[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINY Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

 

“Anh ơi, thiên sứ của em đàn có hay không?”

Khánh Tú đang ngớ người, chợt giật mình, nghĩ đến mình đã nhìn người kia chằm chằm lâu như vậy, không biết người ta có nghĩ cậu biến thái không nữa.

Khánh Tú bất chợt khó xử, người kia từ nãy đến giờ không nói gì, làm cậu cũng không biết phải mở miệng ra như thế nào, trong cậu lúc này rất lung túng. Lúc ấy cô bé dắt cậu vào đây đã chạy tới nhào vào lòng “thiên sứ” kia: “Thiên sứ ca ca đàn hay quá à, em cũng muốn đàn hay như Thiên sứ ca ca”

Cô bé này rất tự nhiên mang phần nũng nịu, mà cậu “thiên sứ” kia rất dịu dàng vuốt tóc cô bé, nhưng lại không nói gì, chỉ mĩm cười rất nhẹ nhàng.

Khánh Tú nghĩ cậu đã đến đây, cũng đã nghe “trộm” người ta đàn, ít ra cũng phải chào hỏi. Cậu đưa tay về phía trước: “Xin chào, tôi là Khánh Tú”

Người kia thấy cậu đưa tay, liền thả bé gái xuống rồi bắt tay cậu, vẫn cười và không nói gì.

Khánh Tú có chút ngạc nhiên, người này không muốn cho cậu biết tên ư ? Khánh Tú nghĩ chắc do lúc nãy cậu nhìn người ta chằm chằm, nên người ta cho cậu là người xấu, cậu áy náy: “Thật xin lỗi, tôi không có ý nghe trộm, mà thực sự anh đàn rất hay ^^”

Người kia nhìn cậu, cười tươi.

Cậu cảm thấy khó hiểu, người này chỉ biết cười thôi sao, xem cậu là khỉ à. Cậu có phần bực mình, “Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đã thất lễ, khiến anh cười nhạo tôi rồi”

Anh ta nghe vậy thì thôi, không cười nữa, rồi típ tục ngồi xuống đàn.

Khánh Tú thấy khói bốc lên đầu, anh ta xem thường cậu, không nói chuyện với cậu, cười nhạo cậu, giờ lại bơ cậu luôn sao.

Chẳng qua chỉ là nghe lén anh ta đàn, có cần làm cao vậy không.

Khánh Tú định quay người bước đi thì tiếng đàn một lần nữa lại níu kéo cậu, khiến cậu quay lại nhìn vào người chơi đàn. Thiên sứ, quả thực là thiên sứ, anh ta chơi đàn rất hay, tiếng đàn của anh ta như xoa dịu lòng người, ngón tay rảo trên phím đàn rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh phát ra lại âm vang, đi tận đến đáy sâu tim cậu. Lúc này Khánh Tú dường như quên hẳn việc anh ta coi thường cậu, lại tiếp tục nhìn anh ta chơi đàn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu mặc kệ anh ta thế nào, lúc này anh ta chơi đàn rất hay, khi anh ta chơi xong cậu rời đi cũng được.

Lần này, “thiên sứ” đã đàn hết bản, quay lại nhìn Khánh Tú mĩm cười, Khánh Tú ngượng ngùng, vẫn còn lâng lâng với bản nhạc, cũng ngây ngốc cười lại với “thiên sứ” kia.

Thiên sứ đóng nắp đàn lại, tỏ ý rời đi. Khánh Tú có chút hụt hẫng, cậu rất tò mò về người này, cậu níu tay anh ta: “Anh tên gì vậy?”

Ánh mắt Khánh Tú rất trong trẻo, chỉ đơn thuần là muốn biết tên người này. Người này nhẹ gỡ tay cậu, cầm bàn tay cậu xòe ra, viết lên lòng bàn tay cậu từng mẫu tự L-A-Y

Khánh Tú nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn theo dáng người kia đang bước đi. Anh ta không nói được sao ????

Thảo nào hỏi gì anh ta cũng không nói, chỉ mĩm cười. Không phải anh ta khinh thường cậu, cũng ko phải là đang cười nhạo cậu, là anh ta không nói được. Khánh Tú tự cảm thấy hổ thẹn, cậu còn trách anh ta, còn tưởng anh ta tự cao tự đại, hóa ra cậu nghĩ oan cho người ta rồi. Lại nghĩ đến người kia, tài năng như vậy, chắc chắn sẽ là một nhạc công nổi tiếng, chỉ có điều anh ta không nói được, thật sự rất đáng tiếc. Nghĩ đến đây Khánh Tú có chút thương tâm, cậu muốn gặp lại anh ta lần nữa, muốn nghe anh ta đàn.

Cậu nhìn thấy bé gái, vẫn đang bóc viên kẹo, ngồi bên cây đàn, cậu dịu giọng hỏi: “Thiên sứ của em ở đâu vậy”

Cô bé vừa cho kẹo vào miệng, vừa ồm àm nói: “Thiên sứ là trên trời bay xuống, lúc xuống đây lơ ngơ nên đập trúng cây đàn”

Khánh Tú khẽ cười vì câu nói ngây ngô, lại hỏi “Anh ta không nói được ư?”

Cô bé kia vừa nhai kẹo vừa nói: “Thiên sứ làm sao nói được, anh ngốc quá”

Khánh Tú nghe xong khẽ thở dài, ra là anh ta bị câm thật, Khánh Tú lại hỏi “Khi nào anh ta quay trở lại đây”

Bé chu chu mỏ đáp: “Thiên sứ bay lên thiên đường ngủ, khi nào ngủ dậy sẽ quay trở lại đây chơi đàn”

Khánh Tú thầm lắc đầu, cô bé này đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi, anh ta rõ ràng là người, sao lại là thiên sứ trong mắt cô bé này như vậy, mà anh ta lại không nói được, lời này chắc là do bé tự nghĩ ra rồi.

Sau khi từ cô nhi viện trở về, Khánh Tú lên mạng tìm hiểu thể loại nhạc giao hưởng, độc tấu Piano, cậu nghe hết tất cả các bản nhạc của Mozaz.

Cậu còn tìm hiểu thông tin về nhạc công khuyết tật, hi vọng có thể gặp lại được “thiên sứ” kia.

Cậu nghe đi nghe lại nhìu lần, cũng không thể nào tìm thấy bản nhạc giống bản nhạc mà người kia đã chơi cho cậu nghe.

Vì không có tai nghe nên Khánh Tú mở loa, lúc này lại là nữa đêm, đang nghe một bản giao hưởng thì của phòng cậu mở SẦM

Thế Huân mặt cau có lao đến trước mặt cậu: “Anh đang làm gì vậy”

“Nghe nhạc” Khánh Tú thản nhiên đáp

Mặt Thế Huân tối sầm: “Anh nghe nhạc mặc kệ anh, tôi muốn ngủ, thể loại nhạc kia làm tôi không ngủ được”

Khánh Tú ngước lên nhìn cậu, ý tỏ là cậu nhóc này không hiểu gì về nghệ thuật.

Khánh Tú cũng chẳng nghĩ rằng cậu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thế Huân, bình thường thằng nhóc này ngủ sớm như gà, một khi đã ngủ lay mãi không dậy, hôm nay lại mất ngủ là thế nào. Với lại nhạc giao hưởng vốn có tính chất ru ngủ, Khánh Tú kệ Thế Huân, cứ thế mà bật bài khác.

Thế Huân không chịu được, không hiểu ông nhà văn này lại bị khó ở chỗ nào, mấy đêm liền đều nghe nhạc giao hưởng, hại cậu mấy đêm mất ngủ, nếu hôm nay cậu lại không ngủ dc, chắc mai cậu chỉ là cái xác sống quá.

Thế Huân mặc nhăn nhó, hôm nay dù thế nào cũng phải ép ông anh này thôi nghe thể loại nhạc này mới được. Cậu dịu giọng xuống :”Anh Khánh Tú…….”

Khánh Tú ngước lên nhìn cậu, mắt mở to.

“Anh…. Kh….. à… thôi….. Anh……..”

Thế Huân cứ ấp úng, Khánh Tú lại cứ trợn to mắt lên nhìn cậu.

“Chết tiệt, anh……. À không, anh Khánh Tú à….. có thể tắt nhạc đi được không?”

Khánh Tú có phần ngạc nhiên, thằng nhóc này sang phòng cậu chỉ để nói cậu tắt nhạc thôi sao, lại mang vẻ ấm úng thế kia, có chút đáng ngờ.

Khánh Tú nhìn vào Laptop, không những ko tắt mà tăng thêm một phần âm lượng.

Thế Huân nhăn mặt lại, cậu chúa ghét thể loại nhạc này, nó làm cậu không thể nào ngủ được.

Thế Huân định đập Laptop Khánh Tú ngay lập tức, nhưng vừa đưa tay ra lại rụt về, Laptop là dụng cụ hành nghề của anh ta, anh ta viết bản thảo đều để ở laptop này, đập nó đi, lỡ có chuyện gì xem ra cậu cũng ko dc ở đây nữa.

Không thể làm gì Khánh Tú, Thế Huân xuống nước năn nỉ :”Anh Khánh Tú, tắt nhạc đi, mai em sẽ tự giặt đồ, tự dọn dẹp phòng, tự nấu mì, tự rửa chén, được không????”

Khánh Tú nhìn cậu: “những cái đó đều là cậu tự PHẢI làm”

Trước kia cũng đã nói qua chuyện này, Thế Huân đồng ý sẽ làm việc nhà cùng cậu, hơn nữa những việc kia đều nằm trong nghĩa vụ của Thế Huân.

Thế Huân chán nản, “Anh tắt nhạc đi, không thì mai e mua cho anh cái tai nghe nhé”

Khánh Tú hừ “Tôi thích nghe như này hơn”

Mặt Thế Huân lại xị xuống “rốt cuộc phải làm gì anh mới chịu tắt cái  thể loại nhạc này?”

Khánh Tú thản nhiên “Tôi là đang tập cho cậu thói quen thưởng thức nghệ thuật”

Thế Huân sa sầm, con bà nó, tôi mất ngủ mấy đêm liền, nghệ thuật cái mông, anh đúng là đồ nhà văn nhạt nhẽo mà.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Thế Huân vẫn phải nghĩ cách thuyết phục Khánh Tú. “Anh, em biết nó là nghệ thuật rồi, hay hôm nào em mua vé nhạc kịch cho anh đi xem nhé, nghe kiểu này không có tính “nghệ thuật” chút nào”

Khánh Tú mắng thầm, đồ ngốc này, cái này là nhạc giao hưởng, cái cậu nói là nhạc kịch, có liên quan nào đâu.

Thấy cậu vẫn không có ý tắt nhạc, Thế Huân chán nản “nếu anh không tắt nhạc, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây”

Khánh Tú vẫn thản nhiên không nói gì, mà Thế Huân lại quá buồn ngủ, cậu liền nhảy lên giường Khánh Tú, kéo chăn của Khánh Tú, cậu cố vùng vằn, ra vẻ giận hờn.

Khánh Tú bị kéo chăn, cậu cũng cố kéo lại, thằng nhóc này, muốn mình tắt nhạc, lại còn đòi ngủ giường cậu, lại còn kéo chăn của cậu, cậu phải đạp cậu ta xuống giường.

Nhưng cậu đạp không nổi, chân cậu lại ngắn, con người kia lại to con hơn cậu, ko làm gì dc nên cậu ra sức kéo chăn lại.

Hai người giằng co, Thế Huân lại rất nhẫn nại, cậu so với cái giường bé nhỏ này lại có chút khập khễnh, nhưng cậu đã quyết tâm đấu với Khánh Tú cho bằng được.

Mà Khánh Tú cũng ko nhịn, giường là của cậu, chăn của cậu,thằng nhóc này cơ nhiên chiếm tiện nghi của cậu, chỉ hận là đuổi đi ko dc, sao cậu có thể để nó giành phần hơn.

Hai người cứ thế mà giằng co nhau trong tiếng nhạc giao hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro