Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở hồng hoang ,nhân loại luôn chiến đấu với nhưng sinh vật mang tên ma cà rồng . Ma cà rồng săn giết nhân loại đế hút máu họ, nhân loại săn giết ma cà rồng để báo thù cho đồng loại. Cứ như vậy lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn khép kín. Chiến tranh kéo dài từ năm này sang năm nọ. Từ hế kỉ này đến thế kỉ khác. Cho đến khi...

Công nguyên năm x . Ngày x tháng x.

Cuộc chiến thượng đỉnh nhất trong lịch sử diễn ra tại Marinefor với hai phe. Một bên là loài người được chỉ huy bởi "thiên long nhân" và bên khác là ma tộc, đứng đầu là ma cà rồng.

Con người tuy thể chất yếu đuối nhưng họ có ưu thế về số lượng và sở hữu những vũ khí tiên tiến hạn nặng nhưng pháo, tên lửa, máy bay vũ trang, súng ống.....v..v. Ma tộc có số lượng ít hơn loài người nhưng bù lại họ có sức mạnh ma pháp có sức sát thương cực lớn và cường độ thân thể vượt trội ,cùng với tuổi thọ gần như là " bất tử".

Nhưng cho dù là sinh vật mạnh cỡ nào thì cũng có điểm yếu, ma cà rồng cũng không ngoại lệ! Điểm yếu cuả họ là cọc gỗ được là bằng cây "đá biển". Cọc gỗ này có thể tổn thương ma cà rồng và khắc chế năng lực của họ. Cũng có thể giết chết họ bằng cách xuyên thủng trái tim!

Cuộc chiến kéo dài suốt năm mươi ngày và kết thúc với kết quả lưỡng bại câu thương, hai bên điều tổn thất nặng nề không bên nào còn sức chiến đấu .

Lúc bấy giờ, vì muốn kết thúc cuộc chiến không hồi kết này. Chỉ huy hai bên gặp mặt nhau và kí một hiệp ước hoà bình.
Nội dung như sau:

1. Lục địa này sẽ chia làm hai. Một bên do con người cai quản một bên do ma cà rồng thống trị. Được ngăn cách nhau bởi lục địa đất đỏ RED LINE.

2. Ma cà rồng sẽ ngừng tấn công con người với điều kiện mỗi năm họ phải giao cho ma cà rồng những tù nhân phạm tội tử hình để bọn hắn lấy máu.

3. Hai bên sẽ sống chung hoà thuận với nhau. Bình đẳng không phân biệt chủng tộc

4. Con người và ma cà rồng có thể kết hôn và sống với nhau tuy nhiên ma cà rồng đó phải trả giá là đem phân nữa tuổi thọ của họ làm "sính lễ" và bạn đời của họ có trách nhiệm cung cấp máu của mình để làm "hồi môn".

Cứ thế hiệp ước được sự chấp nhận cuả hai bên và thông qua. Nhưng lại có một bộ phận nhỏ ma cà rồng bảo thủ chán ghét cho rằng mình cao quý hơn loài và người kịch liệt phản đối. Những người này bị con người và ma cà rồng đồng ý sống chung với con người xua đuổi đến vùng đất chết và bị cô lập ở đó. Cho dù bị cô lập nhưng bọn họ vẫn tiếp tục săn giết nhân loại kể cả...... Ma cà rồng sống chung với nhân loại . Họ được biết đến với cái danh "Qủy hấp huyết".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1000 năm sau.

Ma cà rồng dần dần bị đồng hoá họ đã hoàn toàn hoà nhập với con người sức mạnh cũng mất đi phần nào không mạnh như trước nữa.

Con lai giữ ma cà rồng và nhân loại cũng được sinh ra . Gọi là bán ma cà rồng thừa hưởng một phần nhỏ sức mạnh và tuổi thọ của ma cà rồng. Có bề ngoài giống loài người không có tai nhọn, răng nanh, mống vuốt cùng với huyết mâu (mắt màu máu) đặc trưng của ma cà rồng thuần chủng. Nhưng vào ngày trăng tròn mỗi tháng họ phải được uống máu của nhân loại nếu không sẽ vì khát mà hoá điên mất hết lý trí và cũng chính vào ngày này sức mạnh cuả họ yếu nhất thậm chí còn thua nhân loại!

Còn Quỷ hấp huyết vẫn kiên trì quan niệm nhân loại là sinh vật thấp kém chỉ đáng là "thức ăn" của mình và cho rằng những ma cà rồng sống chumg với đám "thức ăn" kia là một nỗi sỉ nhục. Chỉ cần gặp là giết!

.
.
.
.
.

Tại vùng đất chết. Lâu đài trắng.....

Trông một toà lâu đài kiểu cách phương tây tráng lệ không kém phần uy nghiêm. Nhưng bầu không khí hết sức u ám, khắp nên tràn đầy khí tức chết chóc.

Một nam nhân trẻ tuổi nằm trên chiếc giường hoa lệ. Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm tuy rằng đang ngủ nhưng hắn luôn cau chặt mày, nói mơ vài điều gì đó!?

Bỗng hắn hét lớn một tiếng và bậc dậy. Nửa người hắn để trần lộ ra vòm ngực màu đồng săn chắc màu đồng gợi cảm cùng với những hình xăm kỳ quái, bí hiểm!

" Không...... hộc...hộc"_ thở hỗn hển, mồ hôi lạnh nhể nhải chảy trên khuôn mặt "yêu nghiệt".
Phải, hắn rất đẹp từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa đến lạ thường.

Tóc đen như mực hơi rối tràn ngập dã tính mày kiếm sắc bén, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt xếch lên một cách đầy kiêu ngạo.
Huyết mâu đỏ rực lãnh đạm u ám Nhưng lại tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ. Xung quanh mắt có nhiều vết thâm đậm do thường xuyên mất ngủ gây ra. Nhưng không làm mất mỹ quan ngược tăng thêm vài phần thành thục trầm ổn. Mũi cao thẳng tắp, môi mỏng đỏ đến không bình thường làm tăngtthêm vài phần yêu mị tà tứ. Nhưng không làm mất đi vẻ nam tính, hoang dại trên khuôn mặt của hắn.

Lúc này đây hắn thở gấp tay nắm chắt gar gường như muốn xé nát chúng ra gương mặt "yêu nghiệt" còn vương lại vài nét kinh hoảng do cơn ác mộng đem lại
Nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, khi mở ra lần nữa đôi huyết mâu kia tràn đầy lãnh đạm , không một tia nhiệt độ. Phản phất như nét kinh hoảng trước kia chỉ là ảo giác!

Đứng lên đi đến cửa sổ. Những cơn gió đêm lạnh buốt phả vào mặt, làm cho hắn bình tĩnh hơn.
Thầm nghĩ:

"Đã bao lâu? Trong những giấc ngủ bị tỉnh lại bởi cơn ác mộng này? Quá lâu, hắn cũng không nhớ rõ!"

Hắn tên Trafagar.D. Water Law.
Là một ma cà rồng mang trong mình dòng máu quý tộc thánh khiết thuần chủng cao quý. Thuộc phe chống lại nhân loại "Quỷ hấp huyết". Quyền lực? Sức mạnh? Tiền bạc? Hắn không thiếu! Nhưng những thứ đó chẳng là gì trong khi ngay cả người mà hắn kính trọng, yêu thương cũng không bảo vệ được... Cũng tại lũ con người đáng chết đó!

Nó trở thành nổi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí, hoá thành cơn ác mộng đeo bám hắn dai dẳng trong những giấc ngủ.

Law thở dài không muốn nhớ lại những đoạn kí ức kia. Hắn đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía khoảng trời đêm xa xa âm u, miệng khẽ lẫm bẩm một cái tên của ai đó?!
.
.
.
.
Lại một đêm thức trắng, vẫn như thường lệ Law mặc trên người áo sơ mi trắng mở gần như toàn bộ cúc áo cùng với quần jend màu xanh đầy chấm bi, khoát bên ngoài áo khoát màu đen dài . Đầu đội mũ lông màu trắng, hắn ngồi trên chiếc bàn tròn sắc xảo , mặt không cảm xúc nhâm nhi bữa sáng là thứ chất lỏng màu đỏ quỷ dị mà Quỷ hấp huyết thích nhất Máu Tươi.

Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng va chạm do dao nĩa gây ra. Nó thật tẻ nhạt và nhàm chán, đúng lúc này một âm thanh vang lên và tiếp đó là cánh cửa được làm bằng kim loại cao cấp cùng rắn chắc nhất bị đá văng không thương tiếc.

"RẦM..."

Theo sau âm thanh vang dội kia là Một nam nhân tóc vàng cao đồ sộ khoảng 2m tiến vào. Nói sao nhỉ? "gu" ăn mặc của hắn rất "độc đáo". Có lẽ hắn có họ hàng xa với loài chim công chăng?
Áo thung, quần lửng màu đỏ với hoa văn bông hoa sặc sỡ. Trên người khoát chiếc áo lông vũ màu hồng đâm mù mắt người nhìn. Đã vậy còn mang chiếc kính nhọn hoắc chẳng mấy thiện cảm!
Trên mặt luôn tồn tại nụ cười "ngứa đòn" không kém phần nham hiểm,đểu cán!

" fufufufu~ Law đã lâu không gặp
Cháu vẫn như trước nhỉ? Cháu tính chết già ở "vùng đất chết" nhạt nhẽo này à. Thật không thú vị chút nào. Hay là về lại New work ( nơi ma cà rồng thống trị) với ta đi"

Doflamingo cũng chính là nam nhân diêm dúa đã miêu tả ở trên tuỳ ý dựa vào cột trụ vừa cười châm chọc vừa khuyên nhủ

" Chú Doffy tiền bồi thường cho cánh cửa là 2 triệu beli. Còn nữa cháu sẽ không đến nơi đầy rãi bọn nhân loại đáng chết kia đâu." không để ý đến sự châm chọc và lời khuyên kia. Law vẫn khuôn mặt chết phun ra mấy chữ.

Nụ cười trên mặt Doflamingo cứng đơ. Rất nhanh hắn lại khôi phục lại lái qua chuyện khác, không hổ danh là lão hồ ly!

" fufufu lần này ta đến là có chuyện quan trọng muốn nói a~"

Law cau mày hỏi lại: " chuyện quan trọng?"

" Đúng vậy, sao nào? Muốn biết không? Để ta nói cho nghe..."

" Không hứng thú! " _ chưa đợi hắn nói xong Law trực tiếp cắt ngang

"..."_ Doflamingo

Sau vài giây chết lặng. Doflamingo vẫn nói tiếp mặc kệ đứa cháu "yêu qúy" của mình
có nghe hay không mà thao thao bất tuyệt.

" 3 ngày sao là lễ cưới của ta đấy của ta cháu phải đến. Còn nữa nhớ chuẩn bị lễ vật đấy!"

"Chuyện quan trọng là đây?" nhâm nhi giọt huyết tinh cuối cùng Law quét mắt nhìn Dflamingo thản nhiên

Doflamingo: "..."

Hắn thề là hắn rất kìm nén để không bước đến đấm lên mặt than (mặt lạnh) kiêu ngạo cuả thằng nhóc thối kia vài đấm đấy!
Ta nhịn, nở nụ cười "hiền dịu" nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ nói:

" Law .là .hôn .lễ. Hôn lễ của chú ruột ngươi đấy!!!!!"

"À"

" À? à cái gì à. Phải nói là " Vâng cháu biết rồi!"_Nhịn đủ. Chú có thể nhịn nhưng thiếm không thể nhịn! Tươi cười trên mặt Doflamingo rốt cuộc cũng nứt ra. Hắn bất chấp hình tượng rống lên!

" không bao giờ, Còn nữa chú mau đi đi vùng đất chết này không phải là nơi ma cà rồng như chú ở lâu. Coi chừng lên "dĩa" với bọn quỷ hấp huyết đấy. Cũng đừng quên cháu cũng là một trong số chúng !" _ Law nhìn thẳng Doflamingo không cảm xúc cười thờ ơ nói

Phải Doflamingo tuy là chú ruột của Law nhưng hắn lại thuộc phe sống chung với nhân loại. Dù vậy tình cảm của hai chú cháu rất tốt không bị việc này ảnh hưởng..

Doflamingo nghe vậy thì im lặng. Hắn vô lực với đứa cháu này! thở dài một hơi,trên mặt nhiều thêm một nét tan thương nói:

" Đã qua 200 năm rồi Law cần gì phải cố chấp lúc trước....."

"ĐỦ RỒI! Chú có thể đi nếu không đừng trách cháu!"_ Law bỗng nhiên quát lớn.

Nghe Law quát Doflamingo nổi khùng nét tan thương biến đâu mất. Nhào về phía Law vừa đánh vừa mắng!

"Hay lắm Law ngươi dám đuổi ta?! Tốt, tốt thằng nhóc nhà ngươi phản rồi. Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi . Ta sẽ cho ngươi biết hoa gì sao màu đỏ!!!"

Law cũng không ngu mà đứng yên cho người ta đánh,hắn cũng đánh trả. Thế là một màng chú cháu "tình thâm" diễn ra.

Chú gấu Bepo quản gia của Law đứng một bên vừa nhìn trận đánh của 2 người vừa tính toán thiệt hại gây ra im lặng ghi vào sổ để đòi tiền bồi thường của ai đó!
.
.
.

Trãi qua vài giờ "giao lưu tình cảm" bằng chân tay. Hai người Doflamingo và Law nằm song song trên đất thở hòng hộc trên gương mặt hai người điều nhiều thêm và vết bầm tím trông chật vật không thôi!

" fufufufu 200 năm không gặp cháu cũng không ngồi không nhỉ?"_Doflamingo đứng lên phủi lớp bụi trên người cảm thán nói.

"Quá khen"

" AI KHEN NGƯƠI!"

" Tóm lại cháu phải đến"

"Không đến"

"phải đến!"

"không đến!!"

"đến!!!"

"không!!!"

"..."

" Ca ca ngươi ở trên trời ngó xuống mà xem. Đại tẩu ơi ngó xuống mà xem. Thằng quý tử của các ngươi đối xử với ta ra sao này....ABCXYZ@&# (đã lượt bỏ 1000 từ)

Cứng rắn dùng không được. Doflamingo chuyển sang chiến thuận mềm. Đó là nằm lăn ra đất mà khóc lóc....ăn vạ! (-_-|||)

Law mặt không biểu cảm nhìn bá tước ma cà rồng nào đó không biết xấu hổ mà hành động chẳng khác nào một đứa con nít kia. Lạnh lùng phun mấy chữ:

"Trong này có camera giám sát. Ba giây, nếu chú không đứng lên cháu sẽ phát hành đoạn phim này trên toàn thế giới!

Một câu uy lực mười phần. Ngay lập tức Doflamingo từ dưới đất đứng dậy sửa sang lại quần áo trở về hình tượng bá tước ma cà rồng "lạnh lùng nghiêm túc" Cứ như tên vừa mới khóc lóc ăn vạ kia không phải là hắn vậy. Đúng là tốc độ đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách!

"Law, Cháu đừng nga. Nhưng cháu phải đến dự hôn lễ . Chỉ cần đến chúc phúc cho chúng ta là được,không cần ở lâu. Tất nhiên quà cũng không thể thiếu fufufufufu!

" Thôi được,Nhớ những gì chú nói " Law cuối cùng cũng thoả hiệp. Dù hắn tâm lạnh đến mấy nhưng Dofamingo là người thân duy nhất còn lại của hắn không thể không quan tâm!

"Hảo, hảo cháu ngoan. Vậy ta đi trước...à còn nữa hôm ấy ta sẽ cho cháu một bất ngờ! Fufufufu"
Doflamingo nhìn Law cười một cách đầy ẩn ý. Sau đó quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì giọng nói của chú gấu Bepo từ phía sau vang lên khiến hắn lảo đảo xuýt té!

"Ngài Doffy tiền bồi thường cửa là 2 triệu beli. Tiền hư hại do ngài gây ra bao gồm:
. Một bộ bàn ghế làm bằng gỗ thượng đẳng giá 20 triệu bêli
.Một bộ đèn thủy tinh cao cấp giá 18 triêu bêli
. Một bộ tách trà hảo hạn giá 15 triệu bêli
. Một khăn trải bàn làm bằng da cuả quoái vật biển giá 13 triêu beli
. Một......
. N một.......
Tổng cộng 85 triệu beli. Kính xin ngày thanh toán. Ngài có thể trả bằng tiền mặt hoặc dùng châu báo có giá trị tương đương! Còn nếu ngài lựa chọn "quỵt nợ" thì trên mặt báo sáng mai sẽ đăng tin.
*Bá tước ma cà rồng Doflamingo phá hoại tài sản riêng tư của người khác. Sợ tội bỏ trốn!* "

Doflamingo càng nghe thì mặt càng đen. Đến khi Bepo đọc hết thì mặt hắn đã không thể dùng từ đen để diễn tả nữa, hắn nổi điên gào lên:

" 85 triệu beli ? Các ngươi là ăn cướp à. Còn nữa tại sao chỉ mình ta,Law hắn cũng góp phần, sao lại đỗ hết lên người ta aaaa"

Đối mặt với cơn điên của Doflamingo, Bepo rất lúng túng vì nó là một chú gấu e thẹn nhút nhát nhưng nó phải bảo vệ quyền lợi của chủ nhân nhà nó a

" Nhưng người ra tay trước là ngài. Cho nên mọi trách nhiệm thuộc về ngài!"

"....."_ Doflamingo trầm mặt nhìn đôi chủ tớ làm hắn tức chết kia chỉ hận không thể đi lên "tẫn" cho mỗi đứa một trận! Nhịn. Ta nhịn thù này ta nhớ cứ đợi đấy.

"Hừ! Đã biết"_ Quăng lại câu này
hắn khởi động ma lực biến mất tại chỗ.

Nhìn Doflamingo tức tối bỏ đi. Khoét miệng Law gợi lên độ cong nhỏ. Nhìn sang chú gấu trắng quản gia của mình nói:

" Làm tốt lắm Bepo"

" Vậy ngài tìm gấu cái thưởng cho ta được không?!"_ hai mắt nhỏ của gấu trắng Bepo sánh lên hớn ha hớn hở nói

Law không nhìn Bepo "tàn nhẫn" dập tắt niềm vui của nó

" Ta rất tiếc Bepo trên đời này chỉ có mình ngươi là gấu biết nói cho nên từ bỏ đi"

Lập tức chàng gấu nào đó từ vui tươi hớn hở chuyển sang ảm đạm u ám. Yên lặng ngồi một góc... vẽ vòng tròn (-_-)

Còn Law thì ngã người dựa vào ghế, bất đầu suy nghỉ không biết nên tặng cho lão hồng hạc ấy lễ vật gì đây.

Còn về nụ cười đầy ẩn ý của Doflamingo và sự bất ngờ kia? thì Law chỉ nghĩ là mấy trò đùa dai của lão hồ ly kia thôi nên không mấy quan tâm.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng, Rất nhanh sự thật sẽ chứng minh ý nghĩ này là một sai lầm. Cực kỳ sai lầm trong cuộc đời của Law!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro