Chương 10: Về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Torao ngươi muốn ôm ta đến khi nào"_Luffy bị ôm đến cứng ngắt mở miệng lên tiếng

"Chỉ một chúc nữa thôi"_Law vùi đầu vào cổ Luffy hít lấy hương thơm từ người cậu lười biếng nói

"Ân"_Luffy cũng không phản kháng, dù sao cảm giác được Law ôm tốt lắm.

10p trôi qua

"À Torao..."

"Chút nữa thôi có được không!"

"Ân"

20p trôi qua

"Torao ta..."

"ngồi yên nào"

"ân"

1 tiếng trôi qua

"Torao nếu ngươi không buông thì ta sẽ đá đít ngươi đấy!!!"_Luffy cũng nổi cáu mặc dù cảm giác rất tốt nhưng giữ trời nắng chối chang hai đứa ngồi ôm nhau chẳng khác hai thằng điên thì một chút cũng không tốt!

"Được rồi..."_Law luyến tiếc buông cơ thể ấm áp kia ra mười phần không muốn mà nói

"Yo! Chúng ta đi thôi mặt nạ dẫn đường"_ được thả tự do Luffy như thường lệ hăng hái kêu lên.

"...."

Nhưng không ai đáp trả. Thấy lạ cậu lại kêu thêm lần nữa

"Này mặt nạ~"

Vẫn không động tĩnh

Bực mình quay người lại thì thấy tên điên đó còn đang ngồi tự kỷ với mấy con kiến, miệng còn lẩm bẩm mấy câu vớ vẫn!

Đang tính muốn tiến lại gọi hắn thì đã có người nhanh hơn cậu. Chỉ thấy Law phóng thanh Kikoku như phóng phi tiêu vẽ một đường cong hoàn mỹ phi thẳng qua đầu Killer mà cắm trước mặt hắn, chỉ kém 1cm nữa là đủ chẽ đôi cái mặt nạ kia cũng như cái đầu bên trong!!!

Killer: "......."

"Ngươi còn muốn rề rà"_ thấy killer vẫn không nhúc nhích Law nheo mắt nguy hiểm nói

Rùng mình một cái Killer rất thức thời nhanh nhẹn thu dọn đồ đạt. Nhưng trong lòng không biết đã mắng Law bao nhiêu lần.

Nheo em gái ngươi. Lão tử cố tình không quấy rầy các ngươi "ân ân ái ái" không cảm ơn ta đã vậy nheo mắt nhìn ta. Tưởng chỉ mình ngươi biết nheo mắt à?! Lão tử cũng biết đây này. Hừ, đợi đến khi chủ nhân vĩ đại của ta tới. Xem ta hung hăng mà chỉnh chết các ngươi!

Và tất nhiên những điều này hắn chỉ dám nói trong lòng . Nếu mà nói ra không biết cái đầu này của hắn có "dọn nhà" không nữa.
.
.
.
.
.
Có sự chỉ đường của Killer. Rất nhanh đám người bọn họ đã ra khoải khu rừng kia. Nhưng lại phát sinh một chuyện.....

"Mũ rơm-ya bây giờ chúng ta đi đâu"

"Về nhà ta"

"Nhà ngươi ở đâu?"

"Không biết, Shishishi"_Luffy tỉnh bơ đáp

Law : "....."

Killer : "....."

"Nhà ngươi mà ngươi cũng không biết. Ngươi đần à!" Sau một giây im lặng Law cùng killer đồng thanh mà la lên.

"Ta quên đường về rồi!"_Luffy vô tư hồn nhiên, vừa chạy theo mấy chú bướm xinh xinh vừa nói.

Law đỡ trán không biết nói gì hơn. Còn Killer dùng ánh mắt đồng tình mà nhì Law. Trong mắt viết rõ:

"Chúc mừng ngươi nhìn trúng một tên ngốc lever max"

Law đen mặt mắt lạnh trừng lại. Như nói

"Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi!"

Lập tức Killer chuyển mắt nhìn trời. Trời hôm nay thật đẹp a

"A hình như ta có cái này..."

Trong lúc hai tên nào đó "mắt qua mày lại" Luffy bỗng nhớ đến gì đó hai tay đập vào nhau nói. Sau đó cúi người lục loại trong cái balô lớn không phải bình thường của mình mà Killer đang mang

"Cái này không phải...cái này cũng không....cái này... À đây rồi"

Gần như là quăng hết đồ trong balô ra Luffy lấy ra một tờ giấy màu trắng nhỏ xíu hình vuông tên mặc giấy loáng thoáng có thể nhìn ra một chữ *Ace* xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Đây là Vird card?!"_Killer khi nhìn thấy mảnh giấy đó thì hơi ngạc nhiên nói

"Đúng nga, đi theo nó là được!"

"Vậy sao lúc trước ngươi không lấy ra hả. Hại ta đi lạc ba ngày trong rừng. Ngươi tên ngốc này!"
Law nghiến răng nghiến lợi hận chỉ không thể bóp chết Luffy cho rồi.

"Shishishi ta quên"_Luffy dùng gương mặt thiên chân vô tà m cười ngu.

"LẠI QUÊN! Rốt cuộc đầu óc ngươi nhớ được cái quái gì hả?" _Law cóc đầu Luffy một cái rõ đau, sau đó lại hối hận không thôi thương tiếc cùng đau lòng xoa xoa chỗ mà hắn mới vừa đánh cậu, làm cho Killer nhìn thấy một màng này mà thầm mắng Law không có tiền đồ.

"Mảnh giấy sinh mệnh này chắc là của người rất quan trọng với ngươi nhỉ"_ nhìn hết nổi tên mặt nạ nào đó vu vơ hỏi!, sau đó khoé mắt lơ đản hướng về phía Law đang đứng cứng ngắt ôm kiếm chờ đợi câu trả lời.

"Đúng nga anh ấy rất quan trọng đối với ta. Rất rất quan trọng"_Luffy khi nghĩ đến người anh trai nóng tính kia thì bất giác mỉm cười. Không phải cười ngốc như mọi khi mà cười tươi như hoa. Mà không hề để ý Law đang đứng một bên mặt âm trầm nhìn mình!

Law hai tay nắm chặt thanh kikoku như muốn bẻ đôi nó ra. Người quan trọng? Đáng chết tên khốn đó là ai?! Khó chịu, vô cùng khó chịu, nhìn thấy cậu tươi cười với nam nhân khác trong lòng tức tối khó hiểu dâng lên, chỉ muốn nhét cậu vào lòng làm cho cậu chỉ thấy mình mình chỉ cười với mình. Nghe thấy người quan trọng của cậu không phải mình!

Trong lòng nặng nề, chua sót. Hắn cũng không ngốc, hắn biết tại sao mình lại sao có những cảm giác này, đáp án rất đơn giản đến không thể đơn giản hơn có lẽ hắn đã biết từ lâu nhưng hắn lại tự lừa mình dối người đến ngày hôm nay mà thôi.

Đó là tâm hắn đã bị tên nhóc mũ rơm đần độn này bắt mắt rồi. Hắn thừa nhận mình một tên quỷ hấp huyết cao ngạo phải lòng một bán ma cà rồng giống loài mà mình đã khinh bỉ, chán ghét cực điểm.Thật mỉa mai làm sao!

Lại nhìn đến chiếc vòng đá biển trên tay Law có lẽ đã hiểu được dụng ý của Dofflamingo khi "đá" mình tới đây và hắn cũng đại khái đoán được thứ "hữu hình nhưng vô hình kia rồi"

Đã àm rõ được lòng mình Law như được "khai sáng". Nghĩ thông suốt hắn quyết tâm "thu phục" tên đần ê độn này.

Lòng tự tôn? Xin lỗi so với "vợ" thì chẳng là gì.

Người quan trọng? Không sao thời gian còn nhiều. Hắn sẽ làm cho cậu biết chỉ có hắn mới là người quan trọng nhất của cậu.

Cậu không hiểu chuyện tình cảm? Không sao hắn sẽ làm cho cậu hiểu.

Tóm lại, hắn nhận định rồi. Cậu chỉ có thể là của hắn. Monkey.D. Luffy cả đời này chỉ có thể thuộc về hắn Trafagar.D. Water Law này!
.
.
.
.
.
3 ngày sau....

Trải qua hành trình "trèo non lội suối, vượt thác xuống đèo" ba người Law đã tới nơi, làng cối xoay gió nơi ở của Luffy.

"Ace. Mọi người tớ về rồi đây shishshishi"_Luffy vừa chạy vừa la to vui mừng hớn hở

Ngay lậy tức trong ngôi nhà một bóng đen nhanh như chớp phóng ra lao tới định ôm Luffy nhưng lại có một bóng đen khác ngăn cản hắn lại!

"Ngươi là Ace?"

Law nhìn người nam nhân tóc xoăn đen gương mặt tuấn tú có vài vệt tàn nhan trước mặt. Hắn mấy ngày qua loáng thoáng biết được "người quan trọng" đối với Luffy tên là Ace. Tuy người quan trọng cuối cùng củaa Luffy là mình (Tự hắn cho là như vậy) nhưng trong lòng rất khó chịu. Rất muốn chém hắn ta vài nhát cho hả giận!

" Phải, Nhóc con ngươi tránh ra"_ace nóng nảy chỉ muốn ôm em trai đáng yêu của mình cũng không được. Không biết nhảy từ đâu ra một "con kỳ đà" đáng ghét ngăn hắn lại không nóng sau được?!

"Ta không tránh đấy!"_Law nhếch mép cười khiêu khích, kikoku bên tay cũng ra khỏi vỏ.

"Tốt. Ngươi ngứa đòn? Ta đây thỏa mãn ngươi"_Ace liếc nhìn Law đang trong tư thế sẵn sàng tấn công, hắn cười khẩy không nói hai lời mà vung nắm đấm xé gió hướng về gương mặt yêu nghiệt của Law
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro