Chương 21: Truy bắt (2)!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội truy người. Nhóm Kid...

"Killer ngươi chắc chứ?"_Vừa chạy Kid vừa nhìn Killer hỏi

"Chắc chắn. Lúc trước ta đã lén đặc Vivre Card của ta vào người Trafagar Law."_Killer gật đầu khẳng định. Trong lòng cười toe toét, ta làm tốt nhất định chủ nhân sẽ khen ta. Nghĩ thế, Killer ánh mắt mong đợi nhìn ai đó

1phút, 2 phút, 5 phút, 15 phút.

"Chủ nhân, ngài không có gì muốn nói sao?"

"Ta sẽ giết tên Law khốn kiếp đó. Hắn dám lừa Kid này."_Liếc nhìn Killer Kid nghiến răng nói.

Trong lòng hận Law ngứa răng. Cmn, tên nham hiểm đó. Rõ ràng nói lập liên minh cùng hợp tác thế thế mà hắn ta dám "Rinh" người chạy mất!

Law, ta nhất quyết sẽ không để ngươi được như ý nguyện!!!

Nghe thấy câu trả lời của Kid, Killer liền ai oán nhìn hắn.

"Sao vậy?"_bị nhìn như vậy, Kid mở miệng.

"Người không khích lệ ta à?!"

"Nếu ngay cả việc đó ngươi cũng không làm được. Thì không xứng làm thuộc hạ của ta"_Kid vô tình phán. Killer tổn thương nghiêm trọng ánh mắt cài thêm oai oán nhìn Kid. Nhưng, đáng tiếc nhân không để ý hắn a~

Nhìn bóng lưng của Kid. Đôi mắt phía sau lớp mặt nạ kia ảm đạm, Killer cười yếu ớt

"Chủ nhân...ngài nói đúng. Để được là thuộc hạ tín nhiệm của ngài, để được ở bên cạnh ngài ta đã cố gắng hơn bất cứ ai. Ta làm tất cả để ngài có thể hài lòng...được nhìn thấy ngài cười...được nghe ngài khích lệ...và để được ngài chú ý ta. Có lẽ đối với ngài ta chỉ là một thuộc hạ quèn không hơn, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nhưng ngài đối với Killer này là tất cả. Là khính ngưỡng để ta tồn tại...

khi nào ngài mới chú ý tới ta đây? Kid...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đội truy đuổi, nhóm Ace...

"Ta không ngờ tên nhãi ranh Law kia lại có thể thần không biết, quỷ không hay có thể bắt đi Luffy mà chúng ta lại không hề biết."_Ace nhíu mày nhìn Sabo

"Nếu ta đoán không lầm thì ma lực của hắn đã được giả phóng."_Mỉm cười như thường lệ Sabo đáp

"Giải phóng? vậy là lúc trước ma lực của hắn bị phong ấn?!"

"Đúng vậy, nếu không ngươi không nghĩ một quỷ hấp quyết như tên đó mà nguồn ma lực lại thấp bé tới vậy sao?!"

"Mặc kệ thế nào chúng ta điều phải ngăn Law lại và bằng thời gian ngắn nhất mang tiểu Luffy trở về càng sớm càng tốt. Law, hắn không biết thân phận của tiểu Luffy. Điều đó sẽ khiến tiểu Luffy gặp nguy hiểm. Nếu thân phận của em ấy bị bại lộ...."_Nói tới đây Sabo im bặt sắc mặt nghiêm trọng.

"Sẽ không. Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."_Đặc tay lên vai Sabo, Ace ngữ khí kiên định hơn bao giờ hết. Bọn họ sẽ không để Luffy gặp chuyện không may. Vì em ấy là đứa em trai bảo bối của bọn họ!

Đứa em trai duy nhất!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lúc này, Law nhân vật đang bị "Truy nã" ôm trong người "Nạn nhân" Luffy còn say giấc đang ở nơi rừng rú nào đấy. Không rõ

Thấy đã đi được khá xa, Law ôm Luffy đến bờ suối cách đó không xa tạm nghỉ. Hắn tìm một một chỗ thích hợp ngồi xuống. Làm cho Luffy dưạ vào người mình. Law quyết định tạm thời không về vùng đất chết nữa. Hắn cũng đã tìm được thứ Doflamingo bảo hắn tìm....

Hắn cũng đã biết ẩn ý của chú ấy khi kêu hắn đi tìm "thứ đó". Nhưng mà...

Cúi đầu nhìn thiên hạ còn đang ngủ trong lòng. Law mím môi, đôi tay đang ôm Luffy không khỏi siết chặt hơn.

Hắn rất muốn được ôm cậu như thế này. Mãi mãi...

"Mũ rơm-ya nếu một khi cậu biết được thân phận của ta. Cậu sẽ phản ứng thế nào đây?

Chán ghét?

Tức giận?

Oán hận?

Hoặc là....

Law cười tự giễu. Đôi huyết mâu đỏ rực thoáng hiện vài nét ưu thương...

Hắn đưa tay vào túi, lấy ra chiếc vòng đá biển lúc trước, mang vào.

Huyết mâu biến mất. Bạc mâu thay thế, răng nanh cùng móng vuốt rút đi. Làn da dùng trắng nhưng không trắng nhợt thê thảm như trước. Một lần nữa phong ấn bản thân, trở lại vẻ bề ngoài của bán ma cà rồng.

Lần trước hắn đeo chiếc vòng này là bị ép buộc. Lần này là Law tự nguyện.

Hắn thừa nhận, hắn đang sợ.

Hắn sợ sẽ bị cậu chán ghét.

Hắn sợ bị cậu xua đuổi.

Hắn sợ bị cậu khinh miệt.

Hắn. Rất sợ...!!!

Ngay chính bản thân Law cũng không ngờ cũng có ngày mình lại biết sợ cơ đấy!

Điều này làm cho hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Hắn đã thay đổi thì phải? Từ lúc nào nhỉ?...có lẽ từ lúc gặp cậu.

Hắn không còn là hắn, trở nêm mềm lòng, trở nên uỷ mị yếu đuối...nhưng không sao cả. Vì cậu, hắn chấp nhận!

Nghĩ vậy, Law câu khóe môi. Vì tên nhóc này, hắn nguyện làm tất cả.
.
.
.
.
.

Lúc này, Luffy trong lòng Law cục cựa muốn tỉnh.

Luffy mở đôi mắt ra mơ mơ màng màng, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn. Cậu mơ hồ nhìn thấy trước mắt mình hình như là có người. Khuôn mặt rất quen thuộc. Là ai?

Luffy đưa tay dụi dụi hai mắt nhìn.

"Torao...?"

"Ân, cậu tỉnh rồi."_Law mỉm cười

"Ân..."_Chớp chớp mắt nhìn xung quanh cây cối um tùm xa lạ. Luffy liền tiến vào trạng thái ngu ngơ.

Sau đó thấy lại mình nằm trong lòng đối phương Luffy liền tỉnh ngủ. Ngay tức khắc nhảy khỏi người Law lắp bắp

"Torao... đây là...là đâu?!"

"Cậu muốn đi ngoạn (chơi) không?!"_ có hơi tiếc nuối khi thần hình mềm mại của Luffy rời khỏi nhưng Law vẫn mỉm cười hỏi ngược lại.

"Đương nhiên muốn"_Luffy hai mắt sáng lên. Vì một số lý do Ace cùng Sabo luôn luôn hạn chế, không cho cậu đi lung tung. Nên nghe Law nói vậy Luffy liền phấn khích.

"Vậy thì tốt. Chúng ta cùng nhau đi ngoạn. Thế nào?!"_đúng như dự đoán tên nhóc lông bông này quả là rất ham chơi. Law hài lòng, bắt đầu kế hoạch dụ dỗ

"Nhưng mà..."_Luffy hơi do dự, còn Ace và Sabo...

Law đương nhiên biết Luffy do dự cái gì. Hắn mở miệng trắng trợn nói dối

"Yên tâm, ta đã hỏi ý kiến của bọn Sabo rồi. Bọn họ đã đồng ý"

"Thật?"

"Thật!"

"Tốt quá."_Luffy reo lên nhào tới ôm cổ Law. Sau đó ý thức được hành động của bản thân, cậu liền nhảy ra cười ngượng ngùng.

"Xin lỗi, ta phấn khích quá shishishishi"

"Ta không phiền nếu được cậu ôm."_Law mặt không biến sắc nói.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro