Chương 2: Gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Work. Cung điện Dressrosa nơi của tình yêu và đam mê tại đây ngày hôm nay diễn ra lễ cưới linh đình, hoành tráng giữa
_Bá tướng ma cà rồng kim ông hoàng của Dressrosa. Don quixote Doflamingo

_ Thuộc một trong thất vũ hải bảy chiến binh mạnh nhất của nhân loại "Cá sấu" Crocodaile còn được gọi là Mr.0

Một cuộc hôn nhân đặc biệt vì cả hai chú rể lẫn cô dâu điều cùng phái Nam . Nói trắng ra là hôn nhân đồng tính đấy!

Nhưng nó diễn dưới sự ủng hộ của tất cả mọi người. Không hề có một lời dị nghị hoặcy bất cứ sự châm biếm hay khinh miệt của ai cả. Hoặc nói chính xác là không ai dám nói gì thì đúng hơn!

Lý do rất đơn giản cả hai điều là Đại nhân vật địa vị, quyền lực, tiếng tâm, tiền bạc, sức mạnh của họ không phải ai cũng có thể trêu vào và tất nhiên chẳng ma nào mà ngu dại đi rước lấy phiền phức vào mình. Đơn giản, dễ hiểu
Trong thế luật pháp chẳng đáng một đồng này, chỉ kẻ nào có tiền có quyền, có tiếng mới có quyền nói chuyện. Không tiền, không quyền, không tiếng thì biến!

Giữ đúng như lời hứa với Doffy Law đã có mặt tại đây hôn lễ này hắn lịch lãm với áo sơmi trắng kết hợp với quần jean đen cùng áo choàng cũng đen nốt và tất nhiên chiếc mũ lông chắm bi vẫn như cũ yên vị trên đầu hắn. Law ăn mặc tuy đơn giản nhưng vẫn không thể nào che đi gương mặt "hại nước hại dân" cùng khí chất lôi cuốn hoang dã từ trên người hắn toả ra vì thế ngay từ lúc bước vào Law đã là tiêu điểm của mọi người!

" nhìn kìa hắn là ai? thật suất a"

"ta đổ rồi...."

" hảo soái! Hảo nam nhân~"

"Hắn là ai? Thật soái a~"

" không biết thân phận hắn là gì nhỉ tại sao nam nhân dễ nhìn như hắn trước đây sao ta không gặp qua?"

Những lời ca tụng ngợi khen không ngừng vang lên, càng lúc càng có nhiều người chút ý đến Law, bao thiếu nữ mơ mộng hết người này đến người kia liên tục "phóng điện" với hắn mà Law chẳng hề để tâm tới, mặt lạnh bước đi như thường.

"Xem cách hắn ăn mặc cũng biết chẳng là hạn tôn quý gì cho cam... Có khi tên tiểu bạch kiểm này bước vào đây được là nhờ quý bà hoặc quý ông nào đó bao nuôi chăng hahaha"_ đột nhiên một tên quý tộc ăn mặt lịch sự miễn cưỡng cũng xem là đẹp mắt mở miệng nói những lời khó nghe, ngữ điệu của tên này đối với Law tràn đầy miệt thị cùng chán ghét pha lẫn vô hạn ghen tức.

Nghe vậy mọi người lại nhìn về phía Law thấy trang phục "thô sơ" của hắn thì ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ cộng thêm việc chưa từng thấy hắn ở bất cứ buổi tiệc nào thì càng tin lời tên quý tộc kia!

Đối với ánh nhìn nhạo bán khinh miệt của mọi người Law chẳng mấy biểu lộ cảm xúc. Huyết mâu lạnh lẽo nhìn tên quý tộc, từng bước, từng bước, tiến về phía hắn ta. Tên kia bị Law nhìn như vậy thí trong lòng dâng lên một cổ bất an cùng sợ hãi không thôi. Ánh nhìn đó thật đáng sợ cứ như ánh mắt của dã thú khi nhìn thấy còn mồi của mình không một chút cảm tình, đó là ánh mắt hắn chưa thấy bao giờ. Sự nguy hiểm theo bước chân của Law đến ngày càng gần, bản năng thôi thúc hắn phải tránh xa Law nhưng nghĩ lại Law chỉ là một tên "đẹp mã" chẳng có chút bản lĩnh gì thì hắn cố lấy dũng khí quát lớn.

"Sao nào ta nói không đúng à! Hừ nhìn gì mà nhìn có tin đại gia móc mắt ngươi ra không? Cút xa ra nếu không....áaaa"

Một tiếng thét như heo rống vang lên tên quý tộc còn chưa kịp mắng xong thì hắn đã bị Law một tay xuyên thủng ngực moi ra trái  tim còn đang đập kia. Sau đó không chút lưu tình mà bóp nát nó, theo quả tim bị bóp nát bấy  thì đồng nghĩa với sinh mạng của tên quý tộc đó cũng kết thúc!

Hắn hai mắt trợn to và tràn đầy không thể tin. Có lẽ tới lúc chết hắn cũng không tin là Law cứ thế không nói không rằng mà ra tay giết hắn!

" Rầm"

Thi thể của tên đó đổ rầm xuống nền gạch lạnh lẽo. Nhưng mọi người xung quanh trong buổi tiệc chẳng mải may để ý họ chỉ liếc nhìn cái xác một cái rồi lại nói chuyện một cách rôm rã cứ như không có chuyện gì xảy ra. Phản phất như chỉ là một con chó hay con mèo nào đó chết đi chứ không phải là đồng loại của họ, kẻ mà mấy phút trước còn vui vẻ trò chuyện cùng họ!

Law từ trong người rút ra một chiếc khăn chậm rãi lao đi vết máu trên tay, nhìn tên quý tộc với một lổ hỏng trên ngực nằm xổng soài trên đất mà không ai để ý kia thì đôi huyết mâu luôn lạnh như băng của hắn hiện lên một tia trào phúng chăm chọc.

Phải, đây chính là bản chất thật của ma cà rồng. Máu lạnh, thị huyết, tàn nhẫn cho dù trãi qua hàng thập kỷ sống chung với nhân loại và bị bọn hắn đồng hoá nhưng vẫn không xoá bỏ được tính cách khắc sâu vào xương vào tuỷ này. Không xóa bỏ được ma cà rồng cùng nhân loại mãi mãi là là hai cá thể khác biệt bất đồng!

Đúng lúc Law chuẩn bị bỏ đi tìm Doflamingo thì lại có người ngăn hắn. Đó là một nam nhân đầu tóc đỏ rực như lửa sở hữu làn da nhợt nhạt không kém Law tuy rằng trên mặt trát cả tấn phấn, nhưng cũng không thể phủ nhận là gã có một gương mặt vô cùng dễ nhìn vẻ đẹp hết sức tà tứ toát lên sức quyến rũ không tên. Lúc này đây gã bước ra từ đám đông và đi tới trước mặt Law uy hiếp.

"Muốn đi? Không dễ ngươi có biết mà ngươi giết kia thuộc gia tộc nào không? Đánh chó cũng nhìn mặt chủ. Ngươi cư nhiên giết hại hắn trước mặt mọi người ở đây như vậy chẳng khác nào cấp gia tộc của bọn ta một bạt tay? Tốt hơn ngươi nên giải thích cho rõ nếu không.....ngươi phải trả giá đắt cho việc làm của mình ngày hôm nay"

" Ta thích....đấy thế nào?!"  Law chẳng để tâm sự uy hiếp đó, mà cười nửa miệng ánh mắt khiêu
khích lại nam nhân tà mị kia.

" hahaha... khẩu khí ngươi cũng thật lớn!" Tên đó phá lên cười nhưng ánh mắt lại là một mảng lạnh như băng mà nhìn Law.

Cứ thế hai người đồng dạng mỉm cười nhưng ai cũng không biết sống ngầm giữa họ đang mãnh liệt trỗi dậy?

Không khí của buổi tiệc bỗng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị!

Mọi người đều ôm tâm tình xem kịch, vui sướng khi người gặp hoạ nhìn Law. Cứ nghĩ đến sẽ xảy ra một màng huyết tinh giữa hai người thì bọn họ lại hưng phấn không thôi!

Nhưng làm họ thất vọng rồi...vì lúc này đây hai đại nhân vật  chính của buổi tiệc đã lộ diện. Và đương nhiên với sự xuất hiện của Doflamingo cùng Crocodaile thì bầu không khí giương cung bạc kiếm giữa Law và nam nhân tóc đỏ kia bị phá vỡ.

"Fufufufu tuổi trẻ các ngươi thật sung sức nhỉ? Nhưng nên nhớ rằng các ngươi đang ở nơi nào?Địa bàn của ai? Và hôm nay là ngày gì? mâu thuẫn thì kéo nhau ra chỗ khác giải quyết. Ta không muốn ngày vui cuả ta xảy ra chuyện gì không hay!"_ người mở miệng là vị bá tước của chúng ta-Doflamingo. Trong giọng nói của hắn chứa đầy sự uy nghiêm của bậc đế vương và cũng không thiếu đi nụ cười nham hiểm nguyên thuỷ tồn tại trên môi.

" Thì ra là ngài bá tước Doffy. Hahaha... chỉ là chút chuyện riêng của ta và hắn về phần khiến ngài không vui ta Eutass Kid xin lỗi ngài tại đây và sẽ gửi lễ vật đền bù thế nào?" Thấy người đến là Doflamingo nam nhân gọi là Kid kia sắc mặt hơi đổi, sự cao ngạo trên người gã cũng thu diễm vài phần. Gã hướng Dflamingo thỉnh tội. Mặc dù gia tộc gã tiếng tâm lừng lẫy nhưng cũng không muốn đắt tội lão hồng hạc miệng tuy tươi cười bồ tát nhưng trong bụng lại một bồ dao găm này vì một chút chuyện vặt không đáng!

"Fufufufufu, người là Kid, thiếu chủ của gia tộc Eutass? Vậy được thôi nể tình cha ngươi ta cũng không truy cứu nhưng hy vọng chuyện này sẽ không lập lại"

Nhìn Doflamingo được lợi mà còn khoe mẻ Kid nhịn xuống tức giận trong lòng miễn cưỡng nặng ra một nụ cười nhìn hắn thi lễ đáp

"Vâng, ta cam đoan. không quấy rầy nhã hứng của ngài ta xin đi trước quà cưới ta sẽ kêu người chuyển đến. Cáo từ"

"Hảo"

"chuyện ngài hôm nay chưa xong đâu...." Khi đi ngang qua Law Kid âm trầm nhỏ giọng nói. Hắn cười một cách đầy nguy hiểm!

Đợi cho Kid đi, Doflamingo tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Sau đó quay sang nói với Law.

"Đi theo ta..."

Law cũng không nói gì im lặng đi theo.

...

Trong thư phòng.

" Doffy chú khẩu vị cũng  hảo nặng" Law khóe mắt quét qua Crocodaile song tựa tiếu phi tiếu nhìn Doflamingo trêu cợt.

"Law cháu không hiểu đâu fufufufufu ai biết chừng sau này khẩu vị của cháu còn nặng hơn ta đấy chứ. Còn nữa dẹp ngay cái sát khí đó đi Daile Daile là phu nhân của ta cháu đừng hòng đụng đến một cộng tóc của hắn"

Nghe vậy Law chỉ nhún vai thu hồi sát khí trong mắt. Phải, hắn quả thật muốn giết Rrocodaile! Vì sao ư? Đơn giản vì...hắn là CON NGUỜI.

"Nhàm chán. Cháu đã giữ đúng lời hứa có mặt ở đây, quà cháu cũng đã gửi đến. Sao nào bây giờ có thể đi rồi chứ?"

Nghe Law muốn đi thì Doflamingo cùng Crocodaile liếc mắt nhìn nhau và sau đó ngay lập tức Crocodaile qủy mị xuất hiện phía sau Law chế trụ cánh tay của hắn lại động tác lưu loát nhanh chống. Quả không hổ danh là một trong bảy chiến binh mạnh nhất của nhân loại!

Đoạn, Doflamingo không biết lấy từ đâu ra một chiếc vòng tay màu xanh có đính viên kim cương màu đỏ nhanh chóng đeo vào tay của Law. Hai ngươi phối hợp cực kỳ ăn ý làm cho Law trở tay không kịp!

"Chuyện gì đây...đây là cây đá biển?! Chú Doffy cháu cần lời giải thích!"_Law cau mày nhìn chiếc vòng làm từ cây đá biển đang làm ma lực của hắn suy yếu, ẩn chứa vài tia tức giận hắn trầm giọng nói.

"Fufufufufu rồi cháu sẽ biết...đây này cầm lấy chúc cháu đi ngoạn ( chơi ) vui vẻ bye~" Đáp lại Law là tiến cười khoái trá của Doflamingo, hắn ném cho Law một thanh kanata quá khổ cùng một con den den mushi (óc sên truyền tin) sau đó một cước đạp Law vào truyền thống trận mà trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn.
.
.
.
.
.
.
"RẦM..." _ tiếng một vật thể rơi xuống

" Chết tiệt, đây là đâu...."_ vật thể này không ai khác là anh chàng quỷ hấp huyết của chúng ta Trafagar D. Water-Law. Người đã bị một cước đá văng vào truyền thống trận và được truyền thống tới đây!

"Bé đẹp bé đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp" Đang lúc Law thầm rủa thì con Den den mushi phiên bản của lão hồ ly mặt cười đáng ghét Doflamingo kêu lên.

" Alô! Law sao nào? cháu rơi xuống chỗ nào vậy? Đây là bất ngờ ta dành cho cháu đấy sao nào vui không?"

Nhìn vẻ mặt hả hê của con den den mushi kia cùng giọng nói mười phần vui sướng truyền ra làm cho Law điên tiết. Rốt cuộc mặt lạnh ngàn năm của hẳn cũng nứt ra cầm con Den den mushi phẫn nộ gào lên.

"Vui? Vui cái muội muội chứ vui. Chú Doffy đùa quá trớn rồi đấy! Có phải chú đã lên kế hoạch từ trước để truyền thống cháu tới đây phải không? Nói đi mục đích là gì! "

"Fufufufufu thông minh! không hổ danh là cháu của ta. Thôi nếu cháu đã biết ta đây không lòng vòng nữa. Đúng là ta lên kế hoạch đưa cháu đi, mục đích là.... ta muốn cháu tìm một thứ!"

"Một thứ?"

"phải một thứ. Đừng mong nghĩ đến việc trốn, như cháu đã biết chiếc vòng đang đeo trên tay nó đã phong ấn ma lực của cháu hiện tại sực mạnh của cháu chỉ bằng 1/10 trước kia và không cách nào mở ra truyền thống trận mà quay về đâu. Ngoài ra nó còn tác dụng che dấu thân phận quỷ hấp huyết làm cho bề ngoài của cháu giống hệt bán ma cà rồng bằng cách thay đổi màu mắt và rút đi tai nhọn, còn nữa tuy ta không biết cháu truyền thống đến nơi nào nhưng ta bảo đảm đó không phải địa bàn của ma cà rồng đâu mà là của con người cùng bán ma cà rồng, bọn mà cháu ghét cay ghét đắng đấy, Law~"

Nghe xong lời của Doflamingo gân xanh trên trán Law thi nhau nổi lên hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chú Doffy đùa vui sao? Dám tính kế ta, chờ ta trở về sẽ cho chú ăn đủ khổ quậy nát cái vương quốc. Dressrosa của chú làm nó chó gà không yên!!!"

"Vậy sao? ta mỏi mắt mong chờ
Còn nữa thứ ta muốn cháu tìm không dễ tìm được đâu a. Ai biết phải mất 1 năm, 2 năm, 10 năm 30 mươi năm thậm chí có khi hơn hoặc là cả đời cháu cũng tìm không được! Cho nên....cố gắng đi fufufufufu"

" Hừ, ta không tin là tìm không được."_Law không cho là đúng phản bác

"Tự tin lắm cháu trai, còn về chuyện thứ mà ta muốn cháu tìm đó là... Fufufufu AI BIẾT " _ nói đến đây con den den mushi mô phổng biểu tình của ai đó cười thập phần sáng lạn nhưng lại làm Law ngứa mắt vô cùng chỉ muốn đấm cho nó một đấm!

"Ta dựa vào, không biết? Vậy muốn ta tìm là tìm cái gì?"

"Biết, nhưng ta không nói cho nguơi. Để cho thằng cháu bất hiếu nhà ngươi tức chết, dù ngươi có nói gì ta cũng không nói đâu lập trường của ta rất vững đấy!

"..."

Law thật có kích động muốn đập nát con den den mushi này nhưng lý trí không cho phép hắn làm vậy. Đột nhiên linh quang chợt loé như nghĩ đến cái gì đó khóe miệng Law khẽ nhếch cười tà phun ra một con số

" 85 triệu beli"

"..."

Nụ cười hả hê trên con den den mushi tắt ngủm nó mô phổng theo vẻ mặt ai đó ho vài cái không sỉ diện đáp

" khục....khục à....cái kia nếu ta nói nợ nần xem như xóa bỏ?"

"Hảo"

"Vậy ta sẽ gợi ý, thứ ta muốn ngươi tìm HỮU HÌNH NHƯNG VÔ HÌNH khi nào tìm được nó chiếc vòng sẽ mở ra ma pháp trận truyền thống ngươi về cung điện của ta. Chúc ngươi may mắn đứa cháu yêu quý. Cáo từ"_ nói xong việc chính, Doflamingo không đợi cho Law kịp hỏi gì thêm thì đã cúp máy chuồn trước!

"Alo, này....này chú Doffy này đợi đã..... DOFLAMIMGO"

Chợt den den mushi vốn đã mất kết nối nay lại gọi đến và truyền ra giọng nói đáng ghét của lão hồng hạc kia:

"À còn một điều nữa mà ta quên nói, rằng con den den mushi này không gọi được và nó chỉ nhận được cuộc gọi từ ta. Vậy nên......fufufufufu dập tắt hy vọng gọi cho thuộc hạ của cháu đi. bẹp."

Law trợn mắt nhìn con den den mushi mất tính hiệu, mặt hắn bây giờ đen hơn đít nồi! hắn hít sâu nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng của mình. Nếu lão hồng hạc kia muốn chơi thì hắn sẽ bồi cứ coi như đây là một trò chơi đi, dù sao hắn cũng rất nhàn chán khi sống trong cung điện nhạt nhẽo kia ngoạn một chút cũng tốt.

"Hữu hình nhưng vô hình sao? Thật có ý tứ, hừ ta chắc chắn sẽ tìm được chờ đấy".
.
.
.
lúc này trong cung điện Dressrosa.....

" như vậy sẽ ổn chứ?"_Crocodaile hơi lo lắng hỏi

" có lẽ....sẽ ổn nó sẽ tìm được, vì nó và ta chung dòng máu mà chắc chắn nó sẽ tìm được "thứ đó fufufufufu. Thôi chúng ta tận hưởng buổi tiệc nào phu nhân~" Nói rồi Doflamingo ôm eo Crocodaile mặt đỏ như gất đi vào buổi lễ.

"Law ta thật muốn xem người lãnh huyết, vô tình như ngươi sẽ làm cách nào tìm được "thứ đó" a........ Corazon ta chỉ có thể làm tới đây mọi chuyện còn lại phải phụ thuộc vào Law thôi!
.
.
.
.
.
Vùng đất không rõ....

Law bây giờ chật vật không thôi quần áo nhiều chỗ rách còn có máu chảy ra. Còn đâu dáng vẻ lịch lãm đẹp trai ngời ngời trước kia?! Phía sau hắn là một đàn heo rừng với kích thước không phải lớn bình thường đuổi theo, nhìn cũng biết những vết thương trên người của Law là do bọn chúng gây ra!

"Chết tiệt, lũ súc sinh nếu ma lực của ta không bị phong ấn thì các ngươi đừng hòng sống!" law mặt mày khó coi, lớn tiếng mắng.

"Không được cứ chạy như vậy cũng không phải là cách. Liều thôi!" Bỗng hắn dừng lại rút thanh bảo kiếm kikoku của mình mà Doflamigo đưa trước khi "đá" hắn tới đây xông vào trong bầy heo rừng hung ác kia mà chém.

Đúng là là quỷ hấp huyết có khác cho dù bị phong ấn ma lực nhưng hắn cũng không dễ chơi. Chỉ thấy Law vung kiếm thì một con heo rừng bị chẽ đôi, huyết tinh văng khắp nơi nhộm đỏ chiếc áo sơ mi của hắn!

Law giếtđến đỏ mắt hắn như tử thần thu gom đi sinh mạng của bầy heo kia. Nhưng đổi lại trên người vết thương của hắn ngày càng nhiều...

Tuy khả năng hồi phục của quỷ hấp huyết rất mạnh nhưng hắn bị phong ấn cũng đồng nghĩa khả năng hồi phục cũng bị hạn chế không phát huy được bao nhiêu tác dụng, cùng lắm là nhanh hơn loài người một chút mà thôi.

Đúng lúc này một con lợn dùng đôi răng nanh sắc bén của mình đâm vào bụng của Law tạo nên một cái lỗ lớn trên đó máu tươi chảy ra như suối, chứng minh một kích này làm Law bị thương không hề nhẹ!

" phóc.... Đáng chết... không ổn "_ phun ra một ngụm máu lớn Law bắt đầu đứng không vững mắt cũng bắt đầu hoa đi.

Dường như ông trời muốn tuyệt đường sống của hắn. Lúc này thì lại có thêm một con lợn khác lao về phía Law. Với tình trạng bây giờ của hắnmà nhận thêm một kích này nữa thì chết là không thể nghi ngờ!!!!

Ngay lúc đôi nanh sắc bén kia sắp chạm vào Law thì một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo một cú đấm khiến con lợn kia cùng mấy con khác bay xa vài mét.

" Gomonogumo súng loạn đã
Hôm nay có thịt heo ăn shishishishsi may thật"

Chờ khi lớp bụi bay đi, xuất hiện trước mặt Law la một cậu nhóc khoảng 19 tuổi mặc áo ghile màu đỏ không cài nút để lộ cơ bụng săn chắc tràn đầy sức sống. Mặc chiếc quần đùi màu xanh nước biển chân đi đôi dép lê. Đặc biệt trên đầu còn đội chiếc mũ rơm nghộ nghĩnh. Hình như cậu ta cũng chú ý đến Law, xoay người lại nở nụ cười ngốc nghếch nhưng rất rực rỡ chân thành nói

" Ồh ngươi bị đàn heo này tấn công à...chảy nhiều máu nhỉ? Không sao ta sẽ bảo vệ ngươi. À ta tên là Monkey.D.Luffy hân hạnh được gặp! "
.
.
.
.
.
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro