[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINY Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:                                                                      

“Ngô Thế Huân, ra là cậu có sở thích này”

Sáng sớm, một giọng nói không to không nhỏ vang bên tai Khánh Tú.

Khánh Tú nghĩ là mình đang nằm mơ, dù gì đây cũng là phòng cậu, mà người này gọi tên thằng nhóc kia, chắc là không liên quan đến cậu. Nghĩ vậy nên cậu nhắm mắt, kéo chăn ngủ tiếp. Mà khoan đã, cái chăn hôm nay sao nặng vậy??? Khánh Tú cố kéo, vì dùng lực nên cậu tỉnh cả ngủ. Cậu bật dậy, tay đè vào thứ gì đó mềm mềm săn săn. Cậu giật mình, AAAAA là Ngô Thế Huân, thằng nhóc này sao lại ở đây??

“Hai người thường xuyên như thế này sao??”

Giọng nói vẫn mang vẻ châm biếm nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu Khánh Tú. Khánh Tú quay lại, AAAAAAAAAAAAA

Lúc này Thế Huân mới mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, thấy nét mặt người quen, cậu cười ngây ngốc: “Anh đến rồi sao”

Nói xong thì cậu cũng nhắm mắt lại ngủ tiếp, lời nói chỉ là xả giao vô tình trong lúc mộng du thôi. Đặt lưng xuống, 5s sau, bật dậy AAAAAAAAAAAAAAA

Giọng Thế Huân lúc này còn to hơn cả Khánh Tú ban nãy. Người lạ mặt kia thấy vậy, nở nụ cười nhàn nhạt

“Ngô Thế Huân, hôm nay là tôi bắt tại trận”

Nửa tiếng sau, tại phòng khách.

Thế Huân cáu bẳn cất giọng: “Anh đến đây sao không báo trước?”

Người kia vừa thưởng thức tách trà nóng Khánh Tú mang lên, không nhanh không chậm hé miệng “Nói trước không vui, sẽ không thấy được bộ dáng sáng sớm của cậu là như vậy”

Người này…….. quả thật nham hiểm, lời nói cứ nhàn nhạt, không mang tia cảm xúc, là không biết anh ta đang nghĩ gì.

Thế Huân trầm mặc, cậu ta căn bản là không biết đã ngủ quên ở phòng Khánh Tú lúc nào. Tối qua cậu cùng Khánh Tú “vật lộn” thực sự quá mệt mỏi, không ai nhường ai, cứ thế mà ngủ quên. Tuy cậu không nhớ rõ là bộ dáng cảu cậu lúc sáng thế nào, nhưng cùng giường cùng chăn, người bình thường nhìn vào đã cảm thấy không đứng đắn, huống chi là con người biến thái này.

Thế Huân chỉ hận không thể đuổi thẳng người này ra khỏi đây, người này dây dưa càng ít càng tốt.

“Chúng ta đi ăn sáng, vừa ăn vừa nói, đi nào”

Thế Huân đứng dậy, lôi kéo người kia ra ngoài. Người kia lại quay sang nhìn Khánh Tú, giọng lịch sự đề nghị: “Đã lâu tôi không ăn sáng ở nhà, không biết gia chủ có thịnh tình mời tôi bửa sáng này không?”

Thế Huân hận không thể nào bịt miệng con người này lại, anh ta căn bản không cần liêm sỉ, không cần thể diện mà

Khánh Tú cũng không phải hẹp hòi gì, tuy người này đột ngột xuất hiện ở nhà cậu, nhưng có vẻ là quen Thế Huân, lời đề nghị như vậy nên Khánh Tú cũng đồng ý mà vào bếp làm bửa sáng.

Khánh Tú vừa quay đi, Thế Huân đã nhảy đến túm cổ áo người kia, giọng uy hiếp: “Anh nhanh chóng bước ra khỏi chỗ này cho tôi”

Người kia lại thản nhiên: “Sao vậy, sợ anh làm phiền cuộc sống riêng tư của cậu à?”

Thế Huân nghiến răng, cậu cũng vì người này mà phải dọn ra ngoài, không ngờ anh ta mặt dày bám theo cậu đến tận đây.

Biết có đuổi cũng không được, xem ra hôm nay anh ta ko đem cậu chơi đùa sẽ không thỏa mãn mà về nhà.

Thế Huân bất mãn nói: “Anh muốn thế nào?”

Người kai lại cười nhạt: “Cậu đừng đề phòng tôi thế chứ, tôi chỉ muốn đến đây thăm cậu”

Thế Huân hừ lạnh, thăm??? Tôi cần anh thăm chắc, tôi trốn anh còn không kịp.

“Người anh cũng đã thấy, tôi khỏe mạnh như này, anh hài lòng rồi chứ, giờ anh có thể đi”

“Cậu nhanh chóng đã đuổi tôi đi như vậy, xem ra quả thật cậu có vấn đề” Người kia ngừng một chút, nhìn vào nhà bếp “Xem ra tôi phải ở lại xem vấn đề của cậu ở đâu mới được”

Thế Huân thấy ánh nhìn của người kia ở nhà bếp, không khỏi cau mày

“Tôi mặc kệ anh có vấn đề hay tôi có vấn đề, anh tốt nhất là nên ra khỏi đây, trước khi tôi nổi giận”

Người kia trào phúng: “Ô, cậu giận à, đừng giận, đừng giận, nghe nói đàn ông giận không tốt cho thận, cậu…. tối qua… cái kia…. Cậu…..”

Người này rõ ràng cố tình ngập ngừng, lại giả bộ mang vẻ như là chuyện khó nói, Thế Huân lúc này mà tức giận thì xem như để anh ta được đắc ý rồi. Cậu cùng anh ta sống với nhau bao năm, chẳng lẽ còn không hiểu anh ta sao.

Được rồi, để tôi xem là anh hay là tôi phải nhượng bộ trước, nghĩ vậy cậu cũng không thèm để ý người kia nữa, mà hướng ánh mắt theo hương thơm đồ ăn ở trong bếp.

Khánh Tú lúc này rất chuyên tâm làm bửa sáng, cậu cảm thấy bửa sáng là quan trọng nhât, có thể cung cấp năng lượng cho cả ngày, nên cậu đặc biệt chuẩn bị thịnh soạn. Hơn nữa, hôm nay lại có khách, mặc dù vị khách này chả biết ở đâu ra, nhưng người ta muốn ăn món cậu nấu, cậu cũng phải cố sức nấu thật ngon mới được, lâu rồi mới có khách mà.

Sau khi dọn thức ăn ra bàn, không đợi cậu mời, hai con người kia đã tự động chui vào bếp.

Hai người này có chút kì quái, vừa mới nãy nhìn nhau như nước với lửa, mà giờ lại rất là thân nhau. Cùng nhau làm cùng một động tác, kéo ghế ra cùng lúc, lúc ngồi vào cũng đồng thời đặt tay lên bàn, cả lúc cầm đũa cũng cùng một lúc, gắp cùng một món thức ăn, cả cách ăn cũng y như nhau. Vì Khánh Tú ngồi ở giữa, 2 người kia ngồi đối diện nhau ở 2 bên, nên Khánh Tú cảm giác như mình là tấm gương, 2 người kia làm động tác y như là được phản chiếu.

Khánh Tú vừa ăn vừa liếc qua liếc lại 2 người này, cậu rất tò mò. Người kia chắc là quen Thế Huân, nhưng Thế Huân ko thích người này. Còn nữa, người kia sáng sớm đã xuất hiện ở phòng cậu, làm cậu một phen giật mình, anh ta vào nhà bằng cách nào, mà sao lại đi thẳng vô phòng cậu. Khánh Tú thật sự có rất nhiều thắc mắc, mà 2 người kia cứ cắm đầu vào ăn, cậu không biết phải mở miệng thế nào. Khoảng một lúc sau, chắc là 2 người này đã no, người kia đặt đũa xuống trước, quay qua Khánh Tú mĩm cười:

“Thật sự cám ơn cậu, bửa sáng rất ngon”

Lúc này Thế Huân cũng ăn xong, đặt đũa xuống “Anh đã ăn no rồi thì về đi”

Người kia quay qua nhìn Thế Huân, rồi quay lại nhìn Khánh Tú mĩm cười: “Trà lúc nãy cậu pha rất thơm, không biết là hiệu gì?”

Thế Huân tức xì khói, đã ăn chực nhà người ta rồi còn đòi hỏi dùng trà.

Khánh Tú lúc này tuy chưa ăn xong (vì cậu mãi suy nghĩ nên ăn chậm, mà 2 người kia ăn lại rất tập trung) nhưng cũng đứng dậy pha trà cho “khách”

Vị khách này lại thực sự quá tự nhiên, cầm tách trà từ từ thưởng thức như chính mình mới là gia chủ. Thế Huân bên này lại rất sốt ruột, đợi người kia uống xong một ngụm liền nói: “Cơm xong, trà cũng uống, anh còn việc gì không”

Ý tiễn khách không hề che dấu, vậy mà người kia vẫn bình thản, ngồi dựa ra sau quay sang nhìn Khánh Tú đáng giá.

Thấy người kia nhìn mình, Khánh Tú cũng khó hiểu nhìn lại, đôi mắt to, môi tim mím chặt, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.

Người kia đánh giá Khánh Tú một hồi thì quay lại nhìn Thế Huân

“Dễ thương thật”

Lời này không hiểu là nói Khánh Tú hay Thế Huân, mà cho dù thế nào, cũng toàn là đàn ông con trại,khen dễ thương là có ý gì.

Không đợi Thế Huân phản ứng, người kia đột ngột đứng lên

“Nếu đã đến đây lâu như vậy, tôi cũng nên………….”

Khánh Tú cùng Thế Huân thở phào, cuối cùng người này cũng chịu đi về, tuy Khánh Tú có nhiểu thắc mắc, nhưng cậu nghĩ hỏi Thế Huân dễ hơn, dù gì cậu không thích nói chuyện với người lạ, mà người này lại quá đáng ngờ.

Nhưng người này đứng lên, lại không đi ra cửa, mà là bước vào phòng ngủ của Khánh Tú.

Hai người chợt sửng sốt, anh ta lại muốn làm gì đây.

Thế Huân ra bước ngăn cản, cậu tưởng người này có ý định đi về, sao lại bước vào phòng này

“Anh nhầm đường rồi, lối ra bên kia”

Người kia lại khẳng định, “Không nhầm được, sáng tôi thấy cậu ngủ ở phòng này”

Thế Huân nhíu mày “Anh làm vậy là có ý gì”

Người kia thản nhiên “Tôi chỉ muốn biết tình hình cuộc sống của cậu để về báo cáo”

“Không cần, cuộc sống của tôi, tôi tự quyết, anh không cần quản”

“Tôi không quản cuộc sống của cậu, cậu cứ làm những điều cậu thích, tôi chỉ xem xét và báo cáo lại thôi”

“Hừ, tôi lại không biết anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy từ khi nào”

“Là từ khi cậu bỏ đi”

“Không phải do anh bức tôi mới bỏ đi sao”

“Cậu ….. haiz…. Tôi không hề ép cậu”

“Anh không có sao, buồn cười thật”

“Cậu hiểu lầm, tôi…….”

“Hai người thôi đi được chưa??” Lúc này Khánh Tú mới lên tiếng, cậu chắn ở cửa phòng, hết vào mặt 2 người kia

Hai người chợt bừng tỉnh, nơi này không phải chỉ có 2 người, mãi cãi nhau nên ko để ý đến Khánh Tú.

Mà Khánh Tú lúc này rất tức giận, thằng nhóc kia sáng sớm đã ở trên giường cậu, lại không biết vơ ở đâu ra con người kì lạ này.

Còn người kai đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu, làm cậu giật mình, ăn cơm uống nước nhà cậu rất tự nhiên, chẳng nể nang cũng chẳng khách khí.

Cậu hít hơi hét thật lớn, “Ngô Thế Huân, tôi chả cần biết cậu và người kia có quan hệ gì, tốt nhất là nhanh chóng ra khỏi đây, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát”

Người kia sa sầm mặt, báo cảnh sát, anh ta cũng có ngày bị người khác dọa báo cảnh sát sao.

Thế Huân thấy Khánh Tú tức giận, thật may, cậu cũng muốn đuổi người này đi lâu rồi.

“Anh nghe thấy rồi đó, mới anh ra khỏi đây”

Thế Huân nhếch mép cười đắc thắng.

Người kia nhìn Khánh Tú, rồi lại nhìn Thế Huân, khẽ thở dài

“Ngô Thế Huân, tôi sẽ quay trở lại”

Thế Huân trầm mặc

“Ngô Diệc Phàm, anh tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thì hơn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro