Chương 19: Bỏ trốn giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law đầu hắc tuyến nhìn nhìn gương mặt gian tà của ông chú khốn nạn nhà mình, nâng tay lập tứ xé bỏ bao bìa...

Lấy một xắp giấy bên trong ra. Đứng một bên Kid tò mò bước lại

"Đây là gì?"

"Thông tin của của những người kia."_Liếc mắt nhìn Kid, Law thản nhiên trả lời.

"Thật sự?"

"Ngươi cho là ta đùa à? Có thứ này trong tay. Chúng ta sẽ có cách đối phó bọn họ"_Law cười đắc ý. Nhưng rất nhanh hắn không còn đắc ý được nữa vì...

Cháu yêu thân mến.

Những người mà cháu nhờ ta điều tra...Thật không muốn thừa nhận nhưng ta thật không điều tra được thông tin của bọn họ dù là một chút.

Thân thế của bọn họ quá bí ẩn, hoặc nói chính xác là có người cố ý che dấu lai lịch của bọn họ. Ta lực bất tòng tâm a, nhưng tiền của phi vụ lần này ta sẽ không trả lại.

Để đền bù thiệt hại...Doflamingo ta nguyện HY SINH cho ngươi ảnh chụp khó cầu của ta. Hãy may mắn vì điều đó. Hàng ngàn người muốn ảnh của ta mà không được ấy chứ Fufufufufu.

Kí tên

Doflamingo

Và sau vài dòng chữ rồng bay phượng múa đó là hàng loạt tắm ảnh "hot" của Ông hoàng Dressrosa.

Law hai tay run run cầm mớ giấy lộn đó nhìn những bức ảnh làm mù mắt người kia mặt không phải đen bình thường.

Trời đất chứng giám nếu mà lão già hồng hạt kia xuất hiện trước mặt hắn thì hắn không ngại nhổ hết lông trên người lão già dịch đó.

Cho lão ta thành con hồng hạt trụi lông!!!

Bồi thêm kiếm xẻ đôi lão ta!

CMN Doflamingo...hay lắm. Chú cháu chúng ta lại có thêm khoảng nợ mới rồi!

"Ồh. Đây chính là cách đối phó bọn họ à? Hahahaha"_Kid phe phẩy một trong những tấm hình độc-lạ-dị của ngài bá tước nào đó vừa cười sặc sụa vừa trào phúng nhìn Law.

"Ngươi. Cút"_lườm hắn một cái Law nhả ra hai chữ, sau đó đứng lên bỏ đi một mạch.

Kid nhún vai và sau đó dưới sự trợ giúp của Killer lết xác về phòng.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về phòng của mình Law đóng sầm cửa lại. Đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống trầm tư suy nghĩ

Hơn ai hết hắn biết rõ quyền lực cùng mạng lưới thông tin của Doflamingo. Nếu ngay cả chú ấy cũng điều tra không được thì quả thật....bọn họ  không đơn giản!

Đặc biệt là Ace, Sabo và Luffy. Tuy hai trăm năm hắn luôn ở trong toà lâu đài của mình nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua những thông tin bên ngoài. Với nguồn ma lực cùng sức mạnh to lớn vượt trội kia của ba người bọn họ đáng lẽ ra sẽ rất là nổ danh mới đúng?!

Nhưng mà  tại sao hắn chưa hề nghe nói về bọn họ dù chỉ là một chút? Và hơn thế nữa những nhân vật này tại sao lại ở một nơi nhỏ bé không tên như nơi đây?!!

Rốt cuộc bọn họ là ai? Thân thế như thế nào? và ai là kẻ đã che dấu cho bọn họ?!

Mọi chuyện đang dần phức tạp.

Nhưng mà...Như vậy thì đã sao?

"Mũ rơm của ta ơi...cho dù thân phận của cậu như thế nào, to lớn ra sao. Nhưng ta sẽ không buôn tay đâu. Một khi ta đã nhận định rồi thì cậu đừng mong trốn thoát. Vì đời này của cậu chỉ thuộc về Trafagar. D. Water Law ta mà thôi!_Môi mỏng khẽ nhếch vẻ ra một đường cong đẹp mắt. Law mạnh mẽ tuyên bố. Lời nói tràn đầy cố chấp cùng bá đạo.

Law có niềm tin cho dù thân phận của cậu nhóc kia có là gì đi chăng nữa. Thì hắn chắc sẽ không bao giờ buông bỏ. Vì hắn nhận định rồi. Người sẽ cùng hắn dắt tay đi hết đoạn đường còn lại của cuộc sống này là cậu...Monkey.D. Luffy!
.
.
.
.
.
.
.

Đoạn, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một vật. Đó là một chiếc chìa khoá màu bạc.

Law cầm chiếc chìa khóa trên tay Sau đó lại nhìn về phía tay trái đang đeo chiếc vòng đá biển kia của mình miệng lẩm bẩm

"Doffy xem ra nhân phẩm không đáng tin của chú chưa bị chó tha đi mất."

Phải, chiếc chìa khoá này là vật để mở chiếc vòng đá biển đang phong ấn ma lực của Law. Nếu mở khoá tất cả ma lực của hắn ngay lập tức sẽ giải phóng chứ không phải một phần nhỏ!

Xem ra chắc là lão già kia "áy náy" nên dứt khoát đưa luôn chìa khóa cho hắn luôn đây mà?!

Không phí thời gian, ngay lập tức Law liền mở khoá và "Rắc." một tiếng chiếc vòng được mở, rơi ra khỏi tay của hắn. Cùng lúc đó nguồn ma lực khủng bố cũng được giải phóng.

Cảm nhận sức mạnh quen thuộc đang không ngừng chảy trong người mình. Law hài lòng mỉm cười. Cảm giác tràn trề nâng lượng nay quả thật là tốt lắm.

Như nghĩ đến gì đó Law nâng chân bước lại tấm kính cách đó không xa nhìn chăm chú.

Trong gương là ảnh phản chiếu của hắn.

Nam nhân vóc người cao gầy, toàn thân vận hắc y. Gương mặt mặt như tượng tạc, ngũ quan hoàn hoàn mỹ không nét dư thừa. Nhưng mà...mà da lại trắng nhợt không một chút máu cứ như là người bệnh. Đôi huyết mâu đỏ rực tràn ngập dã tính cùng thị huyết. Dưới làn môi mỏng đỏ đến dị thường thoát ẩn là đôi răng nanh bén nhọn!

Law chau mày. Song, hắn lại nhìn xuống đôi tay của của mình. Những ngón tay thon dài tinh tế. Nhưng kèm theo đó là...những chiếc vuốt dài nhọn và cứng cáp...

Chân mày Law lại càng nhíu chặt. Xem ra... cởi bỏ chiếc vòng đồng nghĩa với việc thân phận hắn quỷ hấp huyết của hắn sẽ bị bại lộ. (Mặc dù trước đó đã bị Ace cùng Sabo phát hiện)

Law nheo mắt, trầm tư hồi lâu. Sau đó nhỏe miệng cười đầy tính toán cùng nham hiểm...

.
.
.
.
.
Đêm khuya...
.
.
.
.
.

Trên chiếc giường cậu nhóc mỹ lệ khả ái đang say giấc nồng. Tuy tướng ngủ...khụ khụ không được đẹp cho lắm.

Nhưng điều đó cũng không phá hư mỹ cảnh. Cậu nhóc khi ngủ ăn mặt có vẻ sơ sài. Chiếc áo, mở hầu như là toàn bộ cút áo. Để lộ bờn vai trắng trẻo, xương quoai hàm xinh xắn, lòng ngực non mịn. Thấp thoáng còn có thể được điểm đỏ ẩn hiện dưới lớp áo nửa che nửa mở kia.

cậu ta chỉ mặt chiếc quần sọt lộ ra đôi chân thon dài thẳng tấp...Và tất nhiên một màng "mỹ nhân ngủ" này điều lọt vào đôi huyết mâu nham hiểm của tên nào đó.

Law bước lại gần, đưa tay vuốt ve những lọn tóc đen mượn mềm của Luffy. Sau đó di chuyển đến mại gò má phúng phính,  chiếc mũi tinh xảo, tiếp đó là đôi môi anh đào mịn màng dụ hoặc kia....Lưu luyến không rời

Mà lúc này "mỹ nhân" hình như mơ thấy gì đó há miệng "phập" một cái cắn lấy ngón tay của ai kia. Mơ hồ nói vài câu như là "thịt..."

Law sửng sốt, sau đó cười khẽ ánh mắt ôn nhu, hắn nhỏ giọng thì thầm

"Mũ rơm của tôi ơi...chúng ta cùng BỎ TRỐN nhá. Cậu đồng ý không?"

Đối phương vẫn tiếp tục mớ ngủ. Gặm ngón tay của hắn.

"Ta đã cho cậu lựa chọn. Nhưng cậu lại im lặng. Vì thế ta xem như cậu đồng ý đấy. Không thể trách ta a...!"

"Room..."

.
.
.
.
Còn tiếp...

____________________________

T/g: xin lỗi vì ta ngâm dấm fic này "hơi" lâu... Mong các thân ái sẽ tiếp tục ủng hộ ta nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro