[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINY Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Quả thật Khánh Tú không có nhiều bạn, tính cách cậu từ nhỏ đã rụt rè, không thích tiếp xúc với người lạ. Cậu chỉ có một người bạn, cũng là hàng xóm của cậu, chơi rất thân từ nhỏ, nhưng người đó hiện đang du học ở nước ngoài, nghĩ đến đây cậu khẽ thở dài : “Haiz, không biết cậu ta khi nào mới về”

“Lầm bầm gì đó”

Khánh Tú giật mình, quay lại trừng mắt.

“Cậu còn dám nói, tôi nấu cơm cho cậu ăn, cậu ăn xong bát cũng không thèm rửa”

Thế Huân rót nước, “Là anh ép tôi ăn, tôi cũng không muốn, anh nấu thì anh rửa luôn đi”

“CẬU………” Khánh Tú ấm ức, thằng nhóc này đúng là không biết điều mà.

Thế Huân nhìn chằm chằm Khánh Tú, cậu khẽ cười thầm,  cậu rất thích chọc tức Khánh Tú, nhìn bộ dáng tức giận, mắt cứ trợn to, miệng không ngừng lầm bầm kia, thật đáng yêu.

Nghĩ đến đây Thế Huân khẽ giật mình, “đáng yêu”, cậu sao lại nghĩ một thằng con trai đáng yêu được, cậu càng ngày càng phát hiện bản thân rất kì quặc, không được rồi.

CẠCH, cậu đặt cốc nước thật mạnh xuống bàn rồi đi nhanh vào phòng, đóng sầm cửa.

Khánh Tú nhìn theo, mặt nhăn lại, thái độ gì kia, cậu còn chưa chỉnh cậu ta xong, bỏ đi như vậy là ý gì, nhất định phải nói rõ với cậu ta mới được, không cậu ta lại không coi cậu ra gì.

Khánh Tú rửa chén xong thì đi vào phòng Thế Huân. Cậu nhóc đang nghe nhạc, cậu giựt tai nghe của cậu ta ra.

“Làm gì?” Thế Huân cau có.

“Cậu, sống trong nhà của tôi phải biết điều một chút” Khánh Tú ráng đè giọng mình xuống, nghe có phần uy hiếp

“Tôi rất biết điều” Thế Huân thản nhiên trả lời

Khánh Tú thở hắt ra: “Cậu ăn xong không rửa chén, không dọn dẹp nhà, tôi nấu cơm nấu mì cho cậu ăn, cậu cũng không cảm ơn một tiếng”

Thế Huân kéo tai nghe từ tay Khánh Tú, định nghe nhạc tiếp, Khánh Tú giựt lại.

Thế Huân ngước lên nhìn: “Những việc đó trước kia không có tôi anh vẫn làm mà, nấu ăn cho tôi là anh tự nguyện”

Khánh Tú trợn mắt, nói như cậu ta là cậu ép thằng nhóc đó ăn cơm cậu nấu sao.

Thấy Khánh Tú có vẻ bực thật, Thế Huân nhẹ giọng nói một câu :”Cám ơn”

Khánh Tú đang tức, định mắng mà thấy thằng nhóc cám ơn, có vẻ nhượng bộ, xem ra nhóc này cũng không phải cứng đầu, nên cậu cũng không tức giận nữa mà nói như ra lệnh.

“Trước kia không có cậu, việc nhà quả thật là do tôi làm, nhưng giờ có cậu, tôi muốn cậu làm cùng tôi”

Làm cùng anh ta, Thế Huân trầm mặc một lúc, cũng không có vẻ phản đối. nhưng Khánh Tú vẫn chằm chằm nhìn cậu, cậu khẽ cười, định chọc anh ta một lúc.

“Tôi làm cùng anh thì được gì?”

Khánh Tú lại không biết thằng nhóc cứng đầu này lại nhanh chóng đồng ý, cậu ta cũng nhanh chóng vui vẻ nói: “Cậu làm việc nhà, tôi nấu cơm cho cậu ăn”

Thế Huân khẽ cười, “Vậy được” rồi lấy lực kéo tai nghe về.

Khánh Tú lúc này đang vui vì thằng nhóc này ít ra cũng rất biết nghe lời, quên mất đang cầm tai nghe của cậu ta, khi cậu ta kéo tai nghe về, cậu cũng theo đà mà ngã về phía trước.

Thế Huân không ngờ là kéo cả Khánh Tú như vậy, cậu đang nằm trên giường, Khánh Tú ngã đè lên cậu, tư thế này thật…….

Nhất thời cả hai không nói gì, Thế Huân cảm thấy người đang đè cậu lúc này rất nhẹ, lại mềm mềm, có mùi như sữa em bé, cậu thực sự muốn đưa tay ôm cả người này lại. Đang lúc này điện thoại rung

Là điện thoại của Khánh Tú, Khánh Tú ngồi dậy, rút điện thoại ra, cậu đi ra ngoài nghe điện thoại. Khi cậu rời đi, vì quay lưng nên không thấy được ánh mắt của Thế Huân, có chút nuối tiếc, lại có tia cười ngọt ngào.

“Alo”

“Khánh Tú, sao lúc chiều cậu lại về trước”

Là Chen gọi, cậu nhớ hồi chiều Tuấn Miên nói là có thông báo cho cậu ta rồi mà. “Tôi đi cùng Tuấn Miên, anh ta không nói với anh sao???”

Chen nói lại với giọng nũng nịu,”Tôi cũng muốn đi chung với Tuấn Miên, cậu không đợi tôi đi cùng, bỏ rơi tôi ở đó”

Khánh Tú khẽ cười, người này, rõ ràng bỏ rơi cậu trước,lại trách cậu, nhưng cũng nhờ cậu ta cậu mới gặp được Tuấn Miên nên cậu không giận

“Được rồi, nếu cậu muốn gặp, lần sau tôi đi cùng cậu”

Giọng Chen lúc này cứng lại, hỏi dò: “Cậu với Tuấn Miên nhanh chóng thân nhau vậy sao?”

Nghĩ đến Tuấn Miên, Khánh Tú không khỏi giấu được giọng vui mừng, nói: “Tôi cũng thật không ngờ nha, anh ta là tác giả nổi tiếng mà lại rất dễ gần, tôi với anh ta nói chuyện cả buổi chiều, rất hợp nhau”

Thấy Chen bên kia không nói, Khánh Tú tiếp tục kể về Tuấn Miên, toàn lời hay ý đẹp. Cậu định kể tiếp, Chen nói cậu đi cả ngày, chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi, rồi cúp máy.

Cậu cũng vui vẻ đi ngủ, nghĩ đến ngày hôm nay lại thấy rất vui, cậu không biết là hôm nay có hai người vì cậu mà khó ngủ.

Mặc dù làm nhà văn vốn nhàn rỗi, nhưng Khánh Tú không chỉ làm nhà văn mà còn làm tình nguyện viên, giúp đỡ cô nhi viện. Tuy cậu là cô nhi, nhưng ít nhất cậu cũng có một ngôi nhà, có họ hàng thân thích, nên cậu rất đồng cảm với những đứa trẻ không cha mẹ bị gửi ở cô nhi viện này.

Những đứa trẻ ở đây đều quí cậu, vì bản tính cậu hiền lành, lại hay đến chơi đùa cùng bọn trẻ, nên thấy cậu đến, bọn trẻ rất vui.

“A, Anh Khánh Tú……”

“Anh Khánh Tú đến rồi nè……”

“Anh Khánh Tú ơi, Bảo Bảo giành đồ chơi với em”

“Anh Khánh Tú có mang kẹo đến không”

“Anh Khánh Tú ơi, hôm qua em được điểm cao môn Văn nè, cô giáo còn khen chữ em đẹp nữa”

Khánh Tú nhanh chóng bị bọn trẻ bao vây, cậu mĩm cười, nhìn từng đứa trẻ, rồi phát kẹo cho từng đứa.

“Nhớ chia ra nhé, ăn kẹo nhiều sẽ sún răng đó”

Tụi nhỏ đồng thanh “Dạ…….”

Khánh Tú cười, chợt thấy cô bé không ăn kẹo, mà đang cất kĩ những viên kẹo cậu cho. Khánh Tú tò mò hỏi: “Sao em không ăn”

Bé gái này rất nhỏ con, nhưng có đôi mắt cười, thấy Khánh Tú hỏi liền cười cười nói: “Em để dành, đợi thiên sứ ăn cùng em”

“Thiên sứ? Thiên sứ ở đâu? “Khánh Tú hiếu kì nhìn đứa bé

Cô bé ngay liền khoe: “Thiên sứ ở phòng nhạc, thiên sứ đàn hay lắm”

Khánh Tú còn đang mơ hồ thì bàn tay nhỏ liền nắm tay Khánh Tú kéo đi “Em dẫn anh đi gặp thiên sứ”

Chưa đến cửa phòng nhạc, cậu đã nghe được tiếng Piano trong trẻo, là một bản nhạc của Mozaz, bản nhạc này rất buồn, nhưng nghe người này đàn lại không có cảm giác sầu thảm, có có cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng như đang ở một khoảng không. Quả thật rất hay, cậu tuy tò mò về người này nhưng không lên tiếng, muốn để người này đàn hết bản nhạc, Cậu từ từ nhắm mắt, mọi phiền não như theo nốt nhạc mà tan biến. Đang hưởng thụ, đột nhiên bản nhạc dừng lại, cậu mở mắt, người kia đang chằm chằm nhìn cậu.

Người này…… hình như có quen cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro