Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả...?!"_Luffy bị câu nói kia làm ngớ người cùng xấu hổ. Mặt cậu đỏ lên ú ớ.

Mà Law khi nhìn biểu tình xấu hổ của tên nhóc trước mặt. Đôi bạc mâu của hắn tràn đầy ý cười.

Luffy bị nhìn liền mất tự nhiên. Vì muốn xua tan sự xấu hổ của mình cậu nói sang chuyện khác.

"Torao...ngươi còn chưa trả lời ta đây là đâu...?"

"Ta cũng không biết, lúc cậu còn ngủ. Ta đã mang cậu đi nhưng mà vì trời tối. Nên lạc rồi."_Law tiếp tục trợn mắt nói dối tập hai. Thật ra là hắn dùng ma lực dịch chuyển nên mới không biết đây là đâu.

Nghe thế, Luffy "à" một tiếng sau đó cũng  không biết nói gì nữa nên cậu cũng im bặt.

Mà Law cũng không mở miệng nói chuyện, hắn cứ nhìn chằm chằm Luffy nên nhất thời bầu không khi tĩnh lặng...

"Rột...rột..."_Cho đến khi tiếng kêu khả nghi từ bụng ai đó phát ra.

Luffy mặt đỏ lựng. Ôm bụng cười xấu hổ...

"Cái kia...ta..."

"Đợi. Ta kiếm chút gì cho cậu, đừng chạy lung tung." Law khẽ cười, xoa đầu tên nhóc trước mặt. Dặn dò vài câu rồi xoay người biến mất.

"Nhanh thật." nhìn tốc độ di chuyển nhanh như gió của Law, Luffy cảm thán. Sau đó, nhàm chán nhìn xung quanh, tìm chỗ nào đó ngồi xuống đợi Law về.

Nhưng...

Mới vừa đặc mông ngồi xuống bụng nhỏ của cậu kêu vài tiếng "ọt ọt ọt" kháng nghị rằng nó hiện tại đang rất là đói!

Luffy cúi đầu, xoa xoa cái bụng lép dẹp của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn về hướng Law biến mất trong đầu hiện lên lời lúc đó của hắn:

"Không được chạy lung tung"

Luffy nhíu mày lâm vào tình trạng rối rắm. Cậu hiện tại muốn đi tìm thứ gì đó lót dạ trước, nhưng Torao lại dặn cậu phải ở yên ở đây.

Vì thế Luffy khả ái của chúng ta đấu tranh một phen. Cuối cùng đưa ra quyết định.

Ân, cậu không nên chỉ ngồi một chỗ há miệng chờ ăn như vậy thật không phúc hậu.

Và với tưng tưởng như trên. Luffy lựa chọn bỏ qua lời dặn của Law, xoay người hướng vào khu rừng mà đi.

Bước được vài bước Luffy khẽ dừng lại hình như là đang suy nghĩ gì đó. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu. Sau đó, ngồi xổm xuống nhặt cành cây khô gần đó hì hục vẽ trên mặt đất.
.
.
.
.
.
.

"Tốt, như thế này Torao sẽ không lo lắng." phủi tay, Luffy mỉm cười hài lòng nhìn "tác phẩm nghệ thuật" mà cậu vừa vẽ. Sau đó, quay mông bỏ đi.

Còn về "tác phẩm nghệ thuật" kia hình như là một hàng chữ xiêu vẹo miễn cưỡng cùng nhìn ra hình thù, viết:

"Ta. Đi. Tìm. Thức. Ăn. Đừng. Lo. Lắng"

Mà Law giờ phút này còn đang loay hoay trong rừng tìm thức ăn cho tên nhóc của hắn. Nào biết, cái tên này lại không nghe lời mà chạy đi mất rồi...

___________ta là phân cách tuyến đáng yêu_______________

Giờ đây, Law mặt không biểu tình cầm trên tay con thỏ đang không ngừng dẫy dụa, lạnh lẽo nhìn dòng chữ mà ai đó để lại trên đất.

Hắn nhìn, hắn nhìn, hắn nhìn...

Sau đó lại thở dài thường thượt.

Đáng lẽ hắn nên sớm biết biết tên nhóc này sẽ không ngoan ngoãn mà ngồi yên một chỗ mà!

Kéo kéo chiếc mũ che lấp đi nửa khuôn mặt anh tuấn, Law bắt đắc dĩ.

Mũ rơm, cậu không ngoan rồi...

Đoạn, Law đưa con thỏ đối diện mặt mình. Hung tợn trừng mắt nhìn nó lẩm bẩm.

"Điều tại mày. Chịu đứng yên cho ta bắt là tốt rồi, nếu không ta đã sớm quay trở lại mũ rơm cũng không chạy lung tung." 

Con thỏ kia bị Law trừmg mắt thì ngừng dẫy dụa. Đôi hồng mâu khinh bỉ nhìn hắn như nói

"Không chạy để bị ngươi bắt đi nấu canh à"

Và sao đó bằng cách vi diệu nào đó chú thỏ kia xoay một đường cong nghệ thuật tuyệt hảo chổng mông về mặt Law.

"....." Law

Nhìn cái mông đầy lông trước mặt mình Law đen mặt. Con thỏ chết tiệt này dám xem thường hắn!

Bỗng hắn nở nụ cười không mấy hảo ý, nheo mắt nhìn nó nguy hiểm nói.

"Xem ra mày  cũng rất có nhân tính. Thịt của mày chắc chắn sẽ bổ dưỡng hơn những cong khác nhỉ, xem nào nên lột da đem hầm hay là nướng trên lửa? Hoặc là chặt ra từng khúc nhỏ mà kho? Đem đi nấu canh cũng không tệ? Ân, chắc chắn sẽ rất thơm~"

Mỗi lần Law nói ra một phương pháp chế biến thịt thỏ, thì con thỏ lúc trước còn khinh bỉ với hắn kia càng run lợi hại. Cuối cùng đợi cho Law nói hết, nó trợn trắng hai mắt, tứ chi xụi lơ. Dứt khoát giả chết.

Law nhàm chán liếc nhìn con thỏ dở hơi trên tay mình. Cũng chẳng có tâm tình để ý tới nó nữa. Hắn phải nhanh chóng tìm tên nhóc của hắn.

Nếu mũ rơm sơ ý té xuống vách núi thẳng đứng cao vạn trượng thì sao thì sao?

====> Còn lại đống thịt vụn

Nếu không may cậu ấy bị sinh vật kỳ dị nào đó nuốt mất thì sao?

=====> Xác cũng không còn

Tệ hơn mũ rơm khả ái, đáng yêu, chọc người yêu thích như vậy nếu gặp phải vài tên háo sắc, dê xồm nào đó dụ đi mất thì sao?!!

=====> nguy cơ mất vợ cận kề

Chỉ tưởng tưởng thôi Law cũng thấy sợ, bước chân không khỏi nhanh thêm. Thầm nghĩ, khi nào tìm được hắn sẽ buột tên nhóc đó vào người, xem cậu ta có còn dám chạy loạn nữa không?!

Cứ thế Law vừa chạy đi tìm người vừa tính toán xem làm thế nào mà trừng phạt Luffy của hắn mà quên mất vài điều.

Thứ nhất dù có té vách núi hay bị sinh vật kỳ dị nào đó nuốt thì với thân thủ cộng thêm "huyết kế" của bán ma cà rồng Luffy cũng sẽ không sao.

Thứ hai: trong chốn rừng rú khỉ không ho cò không gáy này ngoài hắn và Luffy thì còn chẳng có ma nào thèm bén mảng đến. Lấy đâu ra mấy tên háo sắc dê xồm hả?!

Người ta quả nói không sai. Tình yêu là độc dược chết người.

Mặc kệ ngươi là ai lãnh huyết hay vô tình, ngươi thông đến cở nào tới đâu đi nữa khi rơi vào lưới tình điều trở thành một bọn đầu đất. Não hoàn toàn mít đặc!

.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

.
.
.
.
.
.

P/S: Các nàng đoán xem chú thỏ kia là thỏ bình thường hay là....hắc hắc hắc...Đoán đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro