Chương 4: Tập Kích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua buổi ăn uống no nê (chỉ đối với Luffy) cả hai nhanh chóng bất đầu lâm vào giấc mộng đẹp của riêng mình. Đêm, thật yên tỉnh.......

"Không....không đừng đi....đừng....anh Cora."  Lại gật mình tỉnh giất bởi cơn ác mộng quen thuộc. Law sắc mặt trắng như tờ giấy thở gấp, nhưng nhanh chónh phát hiện thân thể mình bị tên đần nào đó cuốn lấy ôm vào lòng! Từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyên xanh, từ xanh chuyển đen. Mặt Law như đèn pha mà thay phiên nhau chuyển màu thật đặc sắc!

Đỏ, vì lần đầu trong mấy trăm năm tiếp xúc "thân mật" với người khác.

Xanh, vì bị một tên nhân loại ôm. Tồi tệ hơn là hắn lại mê luyến cảm giác này!

Đen, vì tay chân tên nào đó y như bạch tuộc xiết chặt lấy hắn làm hắn xuyết tắt thở! Miệng còn chảy ra chất lỏng khả nghi, kèm theo vài tiếng nói mớ loáng thoáng như. "Thịt....thịt"

Law thật có xúc động muốn đập chết tên đần này, đã xem hắn là gối ôm còn tưởng hắn là "thịt" mà ngặm tới ngặm lui! Nhưng thật đáng tiếc, điều kiện thân thể hắn không cho phép.

Sau vài lần cố gắng đẩy con "bạch tuộc"  ra khỏi thân thể mình nhưng kết quả vẫn là thất bại. Law chán nản cam chịu kiếp là gói ôm. Nhưng thật không phủ nhận lòng ngực tên nhân loại này rất ấm áp nó làm cho hắn cảm thấy thoải mái, nó như sưởi ấm đi thân thể lẫn tâm hồn buốt giá của hắn. Bất tri, bất giác ánh mắt của  Law rơi vào gương mặt của Luffy . Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn mãi mãi được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu này, muốn mãi mãi ôm trong lòng thân thể mềm mại ấm áp này!

Cảm xúc xa lạ ập tới làm cho Law cảm thấy cả kinh cùng  hoang mang. Tại sao? Hắn lại có suy nghĩ này với một tên nhân loại? Tại sao? Law không hiểu!

Hắn không thích điều này, cho tới bây giờ hắn có thói quen nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay bao gồm cảm xúc của bản thân, bỗng nhiên có cảm giác xa lạ mà mình không nắm bắt được làm cho Law có chút trở tay không kịp càng nhiều hơn là mê mang cùng hốt hoảng.

Bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt khả ái động lòng người kia. Law miệng cười nhưng mắt không cười, híp đôi bạc mâu kia nói một cách nguy hiểm vào tay của Luffy đang ngủ say như chết:

" Muốn mãi mãi nhìn ngắm một tên nhân loại? Thật nực cười.
Vật nhỏ, xem ra ngươi thật lợi hại a có thể làm xáo trộm cảm xúc của ta ngươi cũng thật thú vị. Ta thật muốn xem xem ngươi còn có thể đem đến cho ta bao nhiêu thú vị nữa thật mong chờ, hỡi nhân loại hèn mọn"

Vuốt ve từ khuôn mặt thẳng xuống cái cổ trắng gần của Luffy sau đó miết nhẹ. Nếu lúc này Law nguyện ý thì chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy cái cổ trắng mịn này. Đồng thời cũng lấy đi một sinh mạng sống!

"Thật không biết dòng máu nóng hổi dưới làn da trắng mịn này có tư vị gì? ta thật muốn biết"_Law tự hỏi đồng thời dùng móng tay sắc nhọn của mình vạch ra một vết thương nhỏ ngay cổ của Luffy và ngay lập tức thứ chất lỏng màu đỏ quỷ dị làm Law hưng phấn chảy ra. Nó kích thích từng tế bào trong cơ thể hắn. Tinh tế liếm đi vết máu còn lưu lại trên móng tay Law cười tà

" Mùi vị thật không tệ hảo ngon, hảo ngọt "

Đè nén dục vọng muốn uống cạn máu tươi của đối phương, Law nhắm mắt lại lòng thầm nghĩ "đồ chơi" tốt như vậy hắn mới không nỡ giết, phải từ từ thưởng thức.

Còn về  chuyện "thứ đó" mà Doflamingo bảo hắn tìm Law không biết đã quăng đi nơi nào.

Trong khi đó Luffy vẫn chìm trong mộng đẹp mà không hề hay biết mình bị ai đó cấp cho cái danh đồ chơi....

Đêm, còn dài.....
.
.
.
.
Ở nơi nào đó thuộc vùng biển Nam.

"Thưa ngài, đã điều tra ra hắn"_tên áo đen nói với ai đó bằng giọng rất cung kính

"Nói"_ Người thần bí

"Hắn tên Trafagar Law cháu ruột của hồng hạc Doflamigo. Điều thú vị là hắn là một quỷ hấp huyết. Có thông tin rằng hắn bây giờ đang xuất hiện tại đảo sương mù thuộc biển Đông,  Thuộc hạ bất tài chỉ tra ra bao nhiêu đây!"

"Lui ra" kẻ kia ra lệnh.

Tên áo đen nghe vậy, liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Đến vô hình đi vô ảnh!

"Trafagar Law.... Biển Đông sao? Quỷ hấp huyết?.... Hahahaha mọi chuyện lại trở nên thú vị. Killer mang người đến đảo sương mù thuộc biển Đông thay ta "chào hoi" hắn, nhớ hắn tên Law" nam nhân thần bí cười đến ngã ngớn ra lệnh vào khoảng không.

"Vâng!" từ trong góc tối lao ra một tên tóc vàng, mang một chiếc mặt nạ quỷ dị, cung kính nói. Sau đó lại biến mất vô tung.

"Law. Xem như là món quà ta tặng cho ngươi về sự kiện tại hôn lễ hy vọng ngươi sẽ thích. Hahaha"

Không ai khác tên thần bí này, chính là nam nhân tà mị tên Kid đã cùng Law xích mích ở buổi lễ của Doflamingo!

Đáng thươn thay, Law bây giờ lại không biết mình đã bị tên biến thái nào đó cấp "nhớ thương" mà an nhàng nằm ngủ!
.
.
.
.
.
Sáng hôm sao.....

Luffy thức dậy đồng thời cũng         "giải thoát" cho Law khỏi kiếp bị "bạch tuộc" quấn.

"Torao chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Ta sẽ đưa ngươi đi xem đồng đội của ta"_ Luffy vừa nói vừa cười một cách ngốc nghếch ( theo suy nghĩ của Law)

Nghe vậy, Law đang thay đồ ( quần áo trong túi mà Doflamingo đưa) trầm mặt. Suy nghĩ một chút hắn đáp ứng, vì bây giờ hắn cũng không biết đi nơi nào chi bằng đi cùng món "đồ chơi" này tìm kiếm chú lạc thú.

"Được"
.
.
.
.
Vài giờ sau đó.....

"Đồ đần, ngươi có biết đường không đó!" tiếng rống ai đó.

"Kỳ quoái, rõ ràng là đi đúng tại sao lại lạc? Mà thôi ngươi yên tâm đi thêm chút nữa là tự ra khỏi nơi này thôi."_ Luffy hồn nhiên không thể hồn nhiên hơn nữa phun ra mấy câu.

" TỰ RA THẾ QUOÁI NÀO ĐƯỢC!" Law bạo rống lần hai.

Rất tiếc, tiếng rống này chẳng ảnh hưởng tới ai đó. Luffy mặc kệ Law tự làm theo ý mình đi về phía trước. Law cũng cắn răng đi theo ai kêu...... Hắn cũng không biết đường làm chi?!

Thử hỏi một quỷ hấp huyết suốt hai trăm năm nằm ỳ trong tòa lâu đài của mình. Chưa bao giờ nhấc mong đi ra ngoài sau mà biết đường được chứ?!

Thế là hai tên mù đường cứ bước đi không mục đích tiến về phía trước.....
.
.
.
.
3 ngày sau......

"Đủ rồi. Ta chiệu hết nỗi rồi không đi nữa"_Law hữu khí vô lực nói

3 ngày. Đã 3 ngày! hắn đi theo đồ đần này mà chỉ quanh quẩn tại chốn cũ không tiến ra khỏi nơi quỷ quái này. Dù là 1 cm!!!

" Ta... Đói"_ đồng dạng Luffy cũng chán nản nằm lăn ra đất mà than!

"Im đi, Ngươi vừa mới ăn xong than gì mà than. Dạ dày ngươi là không đáy hả? mà cứ 15 phút là đòi ăn"_ Law liếc cặp mắt trắng dã nhìn Luffy hung dữ nói nhưng trong mắt thấp thoáng xuất hiện một tia như là....sủng nịnh? Mà chính bản thân hắn cũng không hay biết!

"Nhưng...nhưng... Ta hảo đói a" Luffy uỷ uỷ, khuất khuất xoa xoa cái bụng lép dẹp của mình.

Xem kìa, xem kìa đôi mắt đen to tròn ngập nước như muốn khóc tới nơi cộng thêm khuôn mặt thần khiết đáng yêu kia thì mức sát thương vô cùng lớn đấy!

Phập! Một tiễn xuyên tim lòng Law mềm nhũn. Hắn vô lực chống cự mỗi khi Luffy là ra vẻ mặt này. Im lặng vác kiếm đi tìm thức ăn cho ai đó.

Thật không có tiền đồ mà! Law ơi là Law ngươi sao thế này? Bị một tên nhân loại ngu xuẩn có "chút" tư sắc làm sa đoạ đến mức này, Thanh danh ngươi còn đâu? trong lòng Law âm thầm khinh bỉ chính mình. Hắn không biết tại sao mỏi lần nhì đến khuôn mặt kia thì lại không nỡ cực tuyệt a.

3 ngày cũng đủ làm cho nhiều thứ thay đổi ví dụ như Law càng ngày càng dễ giải với Luffy. Không chống cực được gương mặt manh manh của ai kia. Kể cả sát ý vì đối phương là con người cũng không biết đã bị hắn quăng đi nơi nào. Nếu đổi lại là lúc trước hắn sẽ không do dự một kiếm giết chết đối phương! Chứ không phải mà thành thành thật thật đi tìm thức ăn đâu! Có lẽ Law cũng không biết trong vài ngày ở cùng Luffy trên người hắn xuất hiện một thứ gọi là "nhân tính " đi?!

Chứng kiến bóng lưng của Law. Trên mặt Luffy loé lên vài tia giảo hoạt, nhoẻ miệng cười. Còn đâu dáng vẻ uỷ khuất như trước kia?!

Sự thật đã chứng minh rằng không chỉ mình Law thay đổi a. Dẫn chứng rõ ràng nhất là Luffy thằng nhóc này càng ngày càng ỷ lại vào Law. Chứng kiến đối phương luôn thực hiện mọi yêu cầu của mình thì trong lòng cậu cảm thấy nao nao một loại cảm giác có tên là "vui sướng" xuất hiện. Nhưng Luffy thần kinh tương đối thô cũng không quan tâm tới việc này là bao ~(-_-)~

.
.
.
.
.
.
Xách trên tay mấy con gà rừng Law chậm rãi đi về chỗ Luffy. Thuần thục vặt lông, mổ bụng, rữa sạch, sau đó bắt lửa mà nướng. Động tác mây trôi nước trãi, khiến cho ngươi khác khó có thể liên tưởng hắn với hình tượng một hấp huyết máu lạnh và man rợ.

Nếu thuộc hạ của hắn mà thấy cảnh tượng này chắc càm sẽ rớt mất, ôm bụng mà cười ngất. Mà sự thật chứng minh điều này cũng xảy ra.

Cung điện Dressrosa....

Đang diễn ra một sực việt vô cùng đặc sắc. Đó là tất cả người hầu ( trong đó có cả của law bị Doffy "dụ" đến) từ già, trẻ, lớn, bé trai, gái, nam, nữ trên tay đều cầm một đĩa hạt dưa cùng dõi mắt về phía màn hình to đùng ở đại sảnh mà chứng kiến khoảnh khắc "nội trợ" của chủ nhân nhà mình do con den den mushi nào đó truyền về!

" phụt, Ta đang thấy cái gì? Law ngươi cũng có ngày hôm nay. Cười chết ta Fufufufufufufu "_ chủ nhân của giọng nói này không ai khác là lão hồ ly mặt cười Dflamigo. Hắn ôm bụng mà lăn ra cười thiếu điều rách cả miệng. Chúng thuộc hạ tuy rằng không cười ra tiếng như bả vai run rẫy của bọn hắn cũng đủ chứng minh!

"fufufufufufufufu.."

"rắc, rắc"

Đang lúc Doflamingo ra sức  cười vài tiếng khả nghi vang lên thế là....

"ết a ẹo oai àm ồi ( chết. Ta trẹo quai hàm rồi)  "

"...." chúng thuộc hạ im lặng trong lòng thầm nhủ đây là hậu quả của việc cười sau lưng người khác trong truyền thuyết nga.
.
.
.
.
.
Bi kịch là Law vẫn không hề biết thời khắc lịch sử của mình đã bị chúng thuộc hạ xem rõ mồn một. Nếu mà biết chắc hắn tự kiếm cái lỗ mà chui xuống rồi, chứ không phải ngồi đây mà chuyên tâm nướng thịt gà!

Đáng tiếc, những việc này trời biết, đất biết, Doflamingo biết, chúng thuộc hạ biết, con tác giả cũng biết. Riêng Law không thề biết!
.
.
.
.
.
Law chăm chú nướng thịt, Luffy ngồi một bên...chảy nước miếng
(-_-|||)

Đúng lúc này, từ đâu xuất hiện vô số bọn áo đen cầm trong tay vũ khí sắt bén. Bao vây Law cùng Luffy, ánh mắt không thiện ý nhìn về phía bọn họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro