[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINY Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Hôm nay là một ngày ảm đạm, mưa từ đêm hôm qua đến sáng vẫn chưa dứt, mặt đường ẩm ướt, ông mặt trời cũng cảm thấy thời tiết này ngủ nướng là tốt nhất nên ko thèm dậy sưởi ấm thế gian. Khánh Tú đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu cũng như bao người bình thường, cậu muốn ngủ nướng, đặc biệt cậu là nhà văn, thời gian làm việc ko theo giờ hành chính, vậy cái lí do nào đã khiến cậu ra khỏi nhà với thời tiết như này???

Đó chính là người bạn hàng xóm của cậu, là thằng bạn nối khố, là thằng bạn duy nhất của tuổi thơ cậu. Là thằng nhóc lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi mấy thằng to con hay bắt nạt cậu. Tuy cậu và nó bằng tuổi, nhưng nó giỏi võ hơn cậu, chạy nhanh hơn cậu, còn nhớ cậu và nó còn bày ra biết bao nhiu trò quỷ chọc phá hàng xóm. Tuy vậy mà rất sợ côn trùng, sợ gián, sợ ma, đôi lúc lại hay mè nheo nhõng nhẽo như con gái. Cậu và nó đã cùng lớn lên bên nhau, đến năm 15 tuổi, cả gia đình nó bán nhà dọn sang định cư ở nước ngoài, tính đến nay cũng 7 năm không gặp. Lần này trở về, nghe trong điện thoại là do ba má nó ép cưới vợ, tính nó lại không muốn bị “giam cầm” sớm, nên lén ba mẹ bỏ trốn về đây.

Thế nên, một buổi sáng ngủ nướng của cậu bỏ ra để đón thằng bạn này, chứng tỏ tình bạn của cậu vs nó là rất thân thiết.

Sân bay…………

7 năm không gặp, Khánh Tú cũng không chắc mình sẽ nhận ra thằng bạn thân đó ngày đó không. Ngày xưa nó nhỏ con hơn cậu, da đen nhẻm, mắt lúc nào cũng có quầng thâm, không biết diện mạo bây giờ thế nào.

Khánh Tú ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, cậu cứ quay bên này rồi lại quay bên kia. Hôm qua nhận được điện thoại, cậu suýt chút không nhận ra, rồi lại nghe được tin hôm nay thằng bạn quay về, bao nhiêu chuyện không thể nói hết được, nên là quên hỏi mất là bay chuyến bay mấy giờ, đáp ở khu A khu B hay khu C.

Khánh Tú cứ đi lanh quanh tìm kiếm, tay nắm chặt điện thoại, chỉ cần rung một phát là cậu bắt máy lên nghe liền.

Mà quả thật, lúc này điện thoại rung

“Alo……”

“Cậu…… Tú????”

“Tử Thao??????”

“Ừ…. Là tớ đây”

“AAA quả thật là cậu rồi, Tao a~~~~” Khánh Tú như hét lên với cái điện thoại

“Ya ya ya…. Cậu ồn quá đấy, đang ở đâu?”

“Tớ đang ở sân bay…. Khu A….. cậu ở đâu…..”

“Tớ cũng ở khu A này, gần chị tiếp viên xinh đẹp, hehe”

“-___- vậy chắc ở quầy lễ tân, đợi tớ…………….

Khánh Tú chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy bóng dáng như quen mà lạ.

Một người mặc áo trắng, đeo khẩu trang đen nhưng không che mũi, đeo balo MCM màu tím. Kia chẳng phải là “thiên sứ” sao, là người cậu đang tìm kiếm. Cậu cố đuổi theo, nhưng anh ta vừa mới bước vào vạch phân cách, anh ta đi đâu sao, anh ta sẽ trở về chứ, cậu muốn hét lên, nhưng bóng lưng anh ta đã khuất.

Thất vọng, Khánh Tú thật sự muốn gặp anh ta lần nữa, muốn nghe anh ta đàn, mặc dù anh ta không nói được, nhưng Khánh Tú muốn “trò chuyện” với anh ta, muốn biết anh ta ở đâu…..nhưng giờ, cơ hội đó còn không, có thể anh ta đi rồi sẽ không trở lại/

Khánh Tú thoáng buồn, có chút hụt hẫng, nhìn xuống thấy chiếc điện thoại trong nay nãy giờ vẫn rung

“YA, làm sao thế, sao tự dưng lại cúp máy”

“…….”

“Không sao chứ????”

“…….”

“Ya, tên khốn kiếp nào dám bắt nạt cậu, tớ về rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu”

“Phụt…..” Khánh Tú phì cười

Vì giọng tên Tao này khá to, nên lúc bắt máy lên cậu đã phát hiện ra hắn, cậu âm thầm đi ra phía sau, định hù cho hắn một phen. Nhưng mà tên này ngốc quá, lại còn sợ cậu bị bắt nạt, cậu có phải là thằng nhóc ngày xưa nữa đâu.

Tên Tao này ngốc thật, cậu đứng gần như vậy cũng không nhận ra, Khánh Tú một lần nữa lại cúp máy trước, lúc này Tao gần như phát hỏa, không biết là xảy ra chuyện gì, 2 lần cúp điện thoại. Tao rủa thầm:

“Khốn kiếp, thằng nhóc Khánh Tú khờ khạo này, lại không biết bị kẻ nào bắt nạt rồi, hay là bị giật điện thoại, a~~~ điên thật, có cái điện thoại cầm không xong, sau này biết liên lạc thế nào. Đồ ngốc này, tôi mà gặp được cậu sẽ………”

“Sẽ như thế nào?”

Nghe giọng nói phía sau, Tao giật mình quay phắt lại. Nhìn thấy khuôn mặt người con trai phía trước, nét mặt vẫn vậy, vẫn là đôi mắt to tròn, má phúng phính, môi trái tim, con người này không phải là Khánh Tú ngốc nghếch hay bị bắt nạt của cậu đây sao.

“Sẽ…..như thế này này” Tao vừa nói vừa bẹo má Khánh Tú, nhìn có vẻ đau nhưng lại mang nét cưng chìu.

Tao bẹo má Khánh Tú lâu đến mức hai má cậu đỏ bừng, cậu cố lấy tay đẩy Tao ra, nhưng càng dãy dụa thì càng đau, thấy Khánh Tú đau sắp khóc, Tao liền ôm Khánh Tú vào lòng

“Đồ ngốc này, lại sắp khóc nhè nữa rồi”

Tuy nói vậy nhưng mắt Tao cũng đã cay cay, bao năm không gặp, được ôm người bạn này vào lòng thật hạnh phúc.

Cơ mà Khánh Tú thì không thấy hạnh phúc như vậy, cậu vừa mới bị bẹo má đau muốn chết, lại còn bị ôm chặt vào lòng không một khe hở, khiến cậu không thể nào thở được. Khánh Tú khó chịu muốn khóc, thấy vậy Tao mới “thả” Khánh Tú ra, vội vã hỏi:

“Làm sao thế, có chuyện gì, ai bắt nạt cậu?”

“Tớ……” Khánh Tú vừa hít thở vừa nói

“Là kẻ nào, hắn cướp điện thoại của cậu, hay thật, Đại Hàn Dân Quốc này loạn đến mức thanh thiên bạch nhật vẫn có cướp, lúc nãy hắn còn dùng điện thoại của cậu nói chuyện với tớ đây, tên khốn kiếp….. tao mà bắt được mày tao sẽ …..ABCzyz 2$%#^&*”

Khánh Tú không để Tao nói hết, lôi xềnh xệch cậu ta ra khỏi sân bay, con người này bao nhiêu năm nay tính tình vẫn cứ hấp tấp như vậy, cậu cũng lười giải thích dài dòng, cứ kệ cậu ta đi.

Về đến nhà, Khánh Tú vẫn buồn vì không bao giờ gặp lại “Thiên sứ” nữa, cậu đi thẳng vào nhà bếp nấu ăn.

Còn Tử Thao vừa về đên nơi đã vứt hành lí xuống, chạy lăng quăng khắp nhà.

“Woa…. Chỗ này vẫn như cũ ha…..”

“Ya ya ya, cái tủ kia cậu hay chui vào trốn lúc chơi trốn tìm kìa, lần nào cũng bị tớ bắt được”

“Này, cậu vẫn còn giữ bức ảnh này sao, woa, lúc nhỏ tớ dễ thương thật”

“Woa, cái này………….”

“Ya, cái kia…………..”

“Khánh Tú à, tớ cất hành lí rồi đi tắm đây, cậu nấu cơm nhanh lên nhá”

                                                                                

Khánh Tú mặc kệ Tử Thao, vẫn cứ tiếp tục chuyên tâm nấu ăn.

Chợt, cậu nghe tiếng hét…………

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Là phòng kia, tiếng hét của Tao, có chuyện gì?????

Khi Khánh Tú chạy lên đã thấy Tao “trần như nhộng” mặt tái mét, nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới đất.

Mà người dưới đất lại vô cùng thảm hại, hình như vừa bị Tao “tẩn” cho một trận, mặt có vết bầm tím, đang nằm ôm bụng lăn qua lăn lại.

Tao hét to “Khánh Tú mau gọi cảnh sát ngay, có trộm đột nhập vào nahf cậu, hắn ta… hắn ta còn nhìn trộm tớ tắm…..

                  -___________-                               O_______O

5 phút sau tại nhà ăn

Khánh Tú đang bôi thuốc vào vết sưng trên mặt cho Thế Huân.

Cậu đã rất nhẹ tay, nhưng Thế Huân cứ nhăn nhó, vẻ rất đau, khẽ rên nhẹ.

“Kêu cái gì mà kêu, đàn ông con trai gì có một đòn đã chịu không nổi”

Thế Huân cũng quay phắt lại quát:

“Tôi đấm lại anh một cú như vậy xem cậu chịu nổi không”

“Là cậu đáng đời, ai bảo cậu nhìn trộm tôi tắm”

“Con bà nó, tôi mà thèm, Ọe……”

“Cậu….. hừ, cậu đột nhiên thập thò ở cửa phòng tắm, lại cãi là không nhìn trộm”

“Tôi thập thò ư? Có người sử dụng phòng tắm của tôi, tôi phải xác minh”

“Cậu đừng ngụy biện, cậu có ý đồ gì”

“Anh mới là có ý đồ gì, sao anh lại ở phòng của tôi, lại còn tùy tiện dùng phòng tắm”

“Phòng cậu? Tôi tùy tiện? Là Khánh Tú…….”

Nói đến đây cả 2 người đồng thời quay lại nhìn Khánh Tú.

“À, thực ra phòng đó tớ đã cho Thế Huân thuê, Tao ah, xin lỗi, tớ quên mất”

Thế Huân quay lại nhìn Tử Thao với vẻ đắc ý, còn Tử Thao thì sa sầm, mặt như vừa xanh vừa đen. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt Thế Huân thì cậu ta liền phì cười

“Hahahah….. mặt cậu ta…..”

Thế Huân sầm mặt, với tay lấy cái gương soi.

“WTF, mẹ kiếp”

Khuôn mặt bảnh trai của Thế Huân lúc này hiện lên vết bầm tím ngay bên mắt, nhìn như bị chột một bên. Cậu tức giận đi thẳng lên phòng, trước khi đi còn bỏ lại một cái lườm đầy sát khí cho hai người ở lại, còn Tử Thao thấy vậy lại càng cười lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro