[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINY Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Khánh Tú vốn là cô nhi không cha mẹ, chi có một người cậu là người thân duy nhất. Nhà cũng vốn là của cậu, Khánh Tú cũng chỉ là ở đậu, nhưng người cậu này tính tình cổ quái, lại hay đi du lịch khắp nơi, rất ít khi về nhà.

Từ khi Thế Huân dọn đến, tuy cũng không gây ảnh hưởng gì, nhưng con người thằng nhóc này luôn khiến cậu khó chịu.

Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn, lại không dùng kính ngữ với cậu. Nhà cửa cũng không dọn dẹp giúp, lúc đói bụng tùy tiện nhờ cậu nấu mì, ban ngày chẳng thấy dạng, tối đến mới mò về. Rõ ràng xem nhà cậu là khách sạn.

Hôm nay lại còn ngang nhiên xem cậu là thư kí, sai cậu đem đồ cho hắn.

Cậu cắn răng, chuyện này đợi nhóc về phải nói rõ ràng mới được.

Khánh Tú nhìn đồng hồ, đã giữa trưa, muốn ngủ bù cũng không được.

*Reng….. Reng*

- Alo, ừ, tỉnh lâu, ừ….. 30p nữa tôi đến!

Điện thoại của Chen, là biên tập nhà xuất bản, bản thảo hôm qua cậu gửi rất tốt, nên biên tập này muốn mời cậu bửa cơm.

Cậu khoác vội áo, lại bước nhanh ra cửa, đón xe bus. Không phải vì không đủ điều kiện mua xe, mà vốn cậu sợ lái xe, lại thấy đi Taxi quá lãng phí.

Lên xe bus được ít phút, cảm thấy mắt nặng trĩu, cậu sắp chịu không được rồi, liền dựa vào cửa kính nhắm mắt lại.

Giai điệu trên Radio nghe rất nhẹ, cậu cảm giác thư thái như được dựa vào cột bông, rất mềm, rất êm.

Khi cậu tỉnh dậy, không biết đã ngủ bao lâu, chợt mở điện thoại ra xem.

Rất nhều cuộc gọi nhỡ, có 1 tin nhắn: “Tôi đợi cậu”

Cậu bừng tỉnh, đời này cậu rất ghét phải chờ đợi ai, lại càng ghét để ai đó phải đợi mình. Cậu giận bản thân sao có thể ngủ say đến thế. Liền quắc mắt sang người bên cạnh, giọng bực dọc: “Sao lại để tôi dựa vào, phải lay tôi dậy chứ “

Rồi đột ngột đứng dậy chạy xuống xe bus.

Đến chỗ hẹn, quả thật Chen vẫn đợi cậu, cũng chưa gọi món.

Cậu áy náy, “Thật xin lỗi, tôi có chút việc”

Chen nhìn cậu, chỉ khẽ ngoẽn miệng cười. Con người này có vẻ như lúc nào cũng cười, khóe miệng luôn cong, ánh mắt lại ấm áp, nên đem lại cho người ta cảm giác thân thiện.

Hai người nhanh chóng gọi món, cùng nhau thảo luận về tác phẩm của cậu. Bàn xong việc, cũng đã ăn xong, Khánh Tú định bảo không còn việc gì thì về trước.

Đột nhiên Chen nhìn cậu, ánh mắt có chút lay động, hỏi: “Cuối tuần cậu có bận việc gì không”

Cậu hờ hững đáp: “Tôi bận ngủ”

Khóe môi Chen lại cong, “Cậu lúc nào cũng đem giấc ngủ ra từ chối tôi”

Sau đó giọng như tường thuật: “Cuối tuần này có họp báo, ra mắt sách của Tuấn Miên, tôi biết cậu và anh ta là tri giao, có hứng thú gặp anh ta không”

Người tên Tuấn Miên này cũng là một tác giả nổi tiếng, cậu thực sự ngưỡng mộ anh ta đã lâu mà chưa có dịp gặp.

Nhưng cũng trợn to mắt mà hỏi lại Chen: “Sao cậu biết tôi và anh ấy là bạn tri giao?”

Chen cười: “Những người viết sách đều thông qua đứa con tinh thần của họ mà kết bạn. Tôi thấy văn phong cậu nếu kết hợp với Tuấn Miên sẽ ra tác phẩm kinh điển”

Khánh Tú động lòng, cậu vốn không thích tiếp xúc người lạ, đừng nói là tiệc tùng họp báo, ngay cả sinh nhật cậu cậu còn không buồn tổ chức.

Nhưng nghĩ nếu có thể trò chuyện trao đổi với người tên Tuấn Miên kia, chắc cũng thêm phần cảm hứng viết sách cho cậu, cậu liền đồng ý.

Chen cười, “Vậy cuối tuần tôi sang đón cậu”

Cuối tuần, Thế Huân không đi làm, ra phòng khách thấy Khánh Tú đang chuẩn bị đi ra ngoài. Có chút ngạc nhiên, bình thường Khánh Tú rất ít ra ngoài, chỉ ở nhà viết sách hoặc đi chợ nấu ăn.

Cậu hỏi: “Anh đi đâu?”

Khánh Tú vốn định đem việc mấy bửa trước ra “nói rõ ràng” nhưng bình thường không gặp mặt thường xuyên, qua thời gian Khánh Tú cũng quên luôn quyết tâm của mình, nên coi như không giận cậu nhóc này nữa.

Nhưng cậu cũng không trả lời cậu nhóc, lại tiếp tục xỏ dây giày.

Nhóc nhíu mày, nghĩ, ông anh này bình thường không phải luôn quản việc của cậu sao. Lúc nào cũng hỏi sao cậu về trễ, sao cậu không ăn, nửa đêm còn gõ cửa phòng hỏi cậu có đói bụng không. Cậu đây thấy vậy nên sau này hạn chế về trễ, để anh ta khỏi phải đợi cửa. Nếu thấy anh ta gõ cừa phòng thì nhờ anh ta nấu mì, coi như cảm ơn sự quan tâm của anh ta rồi. Giờ chỉ là tò mò muốn biết anh ta đi đâu, anh ta lại không nói.

“Này, anh đi đâu, tôi chở đi” Đằng nào tôi đây cũng rảnh, lại thật sự muốn biết anh hẹn hò ở chỗ nào.

Khánh Tú nhìn đồng hồ, rồi đáp gọn :”Khỏi”

Lần trước đã để Chen đợi, lần này cậu lại không muốn để Chen phải đợi thêm nữa.

Thế Huần đằng sau tối sầm, tôi quan tâm anh, anh lại dám bơ tôi?

Khánh Tú vừa ra khỏi của thì một chiếc BMW màu trắng ghé đến, cửa xe kéo xuống, là Chen, cậu bước lên xe.

Thế Huân có ý đuổi theo định chở Khánh Tú thì thấy cậu đã bước lên xe người ta đi mất, cậu trầm mặc, cảm giác khó chịu này rốt cuộc là vì sao……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro