Chương 9: Về nhà(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Torao ngươi sao vậy? Sau lại lạnh run thế này? Bệnh hả?"_cảm nhận được ánh mắt "thâm tình" của ai kia Luffy cũng không ngu đến nỗi không biết mà mở miệng hỏi

Law im lặng không nói! Hắn cũng không thể nói với cậu là vì giải quyết hậu qủa của việc "không có kiến thức" mà tắm nước lạnh suốt đêm!!!!

Thấy Law không để ý tới mình Luffy cũng không để tâm ngồi xuống cạnh hắn có chút làm nũng

"Nói cho ta biết được không nha"

"Ngươi nghĩ xem!"_lòng Law mềm nhũn cũng mở miệng nói nhưng có điều giọng hắn rất khàn, khàn đến mức khó nghe!

"Bệnh thật rồi! Giọng ngươi cứ như vịt đực kêu ấy. Khó nghe chết"_tất nhiên Luffy cũng phát hiện điều này. Cậu rất thật thà "độc mồm" mà phán!

"........" Law

"Ấy...xin lỗi ta lỡ miệng à giọng ngươi không khó nghe như vịt đực đâu cùng lắm là như gà mái kêu thôi" Ý thức được mình lỡ lời, Luffy rất nhanh nhẹn mà vớt lại. Nhưng mà chẳng đâu vào đâu,  chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.

"......." Law nghe xong lời Luffy thì không tự chủ được mà liên tưởng đến con gà mái lông vàng óng ánh kêu cục ta cụ tác, lại xem lại giọng nói của mìmh thì nhất thời không nói nên lời!

Luffy nhìn sắc mặt Law càng ngày càng tệ thì chẳng biết phải làm sao. Cậu chưa bao giờ rối ren như thế này,  cũng chẳng biết nói gì. Nhất thời bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị!
.
.
.
.
.
"À...hôm nay trời đẹp thật"

Cậu vừa dứt lời thì....Không biết lão thiên có cố tình hay cố ý chơi cậu mà bầu trời vốn xanh thẳm, mây trắng bồng bền. Trời quang mây tạnh. Bỗng chóc gió lóc nổi lên, mây đen kéo tới sấm chớp đùng đùng vang dội!

"...." Luffy

"...." Law

Tĩnh như tờ...
.
.
.
.
.
.
"Ta lạnh."_ tưởng chừng như sự yên lặng sẽ kéo dài mãi thì Law đột ngột dùng giọng nói như gà mái....khụ... khụ à giọng khàn khàn phá vỡ nó

"hả"_thần kinh không phản ứng kịp Luffy chỉ theo quán tính mà nói

"Ta lạnh" Law cũng rất kiên nhẫn mà nhắc lại

"À vậy ta sưởi ấm cho ngươi. Nào lại đây.Shishishishi "_Sau khi bộ não phẳng chứa toàn thịt của Luffy hoạt động hết công suất thì cũng hiểu vấn đề! Làm động tác dang rộng hai cánh tay mà cười ngu nói với Law

Law yên lặng nhìn cánh tay thon dài trắng nõn kia trong đầu lại hiện lên "cảnh xuân" hôm qua không tự chủ mà nuốt nước miếng!

"Sao vậy ngươi không muốn à"

"Muốn"_ nói xong nhanh như chớp mà ôm lấy Luffy.

"Ý là ta ôm ngươi mới đúng. Đổi lại!"_thấy tư thế có gì đó sai sai Luffy chu mỏ.

"Như vậy ấm hơn"_Law nói dối không chớp mắt.

"Nhưng...."

"Ngươi thật sự không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua? Một chút cũng không???"_chưa kịp đợi Luffy phản bác Law đã đánh gãy lời cậu. Cằm gác lên đỉnh đầu Luffx tham lam hít lấy hương vị tỏa ra từ những sợi tóc đen bồng bềnh kia, cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu mà nói

"À...ta không nhớ. Chỉ nhớ lúc cơn khát máu của ta trỗi dậy mãnh liệt mà thôi"_Luffy cụp mắt đôi mi dài che đi vẻ lẫn tránh cùng xấu hổ thoáng qua làm cho không ai có thể thấy được, đương nhiên bao gồm cả Law!

"À"_Nghe vậy Law trong lòng thầm hô may mắn. Nhưng cũng không tránh được mất mát. Thật mâu thuẫn, hắn không muốn cậu nhớ điều "nhục nhã" tối qua nhưng một phần lại muốn cậu nhớ lấy từng tiếng rên rỉ, từng khoái cảm, từng những nụ hôn mà hắn đem lại cho cậu. Muốn cậu nhớ lấy những nổi sung sướng khi cậu nằm dưới thân Trafagar.D. Water Law này!

Càng nghĩ đến những chuyện đó cơ thể hắn càng khô nóng. Vòng tay đang ôm lấy thân thể Luffy cũng siết chặt hơn!

"À mà Torao ta làm sao khôi phục vậy rõ ràng túi máu kia mất rồi cơ mà"_đang lúc cậu nhỏ của Law có xu hướng "dựng lều " thì câu hỏi của Luffy bay tới.

"Ta cho ngươi uống máu của ta"_Law rất tự nhiên nói đồng thời cũng nhích người tới áp sát vào Luffy cũng làm cho "cậu nhỏ" cứng hơn vài phần

"Nhưng bán ma cà rồng không thể uống máu của đồng loại "

"Ta là bán ma cà rồng biến dị"_Law không biếu xấu hổ mà trắn trợn nói dối!

"Thì ra là vậy"_Một lần nữa chú nai tơ Luffy liền tin sái cổ đối với con soái gian trá Law.

Bỗng Luffy cảm nhận được có cái gì đó cứng cứng chỉa vào mình nên theo bản năng cậu cầm lấy nó bóp nhẹ!

"Ưm......"_Bị đôi tay mềm mại kia cầm lấy Law thư sướng rên.

"Torao ngươi đang trong mùa động dục hả?"_Luffy cũng không ngốc tới nổi mà không biết thứ mình cầm trong tay là gì nên mở miệng ngây thơ vô (số) tội hỏi

Law đen mặt. Trong lòng điên cuồng gào thét, không cần dùng từ chỉ những động vật thất kém kia mà chỉ hắn có được không! Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói hai chữ

"Không phải"

"nhưng cái này nó cứng thế mà?"_Luffy vưà bóp bóp "cậu nhỏ" vừa chớp đôi mắt to mà ngây thơ tiếp tục truy vấn!

"Ân...a không phải...bỏ tay ra đi"_Law vẫn cố cãi mặt dù hơi thở của hắn đã bất đầu hỗn loạn.

Nghe lời bỏ tay ra. không biết có phải cố ý hay không mà Luffy ghé vào tai của Law mà nói "Vậy à..."

Vừa thở phào, vừa tiếc nuối khi Luffy bỏ tay ra. Nhưng nhanh chóng lổ tai bị hơi thở ấm áp thổi vào làm cho Law tê dại. Hắn cắng răng quát

"Ngươi ngồi yên cho ta!"

Luffy ngoan ngoãn ngồi trong lòng Law...nhưng cứ một chút là nhích người sang bên này, một chút là nhích người sang bên khác là cho Law "dục hoả đốt người". Nhưng hắn lại không thể "ăn" thằng nhóc nghịch ngợm này cho nên chỉ có thể nghẹn.

"Mũ rơm-ya nếu ngươi còn động ta sẽ không nướng thịt cho ngươi nữa"_nhịn hết nổi Law cũng đem đoàn sát thủ ra

Quả nhiên kẻ nào đó vưà nghe thấy liền an phận mà ngồi yên không nhút nhích! Law mỹ mãn mà ôm thiên hạ trong lòng thuận tiện ăn chút đậu hũ!

Còn luffy cúi đầu dựa vào người Law lắng nghe trái tim hắn hữu lực đập, ngửi mùi hương nam tính trên người hắn. Đáy mắt lướt qua vài tia giảo hoạt không thể nhìn thấy!

Hai ngừơi đều không biết bầu không khí tràn ngập "màu hồng" của mình đều lọt vào "mắt xanh" của vị nam nhân mặt nạ đang ngồi chơi kiến cách đó không xa

Killer vừa chơi kiến vưà niệm thần chú.

Phi lễ chớ nhìn.

Phi lễ chớ nghe.

Phi lễ chớ nói.

Ta cái gì cũng không thấy!!!
.
.
.
.
.
Còn tiếp......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro