Chương 3 : Tiếp xúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law nhìn cậu nhóc đến lặng người. Làn da trắn mịn không tuỳ vết, đôi mắt đen láy tròn xoe trong sáng, lonh lanh như hòn ngọc của đại dương. Khiến người khác nhìn đến mất hồn, lông mi dài một cách tinh tế, cong như cánh quạt khẽ rủ. Chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh xắn. Môi mỏng hoa đào không son mà đỏ câu dẫn lòng người. Ngũ quan của cậu kết hợp rất hoà mỹ và tinh tế . Tựa như thiên thần thuần khiết lại tựa như ác quỷ mị hoặc, cảm giác mâu thuẫn tạo cho cậu một sức hút đặc biệt.

Kết hợp với nụ cười rực rỡ, trong phúc chóc đã làm tim Law lệch nhịp. Nhưng đó chỉ là phút chóc, rất nhanh mắt Law lại lạnh như băng. Quanh thân toả ra sát khí dày đặc, tay nhanh như chớp hướng về phía cổ cậu nhóc mũ rơm kia ý đồ muốn giết cậu ta!

Nhưng vết thương quá nặng khiến Law vừa động là đau thấu xương. Hai mắt cũng không chống cực được mà sụp xuống, cả người ngã xuống bất tỉnh nhân sự không còn ý thức.

"Này, này....ngươi không sao chứ uy tỉnh lại...."_ chứng kiến Law bất tỉnh Luffy tay chân luốn cuống chẳng biết làm sao.

" Thôi đành mang về vậy.... Chắc mọi người không mắng mình đâu nhỉ" Nói rồi cậu một tay xách cổ áo của Law lôi đi, một tay vác con heo rừng bị cậu đấm đến choáng váng trên lưng bước đi mà không tốn bao nhiêu sức ...không ai có thể không nghĩ cái thân hình mảnh mai gió thổi là bay kia lại khoẻ đến thế!

Ở chỗ khuất mà cậu nhóc tự xưng là Luffy kia nhìn không thấy thì viên kim cương màu đỏ trên chiếc vòng mà Law đang mang đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ như lửa
.
.
.
Hai người gặp gỡ, bánh xe định mệnh đã bắc đầu quay. Cả Law và Luffy sẽ không hề hay biết cuộc gặp hôm nay sẽ khiến cuộc đời của mọi người thay đổi một cách chống mặt. Là tốt hay xấu thì chẳng ai biết được.......?!
.
.
.
.
.
.

" Đây là đâu?....này nhân loại thả ta ra nếu không ta giết ngươi đấy"_ mở ra bạc mâu ( do vòng tay thay đổi màu nhé) Law nhìn mình bị một tên nhân loại xách đi như xách một con gà! Phẫn nộ gào lên.

" Ồh, ngươi tỉnh rồi à? Ta đi lạc rồi nên tối nay chúng ta sẽ cấm trại ngoài trời shishishishi"_ Luffy cười nói một chút cũng không lo lắng vì mình bị lạc.

" Chuyện đó thì dính dáng gì? Ta bảo. ngươi. bỏ. tay. ra. khỏi. người. ta. NGAY VÀ LUÔN"_ lần đầu tiên trong đời Law tức giận với người khác như vậy đoán chừng nếu hắn không bị thương thì đã vặn gãy cổ Luffy rồi!

" Ta biết ngươi đói chờ chút ta tìm chỗ thích hợp đã "_ Luffy hồn nhiên đáp nhưng chẳng dính dáng mấy vào vấn đề.

" Đồ đần! Thả ra"

"Đừng vẫy nữa ngươi là cá à?!"

"..."_ Law sóc, sóc nặng. Lại thêm một lần đầu trong đời bị người ta đem so sánh với cá!
.
.
.
.
Trong hang động...

Luffy bận rộn với việc nhóm lửa và nướng thịt. Còn Law à? Hắn nằm trong góc, toàn thân bị quấn như xác ướp! Bất tỉnh nhân sự. Tất nhiên đây cũng là "tác phẩm" của Luffy nhà ta.

Vì sao à? Trở lại vài phút trước nào....

Sau nhiều lần đả đảo không thành công, Law cũng đành ngậm ngùi, an phận trên lưng Luffy.

" Ồh, hang động này được này hôm nay chúng ta sẽ nghĩ tạm"

"..."_ Law rất thức thời biết cho dù mình phản kháng cũng vô hiệu nên im lặng. Nhưng sau đó....

"Này....ngươi định làm...làm gì bỏ cái tay dơ bẩn kia ra khỏi người ta. Nếu ngươi dám dám chạm vào ta, ta sẽ, ta sẽ......"_Law thật muốn hỏng a trơ mắt nhìn thấy thấy mỗi kiện quần áo bị ai đó cởi ra mà bản thân không làm được gì.

"Nào nằm im để ta băng bó cho ngươi, máu chảy rồi kìa, mặc quần áo sao mà băng bó"

" Ta bảo không được chạm vào ta nhân loại ngu xuẩn"_Law lại nổi bão, không hiểu sau cảm xúc của hắn luôn bất thường trước tiên nhân loại gặp lần đầu này

"Hazi, ngươi ồn ào quá im lặng chút coi"_Luffy vừa ngoái lỗ tai vừa "nhẹ nhàng" lột sạch quần áo của Law!

" khốn kiếp ngươi...."

" Bốp "

Law chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một đấm của Luffy. Hai mắt Law trợn to, không cam lòng mà hoa hoa lệ lệ ngất đi!

" Tốt rồi thế giới lại yên tỉnh" Luffy gật đầu hài lòng nói. Sớm biết cách này hiệu quả như thế thì cậu đã đánh hắn ngay từ đầu cho đỡ mệt"~ (=3=)~

Nhanh chóng quần, áo của Law bị cởi sạch sẽ. Không biết từ đâu Luffy lấy ra một mớ băng gạt quấn khắp người Law từ trên xuống dưới không một chỗ trống!

Cuối cùng còn thắt nơ con bướm xinh xinh cố định trên đầu hắn. Trông Law thật buồn cười với dáng vẻ đó, hoàn toàn phá huỷ hình tượnh chàng quỷ hấp huyết lãnh huyết vô tình của hắn!
.
.
.
.
.
.
Chuyện là như thế đó.....

"Uy,uy ngươi tỉnh"

"...." im lặng

"tỉnh"

"...." vẫn im lặng

"Bốp" một tiếng giòn tan vang lên

"Ai u đau! Tên khốn ngươi làm cái
gì vậy hả.... Khoang quần áo ta đâu??"_Bị Luffy cho ăn đấm Law cũng từ trong cơn mê tỉnh dậy nhưng nhanh chóng hắn lại phát hiện bản thâm mình ăn mặc vô cùng "mát mẻ" với một đóng băng gạt! Thế là ai đó xù lông phẫn nộ la lên.

"Quần áo? Ta quăng rồi bẩn chết!" Luffy với khuôn mặt thiên chân vô tà nói, làm tên nào đó thêm tức.

" THẾ TA MẶC CÁI QUÁI GÌ???!!!"

"Cái này!"_ Luffy chỉ tay về đống lá cây cùng rơm rạ kế bên nói

"...."

Law trầm mặt im lặng không nói hoặc chính xác hơn là tức đến nổi không thế nói được!

"Nhân loại đừng khiêu khích ta. Nếu không cái giá phải trả là mạng sống của ngươi!" Law bỗng chóc lật người đè Luffy dưới thân khuôn mặt yêu nghiệt kề sát cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào cậu ta. Đôi mắt xám không cảm xúc nhìn chằm chằm mắt đen của Luffy ngữ khí uy hiếp tràn ngập nguy hiểm nói. Người hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo rất đáng sợ, đương nhiên với điều kiện nếu bỏ qua cái nơ con bướm buồn cười trên đầu của Law.

Đối mặt với sự uy hiếp của Law, Luffy chớp chớp đôi mắt to tròn của mình vài cái sau đó lật người đè lại hắn ( uke đảo chính bà con ơi) ghé sát vào lổ tai hắn cười hồn nhiên nói.

"Tuy không biết ngươi lợi hại như thế nào nhưng bây giờ ta biết ngươi chắc chắn đánh không lại ta shishishishi"

"Bùm" mặt lạnh ngàn năm của Law bạo hồng! Hắn ngơ ngác nhìn Luffy cà lâm nói

"hừ....ngươi.... Chớ cuồng...vọng... vọng nhân loại đợi khi ta...ta khôi phục thì sẽ...cho ngươi biết tay"

"Ôi không thịt của taaaa....." Và trả lời hắn là tiếng thét chói tai vì thịt bị khét của Luffy.

Sức nặng và hơi ấm bỗng chóc biến mất không hiểu sau làm Law hơi cảm thấy mất mát, nhưng hắn tự động xem nhẹ cảm giác này.
.
.
.
,

"Này Torao ăn thịt đi"_Luffy quơ quơ cái đùi thịt béo bở trước mặt Law mời gọi

" Ta tên Trafagar D. Water Law"_lần đầu tiên phá lệ Law nói đầy đủ tên của mình với người khác ngoại trừ Doflamingo và hơn nữa người đó còn là nhân loại!

"Ồh, Torao tên ngươi dài thật"

"Là Law"_ kiên nhẫn sữa lại

"Torao"

"Law"_ gân xanh bất đầu nổi

"Torao"

"Law"

"Torao"

"..."

Sau một hồi tranh luận kết quả vẫn là Law giơ cờ trắng đầu hàng. Cầm trong tay miếng thịt hắn ưu nhã nhai đúng chuẩn quý tộc. Khóe mắt hắn akiếc trộm tên nhóc nào đó ăn như hổ đói thịt còn dính đầy cả mép mà trong lòng phức tạp. Nếu đổi lại là tên nhân loại khác Law sẽ giết hắn bằng mọi cách mà không phải ngồi đây cùng nhau ăn thịt!

Không hiểu sao khi nhìn đến gương mặt ngay thơ, đáng yêu kia thì hắn lại không nỡ.... Nghĩ tới đây Law cuời mỉa không nỡ cơ đấy?!

Kể từ lúc người kia rời đi những cảm xúc như thế này đã bao lâu không xuất hiện?! Cũng tại bọn nhân loại khốn kiếp tất cả chỉ tại bọn chúng!

Một bên chuyên tâm gặm thịt Luffy nhạy cảm thấy được sát khí cùng hàn khí mạnh mẽ từ thân thể Law tỏa ra nhịn không được hỏi

"Ngươi sau vậy?"

"Mặc xác ta"_ bình ổn lại cảm xúc Law trở lại tính tình vốn có của hắn. Lạnh lùng!

Luffy nhún vai không để ý lắm tiếp tục sự nghiệp ngặm thịt vĩ đại của mình.
.
.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro