Chương 18: Quần lót?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng kết thúc.

Law tâm tình sung sướng lôi kéo Kid toàn thân băng bó mà đi...Giặc đồ!

Còn Luffy cứ cười ngu suốt ngày, lại cộng thêm bầu không khí "lạ lùng" giữa Zoro và Sanji làm cho Ace cùng Sabo khó hiểu vô cùng, bọn hắn quay sang hỏi Nami, nhưng đáp lại là gương mặt "Khủng bố" của cô nàng hám tiền này.

Thế là đành hỏi Robin nhưng cô nàng chỉ phán một cậu "Thật thú vị" sau đó cười Fufufufufufu đi mất dạng.

Ace cùng Sabo hai mắt nhìn nhau nhún vai. Méo hiểu cái p (mông) gì!
.
.
.
.
.
.
.
Bên này Law nhìn đóng đồ chất cao hơn núi . Tâm tình sung sướng lập tức bay mất , khuôn mắt điển trai đen thui. Không nói hai lời rút kiếm ra, múa một cách điệu nghệ. Và thế là...

"Roẹt..Roẹt..."_ Vài tiếng vang lên thế là đóng đồ kia chỉ còn lại những mảnh vải bị chia năm xẻ bảy. Tất nhiên quần áo của Luffy vẫn nguyện vẹn.

"Muốn ta giặc đồ? Hừ, ta cho các ngươi ngây cả một mảnh vải che thân cũng không có!_ Law hừ lạnh nhì đóng nùi giẻ kia, sau đó rất rất rất, nghiêm túc mà ngồi xuống cầm lấy quần áo của bảo bối của hắn vừa huýt sáo vừa giặt. Không phải nói, nhưng bản lãnh điển hình của thê nô được Law phát huy vô cùng thuần thục!

Lại nói đến Kid...ôi đại thiếu gia kia ngạo bây giờ biến thành thân tàn ma dại.

Trừ mắt mũi miệng còn lại đều băng bó chẳng khác xác ướp là bao, lại còn bị Killer không ngừng tra vo ve khóc lóc lải nhải tra tấn lổ tai, nghe thấy tiếng khóc lóc như chết cha chết mẹ của hắn làm Kid nổi bão. Nâng chân đạp thẳng lên mặt hắn miệng mắng.

"Ngươi câm miệng! Ta. Còn. Chưa. Có chết!"

"Ô...ô...chủ nhân của ta số thật khổ!ô...ô chủ nhân yên tâm Killer nhất định sẽ trả thù cho ngài"_Nói rồi hắn khí thể hừng hực định chạy đi "báo thù rửa hận" nhưng giữa đường lại bị Kid nắm tóc kéo lại rống lên.

"Đồ ngu. Dựa vào mình ngươi làm được gì? Đến ta đây còn bị đánh thành cái dạng này, ngươi nghĩ rằng với công phu mèo ba chân này của ngươi thì làm được cái khỉ gì?"

Nghe vậy Killer nước mắt lưng tròng cảm động không thôi, cười chẳng ra cười, khóc cũng chẳng ra khóc. Nói.

"Ô...ô ôthì ra chủ nhân lo lắng cho ta...Ta hạnh phúc quá hahahaha..."

"Bốp"

"Á"

"Ngươi suy viễn cái gì vậy! Nếu ngươi bị đập thì lấy ai hầu hạ một thân bị thương của đại thiếu gia ta!"_Lại đạp cho Killer một cái Kid nổi khùng.

"Không, ta biết ngài khẩu thị tâm phi. Nhất định là ngày lo lắng cho ta. Đúng vậy, Ôi...hạnh phúc quá"_Mặc cho kid đạp mình Killer nhận định trong lòng như vậy, quả thật trình độ lạc quan đến lạc hướng của hắn phải làm cho người ta cam bái hạ phong.

"Các ngươi ồn quá. Câm miệng cho ta. Nếu không ta xẻ đôi từng thằng!"_Nhìn đôi chủ tớ dở hơi kia, Law lạnh lùng cảnh cáo

"Trafagar. Ngươi còn dám nói! Rõ ràng là chúng ta đang hợp tác. Vậy mà lúc ta đang đánh nhau với hai tên kia ngươi chết ở phương nào hả?!"_Buông tha việc "Chà đạp" Killer, Kid lết xác lại nắm cổ áo Law trừng mắt. Phẫn nộ

"Hừ, ta không có ngu mà đi chịu chết giống ngươi. Ma lực của ta tạm thời bị phong ấn thì đánh thế quái nào được? Đánh bằng niềm tin à?! Hơn nữa chính ngươi khiêu khích bọn hắn thì liên quan gì đến ta. Là ngươi TỰ LÀM TỰ CHỊU!_Gỡ tay của Kid ra khỏi người mình. Law hừ lạnh

"Ngươi...Ngươi...Ngươi..."_Biết mình đuối lý Kid nữa ngày cũng không nói được gì.

Vì thế hắn quay sang .....đạp Killer để trút giận.

"Á...tại sao ngài đạp ta?!"_Bị đánh vô cớ tên mặt nạ nào đó uỷ khuất.

"IM ĐI. Ta thích thì ta đạp thôi"

Nghe vậy Killer ngây ngốc. Cả người như lên mây. Lệ trào mi mắt.

Hắn không nghe lầm chứ...Chủ nhân...Chủ nhân thích hắn?!

Háháháhá chủ nhân thích hắn Háháháhá

Và vâng Killer lần nữa chứng minh được trình độ suy nghĩ lạc hướng đến lạc lối của mình!
.
.
.
.

Mà Law bên kia đang cầm trên tay chiếc...Quần lót hình chữ nhật in hình toàn là thịt. Ngu si nhìn nửa ngày! (-_-)

Kid cũng chú ý đến chiếc quần kia. Đưa tay giật lấy.

"Đây....đây không lẽ là của Lu-chan?!"_Kid hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc quần lót trong tay

"Lu-chan? Ai cho ngươi gọi Luffy của ta như vậy hả? Tên bất nam bất nữ kia?!"_Law giật lại, cũng không quên mắng Kid

"Ngươi nói ai bất nam bất nữ?! Tên mắt gấu mèo kia"_Kid cũng không chịu thua kéo lại chiếc quần

"Em gái ngươi mắt gấu mèo. Cả nhà ngươi mới mắt gấu mèo. Mau buông ra đây là của ta!"

"Ngươi mới là ngươi buông. Đây là của Lu-chan!"

"Của Luffy cũng là của ta. Còn nữa không ngươi gọi cậu ấy như vậy!"

"Ta thích gọi sao thì gọi. Không cần ngươi quản. Mau thả ra là của ta!"

"Là của ta!"

"Không là của ta!"

"Của ta mới đúng!"

"Là của ta!"

"Của ta"

...N cái của ta

Cứ thế hai tên biến thái nào đó vừa cải nhau vừa lôi kéo giành giựt chiếc quần...lót in toàn hình thịt kia (-_-|||)!

Sau một lúc....

"Roẹt...."_Thế là không chịu nổi lực kéo của Law và Kia chiếc quần rách làm hai mảnh. Mỗi thằng nắm một nửa.

"Điều tại ngươi!"_Nhìn mảnh vải trong tay cả hai đồng thanh trừng mắt nhìn đối phương

"Ngươi! Làm rách rồi tên khốn kiếp"_Law rút kiếm chỉa vào mặt Kid phẫn nộ

"Là ngươi không chịu buông tên khốn nạn"_Giơ chân đá mũi kiếm sang một bên Kid quát

"Grừ...Xẹt xẹt"_Hai bên đọ mắt tia lửa địên văng khắp nơi

"À...nou...Chủ nhân nếu ngươi thích quần lót như vậy thì cũng có thể xem của ta....Ta...không ngại đâu..."_Killer "e lệ" nhìn Kid,
"xấu hổ", "ngượng ngùng" sau đó cởi dây thắt lưng ra...

"Cút. Ngươi mới thích quần lót cả nhà ngươi mới thích quần lót!"_Thấy vậy Kid lập tức xanh mặt. Một cước đá bay tên mặt nạ nào đó đang hành vi lột đồ ở nơi công cộng rống lên

"có thuộc hạ như vậy ngươi có phước quá nhỉ?"_Law chăm biếm

"Ngươi. Câm!"

"Bộp"

Bỗng một gói đồ từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt Kid...làm cái mặt vốn biến dạng của hắn nay là càng biến dạng.

không để ý tới bản mặt nhe răng trợn mắt của tên bất nam bất nữ nào đó Law đưa tay giựt lấy gói đồ kia. Đập vào mắt của hắn là một dòng chữ rồng bay phượng múa : Gửi Cháu yêu dấu của ta~
Và cái mặt phóng to siêu bự đáng ghét của lão hồng hạc Doflamingo kia!
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Con âu: Killer nói thật đi! Thật ra ngươi có chứng hoang tưởng phải không?

Killer: Không có! Chủ nhân thật thích ta háháhá

Con au: thật ra là hắn thích đạp ngươi! Bớn tự luyến đi cưng

Killer: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro