Chương 4: Đáng ghét vô cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagamine Len gập máy lại, tay vò vò đầu. Hóa ra người huynh đệ mà mình thân thiết trên mạng lại học chung lớp với mình.

Thật sự có hơi bất ngờ, nhưng cũng thật thú vị. Cậu quyết tâm tìm hiểu kĩ hơn về cô gái này.

----

''Lớp trưởng trả bài 15 phút cho các bạn. Tình hình là lớp mình dạo này có hơi nhiều bạn học hành bết bát đấy.'' Thầy dạy toán hắng giọng, đẩy đẩy chiếc kính cận, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. 

Kagamine Rin ngán ngẩm nhìn vào bài kiểm tra của mình. Lý do cô cực ghét trứng một phần cũng do cái này đây.

''Mấy điểm Rin?'' - Hatsune Miku tí tởn giơ bài với con điểm 9 đỏ chói trước mặt Rin, tay còn khuơ khuơ : ''Sao thế?'' Trong khi khuôn mặt có vẻ đang rất thèm đòn.

''Cũng tạm.''

''Uả ủa vậy hả. Sao mặt buồn thiu thế?'' Cười đểu, mặt con nhỏ lúc này trông thật đáng ghét mà.

''Im ngay đi trước khi tao báo với Mikuo.''

''!'' Miku chính thức im bặt.

''Nè nè, bài kiểm tra lần này khó thiệt mà đúng không?''

''Đúng rồi, khó ơi là khó luôn. Nể mấy đứa làm được điểm 8 điểm 9 lắm.''

''Có nhiều người ẵm trọn con 0 mà, tụi mình làm được 6 7 điểm là ngon rồi ^^.''

Rin câm nín. Tại sao cái tai lại đặc biệt thính vào những lúc trời đánh này chứ ლಠ益ಠ)ლ.

Thầy giáo dạy toán chán nản nhìn lũ học trò nhận từng bài kiểm tra của mình. Xem xong lại tụm năm tụm bảy bàn tán rộn ràng, chẳng ra cái thể thống gì. Có trò còn vứt thẳng vào thùng rác. Ông dời tầm mắt, hướng về phía cô tiểu thư có cái đầu vàng kia...

''Cả lớp trật tự. Tôi bắt đầu lấy điểm nhé. Ono Aoki.''

''7 điểm ạ.''

''Kazu Anzumi.''

''5,5 điểm.''

''Beki Bakatsu.''

''Sensei, 9 điểm.''

...

''Kagamine Len.''

''10 điểm thưa sensei.''

Kagamine Len chỉ lên tiếng một cách nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao cả lớp lại quay xuống nhìn hắn với những ánh mắt người ngoài hành tinh. Tiếng bàn tán bắt đầu rôm rả.

''Trật tự. Trong lớp, trò Kagamine Len là người duy nhất đạt điểm 10, đồng nghĩa với việc trò là người cao điểm nhất lớp trong bài kiểm tra này.  Tôi hi vọng cả lớp sẽ noi theo tấm gương trò Kagamine để những bài kiểm tra lần sau đừng để tôi thất vọng. Ý tôi là noi gương trò Kagamine Len, vì trong lớp này có những hai người họ Kagamine, nhưng điểm số thì quá khác biệt.''

Sự chú ý lại đổ dồn vào cô nàng tóc vàng đang ngồi dưới cùng. Rin vừa đỏ mặt, lại vừa phẫn nộ trong thâm tâm. Thầy à, thầy không cần nói huỵch toẹt ra như vậy đâu.

''Reng reng!!'' Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cứu nguy cho cảnh cô tiểu thư danh giá đang ngồi một cục nơi góc bàn kia. Thế là giờ Rin lại ghét Len thêm một bậc nữa rồi, cô chẳng thèm bận tâm đến việc tìm vợ cho hắn nữa đâu. Hứ!

''Được rồi, những em chưa gọi điểm nộp bài kiểm tra lên cho tôi, tôi sẽ về nhà nhập điểm sau. Nhớ chuẩn bị kĩ bài mới hôm sau học.'' 

''Haizzz. May quá.'' Kagamine Rin nằm dài ra bàn, tâm tình mơ mộng lại đưa đẩy cô đến vớ thế giới mà xung quanh chỉ toàn là đam mỹ.

''Trời ơi Kagamine Rin, có phải tôi làm bạn với cô nên bị nghiệp quật rồi không╥﹏╥?? Cô có biết tôi đã chờ khoảnh khắc được thầy xướng tên sau đó hãnh diện giơ con 9 đẹp đẽ này trước mặt mọi người không? Có biết không? Hả?'' Miku giả bộ nặn ra nước mắt, bộ dạng vô cùng thích hợp để tấu hài.

Rin không nói gì, Miku cũng câm nín. Mọi thứ yên bình đến lạ!

Rin ngẩng mặt lên, sẽ chẳng bao giờ Hatsune Miku đang nói chuyện mà ngắt đột ngột thế này. Cô rũ mi, phát hiện một bóng hình cao lớn đang đứng trước bàn mình.

''Bạn học Kagamine, bạn có thể cùng tôi nói chuyện một chút được chứ?''

''Hả? Cậu tới đây làm gì Len?'' Miku há hốc mồm.

''Nói chuyện với cậu hả? Có Healthy, có Balance không? Nhưng nế--''

''Tôi sẽ mua phần cơm trưa cho bạn.''

''Ừm, cũng được đấy. Miku à, tớ đi trước đây.'' - Rin sáng mắt đứng bật dậy, đột nhiên cảm thấy cái tên này không quá đáng ghét nữa.

Trong khi đó, ở phía sau trường...

''Cái tên Len này làm gì mà lâu thế không biết?'' Tiếng than thở não nề vang lên

''Cậu không gọi Miku ra đây liệu có ổn chứ? Mikuo?'' IA lo lắng hỏi.

'' Tớ cũng muốn gọi lắm chứ. A, thấy rồi kìa...''

''Đồ ngốc này, mau trốn đi nhanh lên.'' IA liền kéo Mikuo vào bụi rậm.

Kagamine Rin cầm khay cơm tung tăng chạy nhảy, để lại một Kagamine Len phía sau đang thẫn thờ đứng nhìn.

Đây là Rinni ngoài đời sao?

''Cậu mau mau ngồi xuống, có chuyện gì nói nhanh lên Kagamine-- Ơ...''

''Có chuyện gì sao?''Len trải tấm khăn xuống bãi cỏ.

''À thì, tôi với cậu cùng một họ mà. Gọi như thế này có hơi...''

''Ừ.''

Rin không nói gì nữa, miệng gặm gặm miếng thịt. Len cũng bắt đầu mở hộp cơm. Cả hai cùng ăn trong tiếng gió thổi vi vu cùng những tán lá xanh khé đung đưa. Chợt nhớ chuyện mình nên nói, Len mở lời. Nào ngờ...

''À bạn học Kagamine..''

''Anou, chuyện hôm trước...''

Đồng thời lúc đó Rin cũng khẽ lên tiếng. Cả hai cùng nói, lại cùng dừng.

''Bạn cứ nói trước đi.'' Dẫu sao chuyện này cũng tốt nhất là chưa nên nói.

''À..à, cũng không có gì, chẳng qua là tôi muốn xin lỗi cậu vụ cà ri hôm trước, là tôi đã bất lịch sự khi chìa tay ra như vậy.'' Từ nhỏ mẹ đã dạy Rin là khi làm sai phải xin lỗi, Rin là em bé ngoan nha. Chẳng qua lần trước cô có hơi mất bình tĩnh tí thôi.

''Tôi không để tâm lắm đâu.''

''Vậy là cậu sẽ thông cảm cho tôi đúng chứ? Cảm ơn nha.'' Rin mắt sáng rỡ, cậu bạn này đẹp trai như vậy, cứ chờ Kagamine Rin này giải quyết mâu thuẫn xong, sẽ nhanh chóng tìm một bé trai khóa dưới làm tiểu thụ của cậu nhé.

''Tôi nói là không để ý lắm, chứ có phải là hoàn toàn không để ý đâu? Bữa nào đó bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tôi.'' 

''Gì chứ!?'' Tại sao cô lại thấy bản mặt này giống cái bản mặt gợi đòn của Miku lúc trước thế nhỉ? Đáng ghét vô cùng. Chút hảo cảm mới tăng lên được tí giờ lại giảm xuống còn âm.

''Cứ chờ đấy.''

Cùng lúc đó, chuông báo giờ nghỉ đã kết thúc.

------------------------------------

END CHƯƠNG 3.

#Đào_Sakura


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro