Chương 5 : Nhẹ nhàng lướt qua...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế  chiều, mang theo cái rét cắt da cắt thịt xộc thẳng vào Kagamine Rin, khiến cô buộc miệng chửi thể một tiếng:

"Mẹ kiếp!"

Chẳng hiểu sao khi chiều trời vẫn còn đẹp mà giờ lại mắc mưa, cô thì lại chủ quan không mang ô, giờ thì hay rồi. Điện thoại thì hết pin, làm sao gọi điện cho ba mẹ được đây. Ầy, nhắc lại có tức không chứ, nếu không vì cái bài kiểm tra chêta tiệt kia mà cô phải học bổ túc, có lẽ bây giờ đã yên ổn trên xe của Miku hoặc cuộn người trong chăn ấm rồi!

Mưa mỗi lúc một nhiều. Các bạn còn lại của lớp bổ túc cũng đã về gần hết, Rin lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa, nó che hết mọi tầm nhìn của cô, tiếng mưa kêu "bộp bộp" trên mái nhà.

Ồn, nhưng thật đẹp.

Rin bất giác nghĩ đến Lenny, người bạn quen trên mạng của mình.

Chẳng biết bây giờ cậu ấy đang làm gì...

Bỗng một cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng tế bào, mưa mỗi lúc một mạnh, Rin dần khuỵu xuống, mắt mờ dần...

Lúc tỉnh dậy thì đã là 8 giờ tối, điều kì lạ là cô lại đang nằm trên giường của mình, quái, lúc nãy còn đang ở trường mà.

Có tiếng mở cửa. Mẹ cô bước vào với một dĩa táo trên tay.

"Con ngốc này, lúc nãy làm mẹ lo muốn chết!"

"Dạ mẹ?"

"Trời đất, may mà có bạn học Len để quên tài liệu ở lớp rôi mới nhờ bảo vệ mở khóa, đến gần là thấy con bất tỉnh, nằm xiêu lơ một góc. Bạn ấy còn tốt bụng đưa con về nữa."

"Len ý ạ?"

"Ừ, Kagamine Len đó. Thầy chủ nhiệm cũng vừa mới hỏi thăm và xin lỗi vì đã bất cẩn không kiểm tra học sinh đó con. Chẳng trách được, mưa lón quá, chắc bảo vệ không nhìn thấy con để báo cho ba mẹ."

"À mà" - mẹ Rin nói tiếp "Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể, trong khi đó mẹ thấy con ăn uống vẫn bình thường, học thì không giỏi, sao cơ thể lại yếu ớt thế được? Nhất định là do điện thoại rồi. Tối nay, mẹ sẽ tạm thu ipad của con!"

"Ơ kìa mẹee..." Lúc cô kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, hồi tỉnh lại thì đã quá muộn. Em Ipad yêu quý của cô bị cướp mất rồi TT

Nhai ngaua nghiến xiên táo, nhai cho thỏa nổi tức, phát hiện thấy môi mình hơi đỏ đỏ...

Còn cái cổ nữa cũng có dấu đỏ, loài muỗi dạo này láo lếu thật...

***
Trong khi đó, ở nhà Kagamine Len, cậu chàng đang cố hồi tưởng lại dáng vẻ hồi nãy của cô bạn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên môi...

Dù chỉ là thoáng qua,... nhưng...

Thật ngọt...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro