[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINY Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Chen chở cậu đến một trung tâm mua sắm, cậu ngạc nhiên: “Sao lại đến đây”

Khóe môi Chen lại cong: “Nơi này tổ chức họp báo, kí tặng sách, tầng 5”

Khánh Tú ừ, cậu vốn không thích ồn ào, nơi này lại quá sầm uất.

Chen đưa cậu lên tầng 5,”Đằng kia là Tuấn Miên, cậu qua đó nói chuyện với anh ta chút, tôi có việc với tổng biên tập”

Chen vừa rời đi, Khánh Tú bỗng giật mình. Nơi này rộng lớn quá, cậu lại chỉ có một mình, lại không biết lúc nãy Chen chỉ người nào là Tuấn Miên. Cậu xoay người, định tìm Chen, nhưng không thấy đâu. Cậu hoảng loạn, vội bước chân tìm.

Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, tâm trạng có chút bực dọc vì Chen đưa cậu đến đây, lại không màng đến cậu, bỏ đi nơi khác. Vì vừa đi vừa láo liên tìm, cậu va phải một người. Cả hai dường như không nhìn phía trước, mà cứ đi, nên đâm phải nhau khá mạnh, cả 2 đều ngã xuống. Người kia đứng dậy trước, nghĩ lỗi do mình, nên liền đưa tay kéo cậu lên “Thành thật xin lỗi”

Khánh Tú không nắm tay người kia mà tự đứng dậy, phủi tay, trừng mắt nhìn người kia. Cậu vốn bị cận, mắt lại rất to, nhìn không rõ, nên lúc nào cũng trừng trừng. Người kia lại nghĩ cậu bé này bị mình làm ngã, chắc là đang tức giận.Nên lần nữa anh ta vừa xin lỗi, vừa ngoẻn miệng cười, má có lún đồng tiền rất sâu: “Thành thật xin lỗi cậu, cậu có sao không”

Khánh Tú định bảo không sao, dù gì cậu cũng có phần lỗi, vừa định hé miệng, mắt lại thấy một người ngay phía trước, nên lập tức bước đi, bỏ lại người có má lún đồng tiền đang đưa tay về phía cậu.

“Chen!!!!”

“À, Khánh Tú, cậu đã gặp Tuấn Miên chưa”

“Vẫn chưa, cậu sao lại để tôi một mình ở đó”

Chen cười, mắt cũng cười “À, tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu gặp Tuấn Miên”

Khánh Tú cũng thôi tức giận, vì nghĩ lần đầu gặp người khác mà khuôn mặt cau có thì không hay.

Cậu luôn nghĩ Tuấn Miên là người khó gần, đa số các nhà văn đều khó gần, hơn nữa anh ta cũng là nhà văn nổi tiếng. Nhưng khi gặp, ấn tượng cậu khác đi nhiều. Người tên Tuấn Miên này da rất trắng, khuôn mặt tỏa sáng, lại có dáng như thư sinh, tính tình lại không hề kiêu ngạo. Khi giới thiệu cậu là Khánh Tú, nhà văn kia liền tươi cười, anh ta nói đã đọc sách của cậu, còn bảo cách cậu viết rất có ấn tượng, nên Khánh Tú cũng nhanh chóng có cảm tình với nhà văn này.

Về phần Tuấn Miên cũng cảm thấy Khánh Tú rất thu hút, dáng người tuy nhỏ con, nhưng lại ẩn chứa khí thế, ánh mắt luôn có vẻ kiên định, hẳn là không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.

Vì cùng là nhà văn nên hai người nói chuyện rất hợp, nhanh chóng thân nhau mà không cần Chen dẫn dắt câu chuyện. Ánh mắt Chen lúc này thoáng run động, cậu đưa Khánh Tú đến đây chỉ để Khánh Tú vui, ra ngoài một chút sẽ thoải mái hơn cứ ru rú trong nhà. Ai ngờ đến đây đã nhanh chóng vứt cậu sang một bên, rõ ràng lúc nãy có lo lắng tìm cậu mà.

Chen thấy Khánh Tú nói chuyện với Tuấn Miên rất vui, cậu lại không thể xen vào câu chuyện của hai người, cũng không thể nào đột nhiên kéo Khánh Tú về nên có chút khó chịu.

Lúc này vị tổng biên tập kia lại tìm cậu thảo luận, ông tổng biên tập này thật nhiều chuyện mà.

Tuấn Miên càng tiếp xúc với cậu bé này, càng thấy cậu bé rất đáng yêu, suy nghĩ tuy trong sáng lại có chút quật cường. Khi thấy Chen rời đi, Tuấn Miên chợt đề nghị

“Cậu có muốn đi uống trà với tôi không, nơi này ồn ào quá”

Khánh Tú đang nói chợt dừng lại, nhìn Tuấn Miên xong lại quay qua kiếm Chen

Tuấn Miên cười, “Tôi sẽ nói lại với Chen, tôi biết gần đây có một quán cà phê khá yên tính, chúng ta tới đó thảo luận tiếp, được chứ”

Khánh Tú nhìn không thấy Chen, lại rất muốn nói tiếp suy nghĩ của mình, nên chần chừ rồi cũng đồng ý đi theo Tuấn Miên. Cơ bản cậu cũng không thích nơi này.

Tuấn Miên cười, lấy điện thoại nhắn tin cho Chen rồi cùng Khánh Tú đi.

Cậu cùng Tuấn Miên quả thực nói chuyện rất hợp nhau, đã nói đến tận chìu. Tuấn Miên có ý đưa cậu về, vì lúc này cũng đã thân thiết nên cậu đồng ý, về đến nhà cậu tươi cười vẫy tay chào Tuấn Miên rồi bước vào.

Vào nhà thấy không bật đèn nên cậu nghĩ là không có người, định bước vào bếp nhưng sau lưng đột nhiên có tiếng nói.

“Vui vẻ quá ha”

Cậu giật mình, đèn sáng, là Thế Huân

“Này, nhóc kia, ở đây sao không lên tiếng”

Thế Huân nhếch mép, “Anh đi đâu về?”

Vừa nghĩ đến Tuấn Miên, Khánh Tú vừa cười đáp “Tôi đi gặp bạn”

Thế Huân hừ lạnh,”Bạn” anh có bạn sao, suốt ngày cắm cúi viết sách, xem ra người bạn này không bình thường rồi, lại còn cười vui thế kia.

Vì tâm trạng tốt nên Khánh Tú đi nhanh vào bếp nói :”Huân à, cậu thích ăn gì, tôi nấu cho cậu ăn”

“Tôi không ăn”

Khánh Tú hỏi :”Sao vậy, cậu đã ăn rồi à, ăn rồi ăn thêm cũng được”

Thế Huân trầm mặc, hỏi :”Anh có nhiều bạn sao?”

Khánh Tú đang vo gạo nên không thấy nét mặt Thế Huân, “Tôi làm gì có nhiều bạn”

“Vậy hôm nay anh đã đi với những ai?”

Thế Huân nhớ rõ người lúc sáng đến đón Khánh Tú đi xe BMW trắng, ban chiều người chở về lại đi Roll Royce màu đen.

Khánh Tú cũng hơi cau mày, nhóc Thế Huân này sao hôm nay nói nhiều như vậy, nhưng cậu cũng tự nhiên đáp lại. “Tôi đi với biên tập nhà xuất bản, đến buổi họp báo của tác giả Tuấn Miên”

“À, cậu biết tác giả Tuấn Miên không, sách anh ta viết hay lắm, có thời gian thì cậu đọc thử”

Khánh Tú vui vẻ khi kể về Tuấn Miên.

với tác giả sách. Cũng không phải bạn bè thân thiết gì, cũng chỉ là công việc. Quả nhiên tác giả ngốc này chỉ quan tâm đến sách thôi. Nghĩ vậy nên Thế Huân không trầm mặc nữa, chủ động đến phụ Khánh Tú lặt rau nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro