnh

-Ngon quá!!!-Suzy thích thú

-Cứ như lần đầu ăn kem!!!-Taec gây sự

-Này, tui chưa nói gì ông đâu nha, đừng có gây war nhá!

-Kệ tui, tui thích gây đó, sao???

-Còn nhớ vụ hôm siêu thị hông? Tui đá đó!!!

Cái chữ siêu thị hiện lên làm Taec nhớ lại. Máu lại sôi lên.

-Nói đến siêu thị… Bà nhớ hôm đó không???-Taec nói giọng mát mẻ nhưng… hừng hực một ngọn lửa hận thù.

-À, có… có chứ!!!!-Suzy cười chữa cháy. Đúng là ngốc, tự dưng lại nói làm chi để lão nhớ ra chứ. Suzy ơi mày thật là!!!

-Bà… Có biết hum đó tui đền mất nửa ví tiền hông??????-Taec hét lên

-Làm chi kinh vậy??? Hạ hỏa, hạ hỏa, kem nè!!!!-Suzy nhét luôn cái kem vào mồm Taec, cười hì hì một cách ngây thơ vô (số) tội.

-B… Ummm… Ahhh!!!!-Miệng Taec bị bịt một cái kem to tướng, không nói được gì.

Taec lấy tay liệng cây kem đi.

-Bà… Tui ức chế lắm rồi đóa!!!!-Taec sôi máu.

GÂU GÂU

Một chú chó becgie to… gần bằng Taec giận dữ chạy về phía TaecZy. Trên đầu nó… cây kem “ngọt ngào” mà Taec vừa liệng đi.

-Má… má ơi!!!!-Suzy xanh mặt.

-Chạy!!!!!!-Taec co giò chạy trước, Suzy chạy sau. Nhưng bản năng sinh tồn của Suzy rất là mạnh mẽ, nên Suzy chạy sau còn… nhanh hơn Taec!!!!

Chú becgie kia xem ra tức giận rồi, nên chạy theo hai người với tốc độ… ánh sáng. Miệng kêu không ngớt.

Cứ thế, hai người bị chó đuổi khắp các ngả đường Seoul trong sự ngạc nhiên của hàng ngàn người.

-Mẹ ơi, cứu con, con còn bé bỏng mà, con mới 18 tuổi thôi, con chưa muốn chết!!!!! Huhuhu-Taec chạy bay cả dép.

-Chạy đi, nói nhiều quá. Hum nay tui mà có mệnh hệ gì thì tui làm ma cũng hông tha cho ông đâu.-Suzy dở khóc dở mếu

Chú chó xem ra vẫn sung sức, còn hai người đã thấm mệt

Hai người một chó vẫn rượt nhau ầm ầm trên đường.

…………….................

Trung tâm thương mại

-Tính mua gì cho Min đây?-Ji băn khoăn lượt khắp các shop.

-Tùy bà, hông phải mấy bà hiểu nhau nhất sao?-Jun ngán ngẩm

Hai đứa cũng rút phải cặp số trùng nhau.

Đang lượn lên lượn xuống, thì…

-Này, đói không?-Jun nhăn mặt

-Đói thì có, nhưng chưa mua được gì tính đi về sao?-Ji xoa xoa bụng. 

-Vậy bà ở đây, tui đi mua đồ ăn, ngồi ăn ở đây cũng được!

-Nhưng chưa mua được gì, nhanh lên kẻo không kịp!

-Vậy bà có đói hông?-Jun chống nạnh

-Ừ thì… cũng có. Nhưng… Ok, đi nhanh rồi về!-Ji muốn đi, nhưng thực sự cái bụng không cho phép. Từ trưa ăn mỗi mấy cái kẹo dẻo.

Jun đi xa, thì một đứa con gái hầm hầm bước tới.

-Hai người hạnh phúc quá nhỉ?-Jess kéo vai Ji lại

Ji nhìn Jess mà máu sôi lên. Ừ, sáng nay cũng đã làm cho ả mất mặt rồi (vụ này Phở mạn phép không kể), nhưng sao bằng hai cái tát làm Ji đau suốt mấy ngày chứ?

CHÁT

Má Jess sưng lên. Jess ôm mặt, nhìn Ji như con sư tử khát mồi.

-Mày vừa làm gì???-Jess hét lên

- Đừng có gây sự. Hôm trước tôi còn chưa trả nợ cô đâu!!!-Ji lạnh lùng.

-Mày… sáng nay còn chưa đủ à???-Jess tiến tới xốc áo Ji lên

-Bỏ ra, giờ tôi tát cô cái nữa, rồi sáng mai tôi để cô chửi bới gì cũng được, được không?-Ji ẩn Jess ra, cười thách thức

-Cô…-Jess tức giận, giơ cao tay lên định tát Ji.

-Dừng ngay lại!!!!!-Jun Hyung từ đâu chạy ra, xô Jess ra ngoài

-Jun Hyung oppa!!!-Jess ngạc nhiên

-Jessica, tôi nói cho cô biết một lần nữa: Đừng có động vào cô ấy. Động vào cô ấy là muốn đối đầu với Jun Hyung này, nhớ chưa? Đừng để tôi phải ngó đến cái công ty quèn của bố cô!-Jun Hyung giận giữ

Ji chỉ nhìn Jun, rồi lại nhìn Jess. Tên này ra bộ anh hùng sao? Không cần hắn Ji thừa sức đỡ lấy tay Jess. Đúng là anh hùng rơm mà. Ji bĩu môi.

-Oppa… Công ty ba em…-Jess hoảng hốt.

-Cút đi!-Jun gằn giọng.

Jess nhìn Ji bất mãn rồi quay đi.

-Oppa làm thế với em??? Được rồi!!!-Jess lẩm bẩm

-Có sao không???-Jun nhìn Ji

Tên này cũng anh hùng ghê đó chớ. Muốn lấy cắp trái tim người đẹp sao?? Hà hà hà, Ji này là mỹ nhân mà, trai theo là chuyện bình thường thôi.

-Cái con nhỏ đó, sao lại…-Ji bực mình, nhưng lòng thì không thế.

-Vừa nãy…-Jun bỗng thấp giọng xuống.

Ji nhìn Jun.

-Cô tát nhỏ hay lắm!!!!!!-Jun đổi ngay giọng nói, mắt sáng lên như sao

-Trời đất!!-Ji ôm đầu

………………………

Vic đang quét bậc tam cấp (Đừng quên mấy bà vẫn đang là ô sin)

Một, không, hai người lạ mặt lởn vởn trước cổng. Tay cầm một tấm hình

-Đúng là nhỏ!-Một người nói khẽ

-Ông chủ, đã phát hiện ra rồi!-Người kia nói điện thoại.

[Tốt, nhanh gọn cho ta]

-Deh!

Vic vẫn vô tư quét nhà mà không biết có người đang đến gần mình.

BỤP

Một bàn tay bịt chặt chiếc khăn vào mặt Vic. Vic lịm đi.

-Thưa ông, xong rồi ạ!

[Đưa đến chỗ ta dặn, tuyệt đối không được làm liều, nghe chưa. Sau vụ này ta sẽ thưởng to]

-Deh.

Xốc Vic lên vai, hai người rời thật nhanh lên một chiếc xe.

Chiếc xe nổ máy rồi hòa vào dòng xe nhộn nhịp của Seoul.

…………………….

Khun đang ở ngoài đường

I’m gonna be ok (Gonna be ok)

I’ll be ok (Gonna be ok) 

Baby, without you (without you)

Baby, without you (without you)

Neo eopsi meotjige (eopsi meotjige)

Deo meotjige (eopsi meotjige)

Ireonal geoya (without you)

Saragal geoya (without you)

                                 (Without U-2PM)

-Yoboseob!-Khun mệt mỏi

[Đến chỗ ta ngay]

-Ba lại ép con làm việc đó hả? Vậy thôi, con dập máy!

[Đến ngay nếu mày còn muốn nhìn thấy một người]

-Ai?

[Đến đi]

Dập máy

Khun bần thần. Ai được nhỉ??? Linh tính mach bảo Khun có việc chẳng lành. 

Nổ máy. Khun phóng xe thật nhanh.

…………………………

Ký túc xá.

-Vic unnie!!!-IU nhảy chân sáo ra ngoài. Không có ai

-Vic unnie!!!!-IU gọi to hơn.

Vẫn im lặng

Chiếc chổi để chỏng trơ trên bậc cửa.

Vốn nhạy bén, nên IU nhận ra có cái gì đó không bình thường.

-Vic unnie!!! Unnie trả lời em đi!!-IU chạy khắp nhà, lùng sục mọi ngóc ngách. Không tìm thấy đâu cả.

-Vic unnie!!-IU lo lắng, quệt lấy mồ hôi đầm đìa trên má. 

IU lao vào nhà, chạy thẳng lên phòng Woo vì giờ ngoài ổng ra, chẳng ai ở nhà cả.

-Vic unnie có chuyện rồi!!!!-IU xộc vào phòng. Không có ai.

Đạp vào mắt IU là một bức tranh còn đang vẽ dở.

-Là ai???-IU lại nổi tính “thám tử”

Cô gái này rất quen… Đôi mắt này… Mái tóc… Nụ cười…

IU giở ngay bức ảnh hôm trước ra.

-Là cô gái này!!! JooYeon thì phải?-IU ngạc nhiên

Đúng lúc đó…

-Yah, đừng động vào nó. Tại sao lại vào phòng tôi?? Cô muốn làm gì??-Woo từ đâu chạy thẳng vào phòng, giật lấy bức tranh. IU vội vã nhét tấm ảnh vào túi áo.

-Tôi… tôi…-IU lúng túng

-Tại sao lại tự do vào phòng tôi???-Woo tức giận

IU chợt sợ hãi. Chưa bao giờ Woo tức giận thế này cả. Cô gái này chắc chắn rất quan trọng.

-Vic unnie mất tích rồi!

-Cái gì?? Vic mất tích?? Chẳng phải là vừa quét ở ngoài cửa sao??-Woo thay ngay nét mặt

-Thế nên tôi mới tìm anh… Anh có thấy Vic unnie không??

-Không. 

-Vậy…-IU mở to mắt

-Gọi điện cho cảnh sát. Gọi mọi người về nữa. Thông báo cho bố mẹ cô ấy luôn. Nhanh lên!!-Woo vội vã

Hai đứa cùng lao ra ngoài, quên đi sự việc vừa nãy.

………………………

Công ty 

-Appa!!-Khun đẩy cửa bước vào.

-Đến rồi sao?? Ngồi đi!-Ba Khun xoay người lại

Khun ngồi. Không gian nặng nề đáng sợ.

-Ai? Ba vào đề luôn đi!

-Được, vào đề. Rốt cục mày có chịu đính hôn không???

Khun nhìn ba bằng ánh mắt kiên quyết pha tức giận.

-Con nói rồi.

Khun bật dậy, quay đi

-Mày muốn gặp lại con bé này không?-Ba Khun ném tấm ảnh lên bàn. 

-Khun nhặt lên xem. Nét mặt thay đổi luôn.

-Ba đã làm gì cô ấy???-Khun bàng hoàng

-Yên tâm, chỉ chịu khổ tí thôi, chưa mất mạng đâu mà lo!

Victoria. Cô ấy bị làm sao??? Tại sao ba biết??? Ba đã làm gì Vic???

-Ba thả ngay cô ấy ra!!-Khun tức giận

-Nếu mày gật đầu. Chỉ vì mày quá ương bướng nên tao mới phải làm cách này thôi!

Lo lắng. Giận giữ. Không hiểu vì sao cái tên Victoria lại làm Khun xúc động mạnh vậy. Chẳng nhẽ… Anh có cảm tình với Vic rồi sao??

-Cô ấy là con gái của nhà tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc đấy, nghe nói ông ta cũng có chút cổ phiếu trong công ty này. Ba biết bắt cóc cô ấy sẽ có hậu quả gì không??

Ba Khun khẽ giật mình. Nhưng lại cười ngay.

-Ông ta đang đầu tư sang Mỹ, mất kha khá quyền lực ở Hàn rồi. Hơn nữa, gia đình còn đang ở Mỹ, công ty do trợ lý điều khiển, giống rắn mất đầu. Ta nói đúng không???

-Ba thả cô ấy ra. Cô ấy không có tội gì cả.-Khun mất bình tĩnh

-Chỉ cần mày gật đầu đồng ý.

-Sao ba có thể làm cả cái chuyện như thế này???

-Vẫn giữ nguyên quan điểm sao? Được thôi.

Ba Khun cười, mở máy bấm số

[Yoboseob!]

-Cho con trai ta nghe giọng nó tí nào.

[Deh]

Khun nghe rõ mồn một. loa ngoài mà.

[Thả tôi ra, mấy người đang làm gì vậy???]

Giọng Vic. Đúng là cô ấy rồi. Vic đang sợ hãi. Khun nghe rõ tiếng nấc của Vic. Có lẽ Vic khóc nhiều lắm.

[Cô bé, đứa bạn quý tử của cô không chịu nghe lời nên mới phải dung tới bé, mong bé thông cảm]

[Bỏ tay ra]

[Sao nào, giờ ở đây chỉ có anh với bé thôi, bé kêu cũng chẳng được.]

-Mày làm gì cô ấy????-Khun vội vã giật điện thoại của ba, hét lên

[Cậu chủ đừng nóng, động chạm chút thôi. AHHHHHHH]

[Con nhóc, mày làm gì đấy? Chán sống hả?? BỐP]

Khun chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của Vic. Tắt ngấm.

[Ranh con]

-Mày vừa làm gì???-Khun nổi giận

[Con bé này yếu thật, một cái bạt tai cũng ngất rồi. Xem ra tình hình này thì cậu đồng ý nhanh đi, kẻo… tôi không dám chắc cậu có gặp lại nó không đây]

-Mày dám động vào cô ấy, tao sẽ giết mày, thằng khốn.

[Sợ quá đi mất. Hahaha. Giờ chỉ còn nước cậu đồng ý thôi, còn không thì con bé này chỉ còn một con đường. Hahaha]

Tắt máy.

-Này, này!!!!-Khun bực mình quăng điện thoại xuống sàn. Nát vụn

-Sao rồi???-Ba Khun cười, dựa lưng vào ghế.

-Ông…-Khun nhìn ba bằng ánh mắt rực lửa.

-Sao?? Giờ quyết định đi. Mày đồng ý, hay nó chết?

Khun im lặng. Giờ phải làm sao? Vic đang gặp nguy hiểm. Không biết ở đâu mà đến cứu. Nhưng nếu thế, hạnh phúc của mình sẽ ra sao???

Khun đắn đo, suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng mặt lên nhìn ba.

-Nếu tôi đồng ý... Ông sẽ buông tha cho cô ấy chứ?

Khun nhìn ba bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Ba Khun cười phá lên

-Biết điều trước có phải tốt không?

Khun im lặng. Thực sự trước mắt Khun chỉ có sự an toàn của Vic thôi. Vic đâu có liên quan đến chuyện này, tại sao lại làm liên lụy tới cô ấy?? Khun thấy có lỗi. Nhưng tại sao ba Khun biết Vic? Không lẽ…

……………………

Ký túc xá

TaecZy lao đao chạy vào nhà, nằm lăn ra ghế sofa. May mà trèo lên được cái cây, nếu không giờ này phiêu đi phương nào rồi. Chạy nửa vòng Seoul chứ có ít đâu.

-Này, Zy à, có chuyện gì đó? Sao coi hai người như từ cõi chết trở về thế?-IU lo lắng đỡ Suzy dậy (Đúng là từ cõi chết trở về mà ^^)

-Vic… Vic… unnie… sao rồi?-Suzy gạt tay IU ra, dù mặt vẫn đầm đìa mồ hôi.

-Chưa biết. Chúng mình gọi cảnh sát rồi. Họ đang tiến hành tìm kiếm. Đại diện gia đình Vic unnie cũng đã sai người đi tìm rồi. Nhưng…

-Nhưng sao??-Taec vừa nốc nước vừa nói

-Hai giờ rồi mà vẫn không có thông tin gì cả!-Woo vừa cúp máy xuống, lại giở ra bấm liên hồi

Cùng lúc, JunJi chạy vào nhà

-Nè, Vic unnie sao rồi??? Mất tích là cái gì vậy???-Ji vội vã

-Mình… cũng không biết… rõ ràng Vic unnie vẫn ở ngoài cửa… thoáng một cái đã không thấy đâu. Mình lục tung cái ký túc này lên mà vẫn không thấy.-IU nói như khóc

-Không được, mình phải đi tìm Vic unnie!!!-Ji lao ra cửa

-Bình tĩnh nào, giờ cô định đi đâu tìm Vic đây????-Jun kéo tay Ji lại

-Nhưng…

-Nè, Vic làm sao vậy? Sao lại bị bắt cóc????-Joon từ đâu lao vào nhà. 

-Chuyện dài lắm, cứ biết Vic bị bắt cóc đã. Mà bây giờ Hyomin ở với ai?

-Với mẹ cổ. Đúng lúc nhận điện thoại thì mẹ cổ đến. Vậy là tui chạy về đây!

Monday, better day

Cheo-eumcheoreom seolle-ineun geureon nal

Sunday, better day

Jon-gil neoman saenggakhaneun geureon nal

Yokshimi na uri sa-i yomankeumman deo kakka-i

                                               (Every end of the day - IU)

-Yoboseob?-IU vội vã

[Chúng tôi gọi điện từ sở cảnh sát. Chúng tôi cần cô đến để xác minh vài việc]

-Deh. Tôi sẽ đến ngay ạ.-IU vớ lấy cái túi chạy ra cửa

-Này, đi mô???-Jun Hyung gọi lại

-Sở cảnh sát nói đến xác minh vài việc.-IU gấp rút

-Cả lũ cùng đi!!!!!!-Mấy người kia đồng thanh

-Thôi, một mình tui đi là được, kéo quân đến cũng đâu giải quyết được gì?

-Nhỡ có thông tin của Vic unnie thì sao???-Ji Yeon vớ lấy cái túi

-Nhưng…

-Tụi tui ở nhà lo lắm, đi coi có thông tin gì hông.-Suzy gượng dậy dù đã mệt lả, chân như muốn rụng ra

…………………………….

Sở cảnh sát

-Tôi là IU ạ!-IU lao vào phòng

-Mời cô ngồi

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Chúng tôi tìm thấy chiếc ví này gần bờ sông Hàn. Theo giấy CMND thì chủ sở hữu có tên Victoria- Một cảnh sát đặt chiếc ví lên bàn

-Đây… đúng là của Vic unnie!-IU run run

-Cho người tìm kiếm gần khu vực sông Hàn, nhanh lên!!!-Vị cảnh sát trưởng nhanh chóng ra mệnh lệnh cho cấp dưới

……………………………..

Ngoài sảnh

-Sao rồi, IU, có tin gì của Vic unnie không???-Suzy lo lắng

-Nhặt được ví của Vic unnie gần bờ sông Hàn rồi, có lẽ Vic unnie ở gần đó.

-Đến đó, nhanh lên!!!-Ji bật dậy

-Cảnh sát tìm rồi mà!-Jun Hyung hồn nhiên

-Nói thế mà được à, giờ ông có đi không??? Ông nghĩ ngồi yên chờ tin thì được à???-Ji lườm Jun một cái sắc lạnh

-Đi… thì đi!-Jun nuốt nước bọt vì sợ 

-Này, đi nhanh lên!!!-IU hét lên

-À, ờ!-Woo giật mình đóng máy điện thoại

-Sao ko liên lạc được với Khun hyung???-Woo lẩm bẩm.

……………………….

-Ông thả cô ấy ra!-Khun lạnh đến rợn người

-Cứ từ từ, có ai chết đâu mà lo?

-Ông còn muốn gì nữa? Tôi đã đồng ý rồi mà.

-Ai có thể tin tưởng tuyệt đối chứ?

-Ông… muốn gì nữa?

Ba Khun lôi ra một tờ giấy

-Ký vào!

………………………

Sông Hàn

Còi cảnh sát kêu inh ỏi, xe để đầy xung quanh, khiến lũ bạn phải gửi xe rồi chạy bộ vào trong.

-Cho tôi hỏi, tình hình thế nào rồi?-Joon chộp được anh cảnh sát

-Vẫn chưa phát hiện thêm gì, chúng tôi sẽ báo lại trong thời gian sớm nhất!

Lũ bạn lo lắng đi khắp mọi nơi quanh đó.

-Vic unnie, Vic unnie!!!-Suzy gọi to hết cỡ

-Tên nào làm thế này, Park Ji Yeon sẽ cho ngươi không ăn nổi cháo!!-Ji Yeon hằn giọng 

-Này, Woo, chẳng phải mày quen khu này lắm sao???-Taec sực nhớ

Quen?? Đúng rồi, Woo rất quen khu vực này, có thể nói nằm trong lòng bàn tay. Bởi vì…

-Ừ!-Woo trầm giọng xuống

-Quên đi, giờ không phải lúc đó đâu. Mày có biết xung quanh đây có chỗ nào kín đáo mà vắng vẻ không???-Joon vội vã

Woo lục lại trí nhớ. Quanh đây sao?? Chẳng nhẽ…

-Có một căn nhà kho bỏ hoang sau bãi sậy kia, chỗ đó rất vắng vẻ, tao cũng chưa đến bao giờ, chẳng qua hôm đó… tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy thôi.

Lũ bạn nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, chạy như bay ra hướng Woo chỉ

………………………

-Gì vậy?-Khun giận dữ

-Ký vào!

Tay Khun run run. Mắt như tóe lửa. 

-Tôi không ký!!!-Khun đập xuống bàn

-Mày quên con bé đó rồi à?

Có lẽ sự nhẫn nhịn của Khun đã quá giới hạn

-Nói cho tôi biết Vic ở đâu, nếu không thì…-Khun nắm chặt tay

-Thì sao?? Đừng quên ta đang giữ sinh  mạng con bé đó. Nếu mày muốn nó sống, mau ký vào!

……………………….

Trời tối đen. Cả lũ phải soi điện thoại dò lối đi. Chỗ này xa đường cái, nên ánh đèn đâu có rọi vào.

Mò mẫm mãi cũng đã đến nơi. 

-Đó!-Woo nhẹ tiếng hết sức

-Nhìn… nhìn kìa!!-IU kinh hãi

Một tên béo xù đang ngồi ngủ gật ngay giữa cửa.

-Chẳng nhẽ… đúng là nơi này?-Suzy mở to mắt, hồ môi tuôn ra như mưa

-Im lặng, giải quyết tên này đã!-Taec ngó quanh. Một cuộn dây thừng treo lơ lửng ngoài song sắt

-Ummm….hhhh-Tên kia giãy dụa. Nhưng mồm đã bị bịt bởi một chiếc khăn, tay chân thì đang bị chói chặt bởi hai người lạ mặt

-Nằm yên! Tính làm gì hả? Trói cũng khó!!!-Jun nhăn nhó (Bộ ông nghĩ người ta nằm yên cho ông trói hả?)

-Thật là… này, giao cho hai người đó, trông cho cẩn thận!-Taec thì thầm

Woo và Taec mở cữa khẽ khàng

-Này, mấy bà vô làm chi?-Woo giật mình

-Tụi tui vào với, Vic unnie…-IU bồn chồn

-Nguy hiểm lắm. Ngoan ngoãn ở ngoài đi!-Taec xua tay ra hiệu

-Nhưng…-Suzy nhảy tưng tưng

-Thôi, mình vào chỉ tổ quẩn chân mấy ổng, giải quyết nhanh gọn rồi ra!-Ji nhanh nhảu kéo tay hai cô bạn ra ngoài

……………

Khun cầm bút mà như sắp bẻ gãy cây bút vậy. Ký hay là không đây???? Thật quá đáng mà. Khun không ngờ trước mặt mình là người ba cậu luôn coi trọng. Thật sự…

-Không ký à?

Ba Khun tỏ vẻ mất bình tĩnh, mở loa ngoài máy bàn rồi bấm số thật nhanh (máy điện thoại Khun ném rồi còn đâu)

[Yoboseob?]

-Cho ta biết tình hình con bé đó!-Ba Khun bực mình

[Này, cô bé, dậy đi nào. Ngủ đủ chưa?]

Một lúc sau, Khun mới nghe thấy giọng nói khó nhọc của Vic

[Mấy người là ai? Tôi và mấy người có quan hệ gì? Sao mấy người lại…]

-Vic à!!!!!-Khun hét lên trong ống nghe

[Bạn bé gọi bé đó!]

[Thực sự… mấy người là gì? Tại sao…]

Đúng lúc đó…

[BINH… BỐP… UỲNH UỲNH… ẦM ẦM…](ghê quá)

Khun sựng người. Chẳng nhẽ… Mặt Khun tái nhợt đi, tay bẻ gãy cái bút từ bao giờ không biết.

[Victoria!!!!]

[Mấy người là ai? Sao lại xông vào đây? Thả ta ra!!!]

[Nói cho đệ tử biết, sư phụ Taecyeon của mi vừa tăng 3 ký đấy]

[Gì kia??? Uầy, điện thoại đắt tiền thế, tớ mượn tí bạn!!!] (Giàu còn tham lam)

Cả ba Khun và Khun cùng ngẩn người ra. Khun giật mình. Đó là giọng của Taec và Woo mà. Họ… sao lại ở đó? Chẳng nhẽ đã biết chỗ giấu Vic rồi ư?

[Gì đây?? Đang thực hiện cuộc gọi sao??? Ê, bạn nào đấy??]

-Taec… Taecyeon à???-Khun mơ màng

[Hả???? Khun hyung à????] (có lẽ đầu dây bên kia ổng há hốc mồm ra)

-Em… em với Woo đang ở đấy à??? Vic có sao không???-Khun ngạc nhiên

[De… Deh. Thế sao hyung lại…]

-Chuyện dài lắm, hyung sẽ kể sau. Các em đang ở đâu???-Khun mừng rỡ

[Cái nhà kho sau bãi sậy cạnh sông Hàn ạ, nghiêng về phía Tây]

-Hyung đến ngay!!!-Khun vội vã quay đi mà không để ý thấy khuôn mặt thất thần của ba (Ổng chưa hiểu ra vấn đề, người già, phản xạ kém, thông cảm)

………………………..

Quay ra nhóm bạn ở ngoài

-ah… uhhhh-Tên đang bị trói ở ngoài dãy dụa

-Im tí đi, 15 phút rùi đó, hông mệt sao. Người ta ngồi nhờ có tí!-Jun khó chịu

-Này, ông và ông Joon cộng lại  bao nhiêu cân, ngồi lên người ta sao chịu được???-Suzy tốt bụng nghĩ đến người khác

-Ổng béo vầy, ngồi tí chết ai? Dưới đất bẩn lắm!!!-Joon nhăn nhó

Ji lượn lờ ngoài cửa nãy giờ

Nghe tiếng động, đèn bật sáng, Ji vội vã lao vào trong. IU và Suzy nhanh không kém.

-Này, ngồi giữ ổng, tui vô!-Joon đứng dậy

-Này, khôn thế, bắt người ta ngồi đây rồi vô xem đánh nhau hở??? Bắt đền!!! Không biết đâu!!!!-Jun ăn vạ (Ông nội này thật lắm chuyện)

-Lạy bố, thôi, cả hai cùng vào. Này ngoan ngoãn ngồi đây nghe chưa!-Joon “dặn dò” tên chắn cửa rồi cùng Jun lao vào

…………………………

Tên bắt cóc được chói vứt ra một góc. 

-Này, Vic unnie ở đâu???-Ji túm áo tên đó, hằn giọng sau một hồi ngó trước ngó sau không thấy Vic đâu

-Tao… không biết!

-Thằng khốn, còn không nói sao????-Taec đá tên đó một phát

-Tao không biết đó. Sao nào!!!

-Nói ngay, nếu không????-IU tức giận

-Cô bé tính làm gì anh nào???-Tên đó bỡn cợt

-Mày…-Joon bực mình

Đúng lúc đó, Jun bước vào như một anh hùng 

-Vic ở đâu?-Jun lạnh lùng dí họng súng vào đầu gã bắt cóc

Hắn xanh mặt, bắt đầu lắp bắp không nên câu

-Jun, mày… kiếm súng… ở đâu đấy?-Woo cũng sợ sợ

-Không quan trọng! Giờ có nói không??? Hay là chết???

-Có… có ạ. Em… nói!-Tên bắt cóc sợ hãi

Jun Hyung không nói gì, dí súng chặt hơn một chút

-Ở sau cánh cửa kia ạ!-Tên bắt cóc lấm lét chỉ vào cánh cửa lỏng lẻo sát đó

Ji, Suzy và IU chạy vội vào trong. Còn 4 thằng con trai ngoài đó

-Mày… chơi súng… hồi nào vậy Jun??-Joon lắp bắp

Jun cười đểu giả, chĩa họng súng vào tên đang sợ đến sắp ngất

Cạch

Jun Bóp cò. Nhưng phun ra… toàn nước

Jun cười ngây thơ trong ánh mắt “hiểu chết liền” của những người còn lại.

-Cái… cái này??-Taec không tin, giật lấy bắn lần nữa, nhưng cũng toàn là nước

Hmm…

Một trận cười dở sống dở chết

-Mày được lắm, Jun ạ!!!-Woo chảy cả nước mắt

-Đúng là number.1!!-Joon ho sặc sụa vì cười

-Nhưng… lúc nào mày cũng mang theo à???

-Không, vừa đi mua gà rán, người ta khuyến mại, nhét vào túi xong quên luôn, vừa nhớ ra.-Jun đắc ý

Tên bắt cóc thì đơ mặt ra, vì ăn một quả lừa quá đau!

………………………

Ji, IU và Suzy lao vào căn phòng nhỏ hẹp sau cánh cửa

-Vic unnie!!!-Ji hoảng hốt

Vic nằm sát sau bức tường cũ kĩ, tay chân bị chói chặt, người lả đi

-Unnie ah…-IU rơm rớm nước mắt xông đến cởi trói cho Vic

Dây thừng chặt quá. Tay Vic hằn đỏ cả lên

-Unnie ah, unnie không sao chứ???-Suzy lo lắng

Vic mở mắt mập mờ, ngạc nhiên rồi vui mừng, dù cái vui mừng rất yếu ớt.

-Mấy… mấy đứa sao biết chỗ này??

-Dài lắm unnie à, chúng em đưa unnie đi viện nhé!-IU vội vã

Cảnh sát đã ập vào, tóm gọn hai tên bắt cóc và nhóm bạn nhanh chóng đưa Vic vô viện. Vụ án coi như thành công tốt đẹp.

……………………………….

Bệnh viện

Vic đã khỏe dần, ngồi lấy lời khai cho cảnh sát. Vừa lúc cảnh sát đi ra thì Khun chạy vô

-Hyung!!!!-Woo ngạc nhiên khi thấy Khun lao đến

-Sao??? Vic sao rồi???-Khun vội vã

-Xây xát ngoài da nhưng nặng, cần nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động. Đang lấy lời khai cho cảnh sát.-IU vừa đi mua nước về

-Joon với Suzy đâu?

-Đi thăm Min rùi! (hai đứa chung viện)

-Vậy, tụi mình cũng sang, Khun ở đây với Vic!!!!-Ji nhanh nhẹn kéo tất cả đi sang chỗ Min

-À, ờ, nước cho Vic unnie!!!-IU vứt tất cho Khun, rồi tót đi

…………………..

Phòng bệnh Vic

-Cô… không sao chứ?-Khun ân hận, Khun là người gián tiếp gây ra chuyện này mà.

-Không sao hết!-Vic không nhìn Khun, dựa lưng vào gối, Vic nhìn ra ngoài cửa sổ

-Tôi… xin lỗi!-Khun kéo ghế ra ngồi cạnh Vic.

-Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi?-Vic nói nhưng lơ đãng

-Vic này…

Vic vẫn im lặng

-Chuyện đó… Là do ba tôi. Tôi thực sự xin lỗi!-Khun cúi gằm đầu xuống

-Ba cậu???

Không nói gì.

-Tôi biết rồi.-Vic tỉnh bơ

-Cô… không giận tôi sao???-Khun ngạc nhiên

-Ba anh, đâu phải anh!

-Nhưng…-Khun định nói gì đó nhưng im lặng. Cảm thấy có lỗi hơn rất nhiều. Nếu Vic mắng, đánh đập cậu, thì cậu còn đỡ hơn là Vic im lặng thế này.

-Vic…-Khun định nói thì Vic chen ngang

-Mọi người đâu?

-Đi sang thăm Min.-Khun xịu mặt

-Tui sang nữa.-Vic rướn người lên, thò chân xuống giường

-Này, định đi đâu?? Người đã vậy rồi.-Khun vội vã đỡ Vic 

-Kệ đi, tui chỉ bị xước xát qua loa thôi, bé Min còn bị xe tông kìa!-Vic gạt tay Khun ra.

-Vẫn giận tui à?-Khun cảm thấy hụt hẫng

-Sao phải giận?-Vic đứng dậy. Chân đau buốt nhưng vẫn có tỏ ra bình thường

-Có đi được không? Hay tui…

-Sao anh cứ lẽo đẽo đi theo tui vậy? Tui không cần anh giúp. Chả phải tui và anh không có quan hệ gì sao? Đừng cố tỏ ra lo lắng cho tui nữa, tui không cần sự thương hại của anh. Không cần cố gắng làm người tốt trước mặt tui đâu.-Vic gắt lên rồi bước thật nhanh ra ngoài cửa

Khun sững sờ. rồi im lặng. Đứng chôn chân mà nhìn theo bóng Vic ngày càng xa. Tất cả những gì cô nghĩ về anh… chỉ là thế thôi sao? 

Buồn… Đau… Thất vọng… 

……………………..

SẦM

Cánh cửa rung lên. Vic cố gắng lê bước đi. Nói như thế, Vic biết Khun buồn, nhưng thực sự Vic cũng rất đau lòng. Không hiểu sao lại buông ra những lời nói như thế. Run run. Vic ngồi bệt xuống chiếc ghế dài ở hành lang vắng vẻ. Và nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi từ bao giờ không biết.

/-Cô bé vẫn không biết ai làm chuyện này à?

-…

-Thật ngây thơ. Này, động vào chồng người khác có gì tốt đẹp đâu mà cô bé cứ sấn vào. Nhìn bé thế này, ra đời thiếu gì thằng theo?

-Động vào chồng người khác??

-Bé không biết thật sao? Hay cố tình không biết, cậu bé này? 

-Mấy người thực sự là ai? Sao lại biết cậu ấy?

-Đừng hỏi nhiều cô bé, nhưng anh nhắc bé này, nếu muốn yên ổn mà sống thì tránh xa cậu ấy ra!

-…

-Tuần sau cậu ấy sẽ đính hôn đấy, bé hiểu không?

-…

-Hiểu rồi thì tốt, nếu bé có lòng tự trọng thì nhớ lấy lời thằng này, ha!/

………………………..

Phòng Min.

-Ăn đi này Min, táo ngon lắm!-Suzy tươi cười đưa miếng táo cho Min

-Min này, ăn bim bim đi, ngon lắm đó!-Taec tỉnh bơ

-Này, đã bao giờ ông thấy người bệnh ăn bim bim chưa hả? Min, ăn táo này!

-Vớ vẩn, sao người bệnh không ăn được bim bim chứ? Min ơi, ngon lắm đó, ăn đi!

-Yah, ông đang làm gì đấy?

-Kệ tui. Bà cho Min táo được sao tui hông cho Min bim bim được?-Taec lè lưỡi

-Ông???-Suzy nổi giận đùng đùng

-Thôi, can hai người, đây là phòng bệnh chớ đâu phải chỗ cãi nhau?-Ji nhảy vào

-Tui sẽ cho ông biết tay!-Suzy nổi máu côn đồ

-Thử coi, xem bà làm gì được tui?

-Thôi, ăn của hai người tui hổng dám đâu. Ăn no rùi!-Min cười

-Min này, Min khỏe thật chưa?-IU lo lắng

-Tui khỏe rùi mà, tuần sau tui đi học!

Joon đang uống nước, vội vã đứng bật dậy.

-Không được!!!-Joon hét lên

Cả lũ quay ra nhìn Joon khó hiểu

-À… ý tui là… Min còn phải nghỉ ngơi… bác sỹ bảo thế!!-Joon chữa cháy

/Sao mà nói rằng Min bị tàn phế được chứ?/

…………………………

Khun đang đi đến phòng Min, nhưng đập vào mắt Khun là một cái bóng bé nhỏ lạc lõng giữa sân. Vic? Vic không đến phòng Min sao?

Gió thổi mạnh. Tóc Vic rối bung. Thế mà chả thèm gỡ lại. Lạnh, nhưng Vic thích cảm giác tê tê thấm vào da thịt ấy. Cứ thế ngồi mãi, chả muốn đứng dậy nữa.

-Không lạnh sao???

Vic giật mình ngoái đầu lại. Thoáng chút thay đổi trên nét mặt, Vic lại quay lên.

-Không cần lo cho tôi!-Vic lạnh lùng

-Vào nhanh đi, không bị cảm đó!

-Đã bảo không cần anh lo cho tui!-Vic bật dậy

Khun nhìn Vic bằng một ánh mắt rất kì lạ.

-Nhưng tui muốn lo cho cô đó, tui muốn làm người tốt trước mặt cô đó, sao nào?-Khun thản nhiên cầm tay Vic lôi đi.-Đi vào nhanh lên, gió to rồi!

-Không đi đâu hết!-Vic ương bướng giựt tay ra.

-Giờ không đi hả?-Khun chống tay

-Đã nói là không đi!-Vic ngang ngạnh

Khun cười thoáng qua, rồi chạy đến xốc Vic lên.

-Yah, làm trò gì vậy? Thả tui xuống!!!-Vic giãy dụa. Nhưng vô ích

-Không chịu tự giác, tui chỉ còn cách này thui!-Khun tỉnh bơ 

-Tui có chân, tui tự vô! Bỏ xuống!!!-Vic kiên quyết chống đối

-Không thích bỏ ra nữa. Ai biểu hông tự giác ngay từ đầu cơ?-Khun có vẻ thích thú, mặc kệ Vic biểu tình nhiệt liệt. Khun vẫn thản nhiên bế Vic vô phòng.

-Chán quá, bà cô bệnh mà bắt mình phải…-Tiff chán nản than thở ngoài hành lang, thì gặp một cảnh tượng sốc toàn tập.

-Mô? Kia không phải…-Tiff đờ người, rồi chợt lục ví xách, lôi ra chiếc máy ảnh. 

-Phải chụp cho cái Na xem!

……………………

Ở sân bay…

-Tôi đã về tới nơi, thưa chủ tịch!

[Được rồi. Tất cả về cô và Taemin tôi đã lo xong. Trường KR, nhớ chưa? Nhiệm vụ lần này rất quan trọng đấy, phải tìm cho ra, hiểu rồi chứ?]

-Vâng, tôi đã rõ. 

[Ok]

Sulli nghiêng người ngó quanh một lúc. Rồi bước thật nhanh ra ngoài cửa.

-Xong rồi chứ?-Taemin hỏi

-Ok. 

-Mang thông tin cá nhân của cô gái đó không?

-Có!-Sulli mở túi lục lọi một hồi, rồi đưa ra một sấp giấy mỏng.

-Vụ này khó đây!-Taemin lắc đầu cười thích thú.

……………………..

Sáng hôm sau

-Các em, chúng ta sẽ có hai bạn mới đấy!!!-Cô giáo cố hét lên trong vô vọng

Cả lớp ồn ã vẫn ồn ã, cô nói thì cô nghe, thôi, cho tụi nó vào rồi học cho đỡ tốn thời gian!

Nhưng khi hai đứa bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc. sau đó lại ầm ĩ như chợ vỡ.

-Oaaaaaaa, đáng yêu thiệt đó!!!!!!

-Cô bé xinh không kìa!!!!

-Ôi, nhìn bạn kia baby quá, tụi bây ơi!!!!

Cô giáo chỉ còn nước cười trừ

-Mình là Sulli, đây là Taemin, mong được giúp đỡ!-Sulli nhanh nhảu

-Tất nhiên rồi!!!!!!!-Cả lớp hét lên, rồi vỗ tay rần rần (Ôi, cái lớp này, mê trai xinh gái đẹp y như Phở, kết kết kết)

-Các em ngồi ở đâu nhỉ?-Cô giáo vui vẻ

Sulli và Taemin đảo mắt quanh lớp. Dường như phát hiện ra gì đó, hai đứa liếc nhau rồi chả ai bảo ai, chúng nó tự động đi đến góc cuối lớp học, sau Ji.

-Ok, cô còn một công việc nữa muốn thông báo. Điểm bài thi test của các bạn nữ. Tuần sau, nam thi test nhé

-IU: 97 điểm

-Victoria: 97 điểm

-Ji Yeon: 96 điểm

-Suzy: 95 điểm

-Yoona: 51 điểm

-Seohyun: 60 điểm

-Hyomin: 90 điểm

-Tiffany: em không có điểm

-Jessica: 62 điểm

-Taeyeon: 61 điểm

Số điểm cộng của các em sẽ bằng với điểm thi tương ứng.

Victoria, Nickhun, các em đã quyết định chưa?

Khun và Vic giật mình nhìn nhau, rồi nhớ ra vụ hôm trước

-Chúng em vẫn chưa quyết định!-Khun ngập ngừng

-Các em phải nhanh lên, sắp đến ngày đi rồi.

-Deh!!!

-Thưa cô, họ đi đâu ạ??-Yoon bực mình

-Việc này… Cô không thể tiết lộ khi chưa đến ngày.

-Em là con hiệu trưởng trường này, em có quyền được biết-Yoon cáu lên

-Yoona, đây là lớp học, có gì em về gặp riêng hiệu trưởng!!-Cô giáo bực mình

Yoon định làm om sòm lên, nhưng vì thể diện, đành im lặng nín nhịn.

-Ê, Yoon này!-Tiff vừa lục cặp vừa nói

-Gì?-Yoon cau mày

Tif hất tập ảnh lên bàn Yoon

-Gì đây?-Yoon vừa cầm vừa hỏi

-Xem đi thì biết.-Tiff cộc lốc

-Cái quái gì?-Yoon xé tanh bành mấy cái ảnh

-Nóng cũng đâu giải quyết được gì đâu?-Tiff xoa dịu con bạn, nhưng như đổ dầu vào lửa

-Mày kiếm đâu ra?-Yoon hằn giọng

-Bệnh viện.-Tiff tỉnh bơ

Yoon vò nát đống vụn vừa xé trong tay.

-Victoria, cô được lắm!!!-Mắt Yoon như con thú đói ăn

……………………….

Quay về lớp học vẫn nháo nhào như mọi khi.

-Búa kéo lá!!!

-Thua rồi!!!-Suzy thích thú nhảy cẫng lên chỉ vào mặt Taec

-Sao bà hên dữ vậy!!-Taec khổ sở

Suzy móc móc tay ra hiệu

-Nè, 1000won đó!-Taec ngậm ngùi

-Thanh kiu bạn!-Suzy vui vẻ

-Giờ này mà vẫn ngồi chơi búa kéo lá sao?-Jun ra giọng người lớn

-Thì sao chớ???-Hai đứa kia chu môi

-Thì… tui chơi với chứ sao!!-Jun đổi mặt hí hửng

-Xì.-Hai đứa kia nguýt dài.

Đám bạn vẫn hoạt động, vẫn vui cười hớn hở mà không biết nãy giờ đã bị thu hình lại cẩn thận.

-Không sót một người, dù chỉ là nằm ngủ!-Tae dặn dò

-Biết rồi. Làm như đây không biết gì!-Sulli bĩu môi

………………….

Khun ngồi “tự ky” ở một góc. Cứ thở dài, cúi gằm đầu xuống, gục xuống bàn, rồi lại thở dài. 

-Khun hyung bị bệnh sao?-Joon lo lắng áp tay vào trán Khun

-Có mà mày bệnh ý!!!-Khun giật mình, vội cốc đầu Joon

-Thế sao hyung cứ thế hoài vậy??-Woo bắt chước Khun

-Nãy giờ hai đứa soi mói hyung hả???-Khun ngạc nhiên

-Deh!!!

-Thiệt là… hazzzz-Khun lại thở dài

-Hyung có chuyện gì, chúng em xử lý cho!-Tên Jun từ đâu chui ra xen vào

-Vic… giận hyung rồi!-Khun buồn buồn

-Hả??? Sao giận hay vậy???

-Ai biết đâu đấy!

-Nhưng mà… sao Vic giận hyung mà hyung lại buồn dữ vậy??-Joon đa nghi

-Hyung không biết!-Khun thật thà

-Hay… hyung có tềnh cảm với Vic???-Taec ở đâu cũng chui vô

-Này, ông kia, 100000won của tui đâu???-Suzy bực mình gọi với theo, rồi lại quay lên đếm số tiền “ngon lành” vừa kiếm được

-1000won… 2000won… 5000won… bla…bla…bla… 68000won… 69000won…-Suzy “phởn phởn” 

-Vậy là hyung chắc chắn rùi đó!!!-Jun đập bàn

-Hyung có tềnh củm với Vic!!-Woo hùa theo Jun

-Thế nên Vic giận hyung mới buồn!-Taec tiếp lời

-Yah, tui chưa có kịch bản!!-Joon ngây thơ

Hmm…

-Đồ ngốc!!!!-Ba thằng kia hét vào mặt Joon

-Thui, sờ tốp, giờ làm gì đây??-Khun đáng thương bị bỏ rơi

-Hyung… em sẽ lên một kế hoạch tuyệt vời cho hyung!!!-Woo thích thú

-Kế hoạch gì??

-Tỏ tình!-Taec cười nhan hiểm

-Gì chứ??? Tỏ tình cái gì???-Khun xấu hổ

-Sao phải ngại? Đàn ông là phải thế. Bên nước ngoài kìa, vừa yêu đã tỏ tình, “anh muốn có con với em”, vậy đó!!-Jun nghĩ xa xăm

-Lạy ông ạ!!!-Bốn thằng đạp đổ ghế Jun

-Hyung giao cho bọn em đê, chúng em sẽ lo tuốt tuồn tuột!-Woo vỗ ngực tự hào

-Được không?-Khun nhìn một lượt bốn bản mặt của mấy đứa, lắc đầu ngao ngán

-Nhưng… Phí thì hyung lo nhá!

-Chuyện. Rồi, đây lo tất!

Chỉ chờ có thế, bốn tên kia bay ngay về hí hoáy viết viết nói nói, rùm beng cả lên. Thằng Jun thì thỉnh thoảng bị đá lăn ghế, mà miệng vẫn cười tươi như hoa (_ _”)

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro